Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 20.

Một bầu trời bao la có hàng trăm hàng nghìn đám mây trắng như các hạt bông tuyết nhỏ li ti tập trung lại lảm một đám mây lớn nhỏ đều có. Nhưng một người, không thể có hai linh hồn, cùng lắm là các nhân cách khác do bản thân tự tạo ra. Mà nói vậy cũng chưa thực sự đúng, nhân cách chỉ là một tên gọi để che giấu đi cái sự thật kinh dị đằng sau lớp tên gọi nói giảm nói tránh.

Khác nào lòng người đâu cơ chứ?

Nhân sinh bản tính khó dời, lòng người xoay chuyển như chong chóng không cần gió cũng có thể thổi làm các cánh xoay đều đều. Anh cũng lo sợ.

Lo sợ rằng nếu mình tin vào thứ tình cảm trước mắt, hậu sự sẽ là mình mình gánh chịu. Nói anh không có tình cảm với hắn là sai một phần, lại nói anh có tình cảm với hắn thì không đúng, nửa vời làm Jisoo nhọc tâm can suy nghĩ. Một là chấp nhận, hai là từ chối, chấp nhận dù sao hắn cũng là bạn đời của mình, mà từ chối lẽ nào thì anh cũng phải nhìn hắn quặn thắt trong đau khổ.

"Cậu lại thất thần?". Seokmin từ tốn nhấp một ngụm nhỏ trà cam thảo, mùi hương dịu nhẹ làm tâm tình người ta phấn trấn.
Jisoo không quay sang, không mở miệng trả lời, ánh mắt vẫn đăm chiêu về phía trước. Anh đang trốn tránh ánh mắt của hắn, tia sợ hãi không hề ngớt đi dù chỉ một giây. Nếu đối mặt với ánh mắt lạnh lùng có những khoảnh khắc lại là những ánh nhìn cưng nịnh, đầy hòa nhã, anh càng thêm sợ hãi. Cảm xúc của hắn thay đổi quá nhanh, nhanh đến độ anh không thể suy đoán hắn muốn gì, muốn anh vì gì.

Con người luôn sợ hãi trước điều mà mình không biết, không rõ chân tướng.

"Tôi tưởng anh đang ở trong phòng tranh cùng ba đứa nhỏ?". Thay vì trả lời trọng điểm, Jisoo chọn đổi sang chỉ đề mới. Anh không muốn hắn ta đoán xem điều gì làm anh thất thần.

"À, tôi đã tham quan hết phòng tranh, chúng thật sự rất đẹp, còn ba đứa kia thì vào trong cùng Jeonghan phụ bác gái rồi". Seokmin luôn ghen tị với Jeonghan ở điểm tính cách. Jeonghan có gương mặt xinh đẹp luôn giữ nét hòa hảo, anh thuộc kiểu người đi đâu người yêu thích tới đó. Còn hắn thì người lại, khuôn mặt khiến người ta phút đầu gặp mặt đã thấy sợ, bản tính là người âm lạnh không thích bộc lộ quá nhiều cảm xúc kể cả vui lẫn buồn. Duy chỉ có một người là hiểu hắn.

Jisoo. Hay Joshua.

"Khuôn mặt của anh không đáng sợ. Em yêu chúng, em yêu gương mặt luôn trầm ổn, luôn bình tĩnh trước vạn sự. Và đặc biệt ánh mắt ôn nhu, khuôn mặt hiền dịu chỉ dành riêng cho mình em".

Câu nói Jisoo an ủi hắn một lần nữa văng vẳng trong đầu, bất giác bật cười ngây ngốc.
Jisoo là người có bản tính chiếm hữu tương đối cao, sau hắn thôi. Anh có thể ghen tị với những cô gái vô tình liếc mắt về phía anh, chú ý từng bộ quần áo hắn mặc lên người xem nó có khuynh hướng khiêu gợi, sexy hay không, cho nên ra đường hắn chỉ dám mặc những bộ quần áo kín cổng cao tường , mùa đông là những chiếc áo len cao cổ, che phủ đi lớp đánh dấu chủ quyền của con mèo nhỏ tinh ranh, mùa thu là những bộ quần áo không mỏng không dày, không kẽ hở, mùa xuân và mùa hè anh lại càng bắt hắn ở nhà nhiều hơn, ra ngoài phải có Jisoo đi cùng mới được.

"Cơ thể của anh là của em, bất cứ cái gì của em cũng của em, không được để người khác nhìn thấy những thớ cơ rắn chắc đầy đường nét quyến rũ như thế được!".

Hắn nhớ Jisoo của hắn, nhớ con mèo thích quấn quýt bên người, thích nhìn thấy nụ cười dịu dàng, thích nhìn chăm chăm vào đôi mắt nâu ngây thơ như chú nai nhỏ.
Nỗi nhớ ấy cũng trở thành con dao hai lưỡi, hắn không muốn Jisoo ở thời điểm hiện tại hiểu lầm rằng bản thân anh chỉ là kẻ thay thế, chỉ là người giống người thay thế, hắn phải chứng minh cho Jisoo rằng, không có người thay thế nào ở đây cả, tình cảm của hắn, tình yêu hắn dành cho anh, chứng minh rằng hắn có thể làm tất cả vì Jisoo, người mà hắn yêu thương, ngày đêm nhớ đến.

Nhưng, hắn không rõ Jisoo có thể nhìn ra đoạn tình cảm này không, vốn dĩ khoảnh cách hai người đã xa, xa một cách vô tận cùng rồi, hắn không muốn xây thêm bất cứ bức tường vô hình nào nữa.

"Anh nói tôi giờ tới lượt anh ngây người kìa. Đang hoải niệm quá khứ sao?". Seokmin lấy lại vẻ điềm đạm hằng ngày, hơi chột dạ né tránh ánh mắt tỏ mò của anh.

"Anh yêu tôi đúng không?". Điều này không hỏi anh cũng thừa biết, hơn nghìn năm, hắn chắc chắn không yêu ai ngoài anh nhưng anh lại không phải là người ấy. Jisoo vẫn còn mơ hồ về khái niệm bạn đời, nếu nhớ lấy lại kí ức, vậy kí ức hiện tại còn hay là không? Thời điểm hiện tại này, anh không muốn quên đi chi tiết nào, dù nhỏ nhất, mỗi một chi tiết đều là dấu mốc cho sự trưởng thành của anh.

"Đúng... Vậy em có yêu tôi không?". Hắn ngờ vực hỏi, mặc kệ kết quả được nói trước trong đầu.

"Không, tôi không yêu anh". Câu nói nhẹ tênh bật ra khỏi đôi môi xinh đẹp kia, không gượng gạo, không hối tiếc, nói ra như đó là một cách để rũ bỏ một chuyện nặng nhóc gánh trên đôi vai gầy yếu.

Jisoo đứng dậy khỏi ghế sofa, trở về phòng của mình, ánh mắt kiên định phủ nhận tình cảm của chính mình đều được hắn nhìn thấy.

Không phải không yêu mà là không thể yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seoksoo