CHAPTER 14.
Mọi người sau khi giải thích xong mọi thắc mắc đều quay trở lại làm việc của riêng mình. Seungcheol ngồi đọc sách trong thư phòng, Jeonghan nằm trên đùi anh thoải mái hưởng thụ. Myungho thì đã ra khu vườn vẽ một vài bức tranh cùng chụp những bức ảnh về hoa.
"Cậu tên gì?". Seungkwan hai tay chắp xong lưng, tiến tới một khoảng sân rộng có một chiếc xích đu vừa đủ cho hai người ngồi.
"Tôi nghĩ cậu đã nghe anh Seungcheol và mọi người gọi tên tôi!". Hansol hai tay đút túi quần, giọng nói thẳng tuột không chút cảm xúc. Seungkwan nghe vậy khẽ bĩu môi, nghĩ người gì đâu mà lạnh lùng.
"Tôi chỉ muốn hỏi tên đầy đủ của anh thôi.. Mà". Hansol lần này không còn nhăn mày khó chịu nữa, có lẽ mùi hương nguyệt quế dịu nhẹ khiến tâm tình cậu khá hơn mọi ngày, ngẩng đầu nhìn lên phía mặt trời dần ngả bóng thế chỗ là một vầng trời màu vàng cam.
"Chwe Vernon Hansol". Âm thanh nhỏ nhẹ không mấy to nhưng cậu vẫn nghe thấy, tiến tới trước mặt Hansol, mỉm cười đầy đáng yêu, chân nhón lên đưa tay xoa mái tóc mềm mịn của cậu.
Tuy có chút khó chịu cùng ngạc nhiên nhưng cậu vẫn để yên cho bàn tay xoa loạn mái tóc mình.
"Từ nay tôi sẽ gọi cậu là Hansol nha... Được không?". Kết thúc chuỗi xoa đầu của chàng em út Ma cà rồng, Seungkwan ngượng nghịu hỏi ý kiến xem mình có thể gọi trực tiếp tên Hansol hay không.
Cậu không nói gì, chỉ gật đầu coi như đã đồng ý.
Seungkwan vui mừng đi về phía xích đu ngồi xuống, đung đưa thân mình làm chuyển động chiếc xích đu. Trên môi là nụ cười mỉm khác với nụ cười để lộ hàm răng trắng bóc dễ thương, khung cảnh cùng người như hòa quyện tạo thành một nét ưu hòa nhã, nhẹ nhàng mà vẫn có sức cuốn hút.
"À, đúng rồi, Hansol nè siêu năng lực của cậu là gì vậy?". Seungkwan dừng việc chuyển động xích đu, hỏi. "Tôi nghe nói mỗi Ma cà rồng đều có siêu nâng lực đáng kinh ngạc lắm".
Hansol vẫy tay ra hiệu Seungkwan lại gần mình, phất tay một cái, cả người Seungkwan như mất hết trọng lực bay lơ lửng trên không trung. Hoảng loạn, Seungkwan vùng vẫy hai tay hai chân, mắt miệng mếu máo kêu to:
"Mau thả tôi xuống, huhu thật là đáng sợ". Cậu nhanh chóng hạ cánh tay xuống, lúc này trọng lực khiến thân thể của Seungkwan chới với một lúc rồi rơi xuống, cậu chính thức khóc không thành tiếng nhắm tịt hai mắt.
Nhìn thấy biểu cảm của bạn đời định mệnh, Hansol lần đầu nở một nụ cười hạnh phúc vui vẻ, nhấc nhẹ chân liền bay lên không trung đỡ lấy cơ thể Seungkwan, ngay lập tức liền ôm lấy cổ Hansol. Bộ dạng của cậu khiến anh không trêu là không được, buông một câu:
"Có vậy thôi đã khóc um xùm lên rồi". Seungkwan nhìn Hansol bằng nửa con mắt, cổ họng muốn nói mà như có thứ gì đó nghẹn lại. Cả hai người cùng đáp xuống mặt đất, Seungkwan vẫn duy trì tư thế bám lấy cổ của Hansol, đôi mắt bị che phut bởi một tầng nước mắt long lanh trừng anh càng làm Hansol chỉ thấy đáng yêu chứ không phải vẻ tức giận.
"Thứ siêu năng lực của anh thật kinh khủng!". Sau một vài phút, cậu mới định thần lại được đầu óc, buông anh ra rồi nhảy xuống, đôi chân vẫn con run lẩy bẩy.
"Siêu năng lực của tôi lả điều khiển không khí, trọng lực không phải quá tốt sao?". Một câu nói Hansol càng tiến gần hơn kéo gần khoảnh cách của cả hai "Có thể thuận lợi chơi mấy trò mạo hiểm mà không cần đi đâu xa".
Seungkwan vì giận mà hai vai không ngừng run, vùng vằng hai tay dậm chân xuống bãi cỏ xanh ngát mềm mại đi về lại chỗ xích đu ngồi.
Một buổi chiều sảng khoái cứ thế quấn lấy hai người.
Trong căn biệt thự, Jisoo đang thích thú khám phá xung quanh, bỗng anh vào một căn phòng trang trí tao nhã không mang quá nhiều nét cổ điển, đối diện cánh cửa sổ lớn là chiếc piano thoải nhìn đã có giấu vết củ thời gian, màu sắc của chiếc piano có chỗ bị bong chóc một mảng, phím đàn phủ một lớp bụi xám tro.
Anh đi đến, ngón tay nhỏ gầy lướt qua mặt phím lau đi phần bụi xám bám trên đó, khẽ khàng ngồi xuống chiếc ghế, từng ngón tay thư thái dạo một khúc nhạc êm tai, từ từ cất lên tiếng hát trong trẻo. Căn phòng rộng lớn vang vẳng những tiếng đàn hòa lẫn tiếng ca ngân như đánh bật sức đông của căn phòng lâu đã không được ai ghé thăm, những ngón tay tựa như đang vuốt ve những phím đàn trắng đen, Jisoo thả mình vào điệu nhạc du dương này, đôi môi phớt hồng ngân nga tiếng hát thanh thoát như một mỹ nhân ngư cất tiếng hát dưới đại dương xanh.
"Cậu đàn hay lắm". Tiếng nói trầm ổn mang theo chút ấm áp từ vừa vọng vào căn phòng rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng đàn xoa dịu lòng người. Jisoo dừng các ngon tay lại, ngẩng đầu nhìn người đang che đi ánh sáng từ cửa hắt vào.
"Cũng không phải giỏi giang gì, mẹ tôi, bà ấy đã dậy cho tôi". Đôi mắt nâu thẫm trở nên sâu hun hút hoài niệm về một quá khứ hạnh phúc, hai cánh môi hơi mím lại rồi bắt đầu cười, một nụ cười nhẹ. "Mẹ tôi kể ngày trước chính ba tôi cũng đã dạy mẹ học đánh piano, bà ấy còn nói rằng đó từng là quãng thời gian đẹp đẽ, trước lúc tôi sinh ra hai người đã vô cùng hạnh phúc, đến lúc tôi chào đời...".
Anh nhớ rõ khi bà cầm lấy ngón tay nhỏ bé của mình, từng chút một dẫn dắt nó đi đúng nhịp phím đàn, bà kiên nhẫn hướng dẫn anh làm sao để đánh một bản nhạc.
Mẹ anh nói hãy đặt tình cảm chân thành nhất nơi trái tim hòa cùng một nhịp với các phím đàn. Gương mặt mẹ khoảnh khắc kể lại quãng thời gian ba anh còn trên trần thế này, đôi mắt ươn ướt như giọt lệ yếu đuối muốn rơi xuống, giọng bà run run ôm chầm lấy anh, hơi ấm của mẹ khiến tâm hồn anh như được sưởi ấm. Nghĩ đến mẹ, anh muốn nhanh chóng trở về thăm bà, nói với bà rằng anh vẫn yên ổn, cơ thể không bị gì nguy hiểm, chỉ là có lí do thỏa đáng nào nói cho bà anh sẽ không ở bên bà được thường xuyên?.
"Mai tôi sẽ đưa cậu về nhà, cậu không cần lo tôi sẽ mang cậu về đây... Nếu cậu không muốn". Seokmin đau lòng quan sát biểu cảm của cậu, cổ họng nghẹn ngào đầy chua xót.
Jisoo không lên tiếng trả lời, hắn nhấc gót chân không tiếng động tiến tới chiếc ghế dài anh đang ngồi, tay đàn một bản nhạc, khúc ca du dương văng vẳng trong căn phòng chỉ có hai dáng người, một gầy một cao, cùng nhau thưởng thức giai điệu êm ả.
Khung cảnh và người ưu ưu nhã nhã lắng đọng rực rỡ như ánh nắng chiều tà soi rọi qua mặt kính cửa sổ trong suốt, hắt lên thân anh và hắn.
Bay bổng đầy thơ mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro