Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 12.

Mấy tiếng sau, trên chiếc giường trắng rỗng rãi có tiếng lục đục tỉnh dậy. Jihoon thức dậy đầu tiên, người đầu tiên đập vào mắt chính là khuôn mặt như thiên sự giáng trần cùng nụ cười mỉm hiền hậu.

"Đây là.... Anh là ai?". Thu liễm vẻ hốt hoảng Jihoon cố giữ bình tĩnh đặt câu hỏi.

"Dậy rồi hử? Anh là Jeonghan, chắc hẳn em đói lắm nên nhanh thôi, Jisoo sẽ mang đồ ăn lên nha". Jeonghan ngọt ngào trả lời nở thêm một nụ cười chun mũi đáng yêu.
Giống với Jisoo và Myungho, lần gặp gỡ đầu tiên cậu cũng cảm thấy quý mến người đẹp tựa thiên thần nơi chốn hạ phàm này. Dù không biết Jeonghan nhưng Jihoon cảm nhận được Jeonghan không hề là một con người tâm độc xấu xa, đơn thuần với nụ cười thơ ngây của một đứa trẻ so với tuổi của anh chàng, sở hữu chất giọng thanh thoát, mỗi lần cất tiếng nói đều êm dịu, đầy ngọt ngào.

"Jihoonie, dậy rồi sao? Ngồi dậy ăn chút bánh sandwich cùng một ly sữa ấm nào". Jisoo trên tay cầm một cái khay đựng hai đĩa bánh sandwich đặt lên bàn bên cạnh giường, trìu mến nhìn đứa em nhỏ hơn tuổi của mình.

"Cảm ơn anh". Cậu từ từ cắn một miếng bánh chậm rãi thưởng thức hương vị nóng hổi vừa mới ra lò. Giường bên cạnh cũng phát ra tiếng động sột soạt của chăn ga, Seungkwan đầu còn choáng váng ngồi dậy, ánh mắt lờ đờ rồi hét toán lên:

"Ôi mẹ ơi! Anh Jihoon? Anh Myungho? Hai người đâu rồi?". Hai anh lớn trong phòng bật cười khanh khách trước gương mặt đa biểu cảm của Seungkwan.

"Seungkwan, bình tĩnh lại nào". Nhận ra giọng nói ấm áp yêu chiều của Jisoo, Seungkwan nhảy khỏi giường, nhào vào lồng ngực anh nỉ non đáng thương cùng một phần trách mắng:

"Anh đã đi đâu? Có biết mọi người lo cho anh đến nẫu ruột như thế nào không?". Seungkwan ngước lên, nhăn trán kể khổ" Bọn em vào rừng tìm anh ai ngờ em với anh Jihoon bị ngất xỉu còn có hai tên lạ mặt vác đến đây".

Seungkwan cứ tiếp tục luyên thuyên về sự việc xảy ra, Jihoon thì thường thức nốt bữa ăn của mình, Jisoo Jeonghan cười cười theo đứa em hay thích khôi hài, một câu nói của cậu khiến hai người cười mãi không thôi. Dừng lại một chút mới để ý cái bụng cậu đã réo gọi vì đói, trưng đôi mắt cún con nũng nịu nhìn anh. Jisoo cười mỉm rồi đưa cho cậu đĩa bánh.

"À mà, khi nãy mải kể chuyện quên mất hỏi anh thiên thần này tên gì vậy?". Seungkwan hai má phính đầy ắp bánh chuyển đề tài về thân phận của Jeonghan.
Nụ cười trên môi Jeonghan càng lúc càng tươi hơn hoa, đưa đôi bàn tay thon gầy bẹo cái má đáng yêu chết người kia, vùi đùa thành công dọa sợ trái tim bé bỏng của Seungkwan.

"Anh là Yoon Jeonghan, anh cũng chẳng phải thiên sứ gì cả anh là một Ma cà rồng". Nói xong còn nháy nháy mắt tinh nghịch quan sát biểu cảm từ người nhỏ tuổi mới gặp trong vài phút ngắn.

Câu trả lời khiến miếng bánh mắc vào cổ họng của Seungkwan, ho lấy ho để, với tay lấy ly sữa uống một ngụm bình ổn lại hô hấp, gương mặt phính ra sửa hoang mang hết nhìn anh rồi lại nhìn Jeonghan.

"Có lẽ chúng ta nên nghe mọi người giải thích, chúng ta ra phòng khách đi, mọi người đang đợi ở ngoài". Jisoo lên tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị lặng im, ba người gật đầu đồng ý.

"Jihoonie, đi gọi Soonyoung với anh nhé?". Jihoon thoải mái khi Jeonghan lần đầu tiên gặp đã gọi cậu với cái tên thân mật như thế, vì hảo cảm của Jeonghan đối với Jihoon rất thân thiện, Jihoon cũng không nỡ nổi giận.

Jeonghan cùng Jihoon sánh vai nhau đi trên hành lang vắng người, nắng chiều tà len lỏi từ mặt kính cửa sổ chiếu lên mặt đất làm không khí có thêm phần ấm áp, không gia tĩnh lặng chỉ tiếng giày cộp cộp trên nền đất. Hai bên đều im lặng một lời không nói, cứ thế đi gọi Soonyoung.

Đến nơi, là một căn phòng khá đặc biệt, với thiết kế cửa kính như một cái cửa sổ lớn nằm bên phải, bên trái là cửa căn phòng. Ngay lúc đó, trái tim an ổn của Jihoon đập liên hồi, đôi mắt dao động mãnh liệt, vết thương của quá khứ đang dần dần rách toét, bắt đầu rỉ máu.

Chàng trai thân hình cân đối, mặc một bộ quần áo đơn giản mà vẫn tôn lên hết các đường nét uyển chuyển quyến rũ cùng những bước nhảy điệu nghệ. Hình ảnh này, gợi lại một kỉ niệm đau thương và u buồn lắng đọng trong tâm can của Jihoon đã thực lâu rồi, giờ đây dòng kí ức kia chạy dài trước mắt anh.

Năm anh còn là sinh viên đạn học, ước mơ trở thành một nhạc sĩ tài năng được dân chúng công nhận anh quyết định theo học trường đại học nghệ thuật âm nhạc. Cậu nhớ rất rõ, để trụ vững trên trường đại học, không ít lần các học sinh bất chấp tính mạng mình miệt mài luyện tập để vượt qua các kì kiểm tra đánh giá năng lực nghe giống như đang sống một cuộc sống thời thực tập sinh nhỉ? Và nó chẳng khác hơn là bao. Chỉ có luyện tập đến chết bạn mới có chỗ đứng có tai tiếng được mọi người nể phục trong trường, Jihoon là một trong số gương mặt tiêu biểu của trường, được mọi người ca ngợi rằng có thiên phú âm nhạc vượt trội hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa. Thiên bẩm của cậu không dừng ở chỗ biết chơi các loại nhạc cụ, điều khiến mọi người ngưỡng mộ chính là giọng hát xinh đẹp như một chú thiên nga mang bộ lông trắng muốt, giọng ca dịu nhẹ làm người nghe đều phải chìm đắm theo.

Hồi ức ấy, có lẽ là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc sống sinh viên buồn tẻ chỉ xoay quanh việc luyện tập của cậu. Buổi sáng hôm kiểm tra năng lực, người kiểm trai các sinh viên ngoài giảng viên ra còn thêm một người trợ giảng. Mọi người biết hay đoán thì cũng đều đoán đúng, Kye Bumju, sinh viên năm cuối đại học. Được các giảng viên cùng bạn học toàn trường biết đến nhờ tài năng sáng tác, khả năng ca hát kiệt xuất. Trường đã có Jihoon luôn được mọi người đặt biệt danh "Hoành tử kì bí", Bumju được các fan hâm mộ trong trường đặt cho biệt danh "Chiến binh âm nhạc", lí do cực kì âm nhạc, từ những năm đầu tiên anh đã cho tất cả mọi người biết được tài năng âm nhạc đáng ngưỡng mộ như thế nào, trên mọi lĩnh vực từ ca hát nhảy múa, tiêu biểu là tài năng sáng tác.

Về chàng trưởng bối này Jihoon nghe nhiều đến loãng tai nhưng vẫn chưa được chứng kiến tận mắt. Giờ phút này anh còn là người kiểm tra cậu, ánh mắt quan sát anh nửa bước không rời, Bumju có sức hút vô hình đối với cậu như âm nhạc, cả buổi nhìn các sinh viên được anh kiểm tra trong lòng nhộn nhạo nửa mong chờ nửa không muốn.

"Lee Jihoon?". Anh gọi tên cậu làm cậu giật thót, máy móc đứng lên trên bục giảng bắt đầu bài kiểm tra. Dù Jihoon đã cố không nhìn anh những ánh mắt vô thức vẫn dán chặt lên gương mặt điển trai ấy, mặt cậu xuất hiện những vệt hồng nhỏ may mọi người không để ý nếu không chắc cậu đã chạy biến dạng khỏi căn phòng này.
Đến cậu là đã kết thúc buổi kiểm tra, đang thu dọn đồ đạc ở tù đồ cá nhân, đột nhiên có một bài tay áp tờ giấy trắng lên mặt tủ, ghi số điện thoại. Cậu quay người lại, tư thế của anh càng đẩy cậu sâu hơn về phía tủ, khoảng cách giữa hai người ngày một gần hơn, Jihoon ngạc nhiên nhưng không cách nào phản kháng, thân thể như chết cứng ở một chỗ vậy, không nghe theo lời cậu di chuyển được.

"Jihoon à, làm quen nhé?". Anh để lại một câu đầy ái muối sau đó cứ thế thong dong rời đi, nhìn chằm chặp bóng dáng cao hơn cậu cả nửa người mà trong lòng sinh ra nhiều cảm giác khác nhau. Cậu xòe hai lòng bàn tay thon nhỏ, ngắm nghía tờ giấy trắng ghi dòng số trên đó, tia vui sướng lóe qua tròng mắt.

Sau buổi kiểm tra, hai người bắt đầu gọi điện cho nhau, xuyên suốt cuộc hội thoại đều xoay quanh đề tài âm nhạc, đôi lúc là hỏi thăm tình hình học hành của đối phương ra sao.

"Em có thích sáng tác không Jihoon?". Cậu không nhanh không chậm trả lời rằng mình không có quá nhiều kinh nghiệm trong việc sáng tác, đầu dây bên kia khẽ cười bằng giọng mũi, nhẹ nhàng hứa hẹn:

"Vậy... Một ngày nào đó, anh và em sẽ cùng sáng tác một bài hát".

Lời hứa hẹn cả hai ghi sâu trong tâm can sau buổi tối nói chuyện. Hai người trên trường thường xuyên bí mật hẹn gặp nhau tại phòng tập nhảy sau giờ học, Bumju dạy nhảy, nâng cao giọng hát của cậu,... Cả hai mỗi ngày đều có những cuộc gặp gỡ bí mật cả trường không ai biết, vốn dĩ cuộc sống vườn trường của anh và cậu khá kín tiếng nên cũng không quá lạ lẫm.
Dần dà, thời gian như một dòng nước bị gió cuốn trôi, anh ra trường được cử đi khắp nơi biểu diễn tài năng trên các sân khấu lớn, bao nhiêu là giải thưởng, ai au cũng yêu quý cậu, tự hào về cậu, Jihoon đã là sinh viên năm hai, do hai bên công việc tiêng bận tối mặt tối mũi đêm vẫn cố gọi điện hỏi han tình hình của đối phương. Mỗi đêm đó Jihoon lại nỉ non ước gì mình có thể ra trường ngay và luôn.

Hơn một năm sau khi cậu tốt nghiệp, anh và cậu đã thuê một căn hộ nhỏ nhắn xinh đẹp dành tặng hai người, căn hộ có một studio riêng biệt thuận tiện cho công việc sáng tác.
Jihoon, Bumju đặt hết cả tâm huyết vào bài hát này, giai điệu bài hát lúc thăng lúc trầm, nội dung bài hát nói về cuộc sống nội tâm của một cô nàng có tính cách thơ mộng cảm nắng một anh chàng. Ngay khi công bố sản phẩm, có rất nhiều người đã mời hai người đến biểu diễn, rất nhiều người mong chờ sân khấu của hai anh chàng tài năng này.

Nhưng... Trên đường đi tới nơi biểu diễn, một chiếc xe tải đã va vào xe của hai người. Do bảo vệ cậu, Bumju bị thương nặng dẫn đến liệt nửa người, cậu không bị thương nặng chỉ trần thương nhẹ.
Nghe tin động trời này, Jihoon không ngừng trách móc bản thân mình, dày vò bản thân, gắng chịu những cơn ác mộng về vụ tai nạn ấy. Mặc kệ Bumju khuyên nhủ đó không phải lỗi của cậu, Jihoon vẫn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình.

"Hoonie, không phải lỗi của em". Mỗi lần anh an ủi cậu đều sẽ nói lời như thế, càng khiến cảm giác thống khổ dâng trào. Cuộc sống sau vụ tai nạn rất khó khăn, anh chỉ có thể di chuyển bằng chiếc xe lăn, cả ngày quanh quẩn trong nhà, việc sinh hoạt khi chỉ có một mình Bumju không thể làm được.
Nửa đời còn lại, anh phải sống với nửa thân bị liệt hoàn toàn, không thể cầm bút viết những ca từ cho bài hát mới, không thể nhảy, không thể chơi nhạc cụ, nỗi mặc cảm về thân hình anh cũng không có hứng thú lên sân khấu ca hát như trước nữa.

Cuối cùng, anh thực hiện nguyện ước của mình, cái chết...
Trước lúc đi, anh để lại lá thư tuyệt mệnh vỏn vẹn một dòng chữ viết ngay thẳng:

"Em là lí do để anh mỗi sớm mai thức dậy không còn cảm thấy mọi thứ đều đen tối đầy tuyệt vọng, yêu em, Jihoonie".

____________________________________
Huhu, tự mình viết Myungho với Jihoon đáng thương như thế này xong ngồi cắn móng tay nghĩ mình thật sự rất là ngu ngốc :)
Mình lấy cảm hứng để viết chương truyện của Jihoon từ phim Me Before You. Thật sự đây là một bộ phim tình cảm trong vô số bộ phim tình cảm của các nhân vật chính bịn thường mình xem khiến mình có nhiều cung bậc cảm xúc khi xem bộ phim. Phim lấy bối cảnh rất bình thường trong cuộc sống của chúng ta, có lẽ mọi người có thể thấy bóng dáng chúng ta trong cuộc sống bộn bề công việc này qua nhân vật nữ chính Lou, và người kém may mắn như nam chính.

Mình chỉ nói đến đây thôi, nếu mọi người tò mò muốn xem phim thì cứ tìm xem nhé, bối cảnh rất nhẹ nhàng và đơn giản nhưng mình xem cuốn lắm luôn TT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seoksoo