Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 11.

Tình yêu đến thực nhanh, tình yêu đến thực chậm cũng đều có lí do của nó. Ta khó lòng có thể định sẵn bao giờ nửa kia của mình sẽ tới, nhưng có lẽ ta cũng chẳng thể chờ đợi quá lâu, như có một thứ gì đó thôi thúc chúng ta tìm kiếm tình yêu một cách nhanh chóng, để rồi cũng kết thúc trong một khoảng thời gian ngắn.

Tình yêu cũng thực kì lạ, nó thoạt nhìn giống một lối đi thẳng tắp mà ai nhìn vào cũng bị đánh lừa. Thực chất nó có vô vàn lối rẽ khác nhau, tùy ta lựa chọn đi tiếp hay không.
Ta chạy theo tình, tình lại rẽ sang hướng khác ta chẳng thể nào đuổi kịp, khi ta buông bỏ, tình lại quay về tìm ta. Thật trớ trêu và cũng thật buồn cười. Trên đời luôn như vậy, ta quyết định buông bỏ thì nó không cho ta buông, ta cật lực đuổi theo thì nó đã mất dạng.

Liệu yêu một người, có thể trải qua khoảng thời gian đầy ý nghĩa và lâu dài?

Câu hỏi luôn văng vẳng trong đầu Myungho.

Cậu trước kia là một cậu bé tính tình hướng nội, khó hòa nhập cùng với mọi người. Những người khác nghĩ câu khó gần nên cũng chẳng dám tiếp cận trò chuyện, thành ra cô đơn đã là thứ câu không còn sợ hãi.

Ngày nọ, thời tiết mùa đông tỏa ra không khí lạnh lẽo xâm nhập vào từng tế bào trên cơ thể mọi người, cậu vẫn một mình, từ lúc chuyển đến nơi đất khách lạ lẫm này, một mình học tập, một mình một bữa cơm, bạn bè ít ỏi, đa số chỉ là giao tiếp xã giao, không hơn không kém.
Tính cách rụt rè nội liễm nên mọi người không thích trò chuyện là điều nghiễm nhiên, cậu cũng không có cũng khí chủ động giao tiếp với ai bao giờ, kể cả bố mẹ người thân nếu có chuyện quan trọng thì mới nói.

Đông lạnh đến quạnh quẽ, căn phòng nhỏ bé mà sao vẫn thấy lạnh. Cậu ngồi trên bàn, tay lướt chuột mắt chăm chú vào dòng chữ hiện lên trên màn hình mát tính sáng chói.

"Bạn có muốn một người tâm sự?". Ngớ ngẩn nhỉ? Chắc cậu quá cô đơn nên mới tìm tới cái này. Không do dự cậu bắt đầu ấn vào đường link ấy, truy cập vào tài khoản được ghi trong đơn thỏa thuận, kết bạn.
Tài khoản đồng ý rất nhanh.

"Xin chào". Cậu nhanh chóng gõ phím trả lời.

"Cậu đang cô đơn sao?". Cậu thất thố môt lúc, gõ phím tiếp tục trả lời.

"Chắc vậy, còn cậu?". Hai người xa lạ cách một cái màn hình cứ thế trở nên thân nhau, cậu biết được người kia tên là Kim Mingyu, biết được cậu ấy có sở thích vẽ tranh và thiết kế thời trang như mình tâm tình phấn khích hơn mọi ngày. Mingyu cũng thấy thoải mái khi trò chuyện cùng cậu nên bảo chúng mình có thể làm bạn của nhau. Phía nói Myungho vui sướng đến nhường nào !

"Cậu có muốn gặp mặt ngoài đời không?". Tất nhiên là Myungho đã đồng ý.

Hôm sau, cậu diện cho mình một chiếc áo cao cổ màu trắng vanila làm nổi bật làn da có phần hơi tái nhợt, chiếc quần bò bó sát lấy đôi chân thon dài, bên ngoài khoác một chiếc áo padding to màu đen tuyền, hai bàn tay thon mảnh giấu trong tay áo nhằm xua tan cảm giác lạnh cóng.
Nói tim cậu hoạt động rất bình thường là hoàn toàn sai, hiện giờ nó đang ngập tràn mong ngóng cùng nhộn nhạo. Cả hai đã hẹn nhau ở một quán cà phê cổ điển mà theo sở thích của cậu và Mingyu, cho nên không có gì là nhàm chán, hoặc bất cứ chuyện gì xảy ra phải không?.

"Cậu chờ lâu không Myungho?". Nghe thấy giọng nói đầy nam tính cậu liền quay lại. Dù có được cơ hội được thấy ảnh của Mingyu nhưng quên đi, Mingyu ngoài đời đẹp trai và cuốn hút hơn rất nhiều. Tỉ lệ cơ thể có thể nói là đạt đến mức chuẩn, làn da bánh mật khỏe khoắn cùng cơ thể săn chắc. Nụ cười sáng ngời để lộ chiếc răng nanh càng thêm phần gợi cảm quyến rũ.

"Mình... Chỉ vừa mới tới thôi". Cố gắng bỏ qua vẻ thẫn thờ vừa nãy, cậu ngập ngừng trả lời.

"Vào thôi, bên trong sẽ ấm hơn nhiều". Mingyu xích lại gần hơn, nắm lấy cổ tay nhỏ bé được lớp áo padding bao bọc dường như là không thể cảm nhận nếu không nắm chặt. Điều này khiến Mingyu kinh ngạc, cảm thán một câu:

"Cậu quá gầy Myungho!". Đây có lẽ chỉ đơn thuần là một câu khẳng định hay chỉ là một câu lo lắng trong vô thức được người đối diện trước mặt cậu thốt ra cũng chẳng quan trọng. Vì, cậu thích Mingyu quan tâm mình.

Buổi hẹn xoay quanh việc bàn luận về sở thích của cả hai sau đó họ chọn đi dạo phố phường, chụp cho nhau vài bức ảnh. Một khoảng thời gian đẹp, cuối buổi đi chơi cậu còn tham luyến không hề muốn rời xa khoảnh khắc vui vẻ này.

Loại chuyện cứ tiếp diễn trong vòng hơn một tháng, dài ngắn không quan trọng đối với cậu. Quan trọng tình cảm cậu ngày một trải dài suốt một tháng qua. Dễ hiểu thôi, Mingyu là người đầu tiên nói chuyện với cậu, đi chơi cùng cậu, hằng đêm nhắn tin với cậu, có cùng sở thích,... Hiển nhiên cậu sẽ thích anh, không loại trừ cậu, có lẽ những người vốn khép kín, trầm thấp ít người bên cạnh ngoài người thân đều có cảm giác tương tự.

Tình cảm giấu thật sâu bên trong, rồi sẽ có ngày không thể kìm giữ được nữa.

Myungho quyết định lấy hết can đảm, gõ từng chữ trên bàn phím sợ rằng mình sợ đánh nhầm bất cứ lúc nào. Ngón tay run run lưỡng lự bấm nút Enter.

"Mingyu ah, một tháng qua nhờ có cậu ở bên mà cảm giác cô đơn lâu ngày bao phủ tớ đã không còn. Tớ cũng chẳng thế nhớ mình mang tâm tư tình cảm với cậu từ bao giờ, chỉ biết hiện tại thứ tình cảm ấy nó đã quá lớn, tớ muốn nói.... Tớ yêu cậu. Đúng, là yêu, chứ không phải cảm giác thích nữa".

Chờ nửa ngày. Tin nhắn của cậu vẫn chưa được trả lời, Mingyu đã đọc, chấm xanh lá vẫn sáng. Nhưng không có hồi âm chuyển tới cậu.
Tối muộn cậu vẫn ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng chiếu thẳng vào đôi mắt đầy mong chờ từ chiều không ngớt.
Cho đến khi sự kiên nhẫn của cậu dần biến mất thì hộp tin nhắn hiện lên một dòng:

"Cậu biết đấy, mối quan hệ của mình và cậu ban đầu chỉ là một bản hợp đồng sau đó là bạn bè qua mạng cho nên mình hoàn toàn không có bất cứ tình cảm nào với cậu, mong cậu hiểu".

Dòng tin nhắn như lập trình trong đầu cậu, chiếu qua chiếu lại, bàn tay đạt trên con chuột xiết chặt tạo ra tiếng lách cách như trái tim cậu lúc này. Từng chút vỡ vụn.

Ngay từ đầu đã biết chắc rằng đối phương đáp lại mình là vô cùng hoang đường nhưng vẫn bất chấp tất cả nói ra, rồi người đau khổ thống thiết nhất vẫn là chính bản thân mình.
Sau ngày tỏ tình thất bại ấy, anh không còn liên lạc với Myungho, tình bạn giữa hai người cũng chính thức chấm dứt. Cậu lại tiếp tục một mình, cô đơn tịch mịch.

Thà rằng để cậu tự gặm nhấm tình cảm đơn phương còn hơn là để mất tình bạn giữa họ còn đáng hơn một câu thổ lộ.
Giờ không ai nhắn tin, không ai lắng nghe cậu tâm sự cách một màn hình, không ai rủ cậu đi chơi, đi dạo, thăm quan bảo tàng triển lãm.

Cậu quá đỗi ngu ngốc khi đặt hi vọng trên đoạn tình cảm mập mờ ấy.

Người ngu ngốc là cậu, kẻ sinh tình ngớ ngẩn là cậu. Trách ai được? Tự làm tự chịu.

Trải qua quãng thời gian khó khăn, làm đủ mọi cách quên đi mớ tình cảm kia, cậu chuyển sang công việc là nhà báo. Tại tòa soạn, mọi người ở công ty đều quý mến cậu, gặp được hai người anh lớn cùng một cậu em trai có cặp má phính trắng nõn đáng yêu. Họ với anh là bạn bè, họ coi anh như một người thân, tâm sự với cậu sau giờ làm. Sang nhà nhau ngủ, cùng nhau sẻ chia tâm tình.

Trong nhóm, Jisoo là người có cùng sở thích vẽ tranh giống cậu, tấn suất hai người nhắn tin cũng nhiều hơn xíu so với Jihoon và Seungkwan.

Cậu nhớ mình đã có một đêm say bí tỉ quên cả trời đất vì Mingyu....

Hôm đó, cậu đang trên đường đi đến quán bar thưởng thức một ly rượu vang đỏ theo sở thích của mình. Ngay trước cửa quán bar, cậu lập tức nhận ra anh, đang thân mật với một người khác, ôm hôn thắm thiết. Cảm xúc tuyệt vọng quay trở lại, hai bàn tay nắm chặt nghe được cả tiếng xương kêu crack crack. Cậu lướt qua hai người nhanh chóng, hướng thẳng bàn rượu, gọi một ly loại mạnh nốc hết một hơi. Ly thứ hai, ly thứ ba, ly thứ tư, tới ly thứ năm đầu óc của anh đã mất tỉnh táo, loạng choạng đứng dậy trả tiền rồi rời khỏi.

Thần trí mơ hồ đi trên con đường về nhà quen thuộc mà giờ mọi thứ thật mộng ảo khó đoán. Gương mặt nhỏ nhắn cúi gằm xuống mặt đất, thẩn thơ bước từng bước nặng nề, cậu chẳng ý thức được phía trước có người cứ thể một đường thẳng đi tiếp.

"Cậu khống sao chứ?". Bỗng chốc cậu cảm nhận được một khối băng lạnh thoải mái trái ngược với thân thể nóng bỏng của cậu, mê man dựa sát vào lồng ngực người xa lạ, tham lam hưởng thụ hơi lạnh tỏa ra.

"Anh... Hức... Là ai?". Vài phút sau cậu ngày một nghe rõ tiếng thở dốc như kìm né gì đó, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt màu đỏ như tơ máu, răng nanh cấn chặt vào môi dưới đến bật máu của anh chàng nhan sắc điển trai.Trước khi cảm giác đau đớn bức chết người cậu, bên tai loáng thoáng nghe được câu nói trầm thấp, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai đỏ lựng như gấc của cậu:

"Moon Junhwi, và tôi đã tìm thấy em rồi, tiểu bảo bối". Cậu hoàn toàn mất hết sực lực, kiệt quệ ngất đi.

Một đêm lạ lùng.

Sáng ngày hôm sau, cậu đầu đau như búa bổ hỏi ai đã đưa cậu về, hóa ra là anh Jisoo. Anh nói gọi điện cho cậu có một số việc cần bàn nhưng mãi cậu không nghe, Messenger cũng không online, sinh nghi cậu chưa về tới nhà liền gọi thêm một cuộc. Lần này, đầu dây bên kia bắt máy nhưng không phải giọng nói dễ thương ngọng nghịu chưa sõi tiếng Hàn, một giọng nói ấm ách nam tính bảo cậu đang ngất xỉu do uống say rồi nói địa chỉ cho anh đỡ cậu về. Trí nhớ cậu hồi tưởng lại đêm hôm qua, cái tên Moon Junhwi cùng câu nói vang vọng trong đầu cậu không ngừng. Nhưng kí ức về chuyện Mingyu và người khác khiến tâm trạng cậu mất hứng.

"Nhìn chàng trai ấy rất là đẹp trai, và rất xứng với em". Jisoo giở giọng trêu chọc đứa em sắc mặt âm trầm.

"Em xin anh, tình huống gặp mặt tình cờ đã đủ mất mặt rồi". Cậu ngượng chín mặt phản bác. Điều khiến cậu bận tâm hơn cái tình huống dở khóc dở cười chính là cái cảm giác đau như chết đi sống dậy, những dây mạch máu của cậu lúc đó như bị căng đến đứt toát, khi ở gần Junhwi. Cậu cho rằng mình đã uống quá nhiều nên đành vứt điều bị mình cho là kì lạ ấy ra sau đầu.

"Anh nghĩ tình yêu là như thế nào?". Ban đầu Jisoo có chút ngạc nhiên rồi cũng thu lại biểu cảm tò mò, đáp:

"Đối với suy nghĩ của anh tình yêu như một bức họa trống trơn, không chì không màu, và nhiệm vụ của anh sẽ là tô điểm cho bức tranh ấy thập phần đẹp đẽ". Cậu hiểu hàm ý của câu nói ấy.

Không biết cậu có thể hoàn thành bức tranh định mệnh giữa mìnhvà một nửa của mình bằng những tông màu hạnh phúc nhất hay không? Liệu cậu có còn gặp được người tên Moon Junhwi kia hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seoksoo