Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jisoo tủi thân.

(〃 ̄ω ̄〃 ゞ

Kể từ khi đón thêm Seokmin về cũng đã được năm tháng có lẻ rồi. Gia đình anh không thuộc loại dư giả, chỉ làm công ăn lương nên phải tăng thời gian làm việc. Thêm một miệng ăn tuy không làm chuyện tiền bạc trở nên khốn đốn, nhưng ít nhất cũng có chút xáo động. Buổi sáng Jisoo phải dậy sớm hơn thường lệ, sửa sang chuẩn bị áo quần cho Seokmin để bố mẹ đưa nó đi học. Anh mở cửa đi vào trong phòng, thấy miếng thịt thơm lừng mùi sữa Lee Seokmin đang chổng mông ngủ đến nghiêng trời lệch đất. Jisoo ngáp một cái cho đỡ buồn ngủ rồi trèo lên giường đập đập:

“Dậy mau lên.”

Nó vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh, chỉ lăn một vòng quanh giường tránh đi bàn tay đang vỗ bùm bụp lên người mình, tìm được chỗ thích hợp thì sửa mông sửa lưng tiếp tục chảy dãi ngủ.

“Tao đếm đến ba mà mày không dậy thì đừng có hỏi vì sao tao đá mông mày nha.”

“Một.”

Seokmin lò cái đầu ra, nhìn thấy Jisoo đang túm con thỏ bông trên đầu giường lên. Nó cảm thấy không ổn, nếu anh ấy dám làm gì với con thỏ cưng của nó thì sao? Đó là món quà tặng đầu tiên mà Jisoo tặng cho Seokmin đó. Mua về hai ngày nó còn không dám ôm tại sợ con thỏ sẽ đau cơ. Chỉ lúc Jisoo bảo nếu mày không ôm nó tao sẽ đem về ôm một mình thì Seokmin mới vừa mừng vừa sợ ôm chặt vào lòng. Bây giờ nhìn con thỏ trong tay Jisoo sao mà đáng sợ vậy chứ? Anh định làm gì với nó?

“Hai.”

Jisoo thấy Seokmin đã ngóc đầu dậy, liền đem ôm con thỏ vào người rồi quay mặt ra cửa. Khi cất đi bước đầu tiên và chuẩn bị đếm đến ba, anh cảm thấy sau lưng bị cái gì đó ném phải đánh bụp một cái. Quay lại thì thấy cái gối in hình con ngựa nhỏ đáng yêu đã nằm chễm chệ dưới đất. Anh nhìn lên chỗ Seokmin thì thấy nhóc con đã dậy rồi. Jisoo đặt con gấu xuống, dang tay: 

“Lại đây bế, muốn đánh răng chưa?”

Seokmin né đi khỏi vòng ôm của Jisoo, định lấy cái gối nhỏ khác ném tiếp nhưng rồi cũng chẳng ném nữa. Nó hờn dỗi nói:

“Anh Jisoo không thương em nữa rồi.”

Chết thật. Jisoo nghĩ, chết thật chứ. Cái loại làm nũng này khiến anh thích muốn xỉu xiên xỉu chéo luôn ấy. Jisoo kìm lại cảm giác muốn nhào đến đem thằng nhóc ôm vào lòng nhào nặn, khẩu thị tâm phi nói: “Mau lên một chút, làm nũng vậy tưởng đáng yêu lắm chắc.”

Seokmin không nhúc nhích, cái áo hình con ếch xanh lè trùm lên người khiến nó trông giống một chùm súp lơ xanh tươi ngon. Cặp má hồng nộn phúng phính nhìn là muốn cắn ấy đang rất là uỷ khuất, trông vào vừa đáng thương vừa đáng yêu. Jisoo cuối cùng cũng chẳng thể chống lại sự đáng yêu của lũ con nít, hay là chỉ mỗi Seokmin, anh trèo lên giường ôm nó vào lòng vỗ về:

“Thôi được rồi không dỗi nữa. Mày đáng yêu nhất, tao thương mày nhất nhà. Seokmin là ngoan nhất nhà luôn được chưa? Giờ thì nhấc cái mông lên đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân nào.”

Seokmin vẫn thộn ra một cục, bảo: “Thơm ba cái, má trái má phải, trên trán nữa rồi em đi.”

“Mày ranh quá ha.”

Nhóc con không đáp, cụp mắt đáng thương. Gương mặt treo lên câu anh mà không thơm em thì em không đi đâu hết á.

Jisoo rất tự nhiên bưng mặt Seokmin lên thơm chụt chụt chụt ba cái thật kêu, thơm xong còn khuyến mãi thêm một cú nhéo mũi nữa rồi tươi cười: “Thế nào, đi rửa mặt được chưa?”

Seokmin cười hề hề, gật đầu như giã tỏi rồi nhảy nhót chạy vào nhà tắm. Đừng thắc mắc vì sao hồi trước một cái thơm má thôi cũng khiến anh nhảy dựng lên mà bây giờ lại có thể hành động tự nhiên như thế. Là lâu dần thành quen. Seokmin chỉ cần thơm thơm hai cái, ôm ôm ba cái là nín khóc. 

Ai cũng biết nó mới về nhà Jisoo là chủ tịch  đập thuỷ điện tuyến lệ rồi còn gì. Mà chỉ có Jisoo dỗ nó mới nín miệng lại, lâu dần rồi bố mẹ Hong mà nghe Seokmin khóc là đem nó nhét vào tay Jisoo cho tự xử lí. Ban đầu anh dỗ ngọt dỗ mặn nó còn tin. Lâu dần thì nó lờn luôn, được nước làm tới mà đòi thơm thơm. Bố mẹ Hong cũng phải khuyên gãy lưỡi Jisoo mới chịu tự phá bỏ lời thề mà hôn Seokmin dỗ dành. Bây giờ thì thành chuyện nước chảy mây trôi như vậy đó.

Jisoo xách cặp hình con gấu mập ụ như nó ra rồi đeo lên cho Seokmin, đặt nó lên xe hơi của bố rồi còn ủi ủi mông mấy cái. Nói thật nhé, cả con người Seokmin mềm như cục cao su dẻo. Vỗ lên vừa đàn hồi vừa sướng tay. Cái mông của nó là Jisoo thích nhất, lâu dần việc vỗ mông gần như là cách chào tạm biệt hoặc chào mừng trở về của anh với Seokmin luôn rồi. Mà em nó còn nhỏ, anh vỗ cũng mặc. Chỉ biết đi về phía trước chui vào xe rồi lầm bà lầm bầm: 

“Nhưng mà anh Jisoo hổng đến trường với em được hả?”

Lee Seokmin cảm thấy cực kì mất mát.

“Mày đứng thẳng lên, ra dáng đàn ông một chút coi nào.”

Bố Hong đứng một bên nghe con trai gáy câu ra dáng đàn ông mà đem tay lên bịt miệng không kịp, cười phì ra đó xong còn bị mẹ Hong cũng đang nhịn lắm phát cho một cái vào lưng. Hai đứa con nít kia cũng không để ý lắm. Seokmin chu chu môi phân bua: “Nhưng mà khum có anh Jisoo thì khum làm đàn ông được á.”

“Mày lại xàm rồi. Đi học thử một buổi đi. Có khi mày lại thích đến nỗi quên thằng anh này luôn ấy chứ.”

Seokmin nghe vậy xong cả người cứng đơ, hốt hoảng nhào vào lòng Jisoo, miệng lưỡi líu vào nhau mà nói: “Hổng thèm đi học nữa! Không được quên anh Jisoo đâu, không muốn đâu!”

Jisoo sau lần vạ mồm vừa rồi liền vắt hết chất xám của mình ra dỗ dành ngon ngọt, còn thơm tặng nó mấy cái. Cuối cùng cũng tống được thằng nhóc đi học. Jisoo rũ rượi chạy vào nhà, lôi tập bút các thứ bỏ vào cặp rồi gọi điện cho bạn đến đèo mình đi học, bắt đầu lại những chuỗi ngày dông dài với bài vở sách bút.

“Con về rồi ạ!”

Cái giọng thơm phức mùi sữa của Seokmin vang lên, căn nhà lại bừng sáng và tràn ngập tiếng cười. Jisoo hiếm hoi lắm mới chạy ra trước với nó, hồ hởi đón chào: “Thế nào, buổi học đầu-”

Anh nói chưa hết câu, Seokmin đã quăng hết cặp sách giày dép loăng quăng chạy vào phòng bếp, giơ bài vẽ tranh về gia đình của nó lên cho mẹ Hong xem. Bà ngồi xuống ôm lấy nó, còn khen Seokmin giỏi ghê. Bé con được khen thì càng sung sức, mồm mép liến thoắng. Nó kể lớp học có bạn mới, bạn mới rất thích nó, chia cho nó kẹo, vân vân. Jisoo mặt đen như đít nồi nhìn nhóc con nói liên tục với mẹ còn mình thì bị cho ra rìa, đột nhiên tâm hồn lại trống rỗng.

Tự nhiên anh cảm thấy tủi thân ghê.

Suốt buổi ăn cơm Jisoo không muốn nói gì cả. Chẳng hiểu cảm giác mất mát này là cái gì nữa. Anh ăn không được bao nhiêu, xin phép bố mẹ lên phòng rồi định bụng sẽ nằm ngủ sớm một chút mà không nghĩ nhiều nữa. Thằng nhóc có thêm bạn mới là tốt, về nhà kể lại chuyện vui vẻ như thế cũng là tốt. Chỉ là trước giờ mọi chuyện của nó anh đều được biết đầu tiên mà thôi. Thế nhưng hôm nay nó không chọn sà vào lòng anh như mọi lần. Con nít với nhau mà, đôi khi chúng rất ích kỉ và không quen với thay đổi của những người mà bình thường nó thân thiết bỗng dưng không chọn nó là người để chia sẻ đầu tiên nữa. Chỉ có chút hụt hẫng, một chút thôi. Jisoo vừa nghĩ vừa chui vào chăn, cố gắng vuốt ve lồng ngực rồi lim dim chìm vào giấc ngủ.

“Anh Jisoo ơi, anh ngủ rồi hả?”

Seokmin hé cửa lò mặt vào, như sợ làm phiền mà thều thào nho nhỏ. Cảm giác dỗi của Jisoo tăng lên cực điểm khiến anh không thèm đáp lại lời nó nữa. Seokmin không nghe thấy gì, nó liền mở cửa ra rộng một chút chui vào bên trong, đem tờ giấy A4 đặt lên chỗ đèn ngủ. Sau đó rón rén nhảy ra khỏi phòng. Nhưng mà chợt nhớ gì đó, nó lại quay trở lại. Đem đôi môi hồng hồng chúm chím của mình thơm lên trán anh. Con nít lớn cũng nhanh lắm, hồi trước chưa thể tự trèo lên giường, nay cũng khá hơn một chút mà vói đến người nằm trên rồi. Nó thơm một cái, rồi thơm thêm cái nữa. Cái sau nghe một tiếng chụt nho nhỏ, sau đó Seokmin nói thầm: 

“Anh Jisoo ngủ ngon đó nha.”

Cánh cửa đóng cạch lại một tiếng, Jisoo mở mắt ra nhìn, mọi nỗi buồn trong lòng hình như vì câu chúc ngủ ngon mà trôi đi không còn chút dấu vết. Anh ngồi dậy, nhìn tờ giấy A4 được vẽ vụng về của Seokmin, tiêu đề là: “Em Seokmin thương anh Jisoo nhất.”

Jisoo mỉm cười, lẩm bẩm chê Seokmin vẽ xí quắc, sau đó đặt bức tranh lên đầu giường nhắm mắt lại nằm ngủ thật ngon. Như lời mà Seokmin đã chúc.

---------------------------

Hôm nay Seokmin nhét lovestagram vào mồm thì em cũng xin phép nhét câu chuyện bé con đáng iu nhức nách này cho mn ăn cuối ngày ạ =))))) hổng biết có ai nhớ cái tục tưng này hôk ha :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seoksoo