H siêu nhẹ nhàng
Seokmin đi nghĩa vụ về cũng vừa lúc Jisoo về nước. Có lẽ ông trời thấy hai người họ đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian nên mới ưu ái cho chút sự trùng hợp. Anh hoàn thành xong đồ án sớm để về nước. Nghe tin em trai kiêm người yêu hiện tại kiêm chồng tương lai cũng từ quân ngũ trở về liền háo hức bay về trước mấy ngày để chuẩn bị tinh thần này kia. Về phía bố mẹ thì họ chẳng để ý gì đến chuyện tình cảm dạo trước của hai người bọn họ. Có lẽ là cảm giác đón hai thằng quý tử coi nhà là khách sạn đã lấn át đi nhiều thứ. Vậy nên đón anh về là bàn ăn đầy ụ những món Hàn điển hình, còn có canh kim chi hầm, cơm cuộn,... Cảm giác như sau ngần ấy năm anh mới lấy lại được vị giác của mình vậy.
Đến tối sau khi đã dùng bữa và nói chuyện với bố mẹ xong anh mới có thời gian đặt lưng lên giường nghỉ ngơi. Dù có nhắm mắt lại mấy anh vẫn mãi không ngủ được. Chắc là do ăn quá no nên giờ nằm xuống liền cảm thấy mình giống như bị nuôi thành heo chỉ sau một buổi về nước. Anh tranh thủ nghĩ về những chuyện trước kia, cảm thấy khoảng thời gian xa nhau của hai người giống như chỉ mấy ngày qua vậy. Chẳng có cặp đôi yêu xa nào vừa liều vừa lì như anh với Seokmin. Dù không thể nói là không liên lạc nhưng cũng không đến nỗi là đêm đêm ngày ngày báo cho nhau mấy giờ thức dậy, sáng trưa chiều tối ăn cái gì và mấy giờ đi ngủ. Seokmin chỉ dành thời gian được dùng điện thoại ngắn ngủi của mình gửi qua mấy cái meme tập tạ, tả mấy món ăn thanh đạm trong quân ngũ rồi gửi qua chục cái emoji nôn ọe. Jisoo thì chẳng phải lúc nào cũng có thể trả lời ngay, còn trái múi giờ nên cứ phải cách vài tiếng anh mới xem được tin nhắn. Cũng chẳng bình phẩm gì nhiều, lâu lâu còn gửi hình mình cho bồ câu ăn hay đi dạo quảng trường, đôi khi là chụp lại đống tài liệu bị anh nhuộm trắng một góc nhà. Cả hai cứ duy trì cách giao tiếp bằng hình ảnh như vậy cho đến tận bây giờ.
Thật ra thì chuyện chấp nhận yêu xa không phải ai làm cũng được. Trong trường hợp của Jisoo và Seokmin thì chẳng qua là trong lúc họ không ở gần nhau, họ không rảnh rỗi để nghĩ đến việc tìm hiểu, tán tỉnh và yêu một người khác vì họ đang bận vun đắp cho bản thân với một mục đích duy nhất là gây dựng hình ảnh tốt đẹp nhất trong mắt người mà họ đang yêu ở nơi phương trời xa ấy. Khi khoảng cách ngăn cản một mối quan hệ thì điều duy nhất để gìn giữ đó là sự tin tưởng. Đừng làm khó nửa kia và hãy luôn cho họ biết rằng bạn tin họ và họ cũng tin bạn. Thực ra thì điều này không mấy khó khăn. Jisoo có bản lĩnh, mạnh mẽ và hiểu rõ Seokmin. Đó cũng là một phần khiến anh chẳng do dự để đưa ra quyết định ra nước ngoài một chuyến. Chuyện tức giận, buồn bã, lo sợ là những cảm xúc bình thường khi yêu xa. Jisoo thường mong đợi, nhưng anh chỉ mong đợi một nửa. Anh luôn chừa đường lui cho mình và anh biết Seokmin cũng sẽ như thế. Chỉ lùi một bước, rồi đến khi cả hai đã gặp được nhau thì bước lùi đó sẽ trở thành bước đà để anh và Seokmin tiến đến gần nhau hơn nếu họ may mắn. Bây giờ anh và Seokmin đã khá thành công trong việc rút ngắn khoảng cách, và chỉ còn ngày mai nữa thôi là hai người họ lại được ở bên nhau rồi.
Jisoo đọc một đống những bài viết về việc chia tay khi yêu xa, ngoại tình này kia. Đọc xong anh liền cảm thấy chuyện tình mình duy trì được cũng là vì hai chính chủ trong cuộc tình ấy lì quá trời lì rồi đấy. Lần này Seokmin về mà còn yêu đương nồng nhiệt như cái hồi còn con nít hở năm phút là hôn hít liếm láp một lần, thì chắc nên kiếm địa điểm đám cưới, tuần trăng mật, nhận nuôi con cái này kia được rồi. Jisoo càng nghĩ càng thấy buồn ngủ, vậy nên anh dứt khoát ngủ một mạch đến sáng.
Sáng hôm sau Seokmin về sớm. Lúc Jisoo đang hâm lại nồi canh kim chi hầm được mẹ hào phóng nấu cho ngày hôm qua thì nghe tiếng cửa mở. Sau đó là một loạt những tiếng lạch cạch loảng xoảng. Bố anh ra đầu tiên, còn đưa tay chào kiểu quân ngũ rồi nói cái gì mà mừng đồng chí Lee về nhà. Anh cũng nhanh chóng bới cơm rồi chan ít canh chạy ra, đứng tựa vào cột nhà rồi gật gật, thưởng thức canh kimchi hầm ăn kèm với bắp tay của Lee Seokmin làm cho món ăn đã ngon còn đúng vị. Thằng nhóc này trước đó vốn đã bự con rồi nhưng không phải nét nào ra nét nấy như bây giờ. Vào ăn cơm trắng thanh đạm của quân ngũ càng khiến cho cơ thể nó cân đối, cái gì cần to đều to. Jisoo vừa ăn cơm vừa thưởng thức Seokmin từ trên xuống dưới. Đợi lúc bố mẹ đã hết hồ hởi và kéo nhau vào bếp, nó liền chạy đến chỗ anh giơ bắp tay lên, hỏi:
"Thế nào, thích không?"
Jisoo ăn nốt miếng cơm trong miệng, bật ngón cái thôi chứ không trả lời.
Seokmin thì càng ngày càng hăng máu, đã nói là nói đến khi được hồi đáp: "Anh muốn lột đồ ra xem không? Nãy giờ nếu ánh mắt anh có chức năng lột đồ thì trên người em đã không còn miếng vải nào rồi đấy."
Jisoo chẳng mấy ngạc nhiên lắm với kẻ mới sáng sớm đã bày trò biến thái. Anh nhét tô cơm đã vét sạch của mình vào tay cậu, hất mặt vào trong bếp rồi cũng tỏ ra mình là dân sành điệu chơi bời này nọ, nói với cậu một câu: "Vào ăn đi, xong muốn lột đồ thì lên phòng anh."
Seokmin đứng hình mất mấy giây, bộ đồ rằn ri trên người cậu đột nhiên trở nên chật chội và ngột ngạt. Cậu nhìn theo anh đang dửng dưng lên lầu, đến khi mẹ gọi mới tỉnh lên được, nhìn xuống tô cơm còn dính ít nước canh màu đỏ đỏ rồi cũng nhanh chân chạy vào bếp ăn sáng. Bố mẹ sau khi đã hoàn thành việc đón tiếp cũng dần ngờ ngợ nhớ ra mấy chuyện, dù không làm không khí bữa ăn ngượng ngùng nhưng vẫn chẳng thể gọi đây là bữa ăn nói chuyện với con trai lâu ngày không về bình thường được. Và vẻ mặt hai vị phụ huynh quan ngại cực độ khi con trai nuôi vừa đi nghĩa vụ về ăn cơm rửa chén bát đầy quy củ xong liền chạy một mạch lên phòng con trai ruột họ, đóng cửa cái rầm xong liền đem hai thế giới tách ra hai phần riêng biệt.
Và không phụ lòng hai vị phụ huynh, trong phòng đang diễn ra loại chuyện mà có vẻ là họ không mong muốn nhất. Bộ đồ rằn ri chuyên dụng trong quân ngũ đã đáp thẳng xuống sàn, chăn gối giường nệm đều loạn thành một thứ gì đó chẳng còn đúng quy củ. Và hai con người trên giường cũng chẳng còn đúng quy củ nữa. Seokmin ghim chặt anh xuống giường hôn lấy hôn để, nó hôn khoa trương đến mức anh thầm cầu nguyện rằng mấy thứ tiếng ẩm ướt mà nó tạo ra sẽ không bị bên ngoài nghe được. Lúc nó vào phòng rồi vứt anh ra giữa giường, Jisoo giật mình không kịp trở tay mà mặc cho người nhỏ tuổi hơn càn quấy. Thực sự là không làm gì được cậu. Người cậu cứng như đá, tay thì to, dù không ôm hết cả vai anh nhưng cũng đủ để khống chế được người ra phòng tập gym vài tháng một lần như Jisoo. Jisoo lấy tay đánh cậu để cầu xin chút không khí, mà tưởng đâu như đang đập vào cục sắt nào đấy chứ chẳng phải đang đánh con người nữa. Seokmin thì lì khỏi nói, anh càng giãy ra thì cậu càng đè xuống, tưởng còn muốn đè gãy luôn ván giường mới chịu. Và cậu lấy làm thích thú lắm khi nhìn thấy anh thiếu không khí mà nước mắt sinh lý bắt đầu chảy ra.
"Hong Jisoo nghe em hỏi nè."
Lời nói đầu tiên sau khi hai người nhào vào nhau là một câu hỏi bị Seokmin biến giọng con nít, giống như đang nói với mấy đứa mẫu giáo vắt mũi chưa sạch. Jisoo sau khi được con sói hoang ấy thả ra liền như cá được thả lại xuống nước, bận rộn hít thở nên chẳng thèm nghe cậu nói cái gì cả. Tay chân Seokmin dài ra, lại đang rảnh rỗi nên nó mon men sờ eo, rồi sờ ngực anh, không khó để tìm đến điểm nhạy cảm rồi nhè nhẹ ấn xuống. Jisoo cảm giác như có một luồng điện chạy từ sau gáy truyền xuống, da gà da vịt nổi hết cả lên và vặn vẹo muốn trốn. Nhưng thật bất lực, anh chỉ càng khiến cái thứ đàn ông của Seokmin thêm cứng và có vẻ là to hơn đang áp sát vào đùi trong của anh, chẳng hề ngần ngại mà cọ lấy cọ để tìm chút thoải mái cho chính nó thôi. Hong Jisoo bận rộn tránh né thì Lee Seokmin lại càng tiến tới. Mọi nơi Seokmin nhìn thấy trên người anh đều được cậu hôn qua như muốn đóng dấu đỏ chót là mình đã thầu chỗ này và nó là của mình, ai động là cậu chạm, ai cảm là cậu xúc, ghệ anh đây chiến lắm nên đừng dại mà rờ vào.
Seokmin lại tiếp tục chuyên mục hỏi xoáy đáp xoay rồi mò bụng Jisoo nhào nặn: "Nếu anh trả lời đúng ý của em thì anh sẽ được Lee Seokmin đưa lên thiên đường, còn nếu anh trả lời sai ý của em thì anh sẽ bị Lee Seokmin đưa xuống địa ngục. Anh thấy sao."
Hong Jisoo dù có đang bị tình dục làm cho ngu người đến độ nào thì vẫn phải nói: "Anh thấy đứa nên xuống địa ngục là em đấy."
Seokmin cười cười, bàn tay to khỏe lần xuống mông bóp một cái cảnh cáo khiến anh giật nảy, suýt là đấm thẳng vào mặt Seokmin nhưng may vẫn kìm lại được, chỉ bày ra vẻ không hài lòng với nó. Người vốn hung dữ như Jisoo mà nhịn để Seokmin làm càn vậy hẳn cũng đã phải tu thành chính quả rồi.
"Bây giờ Jisoo đáng yêu định trả mấy năm trước cho em như nào đây?"
Anh nằm yên dưới thân cậu, nhìn cậu từ trên xuống dưới xong lại bảo: "Nãy đến giờ là đủ rồi đấy. Thậm chí còn có khuyến mãi thêm cả một cặp đào mọng còn gì."
Seokmin phì cười quỷ dị, tay nó dần bộc lộ bản tính thẳng tay lôi tuột mảnh vải mỏng tanh của anh xuống. Jisoo cũng đã chuẩn bị tâm lý nhưng cảm giác này quá đỗi đáng sợ, vậy nên anh vẫn cầm tay cậu lại và nhắc cậu rằng trong nhà vẫn còn người lớn. Seokmin đến đây thì cái gì cũng chẳng thèm nghe nữa, nó bao trọn vật vừa mới được giải phóng của anh trong lòng bàn tay, bắt đầu di chuyển rồi nhìn vẻ mặt đầy cam chịu của anh như đang xem một bộ phim nóng hay nhất mọi thời đại, rồi cậu thì thầm vào tai anh:
"Sai rồi, anh phải theo chân Sứ giả địa ngục để xuống nhận hình phạt thôi, đáng yêu của em ạ."
-----------------
biết chap sau có cái gì rồi đấy =))))) phí xuống địa ngục là 12k một chuyến và miễn phí cho người đem cả địa ngục sau lưng nha.
em chuyển vô Sài Gòn học rồi, mấy nay lu bu. Nay ở trọ một mình buồn quá lại lôi truyện ra viết. chúc một buổi tối thật nhiều ắk wủy theo sau nha. yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro