Biết thế hồi trước đừng cho nó hôn nhiều thế.
Những năm đầu khi Jisoo xuất ngoại, Seokmin chẳng biết nó đã sống như thế nào. Nó cảm thấy bản thân vẫn làm rất tròn vai là một đứa con ngoan trò giỏi, nhưng sâu thẳm trong nhận thức, nó vẫn thấy mình như đang chết đi. Hoặc cũng không phải là chết đi. Nói vậy thì nghiêm trọng quá thể, mà nó không muốn đeo cho Jisoo cái tội trạng khiến nó ủ dột sau khi du học nên nó thậm chí còn tự đánh lừa bản thân rằng nó đang ổn. Chỉ cảm thấy thiếu đi Hong Jisoo giống như thiếu đi một nửa trái tim vậy. Nó rỗng tuếch, chẳng có một chút đau đớn mà cũng chẳng có một giọt máu nào rơi cả. Chỉ đơn giản là nó thấy thiếu thứ gì đó thôi.
Đi du học không khiến hai anh em khó khăn liên lạc, mà gần như mất liên lạc hoàn toàn. Cùng lắm là nó chỉ nhìn thấy anh loáng thoáng qua màn hình điện thoại khi anh gọi video với bố mẹ mà thôi. Nó chỉ biết anh gầy, còn chẳng buồn mở miệng hỏi vì sao. Nó vẫn ôm một bụng tức giận đến tận khi nó hết học cấp 3. Nó cũng chẳng thể ngờ được mình lại có thể thù dai đến như vậy. Lớn lên khiến cơ thể nó to lớn hơn, khiến nó có điện thoại, khiến nó được đi chơi đến khuya mới về. Nhưng mạng xã hội của nó chẳng kết bạn với anh, điện thoại thì chẳng thèm lưu số, và đương nhiên những cuộc chơi của nó cũng chẳng mảy may có hình bóng của anh.
Giống như một Hong Jisoo từng gắn bó với nó những ngày nó còn quấn tã đã tan thành mây khói vậy.
Hong Jisoo thì không như vậy. Anh mỗi ngày mỗi giờ đều cảm thấy bản thân mình thật ích kỉ và làm khó cho Seokmin. Nhưng thực sự là không còn cách nào khác. Jisoo là kiểu người kỹ càng trong việc suy nghĩ cho người khác nhưng lại qua loa khi nghĩ cho bản thân mình. Vậy nên khi anh đang sốt sắng không biết thằng nhóc mình nuôi từ nhỏ có sút cân nào không, có mệt mỏi hay đau khổ không thì dường như nó sống rất tốt. Tuổi trẻ khiến nó nhanh chóng đặt tình yêu qua một bên mà cháy hết mình với những gì nó bỏ lỡ khi còn anh ở cạnh bên.
Jisoo nghe mẹ kể chuyện về Seokmin xong cũng không biết phải bình phẩm cái gì. Bởi vì chuyện anh xuất ngoại cũng là để Seokmin thay đổi, để khiến nó quen nhiều bạn hơn thay vì chỉ quấn lấy anh như dạo trước. Nhưng anh lại thấy bất an thay cho số phận của mối tình ẩm ương dang dở thuở bồng bột của mình. Không biết khi mình quay lại nó có còn yêu anh như trước không, hay là đã qua bao nhiêu cô bao nhiêu chàng rồi.
Không phải Jisoo không tin tưởng. Chỉ là giai đoạn đầu, cảm giác bất an đó cứ quấn lấy anh, khiến anh khó khăn mà ngủ yên giấc. Hơn nữa cuộc đời của nó và của anh còn dài lắm. Jisoo đã tính đến cái gì chắc không cần kể ra cũng lắm người hiểu.
Lên lớp 10, Seokmin chuyển ra ở kí túc xá ở trường. Nó học ở trường chuyên, khá xa nhà nên bố mẹ đành phải chiều theo ý nó. Seokmin như chỉ chờ có thế, nó chạy đôn chạy đáo đi tìm việc làm thêm. Ban đầu được thuê chân chạy vặt trong phòng tập thể hình do vóc người nó cao hơn hẳn so với bạn học, trông cũng già dặn trước tuổi nên anh chủ ưu ái cho lách luật. Lên 11 thì được tập ké phòng tập và được anh chủ khen muốn giữ nó đến khi 18 tuổi sẽ cho làm huấn luyện viên thể hình. Thế nhưng đâu giữa năm 11, nó bỏ và chuyển sang làm gia sư. Nó cứ vừa học vừa làm, giống như để quên đi cái gì đó, hoặc là chờ đợi cái gì đó về.
Hoặc là để trả đũa. Như thể khi nó kiếm được thật nhiều tiền, nó sẽ bay qua Mỹ và hỏi anh một câu: "Có muốn bỏ trốn cùng em không?"
Đầu năm Seokmin lên 12, Jisoo có về nhà một lần. Anh về và nhận ra bố mẹ anh trông đã già đi rồi. Trong nhà chuyện làm ăn vẫn diễn ra một cách suôn sẻ. Bố anh còn nhá hàng cho du học sinh vừa về nhà chưa ấm mông cả cái công ty bự chà bá lửa của mình khiến anh có hơi áp lực. Nhưng đó chưa phải là chuyện áp lực nhất, áp lực nhất là về đối mặt với Seokmin như thế nào, nói chuyện gì với nó, nó thay đổi bao nhiêu rồi, vân vân. Anh chẳng biết phải nói gì mà cứ lúng túng đứng trước cửa phòng nó, cho đến khi mẹ anh đi qua và nói rằng tết dương Seokmin không về nhà mà ở lại kí túc xá trường.
Jisoo lặng người, xong rồi nhìn đồng hồ. Chỉ mới có 5 giờ chiều. Mặc kệ cơn buồn ngủ do chênh lệch múi giờ, anh tức tốc lái xe đến kí túc xá nó đang ở. Đến nơi còn phải nhờ chú bảo vệ gọi nó về vì anh thậm chí chẳng có số điện thoại của Seokmin. Nó nằm ườn ra giữa giường sau khi chơi bóng rổ về, mồ hôi vẫn còn nhễ nhại đã nhận được cuộc điện thoại của bảo vệ. Thực ra thì nó suýt rớt xuống giường khi biết người mình sắp gặp là ai. Nó hộc tốc tung người tông cửa chạy ra ngoài. Hành lang trống hoác vì đa số học sinh đã về nhà ăn tết dương cả rồi. Chỉ khi đến ngang sảnh, nó mới dừng lại, làm vẻ mặt lạnh tanh rồi chậm rãi đi ra ngoài.
Anh vừa mới thấy bóng nó liền vui ra mặt chạy vào. Bụng Seokmin nhộn nhạo mừng rỡ, sau mông có đuôi chắc đã ngoáy tít. Thế nhưng trên mặt vẫn một vẻ cứng đơ nhìn anh lăng xăng chạy đến. Tiết trời mùa xuân khiến anh phải mang áo cổ lọ và choàng ngoài một lớp áo dạ màu nâu sữa. Nhìn chẳng khác gì một chàng tiên mùa xuân, hoặc chàng tiên này chỉ xuất hiện duy nhất trong mùa xuân của Seokmin mà thôi.
Khi đến gần Seokmin, anh mới nhận ra mình không biết phải nói cái gì. Vẻ mặt không mấy thoải mái của nó khiến anh hơi chột dạ. Nó cao và cơ bắp quá thể. Nước da thì ngăm bánh mật, một làn da khỏe mạnh và có thể nói là hút được khá nhiều ong bướm. Anh cảm thán:
"Chà, lớn quá rồi nhỉ, Lee Seokmin."
Lúc này nó mới cười một cái. Giống như cười cho có, rồi nói: "Cũng chưa biết. Hồi trước chưa đủ lớn đã có thể doạ người khác chạy sang tận Mỹ. Bây giờ vẫn chưa hết chạy thì chắc là còn nhỏ, nhỉ?"
Lúc này Jisoo mới nghĩ, nó chỉ lớn được cái xác. Chứ cái mồm với bộ não của nó hẳn là chậm phát triển rồi.
Nhưng anh nào có biết được, căn bệnh chậm phát triển của nó chỉ phát khi đứng trước anh mà thôi.
Bác bảo vệ ngồi ăn dưa trong buồng vác mặt nhìn ra, thầm nghĩ hai anh em này chắc có lửa hận tình thù. Thằng em thì nhìn anh bằng ánh mắt toé ra lửa còn người anh thì mềm mại nhưng có phần hơi lạnh lùng. Bác thấy hai đứa nó đấu mắt một chặp, sau đó mới nghe thấy người anh lên tiếng:
"Đi uống cà phê không?"
Seokmin tưởng là sẽ cãi nhau một trận sứt đầu mẻ trán, nếu là với tính cách dạo trước của Jisoo. Hồi đó hẳn là anh sẽ mắng nó hỗn láo, rồi đập cho mấy cái sau lưng. Nhưng bây giờ anh chỉ thở dài rồi đề nghị một câu như vậy khiến Seokmin không muốn nhận người quen cho lắm. Nhưng nhìn thấy vẻ khó xử của Jisoo thì nó lại không nỡ làm khó anh nữa. Nó thở dài lần thứ n rồi mới nói:
"Để xe anh sang chỗ khác, đi mô tô."
"Có bằng chưa vậy?"
Seokmin nghe thấy câu hỏi, nhưng chẳng thèm đáp, xoay mông đi ra ngoài lấy xe.
Jisoo cảm thấy hơi bực, vì thằng nhóc này cứ coi anh như không khí mà đối đãi vậy. Làm như anh đã đá nó để đi du học ấy.
Biết thế hồi trước đừng cho nó hôn nhiều thế.
Jisoo thầm phân bua trong lòng, chân dậm dậm đống đá dăm trên mặt đường kêu răng rắc. Seokmin đi khá lâu, để đến khi nó quay lại thì cái mũ bảo hiểm đã che đi toàn bộ đầu nó, tay thì đeo găng tay da màu đen. Lúc này anh mới bắt đầu hoài nghi nhân sinh là sau gần bốn năm mình đi thì thế lực nào đã dũa ra một thằng nhóc non mềm dạo trước thành một con quái xế trẻ trâu racing boi các kiểu như thế này vậy?
Một người anh trai với bộ trang phục quần tây áo len khoác dạ đầy mềm mại này mà ngồi sau xe mô tô thì nhìn có hợp không nhỉ?
Thế nhưng khi Seokmin gần mất kiên nhất thì anh mới vứt hết tất cả tự tôn và sự trưởng thành của mình ra sau đầu để leo lên xe, và ngay lập tức hối hận sau lần vặn ga đầu tiên của thằng em trời đánh lâu ngày không gặp.
Jisoo xuống xe trong trạng thái buồn nôn cực hạn và hoa mắt chóng mặt đau đầu dữ dội. Đây là lần khiến anh cảm nhận sâu sắc tuổi già đã đến gần. Bởi vì thằng nhóc cầm lái sau khi đi một chặng thì cảm thấy tâm tình thoải mái hơn nhiều, còn đi tới cong mắt cười vuốt lưng cho anh, tốt bụng nhắc nhở: "Chỗ này cỏ mọc đẹp, đừng tặng cho nó một bãi trắng bãi xanh gì mà mất cảnh quan đô thị nha."
Cuối cùng thì anh vẫn nhịn lại được. Cùng nó nằm ra giữa đống cỏ xanh rì. Trời mùa xuân khó ngắm sao, nhưng anh vẫn nheo mắt tìm kiếm. Anh tập trung đến nỗi khi Seokmin nằm xuống bên cạnh cũng chẳng mảy may để ý. Như để chứng minh sự tồn tại của mình, Seokmin quay sang nhấc nhẹ phần gáy của Jisoo rồi thò tay mình xuống cho anh gối lên, rồi ôm anh vào lòng. Jisoo có thể ngửi thấy mùi cơ thể của nó hoà vào với mùi ngòn ngọt của cỏ. Tầm mắt anh thay đổi thành lồng ngực của Seokmin, trông thật chắc chắn và vững chãi. Anh khẽ nhắm mắt tận hưởng, vòng tay ôm lấy eo nó không phản kháng, mà cũng không nói gì.
Seokmin lại càng siết chặt cái ôm, về tối nên sương đêm buông xuống ngày một nhiều. Vậy nhưng hai người cứ nằm yên như thể thời gian đã dừng lại. Cuối cùng thì anh cũng về với nó. Hình như là do như vậy nên nó mới nổi lên cái tính trẻ con của mình, mới đi so bì này kia với Hong Jisoo của quá khứ. Thậm chí lúc nãy nó còn ghen tị với những ngôi sao đang được anh cật lực tìm kiếm trên mảnh trời kia. Nó tự nhận mình là một đứa nhóc ích kỷ và ham kiểm soát. Nhưng đứng trước mặt Jisoo thì nó có thể làm gì chứ? Dù sao thì nó cũng chỉ mới 18 tuổi thôi mà.
Seokmin mơ màng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Jisoo rồi thì thầm: "Giá như lúc nào anh cũng chỉ nhìn một mình em thì tốt biết bao."
Jisoo giống như đang say ngủ mà bị câu này đánh tỉnh. Có lẽ bây giờ mới là bộ mặt thật của Seokmin. Dễ cảm thấy tổn thương và thiếu an toàn. Nó cuối cùng cũng chịu nhõng nhẽo với anh khiến Jisoo gần như yên tâm phần nào. Anh khẽ xoa gáy nó rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên ngay trái tim đang mạnh mẽ đập của Seokmin, nhắm mắt đáp: "Anh luôn luôn chỉ nhìn một mình em thôi, bé con của anh ạ."
Cuộc gặp mặt ngắn ngủi cứ như vậy mà kết thúc. Seokmin lại không vui khi nghe thấy anh vẫn phải quay lại Mỹ để học. Nó lại thấy sợ, nhưng nó chẳng thể làm gì khác. Lần này Seokmin là người duy nhất tiễn anh ra máy bay và mang hết sự sợ hãi đó để từ chối một cái ôm lần cuối. Nó luôn quan niệm điều gì vẫn còn có khả năng tiếp diễn trong tương lai thì đừng đối đãi như thể ngày mai nó sẽ hoàn toàn biến mất. Cơ hội để ôm anh trong tương lai sẽ nhiều lắm, và nếu đã ôm anh, nó sẽ ôm mãi mà chẳng lúc nào rời ra. Nó sẽ giữ anh bên mình cho đến tận khi cả hai không còn khả năng tiếp tục thở nữa.
Cả hai lại quay về cuộc sống bình thường, vẫn ít liên lạc. Nhưng gần đây Jisoo còn dám gửi tin nhắn hỏi nó có nên ở lại làm nghiên cứu sinh hay không. Nó lại cảm thấy bản thân như bị trêu đùa nên lại tiếp tục trả đũa bằng một tin tức còn chấn động hơn là nó sẽ đi nhập ngũ.
Thôi thì coi như hoà đi. Cũng đâu thể để Jisoo đóng vai ác mãi. Nó cũng muốn thử cảm giác của vai ác một lần, hơn nữa lần này nó đi còn là có mục tiêu cả.
Nó cứ âm thầm làm mọi chuyện như thế, chỉ thông báo chứ không hỏi ý kiến ai. Người quan trọng nhất nó đã thông báo rồi. Seokmin đi đến trước di ảnh của bố mẹ mình, đặt xuống hai bông cúc trắng rồi nói: "Bố mẹ nhớ phải phù hộ cho cảnh sát nhân dân tương lai Lee Seokmin nhé."
---------------
chương này chủ yếu là giải thích cho chương trước nên trông có vẻ nhiều ha. lâu lâu em mei mới viết nhiều được vậy nên chúc quý dị đọc vui. có quá nhiều thứ xảy ra ha =)))) mong là sự lột xác này của rắn lee sẽ thoả mãn quý dị (ý là cái đoạn cảnh sát nhân dân chứ hổng phải cái đoạn lột thành quái xế trẻ trâu racing boi các kiểu đâu nha =)))))))
mai em mei của mng thi bằng lái xe rồi. cầu trời em mei đừng thi trượt huhuhuhuhuhuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro