Bức thư tình thứ năm
"Jisoo thương yêu
Lại là em đây~ Dạo gần đây anh vẫn khỏe chứ? Liệu có ăn uống đầy đủ không hay lại bỏ bữa thường xuyên nữa rồi? Aida anh đừng thắc mắc vì sao em lại biết nhé, bởi em hiểu Jisoo nhất mà. Nhưng anh ơi, anh phải ăn đầy đủ ba bữa nhé, nếu không anh sẽ bệnh mất, em cũng sẽ lo lắng rất nhiều.
Ừm thật ra em không biết có nên nói điều này hay không nhưng khi biết anh từ chối lời mời đi chơi vào thứ bảy, em thật sự rất vui, đến mức em đã khóc nấc lên đấy. Anh không được nghĩ em yếu đuối đâu nhé!!! Em rất mạnh mẽ đấy, vì em cần phải bảo vệ người em yêu thương mà. Anh yên tâm đi!!! Bờ vai của em đủ rộng để anh có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi, em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh, lắng nghe những điều anh muốn nói nên anh hãy kiên nhẫn chờ đợi~ Chúng ta sẽ sớm gặp được nhau thôi, vì thế anh nhất định, nhất định phải sống thật tốt cho đến ngày đó nhé!
Thương anh thật nhiều"
Bức thư thứ năm xuất hiện vào tối ngày chủ nhật, khi mà anh đang chuẩn bị say giấc nồng thì tay chợt chạm phải lá thư này. Nếu không phải anh đã quen dần với việc nhận những bức thư kỳ lạ không biết xuất hiện từ đâu của người kia, hẳn anh đã sợ hãi vì nghĩ rằng trong nhà mình có một tên theo đuôi mất. Nhưng ai bảo tên ngốc nào đó đã viết rất chân thành bảo anh đừng xem cậu nhóc đó là kẻ theo đuôi cơ chứ? Hong Jisoo thề là do Lee Seokmin chứ không phải là do anh thích cậu đâu!!!
Hong Jisoo nhẹ nhàng gấp lá thư, nhìn dòng chữ "Từ Lee Seokmin gửi đến người em yêu thương" ngay ngắn thẳng tắp ở bên ngoài phong thư khiến trái tim anh chợt loạn nhịp. Khoé miệng anh nâng lên, ánh mắt dịu dàng cứ nhìn mãi vào bức thư ấy. Người này thật sự biết cách để khiến anh rung động mà.
Mang theo sự rung động đó chìm vào giấc ngủ, anh chợt thấy một bóng người cao lớn hơn mình xuất hiện trong hư không. Màn sương phủ kín khắp nơi khiến anh không thể nào nhìn rõ được mặt của người đó được. Anh càng tiến lại gần thì người ấy dường như lại càng xa anh hơn. Hong Jisoo cố kêu lên thành tiếng, muốn nắm lấy tay người kia nhưng không thành, một cảm giác bất lực không thể nói thành lời khiến anh chợt bừng tỉnh giấc.
Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ lướt ngang qua rèm mắt anh. Anh nhìn ngó xung quanh, vẫn là căn phòng ấm áp của mình, không phải là nơi không gian mờ ảo khiến anh khó chịu kia nữa. Thì ra chỉ là một giấc mơ mà thôi.
"Jisoo, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi"
Bóng dáng ấy đã nói với anh như thế khi anh đang cố đuổi theo người kia. Dù không thể nhìn thấy mặt nhưng linh tính mách bảo Jisoo rằng, có lẽ người đó chính là Lee Seokmin. Có phải cậu đang muốn nói với anh là cậu sắp đến gặp anh không? Hay đó chỉ là một giấc mơ mà anh tưởng tượng ra mà thôi?
Nhưng nếu là vế đầu thì Jisoo thật lòng mong chờ đến ngày gặp được cậu, để nói với cậu rằng, hình như anh đã rung động rồi.
.
"Này Jisoo, cậu biết gì chưa?" Yoon Jeonghan từ đâu xuất hiện khiến anh giật thót, chữ cũng vì thế mà lệch hẳn một hàng.
Hong Jisoo bình tĩnh lấy bút xóa đi dòng chữ lỗi, điềm nhiên hỏi cậu bạn thân:
"Có chuyện gì thế Jeonghan?"
"Hwang Hajang bị bắt rồi"
Bàn tay đang cầm bút dừng mọi hoạt động lại, anh ngẩng đầu lên nhìn Jeonghan tỏ vẻ thắc mắc. Như biết điều anh muốn hỏi, Yoon Jeonghan ngồi xuống bên cạnh anh, dựa vào tay anh mà gối đầu.
"Nó chơi thuốc bị cảnh sát tóm. Bọn chó má đó còn cưỡng hiếp một sinh viên lớp Kinh tế nữa, tớ nghe bảo tình trạng của cậu ấy không khả quan." Yoon Jeonghan ngước đầu nghiêm túc nhìn Hong Jisoo, "Sinh viên kia là nam, cậu ấy là bạn của một thằng trong đám đó, được mời đi dự tiệc sinh nhật của thằng chó Hwang kia. Chính là hôm thứ bảy vừa rồi."
Hong Jisoo chợt hoảng sợ, trái tim đập nhanh liên hồi, thái dương bắt đầu chảy từng giọt mồ hôi. Anh bấu chặt lấy tay Yoon Jeonghan, mặt cắt không còn một giọt máu khiến Jeonghan phải dịu dàng vỗ về tay anh.
"Đừng sợ Jisoo, cậu không sao cả. Cậu vẫn ở đây với tớ." Yoon Jeonghan tuy an ủi Hong Jisoo là thế nhưng giọng nói run run của cậu đã bán đứng cậu đang sợ hãi như thế nào. Nếu như Jisoo thật sự đồng ý đi với Hwang Hajang thì sao? Liệu có phải người bị cưỡng hiếp là Jisoo hay không? Yoon Jeonghan không dám nghĩ đến điều đó nữa, nắm chặt lấy tay của bạn mình, "Thật tốt vì cậu vẫn ở đây."
Hong Jisoo vẫn bấu chặt lấy tay Yoon Jeonghan không buông. Lần đầu tiên trong đời anh sợ hãi đến như thế. Nếu như thật sự anh đi thì sao? Nếu như người đó là anh thì sao?
"Jeonghan...tớ thật sự rất sợ. Không phải tớ từ chối thì liệu cậu bạn kia sẽ không...?"
"Jisoo, không phải lỗi của cậu. Nếu như cậu ấy cũng từ chối thì chắc chắn bọn đó cũng sẽ có mục tiêu khác thôi. Bọn khốn khiếp đó không phải là con người, chúng là cầm thú nên đừng suy nghĩ như vậy. Tớ không quan tâm người khác ra sao cả...chỉ là nếu như người đó là cậu, tớ biết phải làm sao đây?"
Giọng Yoon Jeonghan nghẹn ngào không nói nên lời. Hong Jisoo nhìn người bạn thân đã cùng gắn bó với mình hơn suốt hai mươi năm qua, đáy lòng chợt đau nhói. Nếu như anh thật sự bị như thế thì cậu ấy phải làm sao? Còn gia đình anh phải làm sao? Còn cả Lee Seokmin...?
Phải rồi, Lee Seokmin!
Hong Jisoo chợt tỉnh táo lại, bức thư thứ tư, bức thư mà người đó gửi cho anh. Nếu không phải người đó cầu xin anh đừng đi thì có lẽ anh thật sự đã tham gia vào buổi tiệc ám ảnh đó rồi.
"...Một lần là quá đủ đối với em rồi..."
Từng con chữ đánh thẳng vào tâm trí của Jisoo, lẽ nào trong quá khứ đã có chuyện gì xảy ra sao? Nhưng trí nhớ anh từ trước đến giờ vẫn tốt mà nên không thể nào là anh được. Vậy chẳng lẽ...Lee Seokmin từng bị bọn chúng...?
Nghĩ đến đây, trái tim anh chợt quặn đau.
Không, cũng có thể không phải là Lee Seokmin. Có lẽ là người quen của cậu ấy, cũng có thể...là người yêu cũ của cậu ấy. Hoặc có thể là cậu ấy đã biết được bộ mặt thật của bọn chúng từ lâu và muốn anh tránh xa bọn chúng. Từng đợt suy nghĩ dồn dập khiến Jisoo hít thở không sâu.
Hong Jisoo dặn mình phải tỉnh táo lại, trước khi người ấy nói cho anh biết sự thật thì anh tuyệt đối không được nghĩ ngợi lung tung. Nhưng cho dù là trường hợp nào đi nữa, anh cũng không mong nó xảy ra với bản thân cậu.
"...em thật sự rất vui, đến mức em đã khóc nấc lên đấy"
Một người chân thành như Seokmin, không đáng phải chịu những tổn thương như thế. Cậu đã dùng tất cả tấm lòng của mình để đối xử dịu dàng với anh đến như vậy mà.
Càng nghĩ ngợi, anh càng cảm thấy không dễ chịu, chỉ muốn lật tung cả thành phố này để tìm kiếm Lee Seokmin, hỏi cho rõ mọi chuyện, rằng tại sao cậu lại biết nhiều như thế, rằng có phải cậu thật sự đã phải chịu nhiều tổn thương hay không.
Nhưng rốt cuộc, Jisoo vẫn không làm như vậy. Anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi, chờ cho đến ngày cậu gặp anh, nói với anh tất cả những chuyện đã xảy ra và trực tiếp nói với anh, lời yêu thương mà cậu đã viết trao anh qua những lá thư ấy.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro