
oneshort
người ta mất từ ba tới bốn năm để nuôi lớn một cây hoa anh đào nhưng lại chỉ có vỏn vẹn gần hai tuần để ngắm những khoảnh khắc đoá anh đào nở rộ đẹp đẽ nhất. cây hoa anh đào cắm rễ sâu trong phổi hong jisoo cũng vậy.
anh lại một lần nữa quay về hàn quốc. trước khi về, jisoo đã xin nghỉ việc ở chỗ làm hiện tại dưới sự ngỡ ngàng của mọi đồng nghiệp xung quanh. mọi người đặt ra cả trăm cả triệu dấu hỏi chấm, nhưng anh chỉ cười xoà cho qua. cả căn nhà anh đang ở, hong jisoo cũng quyết định tìm chủ mới cho nó vì giờ quay lại đất mẹ, anh sẽ không trở lại mĩ nữa. không phải vì không muốn hay gặp bất kì khó khăn, cản trở nào khiến anh áp lực mà e rằng do thời gian không còn nhiều.
lí do gì khiến một người đang khoẻ mạnh với cuộc sống ổn định như hong jisoo lại đưa ra một quyết định khiến người ta khó hiểu tới thế, đơn giản vì gốc anh đào bên trong hong jisoo sắp nở rồi. điều này đồng nghĩa rằng anh chỉ còn gần hai tuần ngắn ngủi để sống trước khi đoá hoa này hút cạn chút sinh lực còn lại của anh.
ngay khi vừa đặt chân tới sân bay, yoon jeonghan đã chạy nhanh tới ôm choàng lấy anh.
"sao giờ mới quay lại hảa?", cậu ta vừa nói vừa bĩu môi phụng phịu trong khi tay vẫn dùng sức ôm chặt lấy jisoo khiến anh có hơi khó thở. anh cười hiền, không bảo bạn gỡ tay ra mà vuốt ve lưng bạn dỗ dành.
jeonghan là đứa bạn nối khố của anh, hai đứa dính chặt nhau như hình với bóng suốt từ cái thời còn tè dầm mặc tã tới tận hết cấp ba, trước khi jisoo đi du học ở mĩ. nhớ ngày trước, hai đứa vốn đã nổi tiếng với mấy trò đùa tinh quái lại suốt ngày đi kè kè cạnh nhau khiến mọi người xung quanh sợ hãi mà đặt cho một biệt danh tình thân mến thương "evil twins".
"ặc thả tao ra, chết ngạt mất!", jisoo cuối cùng không chịu nổi cái ôm của thằng bạn nối khố mà lên tiếng.
"cho mày chết. đi xa mới được bao lâu mà đã quên cả bạn, tao mà không liên lạc trước chắc đến chết mày mới gọi hỏi thăm tao quá."
phải, ở bên đó, jisoo hầu như không liên lạc với ai, chỉ điện thoại thư từ với ba mẹ và jeonghan. vì hình như ở mảnh đất này, có điều khiến anh không muốn vương vấn và dính dáng khi qua tới mĩ.
"anh! anh khoẻ không?"
nhưng điều gì đến cũng phải đến, muốn trốn tránh mãi cũng không được. lí do jisoo không muốn liên lạc với mọi người ở hàn và lí do anh bỗng dưng đang yên lành lại muốn qua mĩ học tập và làm việc là đây. lee seokmin đang đứng trước mặt và nhìn anh với đôi mắt cún con.
"ò, anh vẫn thế"
jisoo không nghĩ rằng bản thân sẽ phải gặp lại em sớm thế. seokmin hiện lên y như trong những ký ức và giấc mơ của anh. khuôn mặt ưa nhìn với sống mũi cao, dài thẳng tắp và một nụ cười toả nắng như người khác thường hay nói. có lẽ chỉ có mỗi anh là người duy nhất thay đổi vì cây anh đào đang lớn trong lồng ngực.
...
trên đường về nhà, choi seungcheol ngồi ở ghế lái tập trung vào đoạn đường phía trước nhưng xung quanh không ngừng truyền tới tai hắn tiếng ồn của bạn người yêu với hai người phía sau. jeonghan miệng hỏi không ngừng về thời gian jisoo một mình ở mĩ, anh chưa trả lời hết đã lại phải nghĩ tiếp câu trả lời mà seokmin ở bên cạnh tiếp tục đặt ra cho anh. đúng là về hàn jisoo mới có thể tràn đầy nhựa sống thế này, vì anh không phải trằn trọc với cả tá suy nghĩ luôn bám riết lấy anh khi ở một mình.
nhưng thay vì suy nghĩ tiêu cực, những hành động, cử chỉ của seok min lại càng khiến đoá đào trong anh nở nhanh hơn. anh biết những điều em dành cho anh chỉ là muốn đối xử tốt với người anh thân thiết lâu năm mới gặp lại nhưng jisoo cũng không thể tự đánh lừa bản thân mà ngăn mình rung động với đối phương. mỗi lần ánh mắt hai đứa chạm nhau là mỗi lần tim hong jisoo lại đập mạnh hơn một chút. anh lo rằng liệu đối phương có thể sẽ nghe thấy tiếng động lớn đang diễn ra trong lồng ngực mình hay không, nhưng cuối cùng anh lại để kệ. cho phép bản thân ích kỉ mà níu giữ vào sự tử tế này của em. dù sao tình cảm càng lớn, hoa nở sẽ càng đẹp mà phải không.
trở về nhà, seokmin giúp anh sắp xếp lại hành lí, đồ đạc, và như chưa từng phải xa cách, hai đứa quen thuộc quay xuống bếp cùng nhau chuẩn bị cho bữa tối. nhớ khi trước, khi cùng nhau dùng bữa đều là anh và em cùng nhau chuẩn bị như thế này. hai bên khoé miệng của jisoo không tự chủ được mà nhoẻn lên mãn nguyện.
"anh để em làm cho, anh cứ đi nghỉ đi."
"không sao, dù sao lâu rồi anh cũng chưa trổ tài mà."
vẫn là lee seokmin quan tâm đến anh, chả bù cho hai thằng bạn nằm ngoài phòng khách, thi nhau đút cơm chó vào mồm anh. jeonghan nhớ anh mỗi một quãng ngắn còn đâu sự chú ý đều là đốt vào người anh người yêu ở bên cạnh.
tiếng nồi xoong ngoài bếp kêu loảng xoảng một hồi, chẳng bao lâu bữa tối đã hoàn thành. nói là làm, nhưng chủ yếu là seokmin xót anh nên tranh làm hết, chỉ cho jisoo làm vài món đơn giản thôi. nhận được tình yêu thương thế này thì dù đoá hoa kia có giết chết, anh cũng đành lòng chấp nhận. sắp bát đũa rồi gọi đôi chim cu vào ăn nữa là xong rồi.
vừa ngồi xuống bàn ăn, hong jisoo đột ngột ho sặc sụa, ba người kia thấy thế liền sốt sắng hỏi có sao không. nhưng chỉ thấy jisoo đứng dậy che miệng để lộ mắt cười nói không sao rồi đi thẳng tới nhà vệ sinh.
là cánh hoa anh đào, màu hồng phai thật đẹp. nhưng chúng tới sớm hơn anh nghĩ. jisoo thực sự nhận ra không còn nhiều thời gian cho mình. anh sẽ cố gắng dành hết tất cả mọi điều tốt đẹp nhất mình có thể làm được cho mọi người xung quanh đã luôn quan tâm và yêu thương anh.
những ngày tiếp theo, jisoo đã dành rất nhiều thời gian bên cha mẹ, đi hẹn hò hai mình như ước nguyện của jeong han,... và anh cũng đã làm thật nhiều món đồ handmade mà bản thân không thể khi bận rộn trên đất mĩ.
ngoài mặt, jisoo vẫn vui vẻ và trêu chọc mọi người như thường lệ, ai không biết đều tưởng anh đang rất đỗi khoẻ mạnh và hạnh phúc. nhưng ai biết được đời, sâu trong con người tưởng như đang trong độ tuổi tươi đẹp nhất là gốc cây anh đào vẫn đang ngày ngày lấy đi sinh khí của anh mà nở rộ.
anh nhớ lần đầu tiên cảm nhận được sự hiện diện của cây hoa này là hơn bốn năm trước, khi mà jisoo sau khi nghe lời khuyên nhủ của jeonghan mà quyết định sẽ nói cho em biết tình cảm của mình. nhưng trước khi làm được điều ấy, anh đã bắt gặp seokmin đang tay trong tay cùng một cô gái khác. khi ấy là lúc anh nhận ra bao lâu nay vẫn là anh đơn phương tự mình vẽ nên một kết thúc có hậu cho anh và em mà không nhận ra rằng tình cảm em dành cho anh chỉ đơn giản là tình cảm người em dành cho anh lớn. đều là tự anh ảo tưởng mà chuốc lấy. và dù sau đó anh có thử hẹn hò với vài người khác, trong thâm tâm mong rằng có thể vì vậy mà từng rễ cây đang dần cắm sâu trong lồng ngực anh sẽ dần tàn lụi rồi biến mất. nhưng tình cảm thì đâu dễ biến mất như thế, dù rằng anh đã khẳng định với jeonghan có thể đây sẽ chỉ là nhất thời. ai biết nhất thời là bao lâu, là vài ngày, vài tuần hay vài mùa cây thay lá. jisoo cuối cùng đưa đến quyết định một mình chôn sâu đi đoạn tình cảm này rồi dẫn tới việc anh đi mĩ. nếu biết có đoá anh đào đang từng chút từng chút bóp nghẹt lấy anh, jeonghan nhất định sẽ không để anh đi mà giữ lấy anh ở lại và ép anh triệt để cắt bỏ đi thứ cây hoa ác độc ấy, dù biết rằng nếu làm thế jisoo có thể ghét cậu tới nỗi chẳng thèm nhìn mặt cậu suốt quãng đời về sau.
dù sao cũng chỉ là nếu, giờ đây, tràn ngập phổi của hong jisoo là những cánh hoa anh đào màu phớt, chúng khiến việc hô hấp của anh trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. và khi ho, thứ anh thấy trên tay không chỉ là những cánh đào mà còn là máu ít thì vài giọt nhiều thì đủ để anh hứng đầy một bàn tay. những cánh hoa ấy thật đẹp, nhưng cũng thật đau đớn hệt như tình yêu của jisoo dành cho seokmin của anh. việc thích và yêu lấy em tiếp cho anh rất nhiều động lực nhưng đồng thời thứ tình cảm không được đáp lại ấy cũng đang ngày ngày ngấu nghiến, ăn sạch chút sinh khí cuối cùng của anh.
loài hoa đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết khiến con người ta đều phải ngắm nhìn không rời mắt, nhưng vẻ đẹp ấy cũng chỉ ngắn ngủi vài ngày rồi tàn lụi, rơi đầy hai bên vệ đường. jisoo biết mình còn lại chưa đầy một ngày, anh liền hẹn seokmin tới nhà và cùng mình dùng bữa rồi sau đấy hai đứa có thể cùng nhau đi dạo dọc bờ sông hàn.
ở hàn giờ là đầu tháng tư, tiết trời mùa xuân vô cùng mát mẻ và dễ chịu. xung quanh hai bên đường là hàng cây đang lên những chồi non mới xanh mơn mởn, thỉnh thoảng đi vài bước lại thấy sắc hồng của hoa anh đào đang nở.
"thời tiết dễ chịu quá anh nhỉ?" lee seokmin thấy anh im lặng quá nên mở lời trước.
"phải, rất thích hợp cho việc đi dạo"
sau câu trả lời ấy mọi thứ lại trở nên im lặng. jisoo đăm chiêu thêm một khoảng cuối cùng quyết định lên tiếng.
"seok minie này"
"dạ em đây"
"thật ra có điều anh muốn nói với em"
"vâng anh cứ nói đi ạ", seokmin thấy anh nghiêm trọng quá nên cười nhẹ để anh cảm thấy thoải mái hơn.
"a-anh.. anh thích em", jisoo nhẹ nhàng nói, mắt nhìn thẳng vào người đối diện đang vì bối rối mà đứng khựng lại, ngỡ ngàng nhìn anh như thể nghe thấy điều gì kỳ quái lắm. lời tỏ tình ngây ngô giấu kín suốt từ năm 18 cuối cùng cũng đã nói ra được ở tuổi 22.
"em không cần phải trả lời vội đâu, nhưng mà em hãy cùng anh đi dạo hết một vòng rồi hẵng về nhé?"
seokmin vẫn đang đứng ngơ ra, như vẫn chưa tin vào điều mình đã nghe thấy, gật gù đồng ý với anh. cả quãng đường còn lại cũng chỉ là khoảng lặng, tới mức nghe rõ từng nhịp tim đập của jisoo. mỗi lần hai đứa vô tình chạm mắt, seokmin tai hơi đỏ lên mà quay ngoắt sang phía bên cạnh, anh thấy vậy cũng chỉ nheo mắt cười nhìn cậu nhóc kia.
đi mãi rồi cũng tới nhà, đường về hình như ngắn hơn thì phải, thoáng cái đã về đến nơi. seokmin có ngại nhưng cũng chờ anh quay vào tận phòng tắt đèn rồi mới trở về. trong đầu em nghĩ mãi về câu tỏ tình của jisoo, khuôn mặt khả ái của anh như đang phát sáng dưới anh trăng tà đang ngước nhìn em và nở một nụ cười thật tươi. bên ngực trái của seokmin dường như đang đập nhanh hơn, to dần lên như từng hồi trống.
"à thì ra là thế, hoá ra mình đối với anh jisoo cũng..."
seokmin như isaac newton khi giác ngộ ra luật hấp dẫn nhờ quả táo rơi xuống, sung sướng chạy quay lại thật nhanh nhà của jisoo. muốn nói với anh thật nhiều cũng muốn tiếp tục cùng anh làm những bữa cơm tối thân mật, muốn cùng anh đi dạo ngắm những cây anh đào khắp hai bên bờ sông hàn. em gọi tên anh thật lớn, nhưng đổi lại là sự tĩnh mịch đến đáng sợ trong đêm tối. nhưng không muốn quay về khi anh chưa biết được tình cảm em dành cho jisoo, em nhấn chuông, gọi điện cho anh. không biết bao nhiêu lần, nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng bao trùm. cuối cùng em thử mở cửa bằng chìa dự phòng anh đưa cho mình, ơ, anh quên chưa khoá cửa sao.
phía sau cánh cửa lác đác những bông hoa anh đào và cánh hoa đã úa nằm đầy trên sàn, kéo dài khắp từ ngoài phòng khách tới trước cửa phòng anh. seokmin gõ nhẹ lên cửa hai tiếng xin phép anh, lấy hết dũng khí khẽ đẩy cửa ra, phả vào hai cánh mũi của em là mùi ngan ngát của cây cỏ. em ngăn không cho mình nghĩ tới những điều tồi tệ nhất nhưng phía trước hai mắt em đã dần mờ đi vì nghĩ đến tương lai kinh khủng ấy. em ép mình mở mắt về nhìn vào phía giường của anh, phát hiện ra màu trắng của ga giường đã bị phủ lên một màu đỏ thẫm của máu và màu phớt hồng của những bông hoa anh đào. em lấy hết sức bình sinh chạy qua, cuối cùng điều còn lại trong vòng tay em là một hong jisoo đã ngừng thở vì cả trăm, ngàn cánh hoa đã lấp đầy mọi khoảng trống trong lồng ngực anh, không để chừa ra dù chỉ là một chút.
ôm lấy người con trai mặt trắng bệch, cơ thể lạnh ngắt vào lòng, seokmin không kìm được mà bật khóc oà lên như đứa trẻ mới lên ba. những giọt sương khi trước làm mờ mắt em giờ đã chảy thành từng giọt lăn dài trên hai má. nụ cười háo hức của em khi phát hiện ra tình cảm của mình giờ đã thay bằng những tiếng la khóc thảm thiết. lee seokmin chưa từng nghĩ rằng có một ngày bản thân mình sẽ khóc tới đau thương nhường này. em chưa từng để bản thân mình khóc bật ra thành tiếng thế này sau khi con chó mà em nuôi bị người ta đâm chết.
"anh... anh jisoo, anh đã nói là thích em mà. nếu vậy thì hãy mở mắt ra nhìn em đi? nhé?"
từng giọt lệ lăn dài trên má em giờ đã rơi đầy lên hai gò má anh. jisoo vẫn nằm đó không chút động tĩnh, mặc cho tiếng khóc của người gieo đoá anh đào vào lòng anh đang ngày một to hơn. nếu jisoo của trước đó sẽ không như vậy, anh sẽ không để em uỷ khuất một mình mà ôm em vào lòng, vỗ về an ủi em. nếu là một jisoo thích em. nhưng với seokmin người trước mặt thật xa lạ, vẫn là khuôn mặt của người đã nói thích em dưới ánh trăng nhưng da đã bợt, hai má không còn hây hây màu hồng đào và môi đã thâm lại.
trong cái tĩnh mịch của màn đêm, tiếng khóc cầu xin của seokmin như xé toạc đi sự im lặng ấy. nhưng dù cho có cầu xin cả ngàn, cả triệu lần, anh cũng sẽ không mở mắt ra nhìn rồi xoa đầu an ủi em đâu. có lẽ vì jisoo đã hết yêu em rồi...
lòng seokmin quặn thắt như có ai lấy đi trái tim em ra khỏi lồng ngực trái và bóp chặt lấy nó, cổ họng kêu gào nên tiếng đã khản đặc từ khi nào. em không nhớ mình đã ngồi ôm lấy jisoo bao lâu. hai hàng nước mắt trong em đã khô cạn từ bao giờ em cũng không rõ. em chỉ nhớ bản thân đã ngồi đó rất lâu, ngắm nhìn những cánh hoa anh đào phớt hồng dần úa tàn hệt như tình yêu mà jisoo dành cho em.
căn phòng được trả lại sự tĩnh lặng như lúc ban đầu, chỉ còn đó một cậu trai trẻ ôm lấy người bên cạnh giường đã buông thõng tay, không còn sót lại chút hơi ấm nào. nét cười rạng rỡ tựa mặt trời nhỏ cũng không còn chỉ để lại trên gương mặt vốn tuấn tú sự hỗn độn cùng hai hàng dài nước mắt đã cạn. trong lòng em không còn gì ngoài sự đau đớn và có một thứ gì đó trào dâng lên.
một mầm non mới nhú như để nhắc nhớ em về một đoạn tình yêu vô vọng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro