hoa tình.
seokmin ngồi ở giữa bọn trẻ trong viện mồ côi; chúng nó đang háo hức chờ đợi cậu kể nốt phần còn lại của một câu truyện cổ tích nào đấy mà tuần trước seokmin hứa nếu bọn trẻ ngoan thì cậu sẽ kể. hừm, chúng nó khoái chí lắm, cũng phải mà trẻ con thì ai mà chẳng thích được nghe về những loại phép màu thần kì mang đến hạnh phúc cho con người. seokmin nhớ, cậu cũng từng như thế. từng nghĩ rằng thế giới này chỉ có niềm vui mà quên mất đi thế giới này chính là chiếc cân không bao giờ cân bằng được. đến khi va chạm với xô bồ cậu mới nhận ra được, thời gian rồi sẽ cướp đi những hạnh phúc đong đầy và trao ta những nỗi đau âm ỉ trong tim.
mọi thứ vô tình gợi seokmin nhớ lại một giấc mộng thuở xuân xanh của mình, ngày mà jisoo vô tình gieo trồng đoá hoa trong tim cậu, thật ngọt ngào và nên thơ biết bao. cậu yêu giấc mơ ấy, một cách say đắm và nồng nhiệt, yêu cả tình yêu cậu dành cho anh. nhưng khi tỉnh giấc cậu lại thấy chơi vơi giữa những mảnh trống rỗng trong tâm trí.
seokmin đã không ngừng tìm kiếm jisoo giữa bốn bể xa lạ. tìm lại chút vươn vấn của bụi tinh tú trong đôi mắt anh. tìm lại chiếc hôn cháy bỏng nơi đầu môi anh. tìm lại anh.
milan phồn hoa mang theo chút nhung nhớ vào chiều xuân tháng ba năm nào. khi seokmin còn là tên nghèo hèn sống trong nơi ổ chuột thối nát. mà anh lại là một nghệ sĩ dương cầm, đáng lí seokmin và jisoo chính là điển hình của hai đường thẳng không thể chạm đến nhau. nhưng anh lại đem lòng yêu cậu, yêu một kẻ trắng tay
và tình yêu chớm nở một cách khắc khổ làm sao.
có những ngày cả hai không có gì bỏ bụng. bởi jisoo đã bị thương ở cánh tay hoặc xưởng vận chuyển của seokmin đóng cửa. anh luôn bảo bản thân ổn nhưng seokmin vẫn thường bắt gặp jisoo uống nước tạm để thay cho bữa ăn. seokmin liền lén đi trộm vài mẩu bánh mì khô của bà chủ nhà để cho anh tạm bỏ bụng rồi nói dối rằng mình kiếm được công việc chân tay vặt vãnh nào đấy ở một quán nhỏ.
ngày đông đến sớm hơn mọi năm, dưới cái lạnh cắt da thịt, jisoo co ro trong chiếc chăn mỏng tênh đã rách vài chỗ. mặc cho cái lạnh tàn nhẫn ôm trọn lấy cơ thể gầy gộc của anh. jisoo đã nhường toàn bộ chăn gối tốt nhất trong nhà chỉ vì seokmin đang ốm trên chiếc sofa sờn vải sau khi bị phát hiện trộm bánh mì. đám người làm công của bà chủ nhà đuổi theo để dần cho cậu một trận nhừ tử thì seokmin vô tình ngã vào chiếc hồ đang kết băng. ngày ấy, seokmin vẫn nói dối jisoo rằng mình bất cẩn.
cuộc sống hai người vẫn luôn chông chênh như thế đấy. nhưng jisoo chưa bao giờ oán trách cậu lấy nửa câu, điều đó khiến seokmin cảm thấy cần có trách nhiệm với jisoo hơn. cậu nhận được lương đợt đầu cho công việc bồi bàn. cũng là lúc jisoo chỉ để lại một mảnh trống rỗng trong ngôi nhà, chẳng một lời nào anh đã theo những nốt nhạc mà đi khỏi cuộc đời cậu
hoá ra tình yêu trọn đời của của cậu chỉ là phù phiếm thôi sao ?
' anh ơi
anh đâu rồi ? '
cậu từng nghe ai đó bảo rằng, trái đất không to cũng không nhỏ, quan trọng là duyên, nếu có duyên dù ngàn kiếp vẫn gặp lại, khi tận duyên dù đứng trước mặt thì cũng không thể tìm thấy nhau. ròng rã mười năm trời trôi qua, cuộc sống seokmin đã khá hơn rất nhiều, cậu dành số tiền tích góp bao năm của mình để đi khắp các quốc gia khác nhau. chung quy vẫn chính là tìm anh. mười năm, chính là thời gian đủ chữa lành vết thương, nhưng không thể dùng mười năm để dập tắt đi tia hy vọng yếu ớt đang duy trì sự sống của đóa hoa tình dần héo tàn này. đóa hoa mang một màu tàn phai đậm đà kết từ lưu luyến theo thời gian.
jisoo cứ như bốc hơi khỏi trái đất vậy, vì anh muốn tránh mặt cậu hay vì anh không thể sống một cuộc đời nghèo hèn mãi được. seokmin chẳng thể biết biết.
cậu đã từng nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ gặp jisoo trên đường, seokmin không biết bản thân nên làm gì, cũng không thể định hướng được mối quan hệ giữa hai người là gì. nhưng cậu biết mình sẽ chết, chết ngay khi nhìn thấy anh cùng một gia đình của riêng anh. chết lòng một cách đau đớn. cho dù vậy, seokmin vẫn muốn biết được câu trả lời của jisoo. đối với cậu đó có thể là cánh cửa mở ra tương lai tươi sáng cho jisoo và seokmin hoặc sẽ là đoạn kết cho mối tình ngây dại này.
một mảng bi thương phủ lên đôi mắt cậu, chắt chiu đi vầng hào quang lấp lánh của tuổi mười tám, từ rất lâu, lâu đến độ cậu không nhớ rõ nữa. seokmin mệt mỏi thở dài, tay cậu dùng chiếc muỗng nhỏ khuấy đều espresso đã nguội lạnh.
liệu cậu còn kiên nhẫn chờ đợi anh giữa dòng người chảy xiết không ? seokmin sợ, một ngày nào đó cậu sẽ từ bỏ việc tìm kiếm jisoo. có thể đối với người khác đó là một sự giải thoát khỏi chấp niệm. nhưng đối với seokmin, đó là một nổi sợ vô hình. cậu không muốn sống một cuộc đời như chiếc tàu hỏa trật đường rây, cậu không muốn cưới một cô gái hiền lành và xây dựng một gia đình như cách hồi trẻ seokmin vẫn luôn mường tượng được làm với anh. nhưng con người ai rồi đến lúc cũng sẽ buông bỏ hết mọi thứ, cậu cũng sẽ như thế thôi.
có chăng khi nỗi buồn thênh thang giữa những kí ức mang theo ngày nắng ấm của thu đông. cứ làm cậu nhớ mãi hình bóng anh
jisoo quá đỗi diễm lệ bên đóa huệ tây trắng muốt. cánh hoa khẽ mân mê trên đôi gò má anh, đỏ ửng, vươn vấn hương nhè nhẹ. nắng bông đùa trên mái đầu nâu, hòa cùng thanh âm của gió sớm.
' jisoo, em thích anh '
anh mỉm cười, đôi mắt nâu dường như trong suốt dưới màu vàng của mặt trời buổi sớm, đôi mắt anh cong như vầng trăng khuyết nhưng hôm ấy anh đã không trả lời.
jisoo,
seokmin đau đớn, vị đắng chát nơi cuống họng xộc lên tựa một thói quen thân thuộc. xót xa làm sao
cậu rời đi, một nơi nào đó theo cảm tính của bước chân. lạc, cậu lạc rồi, lạc rồi có phải sẽ được thấy anh. một người cũng đang lạc lối trong tim cậu không ? nếu lạc có thể tìm thấy anh, seokmin nguyện đánh đổi cả một đời để lạc cùng anh.
cậu dừng chân trước ngôi nhà nhỏ, nom thật cũ kĩ. cũng lâu rồi hình như chưa có người đến ở, những cây rêu xanh quấn quanh chiếc cửa đã rỉ sét. tường vôi màu lam nay đổ sang vàng úa. ngôi nhà đơn sơ, bạc bẽo làm sao. khi xưa xung quanh đây là khu ổ chuột tập trung đông đúc những người nghèo khó. nay đã được sửa sang cả rồi nhưng chỉ còn sót lại ngôi nhà này, nơi chôn giấu những mảnh vụn của quá khứ
tất cả đều được quay lại như thể cậu đang xem một thước phim dài. kể về lee seokmin và hong jisoo, một cách mơ hồ và đầy đau thương. dẫu cho thế, vẫn không thể nguôi ngoai đi nỗi nhớ anh
anh ơi, jisoo ơi
chiếc bóng cậu đổ dài xuống nền đất che khuất đi chiếc bóng còn lại. cậu luyến tiếc nhìn ngắm hơi ấm nhàn nhạt của anh. một tình yêu không điểm đích, chẳng kết thúc cũng chẳng bắt đầu. cứ như thế mà vẽ nên một đường thẳng thăng trầm
seokmin quay lưng đi, cậu ngước mặt nhìn về phía chân trời, nơi vệt nắng đang buông lơ phủ lên đàn nhạn lặng lẽ bay ngang.
' seokmin, anh về rồi '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro