eden garden
truyện kể về chàng nhạc sĩ và người tình định mệnh với khúc sơn ca
trong khu vườn chốn địa đàng.
;;;
Ngày xưa, ở vùng thị trấn nằm ngoài thủ đô vương quốc, khuất sau hàng vạn ngọn núi to sừng sững, tại đấy, những người đi ngao du đã kể lại rằng trong cuộc hành trình của họ khi đi ngang qua những ngọn núi đấy, họ đã thấy một tòa biệt thự to lẫy lừng, những người trong đoàn hành trình còn nói rằng nếu như bạn có đi đến chỗ đó, nếu bạn có bắt gặp tòa biệt thư trắng nổi bật nhất trong một thung lũng đầy rẫy màu xanh cỏ lá, bạn sẽ nghe thấy được tiếng đàn vĩ cầm và những âm thanh được kéo lần lượt, tạo ra các nốt thanh âm trong trẻo và đầy dịu dàng, tiếng đàn vang vọng khắp núi rừng. Bạn còn có thể thấy được muôn thú trong thung lũng đó đều hướng đến tòa nhà trắng, lắng nghe tiếng kéo đàn được đánh lên thật mềm mại như việc hưởng thụ âm nhạc của chúng nó đã nhuần nhuyễn trong tiềm thúc của tụi nó.
Ngoài ra, họ còn nói rằng, nếu bạn nghe được, đồng nghĩa với việc bạn đã nghe thấy tiếng gọi của Thượng Đế, bạn sẽ được ngài trao cho một sự may mắn trong cuộc sống một cách lặng lẽ. Nhưng có một điều cấm kị duy nhất, rằng bạn không nên đến gần tòa biệt thự màu trắng ấy. Theo như những người ngao du ấy nói, căn nhà đấy như thực như ảo, nếu ở xa, sẽ thấy được ngôi nhà trắng tinh không một vết xước, điều này đã được xác thực thông qua ảnh được chụp lại từ tầm xa, còn nếu như lại gần, điều bạn thấy chỉ còn là một tòa biệt thự bể nát, cây cỏ mọc bao kín ngôi biệt thự.
Nhưng có một điều được truyền thuyết ngày xưa kể lại trong một ngôi làng nằm sâu trong hẻm núi, nếu như bạn gặp được một trong hai trường hợp, điều kỳ diệu sẽ đến với bạn.
Điều thứ nhất: thông qua lời kể của trưởng lão ngôi làng ấy, trong trường hợp đầu tiên, bạn thấy được cả xa lẫn gần đều là ngôi biệt thự mới mẻ, trắng tinh không vết, bạn sẽ được nhận một điều ước từ Chúa trên cao, điều ước này sẽ trở thành hiện thực với những con người mang trong lòng trái tim trắng tinh khiết, và đổi lại những kẻ mang tâm trí độc ác đều sẽ nhận được một lời cầu ước trái ngược với điều mà họ muốn hiện thực.
Điều thứ hai: trong trường hợp thứ hai, nếu cả xa lẫn gần bạn đều thấy được tòa nhà trắng với những mảnh vỡ tường, những chiếc lá mọc xung quanh, bên trong đều là những vật dụng gỗ đã mục rữa, đã không còn sử dụng được nữa, điều này sẽ mang đến chúc phúc cho bạn, chúc cho những người thấy được tương lai tươi sáng đang chờ họ, những điều tuyệt vời đang chờ ở phía trước.
"Vậy đó là tất cả sao thưa trưởng lão?"
"Thanh niên trẻ, sau khi cậu đã được nghe những điều này, bản thân trong cậu đang mong muốn điều gì?"
Người thanh niên trẻ tuổi ngồi chắp tay lại với nhau, miệng lẩm bẩm những câu từ nào đó không rõ ràng, chắc cũng chỉ mình cậu biết đó là gì thôi. Tới từ vương quốc xa xôi, người thanh niên trẻ sau một lần nghe được câu chuyện âm thanh vĩ cầm phát ra trong hẻm núi của một người ngao du lạ mặt khi tới nơi cậu sinh ra, liền tò mò ngồi nghe kể đến hết cả buổi chiều, quên luôn việc bản thân còn phải làm nhiệm vụ khuân vác đồ các thứ.
Cho đến khi người bạn cùng chung công việc của cậu vỗ vai cậu thanh niên, cậu mới quay trở lại công việc đang dang dở của bản thân. Nhưng trong tâm thì vẫn luôn suy nghĩ về câu chuyện âm thanh của vĩ cầm như người ngao du đã nói.
Điều đó khiến cậu thanh niên trai trẻ hứng thú và muốn ngắm tận cảnh, nghe thật rõ khúc ca của vĩ cầm ấy.
Cho đến khi góp tiền đủ, chàng thanh niên xin nghỉ việc, mang tất cả đồ đạc mà cậu cho rằng sẽ dùng tới trong chuyến đi tìm âm thanh thiên mệnh ấy, tiện thể cậu cũng mang theo cây vĩ cầm được người mẹ quá cố của cậu để lại. Cùng chiếc đàn đi phiêu du chốn thanh xanh.
"Sự thật thì, tôi cũng chỉ mong mình được nghe một bản nhạc hoàn chỉnh từ chiếc đàn ấy, nghe hết được bản nhạc, cũng đã khiến tôi mãn nguyện trong cuộc đời của mình rồi."
Lão trưởng làng mỉm cười, lão không nghĩ rằng cậu thanh niên trẻ tuổi này có thể sẽ nói câu đấy, sống trên đời được hơn một trăm tuổi, đã lâu lắm rồi lão mới nghe lại câu này bởi một thiếu niên mang tâm hồn thanh nhạc như vậy.
Đã bao lâu rồi ấy nhỉ? Lão cũng chẳng nhớ nữa, nhưng lần cuối lão tận thấy được khoảnh khắc tuyệt vời đó, lão cùng từng như cậu thanh niên trẻ ngồi trước mặt lão đây. Ây da, lão đã quá già để suy nghĩ về chuyện ngày xưa rồi.
"Này, đừng có suy nghĩ vẩn vơ như vậy nữa, tôi nghĩ cậu nên uống nước đi."
Cậu thanh niên ngước nhìn lên phía trên, thấy bản mặt nhăn nhó của người bạn cậu mới quen, cậu cười cười, khẽ nói.
"Vậy lấy cho tôi một ly được không?"
"Hừ, ngồi đó đợi đi."
"Cảm ơn cậu nhiều."
Cậu thanh niên nhìn theo bóng lưng đang khuất dần, nở một nụ cười nhẹ nhàng, người đi với cậu là một chàng trai tới từ rạp xiếc cậu từng ghé qua xin được làm việc chung để có thể kiếm một chút tiền tiếp tục cho cuộc phiêu liêu.
"Sao nào? Có thể kể cho nói cho lão già này nghe về cảm xúc hiện giờ không?"
Cậu thanh niên nhìn lại lão trưởng làng, trong lòng bộn rộn không biết phải trả lời sao. Cậu thở dài, trả lời một cách nặng nhọc.
"Nah, tôi nghĩ rằng chắc có lẽ nếu nghe được bản nhạc một cách hoàn chỉnh, thì tôi muốn chính bản thân tôi sẽ tái hiện lại bản nhạc từ cây vĩ cầm vang vọng núi rừng ấy."
Rồi cậu thanh niên ngã xuống nền đất, ngắm nhìn bầu trời đầy trong xanh, ánh mặt trời chiếu xuống khắp ngôi làng, những đám mây bồng bềnh trôi lơ lửng trên cao, làn gió một lúc lại thổi ngang qua nơi này, tiếng lá cây xào xạc khi chịu tác động dòng chảy của làn gió, tiếng chim hót vang vảng bên tai, âm thanh của thác nước không cách bao xa và cả tiếng nói chuyện của người dân trong ngôi làng.
Sự hòa trộn của những thanh âm này khiến người thanh niên chỉ muốn đàn một bài rồi.
"Ey, nước của cậu này."
"Tôi cảm ơn."
Người bạn đồng hành của cậu thanh niên ngồi xuống bên cạnh, tiếp chuyện với lão trưởng làng, để mình cậu thanh niên với một vung trời suy nghĩ.
Giờ nên đi tiếp hay nên quay về?
;;;
"Vậy là cậu đã có mình sự quyết định rồi phải không chàng trai trẻ?"
Tiếng lão trưởng làng ồm ồm vang lên đằng sau, khiến cậu đang đeo giày liền giật mình.
"Dạ vâng.. chắc có lẽ là vậy."
Giọng cậu thanh niên lắp bắp run rẩy trả lời, hiện giờ mặt trời vẫn chưa lên đến đỉnh núi, màn đêm tối vẫn còn đang bao phủ khắp cả bầu trời, vẫn còn thấy rõ mặt trăng đang được vây quanh bởi các vì sao sáng trên kia.
Cậu thở dài, hai bàn tay ôm lấy hai cánh tay của bản thân, tình trạng vẫn là đêm khuya, gió rét cứ thổi vù vù bên ngoài, cái lạnh thấu kín cả thân người, trong khi ấy, cậu cũng đã tự chuẩn bị cho mình một chiếc áo lông thú mềm mại, ấm áp để đắp lên cho cái thân người đang dần chết cóng này.
Thấy cậu thanh niên trong bộ dạng rét cóng như vậy, ông lão trưởng làng buột miệng cười.
"Hô hô hô, nếu như bây giờ cậu đi, có thể cho đến khi ánh bình minh xuất hiện thì đã lên thẳng đến biệt thư trắng ấy đấy."
"Vâng. Cảm ơn lão đã nhắc ạ."
"Hô hô, không có gì đâu. Đi cẩn thận nhá."
Chàng thanh niên cuối đầu cùng lời xin chào ngỏ ý tạm biệt, sau đó nói rằng sẽ quay về làng đón người bạn của mình sau. Dần dần, bóng lưng cậu thanh niên dần khuất sâu vào đêm tối, lão làng đứng đó, cầm chiếc gậy dài, đỉnh gậy treo chiếc đèn sáng đủ rõ để thấy đường đi. Lão làng ngước nhìn lên bầu trời mây mờ đêm xanh, cùng với những vì sao lấp lánh trên trời. Lão làng quay người lại, làn gió từ đâu đến thổi vút qua người lão, lạnh cóng chết người, lão bước từng bước quay về ngôi nhà ấm cúng của chính mình.
;;
Cậu thanh niên nâng chân bước đi trên con đường dẫn đến đỉnh núi đồi, nơi dinh thự màu trắng hiện đang ở đó và chỉ còn cách xa cậu vài trăm cây nữa thôi. Trên đường đi, cậu nhận ra được rằng. Có thể đây sẽ là lần đầu tiên cậu thức dậy sớm đến mức này chỉ để được đi lên đỉnh núi và ngắm sự chuyển biến của bầu trời từ đêm sang rạng sáng. Bình minh sắp lên cao, cậu thanh niên cảm thấy được rằng, đường đi lên của cậu cũng đã ngắn đi chút ít.
Cậu cố gắng chạy thật nhanh về phía, nhanh đến nỗi chính bản thân cảm thấy bất ngờ với những điều đang xảy ra với chính bản thân mình vậy. Và đột nhiên, cậu dừng chân, giương đôi mắt nâu đen pha trộn với nhau, phía trước cậu thanh niên là một màu xanh của bầu trời đầy mây.
Bất chợt, cậu nhắm chặt cả đôi mắt, hướng về phía đông, hình ảnh quả cầu đỏ chói đang dâng lên và lóe sáng khắp cả đất trời. Bình minh đến rồi, ánh bình minh đã xuất hiện và đang chiếu rọi cho cậu. Dần dà, ánh sáng càng lên cao, sự chiếu sáng của nó cũng dần duy chuyển theo, cậu giương mắt nhìn theo mọi chuyển biến. Và trước mặt cậu đây, là sự xuất hiện sừng sững của ngôi dinh thự trắng mà người ta luôn truyền tai nhau đồn đại.
"Tiếng vĩ cầm?"
Cậu vừa mới nghe thấy tiếng vĩ cầm, không phải ở đâu xa, mà chính là bên trong căn dinh thự ấy, tiếng vĩ cầm, đang vang vọng khắp cả núi đồi, lần đầu tiên, cậu thấy được, gió trở nên lồng lộng, muôn thú trong rừng cùng lúc hiện lên ở những dãy núi khác, tiếng ai reo hò vang xa đến tận thung lũng núi đồi.
Ở đằng xa xa cách cậu thanh niên ấy, người dân trong làng đã bắt đầu tụ tập lại với nhau và đứng nhìn về núi đồi ấy.
"Chàng trai trẻ, cuối cùng, cậu cũng đã hoàn thành được ước nguyện của mình rồi."
Lão già đứng phía trước những người dân làng, lão nở nụ cười trên khóe môi, tay xoa xoa chiếc râu trắng dài ngoằng. Lão biết mà, hơn suốt những năm tháng làm người bảo vệ dinh thự đấy, lão đã thấy được người thừa kế ý chí của hai vị chủ nhân mà lão từng cung phụng.
'Hỡi vị chúa trên cao, hãy chiếu sáng cho tương lai của đứa trẻ này. Nó chính là dòng máu mà hai vị chủ nhân của tôi đã gắn kết với nhau mà tạo thành.'
;;;
Cậu thanh niên đến gần hơn với nơi phát ra âm thanh mà cậu hằng mong ước. Cánh cửa trắng tinh hiện diện trước mặt cậu, chiếc tay cầm hình tròn bằng vàng sẵn sàng chào đón cậu. Cậu thanh niên lấy tay nắm chặt chiếc tay cầm, cậu vặn nó, và dùng lực đẩy cửa vào. Chợt mắt, khi cậu vừa bước qua cánh cửa trắng ấy, trước mặt cậu thanh niên đây là một khu vườn đầy màu sắc với những sinh vật kì lạ mà cậu lần đầu tiên thấy. Cùng với đó, mùi hương của hoa cúc kết hợp với hướng dương và hoa ông lão hòa nguyện làm cho sự căng thẳng của cậu dịu nhẹ đi hẳn, sự lo lắng cũng xua tan. Bên cạnh đó, cậu thanh niên còn nhận thấy rằng khu vườn này ở đằng xa đang phát ra tiếng của vĩ cầm đang chơi.
Cậu tiến lên phía trước, và đôi mắt cậu đã thấy được. Một người đàn ông, không hẳn là đàn ông, vì trông anh ta rất trẻ, nhưng cậu chắc chắn là người đó lớn hơn, vậy là một người trưởng thành sao? Và chẳng phải nếu nhìn kĩ, đó chính là một thiên thần sao? Một thiên thần thứ thiệt đang ở đây sao? Một thiên thần mang đôi cánh trắng to đước trước mặt cậu thanh niên đang đánh chiếc đàn vĩ cầm đây sao?
'Thiên thần.'
Cậu thanh niên quan sát, người thiên thần ấy bận một chiếc áo vest màu trắng với chiếc cà vạt màu tím được thắt trên cổ áo, mái tóc đen dài đến phần gáy, trên tay người đó cầm chiếc cây vĩ kéo, và người đang dùng nó để kéo trên những chiếc dây đàn vĩ cầm được đặt lên trên vai. Những cử chỉ kéo dây ấy, nhẹ bỗng đến không tưởng, âm thanh phát ra của chiếc đàn được vị thiên thần ấy kéo thật êm tai. Bản nhạc mà mỗi sáng vang vọng khắp núi rừng, được vị thiên thần chơi một cách điệu nghệ và thiết tha. Như thể muốn nói rằng, bản thanh âm này là tiếng kêu gọi hòa bình đến muôn loài vậy.
Cậu bị hút hồn bởi những âm thanh đấy, đến nỗi khi có người xuất hiện đằng sau, cậu cũng chẳng bận tâm để ý.
"Chào con."
Tiếng nói ngay sát bên tai cậu, cậu thanh niên giật mình theo phản xạ nhảy sang một bên. Cậu nhìn người vừa khiến mình bị dọa suýt đau tim, vài giây sau ngẩn ngơ ra khi thấy con một người mang giống loài con người của mình ở nơi đây.
'Còn người khác ở đây sao? Nhưng cảm giác lạ quá...'
Có thể điều này tuy hơi vô lý, nhưng ở trước mặt người thanh niên đây, anh chàng bận chiếc vest trắng, mái tóc đen được vuốt gọn để lộ vầng trán tạo nên sự điển trai hiếm ai có của anh ta, anh ta không phải con người, cũng chả phải là thiên thần, anh ta không là ai cả bởi vì cậu thanh niên cảm nhận được lúc chạm vào anh ta, người anh ta lạnh ngát như băng vậy.
Nhưng khi vị thiên thần kéo vĩ cầm ở đằng kia kết thúc bản nhạc của mình, cậu cũng lấy lại được ý thức. Chật vật đứng lên với đôi chân run rẩy vì ngạc nhiên. Thiên thần cười khúc khích, để lộ ra đôi đồng điếu đẹp mê hồn, để cây vĩ cầm trên bàn rồi tiến tới đưa tay ra để cậu nắm lấy và giúp cậu đứng dậy. Người nở nụ cười tràn đầy ấm áp và dịu dàng, người nói.
"Xin chào, đây cõ lẽ là lần đầu tiên ta và con gặp nhau. Không biết con có còn nhớ ta không nhỉ?"
Cậu thanh niên nghe câu hỏi ấy liền ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cậu quay qua quay lại ngó nhìn xung quanh, cậu thấy bên cạnh người khiến cậu nghi ngờ không phải người cũng chẳng phải ai vẫy tay chào cậu, rồi cậu rụt rè, giọng nói có phần run.
"Con... con từng gặp hai người rồi sao?"
"Oh! Tất nhiên là rồi, nhưng có lẽ hồi đấy con còn nhỏ, mà đó là chuyện trong ký ức của ta đã lâu lắm rồi. Nên có lẽ chính ta cũng chả nhớ rõ nữa. Trí nhớ của ta không được như Hobi, ta không nhớ được lâu như anh ấy, mặc dù ta là thần vậy mà..."
Vị thiên thần ấy ngừng nói rồi lại cười khúc khích, làm con tim của cậu chàng nhói lên một chút. Sau đó, một chiếc ôm bất ngờ ập tới một cách chớp nhoáng khiến cậu thanh niên xém ngã vì không thể đứng vững. Thiên thần đang ôm cậu, một chiếc ôm chặt từ vị trí của người, một chiếc ôm mà theo chàng trai nghĩ rằng người này chắc phải có điều gì đó với cậu nên mới làm như vậy.
"Người ơi..."
Cậu cất tiếng nói, nhưng đáp lại cậu là một câu nói đầy nỗi nhớ của vị thiên thần đó.
"Một chút, chỉ một chút nữa thôi, cho ta được ôm con thêm một lần cuối này nữa thôi."
'Lần cuối sao?'
Cậu thanh niên nghĩ thoáng qua trong đầu, bất chợt giọng của người đàn ông còn lại đang chạm nhẹ cây vĩ cầm bỏ qua nó mà tiến tới, anh ta nói với vị thiên thần đang ôm chặt cậu. Những lời nói của người đàn ông đó rất nhẹ nhàng đối với vị thiên thần này, đã vậy anh ta còn nói thẳng tên của vị thiên thần ra, nghe rất là thân thiết.
"Namjoon, em mà không thả ra là thằng bé sẽ ngạt thở đấy."
"Nhưng mà Hoseok, em chỉ muốn ôm thằng bé thôi."
"Em ôm thì cũng phải có chừng mực chứ, em không thấy thằng bé đang chịu đựng vì cái ôm của em sao?"
Người đàn ông đó và cả vị thiên thần theo góc nhìn của cậu thì họ giống như cặp đôi hơn là bạn bè. Cách xưng hô, giao tiếp và cả những hành động đều rất thân mật. Họ yêu nhau, phải không?
Bỏ qua chiếc nghi vấn đó, cậu thanh niên cuối cùng cũng đã biết được tên của hai người. Người đàn ông nãy suýt khiến cậu đau tim có tên Jung Hoseok, còn người mang đôi cánh thiên sứ đã đánh bản vĩ cầm tuyệt vời mang tên Kim Namjoon. Kì lạ nhỉ? Ý là nếu xét theo phương diện khác, thì cậu nghĩ hai người này có lẽ là vợ chồng. Nhưng mà cái vấn đề là cả hai đều chẳng phải là con trai sao? Mà thôi điều ấy cũng không quan trọng cho lắm, vì định kiến hôn nhân đồng giới ở thế giới cậu sống rất thoải mái và tự do, nên chắc cũng chẳng có gì là lạ đối với hai người sống... ở đây?
"Hai người đã ở đây bao nhiêu năm rồi ạ?"
Cậu lên tiếng hỏi, câu hỏi của cậu được người đàn ông mang tên Hoseok trả lời cho sự thắc mắc của cậu.
"Chúng ta đã ở đây được hơn hàng ngàn năm rồi."
"Thời gian của chúng ta ở đây khác với thời gian mà con đang sống, ví dụ cho việc nếu con sống một ngày trên thế giới thì ở đây, một ngày của con bằng với một trăm năm của chúng ta."
"Vậy nghĩa là hai người sống ở đây hơn cả hàng trăm ngàn năm rồi sao?"
"Con có thể hiểu là vậy. Khu vườn địa đàng này trước khi được thiên nhiên tạo ra thì hình dáng vốn có của nó là một dinh thự trắng mà con đã thấy khi ở bên ngoài."
"Vậy thì-"
Lời nói của cậu bị cắt ngang đi bởi bàn tay đang xoa mái tóc của cậu. Cậu chàng ngước nhìn lên người đàn ông đấy, anh mỉm cười như một vẻ tự hào lên cậu. Tay xoa mái tóc thẳng của cậu, và sau đó là một cái ôm nhẹ nhàng rồi thả ra đến từ người đó.
"Con đã lớn hơn so với tưởng tượng của ta. Ta rất tự hào về con, đã đến lúc chúng ta sẽ dẫn con đến với bản nhạc đã tạo nên sự yên bình của thế gian này."
Nghe nói vậy, cậu chàng thanh niên không còn mẩy may nghĩ đến những việc trước đó. Cậu hứng thú với điều mà người đàn ông tên Jung Hoseok kia nói.
"Con sẽ được chơi bản nhạc đó sao?"
"Chắc chắn rồi, sao lại không cơ chứ? Chúng ta tạo ra bài hát đó mục đích chính là để tặng cho con mà."
Vị thiên thần tên Namjoon dịu dàng nói điều đó, khiến cậu có hơi khựng lại một chút. Người đưa cậu một chiếc vĩ cầm được làm một loại gỗ đặc biệt mà cậu chưa hề biết tới, mùi gỗ thơm, dây đàn mỏng và trên thân đàn còn có tên của chính cậu, chắc không phải là một món quà đâu ha?
Cậu đặt cây đàn vĩ cầm ấy lên vai của mình, tay còn lại cần chiếc thanh kéo dây, cậu kéo thử một đoạn nhạc mà cậu hay chơi. Những âm thanh phát ra đầy du dương và êm tai, một cây đàn thật hết sức tuyệt vời!
Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cậu, Hoseok và Namjoon đứng quan sát, họ nhìn nhau rồi họ bật cười.
"Em không nghĩ là thằng bé sẽ thích cây đàn đó đến như vậy."
"Cây đàn đó chính tay em làm nên, làm sao mà thằng bé lại không thích được cơ chứ?"
Nghe người chồng của mình nói vậy, Namjoon thể hiện nụ cười ngại ngùng trên môi, bàn tay to lớn của thiên thần nắm lấy bàn tan đầy vết chai sần của chồng mình, nắm thật chặt và chắc chắn là không hề muốn buông.
"Hobi... em không muốn phải xa thằng bé."
Namjoon bận lòng nói lên những nỗi buồn trong tim, em thực sự không muốn xa đứa con của mình, nhìn thằng bé đang vui đùa, Namjoon đau lòng và nhận rằng bản thân chắc chắn không phải là một người đáng để nhận làm người sinh ra thằng bé.
Nhìn thấy vợ mình buồn rầu, Hoseok cũng buồn theo, nhưng anh không hề đau lòng, vì đó là con đường mà anh đã quyết tâm và sẵn sàng đối mặt. Đối mặt với thế giới để được ở cùng người vợ của anh. Anh cất giọng:
"Joonie, em có yêu thằng bé không?"
Hoseok mang theo sự dịu dàng trong câu hỏi đó hỏi Namjoon, em nhìn anh, nụ cười tỏa sáng để lộ hai bên má lúm trên khóe môi đập tan đi những đau buồn trong lòng. Namjoon trả lời.
"Có Hobi, em rất yêu thằng bé. Em yêu anh, em yêu con của chúng ta."
"Vậy là được rồi Joonie à. Anh cũng yêu em, và anh cũng yêu con của chúng ta."
Hoseok ôm Namjoon vào lòng, anh xoa lưng của vợ mình, một cái ôm đầy ấm áp được trao, Namjoon cảm nhận được rằng em thực sự đã chọn đúng với quyết định của mình, chắc chắn, em yêu người đàn ông này, yêu từ ánh nhìn đầu tiên, yêu sự ngọt ngào của anh, và yêu cả cái cách anh ấy vì em mà cùng em sửa đổi lại thế giới này.
Hoseok buông cái ôm của Namjoon. Anh tiến bước đến bên cậu, đưa cậu một tờ giấy đầy rẫy những nốt nhạc để tạo nên bài hát mà cậu muốn được đàn nhất. Anh nói.
"Con sẽ đánh cho chúng ta nghe chứ?"
"Chắc chắn rồi thưa ngài."
Cậu thanh niên cuối đầu, thay cho lời cảm ơn đến người đàn ông đó. Cậu thở phào, tay trái cầm cây vĩ cầm đặt lên vai, tay phải cầm cái cây vĩ kéo. Bắt đầu, cậu chầm chậm kéo từ từ các dây, rồi cứ thế và cứ thế, âm nhạc du dương phát ra đầy dịu dàng.
Cậu mở mắt, với chiếc đàn đang đánh trên đôi vai. Cậu thực sự đang được thấy khung cảnh đất nước của ngày xưa, sau đó cậu thấy được chỗ cậu đang đứng đã chuyển đổi phong cảnh, một khu rừng thơ mộng hiện ra ngay trước mặt cậu, và trên hết, hai người mà cậu hiện đang thấy. Jung Hoseok và Kim Namjoon đang cầm tay nhau khiêu vũ.
'Họ đẹp quá!'
Đúng vậy, họ thật sự đẹp quá, đẹp đến mê muội, những bước chân của họ thật nhẹ nhàng, họ đu đưa theo tiếng đàn vĩ cầm. Như thể đang nói lên rằng, bây giờ họ đang ở không gian riêng của họ vậy, một không gian mà chỉ có hai người, chỉ có họ là cảm thấy hạnh phúc khi thuộc về nhau.
Sau đấy, phân cảnh được thay đổi một lần nữa, lần này trước mặt cậu thiếu niên đây là một căn phòng màu trắng đầy rẫy những ánh đèn sáng lung linh, cậu ngước nhìn lên bức tranh to trong căn phòng, trên đó là hình ảnh của người đàn ông đó đứng bên cạnh, tiếp đến là vị thiên sứ đang ngồi trên ghế, và đặc biệt chú ý nhất chính là đứa bé nhỏ nhắn trong chiếc khăn trắng ấy.
Cậu thanh niên ngừng chơi, cậu với tay chạm vào bức tranh ấy, cậu chạm đến hình ảnh của đứa trẻ ấy, vết sẹo trên mặt đứa bé đó giống y như cậu vậy.
"Ngoan xinh yêu của ba, con đâu mất rồi?"
Giọng nói ngay đằng sau bất chợt vang lên, cậu thanh niên liền xoay người lại, đôi mắt mở to khi thấy hai người trong biệt thư trắng ấy đang ngay trước mặt cậu, cả hai cười đùa với nhau, vị thiên thần ngồi trên ghế và trên tay người là đứa bé mang vết sẹo trên mặt, mái tóc và cả màu mắt mọi đặc điểm đều giống như cậu. Người còn lại là người đàn ông kia, anh quỳ gối xuống bên vị thiên thần và em bé kia.
'Một gia đình.'
Suy nghĩ đó chợt thoáng qua tâm trí cậu. Rồi giọng nói quen thuộc lại vang lên.
"Con trai của chúng ta, phải sống thật hạnh phúc nhé."
Cậu lại quay người lại đằng sau, lần này là hình ảnh hai người kia đứng bên cạnh nhau, đối diện cậu. Cả hai nở nụ cười hạnh phúc trên môi, hai người nói.
"Con trai của chúng ta, chúng ta thật sự rất vui khi được gặp lại và thấy con trưởng thành và đang sống cuộc đời hạnh phúc như vậy."
"Thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều. Chúng ta ở đây để nói những lời cuối cùng đến với con."
"Con trai của chúng ta, dù có là bao nhiêu ngàn năm đi nữa, cả hai ta đều thực sự rất yêu con."
Sau đó, cậu được cả hai ôm vào lòng, một cái ôm ấm áp, một cái ôm gia đình, một cái ôm giản dị nhưng lại rất hạnh phúc.
"Chúng ta yêu con, thiên thần bé nhỏ của chúng ta. Hãy sống hạnh phúc và làm những điều con muốn nhé, Seojan bé yêu."
;;;
Seojan mở mắt như vừa trải qua một giấc mơ đầy gian nan, nhưng thực sự là cậu đang ở trước cổng làng của ông lão. Seojan ngó nghiêng xung quanh, rồi cậu thanh niên phát hiện trên tay là cuộn giấy chứa bản nhạc mà cậu hằng mơ ước đó.
Nhưng cậu đã lấy nó ở đâu?
"Hưm, cậu đã tìm thấy được thứ mình muốn rồi chứ?"
Lão làng bên cạnh Seojan cất tiếng, lão ho khù khụ, nhưng vẫn hỏi Seojan. Cậu không biết phải trả lời sao, nhưng cậu có một cảm giác về việc cậu vừa trải qua một điều tuyệt vời trong cuộc đời của cậu. Cậu mỉm cười rồi nói.
"Có lẽ là rồi ạ."
Rồi cậu cầm chiếc ba lô đeo lên trai và cây đàn tựa bảo vật trân quý của cuộc đời cậu, chào tạm biệt ông lão và tiếp tục con đường cùng người bạn chiến hữu du hành khắp thế gian.
Thấy bóng dáng cậu thanh niên cùng người bạn chiến hữu khuất dần, lão làng nhìn lên trên bầu trời. Lão ước nguyện.
'Với tính cách hòa đồng hoạt bát cùng đôi mắt rồng xinh đẹp được thừa hưởng từ cả hai vị chủ nhân mà tôi cung phụng. Với sự chiếu rọi của thiên chúa, sự dung hòa của đất trời và sự bảo vệ của thiên nhiên, tôi tin rằng. Đứa trẻ này chính là thông điệp mang lại hòa bình cho cả thế gian này. Bản nhạc mà nó sẽ đánh lên, những nốt nhạc sẽ luôn được vang dang đến muôn nơi, cầu cho một hòa bình toàn diện lên trên thế gian bằng nốt nhạc mà thằng bé thừa kế. Như những thông điệp cuối cùng mà hai chủ nhân của tôi đã dành cả một đời hy sinh cho gian thế này.'
;;;
Ngày xửa ngày xưa, có người đàn ông đem lòng yêu mến một vị thiên thần trên cao, để thể hiện tình yêu của mình, người đàn ông ở trần gian luôn tặng em những món quà, nói những lời thật lòng trong tâm, còn tặng em cả một bản nhạc mà người đàn ông đã tự sáng tác.
Rồi em nói, em ước nguyện rằng thế giới sẽ luôn được bình yên, một bình yên cho muôn loài, khắp nơi, hòa bình và tình yêu thương sẽ đến với thế gian này. Người đàn ông nghe vậy, anh ta liền sẵn sàng vì em mà phản bội lại chiến tranh, cùng em khiến cho thế giới này trở thành một thế gian đầy hòa bình ở khắp mọi nơi.
Còn vị thiên thần kia, em không thể tin được người đàn ông đó lại vì em mà làm như vậy, em tự nhiên yêu anh ta, yêu cái sự chân thành mà anh ta dành cho em. Cả hai người cùng nhau thề ước dưới Chúa rằng dù có như thế nào vẫn sẽ mãi ở bên nhau.
Bản nhạc mà người đàn ông đó đã tạo ra được em chơi chỉ vỏn vẹn bốn lần khi anh còn sống. Lần thứ nhất là với ý nguyện dành tặng cho mối tình đầu của anh ta. Lần thứ hai đã được anh ta sửa lại thành một bản nhạc khác hoàn toàn, với tấm lòng đầy chân thành, anh đã tạo ra bài hát cầu cho sự hòa bình đến với mọi người muôn nơi và một lời gửi gắm đến em. Lần thứ ba, anh ta làm lại bài hát đó như việc cầu hôn em, và mời em nhảy một điệu khiêu vũ dưới ánh hoàng hôn ban chiều tình thơ mộng - người mà anh ta thương yêu hết cả cuộc đời này trong khu vườn nơi mà lần đầu tiên em và anh ta gặp nhau. Và lần cuối cùng, là khi anh ta lần nữa cùng em sáng tác lại bài hát đó như việc chứng minh tình yêu của anh và em và một lời chúc mừng đến với thiên thần bé nhỏ, đứa con của em và anh ta.
"Chào mừng con đã đến với thế giới này Seojan, thiên sứ đáng yêu nhất trên đời của cha và ba con."
Gửi đến con Jung Seojan bé nhỏ, từ Jung Hoseok và Kim Namjoon.
;;;
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro