Chương 6
"Jimin hyung nói đúng, hôm nay hyung thật sự rất lạ, không giống với một Jin hyung vui vẻ em thường thấy." Lưỡng lự hồi lâu Jungkook mới dám nói ra câu này.
Jin quay qua nhìn cậu, không hiểu lời đó có ý gì: "Hử? Anh làm sao?"
"Hyung... đang có tâm sự phải không?"
Hết Jimin giờ lại đến Jungkook, bộ hai cái đứa này trốn dưới gầm giường thăm dò anh sao?
"Làm gì có."
"Thật không ạ? Em biết hyung đang nói dối."
Jin thở dài, nó như kéo dài thêm sự im lặng giữa hai người. Đột nhiên anh hỏi cậu một câu không đầu không đuôi.
"Em.. đã từng yêu ai chưa?"
Jungkook dù thấy kì lạ nhưng vẫn thành thật trả lời: "Em từng có một mối tình vào năm cấp ba, nhưng vào dịp kỉ niệm hai trăm ngày yêu nhau em đã chủ động chia tay cô ấy."
"Lí do chia tay ngớ ngẩn lắm, là do em lười không muốn đi chơi với cô ấy."
Jin cười khẽ, không hiểu sao lại như thế. Đúng là tình yêu tuổi học trò. Yêu nhau không biết là vì cái gì, giờ đến lí do chia tay cũng thật khó đỡ.
"Bạn anh nói rằng cậu ấy đang thích một người, thích mấy năm nay rồi mà không biết cô gái đó có thích cậu ấy không. Cậu ấy nhắn tin hỏi anh nên làm gì, khổ nỗi anh chưa yêu bao giờ nên đành bó tay. Em có kinh nghiệm rồi thì thử nói xem."
Jin nhún vai, nụ cười bất lực hướng tới người đối diện. Ai kia bị anh cả làm cho phát ngốc luôn, hóa ra sự kì lạ của anh ngày hôm nay là vì chuyện đó thôi ư?
"Tỏ tình đi ạ, em không biết bạn anh và chị kia có mối quan hệ như thế nào nhưng mà phải thử mới biết được chứ."
Lần này Jungkook không chần chừ đưa ra câu trả lời, sau đó im lặng quan sát nét mặt của Jin nhưng không thấy được sự thay đổi nào. Lẽ nào cậu bị overthinking rồi?
"Anh cũng nghĩ như em đấy, cách này hơi khó nhưng chắc là tốt nhất rồi."
Nói xong liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó mà theo suy đoán của Jungkook thì chắc là người bạn kia của anh.
"Hyung... thật sự chỉ có thế thôi ạ? Em còn tưởng hyung đang thích ai rồi chứ."
Jungkook vu vơ nói một câu bông đùa, nhưng lại vô tình động tới bí mật của anh. Và thật may vì cậu đã không hỏi sâu hơn về nó.
"Em yên tâm đi, anh làm gì đã nghĩ đến chuyện đó." Jin nói trong khi tay vẫn đang lướt trên bàn phím.
Cậu không nói gì nữa, một mình đi lên sân khấu trước vì mấy ông anh trên đó đã gào tên hai người không biết bao nhiêu lần. Jungkook vừa đi khỏi anh liền bày ra bộ mặt ưu tư như cũ, không kìm được mà thở dài một cái.
Jungkook, em thật sự không thể hiểu được đâu...
Jin xóa đoạn tin nhắn kia đi rồi nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống. Anh chẳng có người bạn nào cả, đoạn tin nhắn đó cũng chẳng phải gửi cho ai, chỉ đơn giản là do Jin bày ra để qua mặt Jungkook thôi. Thằng bé nhạy cảm lắm, nếu còn ở dưới đây tiếp chắc chắn cậu sẽ không bỏ qua cho anh đâu.
Tự hỏi không biết phải che giấu thứ tình cảm này đến bao giờ nữa. Anh rất muốn nói ra nhưng khó quá, biết khi nào thứ tình cảm đơn phương này mới kết thúc đây...
.
.
.
Ngày Yejin mong chờ nhất cũng đã đến, ngày cô được cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại Xuất sắc. Chặng đường để trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng mới hoàn thành được một phần năm nên cô quyết định đi du học để tiếp tục thực hiện giấc mơ của mình.
Trước khi tốt nghiệp cô đã gửi hồ sơ apply học bổng Thạc sĩ toàn phần cho sáu trường đại học ở Mỹ, Anh, Hàn Quốc và Australia. Trong thời gian chờ kết quả cô đã tham gia thử sức với hai vai diễn phụ trong hai bộ phim truyền hình Trung Quốc. Nhờ đó mà cô thu được một lượng người hâm mộ nhất định.
Thời gian sau Yejin nhận được thông báo trúng học bổng của cả sáu trường, lúc đó rất nhiều công ty thấy cô có tiềm năng làm diễn viên nên muốn kí hợp đồng với cô. Nhưng cuối cùng Yejin đã từ chối và tuyên bố tạm dừng hoạt động ở Trung Quốc, quyết định chọn theo học thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Seoul. Chẳng vì lí do gì, chỉ là ở Hàn Quốc giúp cô dễ đu thần tượng hơn thôi.
Ngoài cô ra thì Đình Xuyên và Jung Won nhận được hai suất học bổng của bên Đại học Quốc gia Seoul, cả hai ngay sau đó cùng nhau sang Hàn Quốc du học rồi. Hạ An thì qua Ý học lên cao hơn, riêng Hae Young thì sang Pháp học Thạc sĩ nhờ suất học bổng của chính phủ Pháp.
Cứ thế mỗi người lại có một lối đi riêng khác nhau. Bốn người bạn của cô đều đã có sự nghiệp ổn định còn cô bây giờ mới bắt đầu hành trình của mình.
Yejin bước xuống máy bay sau chuyến bay kéo dài ba tiếng đồng hồ. Đợi cô ở sân bay ngoài Đình Xuyên và Jung Won còn có người phụ trách được bên đại học gửi tới. Chào hỏi xã giao vài câu với người phụ trách xong thì cả bốn lên xe trở về trường, họ giúp cô mang đồ lên tận phòng rồi mới rời đi.
Yejin bắt đầu sắp xếp đồ đạc vào đúng chỗ của mình. Cô ở chung phòng với ba người nữa nhưng hiện tại họ vẫn chưa sang Hàn Quốc, nên có lẽ cô sẽ được ở một mình trong ít ngày tới. Người phụ trách nói rằng tuần sau lớp học của cô mới bắt đầu, vậy nên bây giờ Yejin có rất nhiều thời gian rảnh.
Cô ra ngoài mua thêm một ít đồ dùng cần thiết, tiện thể làm quen đường xá và một vài khu vực xung quanh trường. Thế nào lại trở thành đồ vật tranh giành của hai người đàn ông, một người là staff của SM Entertainment, người kia là staff của JYP Entertainment. Cả hai đều có chung một mục đích là thuyết phục Yejin về làm thực tập sinh của công ty mình, nhưng không ai chịu nhường ai lại thành ra cãi nhau.
"Tôi tìm thấy cô ấy trước, anh đừng có mà tìm cách cướp thực tập sinh của công ty chúng tôi."
"Này này, anh ngang ngược vừa thôi! Cô ấy còn chưa đồng ý về công ty các người."
Cảnh hai người đàn ông cãi nhau to tiếng để tranh giành một cô gái đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người qua đường. Họ hiểu lầm đây là tình tay ba khiến Yejin là người đứng giữa khó xử vô cùng, cô cúi đầu xin lỗi mọi người rồi dứt khoát nhét danh thiếp vào tay staff của SM, khẳng định một câu chắc nịch.
"Thành thật xin lỗi nhưng tôi thực sự không có ý định gia nhập công ty giải trí nào hết. Giờ thì xin phép, tôi có việc nên đi trước."
Yejin cũng không để hai người họ phản ứng lại, một bước đi thẳng về phía trước. Vô tình trên đường nhìn thấy một tấm bảng điện tử với nội dung tuyển dụng thực tập sinh của Big Hit Entertaiment, khiến cô nhớ đến tấm danh thiếp mà mình đã lãng quên gần hai năm của chị staff kia.
Yejin ngây người một lúc, cũng không biết là đang nghĩ gì. Chợt có một giọng nói kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia.
"Yejin phải không? Cũng khá lâu rồi chị mới thấy em ở Hàn Quốc đấy."
"Ah, chị Young Ran."
Cô nhớ lần gần nhất hai người gặp nhau là vào nửa năm trước, trong đêm diễn kết màn world tour của BTS tại Hàn Quốc.
Yejin khì cười: "Lần này em qua Hàn du học chứ không phải đi xem concert đâu. Mà chị đi đâu thế ạ?"
"Em biết mà, Big Hit sắp tới có một buổi thử giọng nên chị phải ra ngoài tìm thêm thực tập sinh nè. Trùng hợp lại gặp em ở đây."
"Chị tới đúng lúc đấy, vừa nãy staff của SM với JYP muốn mời em về công ty họ nè."
"Ơ, thế em đồng ý rồi à?"
"Chưa ạ, sao em có thể đồng ý dễ dàng thế được."
Young Ran thở phào nhẹ nhõm: "Thế em đã suy nghĩ lại về lời đề nghị của chị chưa?"
Yejin im lặng nhìn cái bảng điện tử ấy, sau đó mới chậm rãi lên tiếng.
"Chắc là em sẽ thử một lần vậy."
Chị ấy lập tức ôm chầm lấy cô, vẻ mặt không giấu nổi sự mừng rỡ.
"Vậy thì tốt quá, chị sẽ hẹn lịch với bên phụ trách rồi thông báo cho em sau nhé."
"Ơ, em không phải đến buổi thử giọng ạ?"
"Không cần, chị đã nhắm em từ hai năm trước rồi, sợ đến lúc đó em bị loại thì chị tiếc chết mất." Young Ran cười: "Với lại em được chính staff mời về công ty mà, sẽ khác với những bạn đăng kí thử giọng chứ."
"Công nhận chị kiên trì thật đấy, em cứ nghĩ bị từ chối nhiều như vậy chị sẽ bỏ cuộc chứ."
"Chị nhắm trúng em từ lần đầu tiên ở concert hôm đó rồi nên dễ gì bỏ cuộc. Chị còn hứa với công ty sẽ đưa em về làm thực tập sinh mà. Nếu quản lý mà biết chị bỏ qua một người như em chắc sẽ trừ lương chị mất thôi."
Yejin liền hỏi trêu một câu: "Vậy nếu em đồng ý thì chị có được tăng lương không?"
Young Ran ngẫm nghĩ hồi lâu mới trả lời: "Có lẽ là không đâu." Sau đó hạ thấp giọng: "Nói thật với em nhé, tư bản keo kiệt lắm."
Nói xong chị lại thầm than thân trách phận, cô nghe câu này cũng chỉ biết cười thôi. Hai người nói chuyện với nhau thêm hai ba câu nữa rồi chia tay ở đây. Young Ran vui vẻ trở về công ty còn Yejin thì quay về kí túc xá của trường.
Tối hôm đó Yejin đã nhận được lịch hẹn gặp mặt của Big Hit Entertainment qua email. Cô nghĩ thầm, chị Young Ran và bên công ty làm việc quá năng suất đi, hồi chiều cô mới gật đầu đồng ý mà đến tối đã sắp xếp xong lịch hẹn với cô rồi.
Cô ghi lại thời gian cuộc hẹn và địa chỉ của Big Hit vào một tờ ghi chú, dán lên bàn học. Bên đó hẹn Yejin vào cuối tuần sau, khi lớp học của cô đã bắt đầu được một tuần.
.
.
.
Tuần học đầu tiên của Yejin trôi qua rất suôn sẻ. Mội trường học tập thoải mái, giảng viên và giáo sư rất vui tính, nhiệt tình với sinh viên nên cô dần thích nghi với mọi thứ và còn quen được thêm nhiều bạn bè mới đến từ các quốc gia khác trên thế giới. Ba người bạn ở chung phòng kí túc xá cô cũng làm quen rất nhanh, mới có một tuần học mà tưởng như đã thân nhau lâu lắm rồi.
Cuối tuần này trường cô tổ chức một bữa tiệc chào mừng các du học sinh nước ngoài mới nhập học tại trường, dự định kéo dài từ giữa trưa đến tối muộn. Mấy đứa bạn cô mới quen đều rủ cô tham gia nhưng Yejin đã từ chối vì cô có lịch hẹn với người khác mất rồi.
Sáng thứ bảy nhà trường đã bắt đầu cho công tác chuẩn bị từ sớm, ai ai cũng bận rộn chạy đi chạy lại làm phần việc của mình. Những tấm băng rôn đỏ in dòng chữ chào mừng được treo khắp sân trường càng làm nổi bật không khí rộn ràng ở đây. Những chậu hoa tươi, những quả bóng bay đủ sắc màu được trang trí xung quanh dãy nhà học dành cho sinh viên của các khoa khác nhau. Các nhân viên được thuê đến cũng đã sắp xếp xong bàn ghế đâu vào đấy, chỉ cần vài bước nữa là công tác chuẩn bị sẽ hoàn tất.
Khi Yejin ra khỏi kí túc xá đã là tám giờ hơn. Cô chọn cho mình một bộ đồ vừa lịch sự vừa năng động, chiếc quần ống rộng phối với với áo len freesize màu xanh, chân đi đôi giày cổ cao thêm cái balo nhỏ đeo sau lưng. Trong lúc đợi taxi cô liền ghé qua trường xem một chút, bên trong lúc này đã nhộn nhịp người đi lại lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro