Chương 5
Trên đường rời khỏi sân vận động Yejin không thể kìm được nụ cười tươi rói trên môi, bốn người còn lại nói chuyện gì cô đều không nghe lọt tai. Không chỉ chụp ảnh cùng nhau, từng thành viên còn tặng cô một món quà của họ và kí tặng một tấm poster độc quyền chưa từng được phát hành.
Dáng vẻ như người trên mây của cô khiến đám bạn hết nói nổi. Đình Xuyên nhìn đống quà trên tay cô, khẽ chép miệng.
"Trông cái mặt hớn hở ghê chưa kìa! Hai chữ hạnh phúc viết rõ trên mặt cậu đấy!"
Hae Young ghen tị nói: "Cậu được thần may mắn độ hay gì vậy? Cho tớ xin bí quyết nào."
"Mình cũng đâu có ngờ mình lại may mắn tới vậy đâu. Lúc đó còn đang mải nói chuyện với các cậu mà."
"Không những được đứng chung sân khấu với BTS mà còn được các cậu ấy nhớ mặt nữa. Cậu làm thế nào vậy?"
"Làm gì có đâu." Cô cố tình đánh trống lảng sang chuyện khác, dù sao cũng không thể để họ biết cô quen BTS được: "Nè, tặng các cậu đấy."
Yejin nhét quà mà 95z và bộ đôi rapper Sope nhà Bangtan tặng cho mình vào tay bốn người kia. Cũng không kịp để mấy đứa bạn thắc mắc cô đã mở lời trước.
"Mình có nhiều goods lắm rồi, không còn chỗ để đâu. Với lại mình chỉ cần tấm poster thôi, mấy cái kia trước cũng được tặng nhiều lắm, mình trưng trong tủ kính chứ có dám dùng lần nào đâu. Các cậu thích thì cứ cầm lấy."
"Cậu may mắn thì bọn mình cũng được may mắn theo, coi như lần này không lỗ."
Hạ An huých vai cô. Sau đó cả bọn vui vẻ khoác tay nhau trở về khách sạn.
Những concert tiếp theo của BTS đều trùng với lịch học trên trường nên Yejin chưa thể sắp xếp ngay được, chỉ cố gắng đi được ngày nào thì hay ngày đó.
Vậy mà vẫn có người ngốc nghếch mong ngóng cô từng ngày từng giờ, muốn được nhìn thấy cô đứng dưới sân khấu cổ vũ cho anh.
Cũng kể từ hôm đó, có người đã ôm theo nỗi tương tư đang dần lớn lên theo thời gian.
.
.
.
Chuyến World Tour Love Yourself của BTS cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp với bốn chặng, tổng cộng sáu hai đêm diễn ở mười thành phố của ba châu lục và hơn một triệu người hâm mộ trên khắp thế giới đã tới tham dự. Chuyến lưu diễn này đã lọt vào các bảng xếp hạng danh tiếng và lập nên rất nhiều kỉ lục mới. Doanh thu bán vé đều được Big Hit công bố ngay sau đó.
"Mấy đứa nghỉ ngơi một lúc đi, lát nữa chúng ta lên xe trở về kí túc xá."
Anh Sejin nói mấy câu với BTS rồi rời đi. Các thành viên thả người xuống sofa, thành thật mà nói ai cũng mệt mỏi sau thời gian dài chạy tour, nhưng được gặp người hâm mộ thì những cái này có đáng là gì. Yoongi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Jimin ngả đầu lên vai cậu út Jungkook đang thở hổn hển vì đã bung hết sức cho đêm diễn cuối cùng này.
Trưởng nhóm Namjoon đứng dậy, vỗ tay tán dương thái độ làm việc của cả nhóm trong suốt chuyến world tour vừa qua.
"Cảm ơn mọi người đã cháy hết mình cho đêm concert hôm nay, mọi người vất vả rồi."
J-Hope tiếc nuối nói: "Ài, concert đã kết thúc rồi, nhanh thật đấy!"
Taehyung gác hai tay ra sau đầu: "Mới hôm nào công bố lịch trình world tour mà giờ đã kết thúc rồi. Em nhớ những ngày được gặp ARMYs quá đi."
Các thành viên nói chuyện rất rôm rả, chỉ riêng anh cả Jin thì ngồi im lặng một góc, đôi mắt thẫn thờ nhìn xuống đất.
"Giờ anh mày chỉ muốn về khách sạn ngủ một giấc thôi, mệt quá mà."
Jimin lập tức đánh nhẹ vào tay Yoongi.
"Yahhh, tí nữa còn tiệc chúc mừng mà, hyung không định đi hả?"
"Sao Sejin hyung bảo về kí túc xá?"
"Thì nhà hàng tổ chức tiệc chúc mừng ở gần đó mà."
Yoongi lập tức tỉnh ngủ, đã nói thế rồi thì làm gì còn tâm trạng ngủ tiếp nữa!
Các thành viên khác đương nhiên đều sẽ đi, chỉ còn ai kia là chưa có động tĩnh gì. Jimin rướn người về phía trước, lên tiếng hỏi Jin.
"Jin hyung, tí nữa hyung có đi không?"
Nhưng có vẻ Jin vẫn chưa chú ý tới cậu nên tai chưa nghe lọt câu hỏi.
"Seok Jin hyung!"
"A! Hả? Mấy đứa nói gì cơ?"
Anh giật mình ngồi thẳng lưng, đôi mắt ngơ ngác như con nai tơ nhìn các thành viên. Jimin bèn lặp lại câu hỏi một lần nữa.
"N-nếu mấy đứa đi thì anh cũng đi." Jin ấp úng trả lời.
Jungkook nghiêng đầu, như thể nhận ra điều khác thường của anh: "Tối nay hyung không được khỏe ạ? Em thấy hyung cứ lạ lạ sao ấy."
"Hừm... Bình thường hyung là người nhiệt tình tham gia mấy cái tiệc tùng này lắm mà." Jimin khó hiểu nghiêng đầu: "Dạo này em có cảm giác hyung bị làm sao ấy, cứ ngồi ngây ra như người mất hồn, phải gọi mấy lần mới được."
Trước những ánh mắt hiếu kì xen lẫn dò xét từ mấy đứa em cùng nhóm, Jin vội vàng xua tay phủ nhận.
"Không phải đâu, a-anh hơi mệt nên muốn nghỉ thêm một chút thôi mà."
"Hyung có chắc mình ổn không? Đợt diễn ở Oakland hyung cứ liên tục nhìn xuống khán đài khu Standing ấy, em nói ngay bên tai mà hyung cũng không nhận ra luôn." Jimin nhíu mày: "Nếu em đoán không lầm hyung đang tìm ai ở dưới đấy đúng không?"
Sống chung với nhau ngần ấy năm, ăn chung, ngủ chung, thậm chí là tắm chung nên BTS từ lâu đã coi nhau là một gia đình thật sự, dù làm gì cũng nghĩ tới cảm nhận của nhau thì làm sao Jimin lại không nhận ra sự khác thường của người anh cùng nhóm được chứ. Từng lời nói của cậu như chạm vào điểm nhột của Jin, anh mất tự nhiên đánh mắt sang hướng khác và điều ấy khiến Jimin càng thêm chắc chắn về dự đoán của mình.
"Kh-không phải, anh..."
Đột nhiên cậu em này lại trở nên thông minh đột xuất khiến Jin bối rối không biết trả lời làm sao.
"Anh tìm một người bạn thôi, cậu ấy hứa sẽ đến concert xem anh biểu diễn nên anh muốn tìm cậu ấy để chào hỏi." Nói đến đây nét mặt anh liền trầm xuống: "Nhưng mà cuối cùng cậu ấy lại không đến."
Trông dáng vẻ bây giờ của anh Jimin cũng không hỏi thêm gì nữa. Các thành viên cứ ngồi nhìn Jin như thế cho tới khi anh quản lý vào gọi cả nhóm đi ra xe, chở đến nhà hàng tổ chức bữa tiệc chúc mừng chuyến lưu diễn đã thành công rực rỡ.
Nhà hàng này đã được Big Hit thuê trọn để đảm bảo sự riêng tư cho các thành viên BTS và đội ngũ staff có thể thoải mái nghỉ xả hơi sau một năm chạy tour vất vả. Đồ ăn đã được đem lên bày biện trên bàn trông rất thịnh soạn, không gian ấm cúng với những bài nhạc sôi động tạo nên khung cảnh vô cùng náo nhiệt, khác hẳn không khí nghiêm túc, khẩn trương ở sau cánh gà sân khấu.
Đợi mọi người đến đầy đủ và đã yên vị ở chỗ ngồi, chàng trưởng nhóm Namjoon liền đại diện cho BTS đi lên bục phát biểu. Anh cúi người thật thấp để cảm ơn đội ngũ nhân viên và staff đã làm việc hết mình giúp cho chuyến lưu diễn thành công đến đêm concert cuối cùng.
Kết thúc bài phát biểu Namjoon lại cúi người một lần nữa, tất cả mọi người vỗ tay chúc mừng rồi sau đó bắt đầu nhập tiệc. Tất cả vừa ăn uống vừa nói chuyện rất vui vẻ, bao nhiêu mệt mỏi, muộn phiền theo hơi men mà trôi đi hết. Khoảng cách giữa hai bên dường như được rút ngắn lại, mọi người đều tận hưởng bữa tiệc một cách thoải mái nhất.
Ăn uống xong thì ai cũng đã ngà ngà say. Đến tiết mục nhảy nhót, BTS liền kéo nhau lên sân khấu quẩy hết mình, khiến những người ngồi bên dưới được một phen cười nghiêng ngả với độ nhây lầy của các thành viên. Nhà hàng lúc này ngập tràn tiếng cười đùa và tiếng vỗ tay giòn tan của nhóm người đang say sưa theo điệu nhạc xập xình.
Riêng Jin là chưa say lắm, sáu người kia đều uống rượu chỉ có anh mãi trung thành với bia. Mà bia hay rượu cũng không quan trọng, anh vẫn là người uống ít nhất so với sáu đứa em của mình.
Jin uống một ngụm bia lớn, nhìn mấy đứa em trên kia bay nhảy đến nỗi không biết trời trăng gì nữa thì không nhịn được cười. Đúng là chỉ những lúc như thế này các idol mới được trở về làm con người thật của mình, được sống tự do với sở thích và thói quen của mỗi người.
Không biết có phải sự vui vẻ lây qua đường không khí hay không mà nhìn mọi người cười đùa vui vẻ như vậy Jin cũng cảm thấy tâm trạng đỡ nặng nề hơn chút ít. Anh mỉm cười, tự mình rũ bỏ hết suy nghĩ tiêu cực trong đầu rồi lặng lẽ tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này.
Bé út Jungkook lia thấy anh cả ngồi một mình ở dưới, sợ anh cô đơn nên chạy xuống muốn kéo tay anh lên sân khấu nhảy chung. Jin xua tay từ chối, nói rằng mình vẫn còn đang mệt thì Jungkook mới thôi không ép anh nữa. Cậu tự giác kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, vừa xem các hyung trêu đùa nhau trên kia vừa bật cười khúc khích.
Cái khung cảnh ấm áp này là thứ cậu muốn thấy nhất. Không ánh đèn sân khấu, không tập luyện gì cả, cũng không phải những bộ trang phục biểu diễn nặng nề hay những tiếng hô chuẩn bị đầy gấp rút của staff. Chỉ cần có BTS, có các anh chị nhân viên và có ARMYs là cậu đã đủ mãn nguyện rồi.
Jungkook lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh vui vẻ của mấy ông anh kia rồi quay máy ảnh sang người bên cạnh, lặng lẽ chụp cảnh Jin đang chăm chú dõi theo mấy đứa em của mình ở trên kia. Đợi mấy hôm nữa cậu sẽ xả ảnh concert trong máy cho ARMYs, chắc các cậu ấy sẽ thích lắm.
Lướt tới tấm ảnh của Jin, Jungkook phóng to lên để nhìn kỹ hơn nhan sắc mà ARMYs ví như tượng tạc kia, và rồi cậu thấy được nét ưu tư trong đôi mắt nâu hạt dẻ ấy. Chụp từ góc nghiêng nên nó không được thể hiện rõ, nhưng sự im lặng suốt buổi tối nay của anh đã nói lên điều đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro