Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Yejin nè, có câu này mình định hỏi mấy lần rồi mà quên mất, cậu sinh năm bao nhiêu vậy?"

Jungkook trả lại máy ảnh cho Yejin, rụt rè lên tiếng. Trên sân khấu biểu diễn thì trông ngầu lòi lạnh lùng vậy thôi chứ thật ra cậu vẫn nhát lắm. 

Cô nở nụ cười tinh nghịch: "Hehe, cậu đoán thử xem."

"Anh nghĩ Yejin và Jungkook bằng tuổi nhau, nhìn hai đứa không cách biệt lắm. Anh đoán đúng không?"

Namjoon xoa cằm, ánh mắt liếc qua liếc lại hai người Yejin và Jungkook. 

"Yeah, Namjoon oppa đoán đúng rồi. Em bằng tuổi Jungkook mà, ngày tháng sinh của em còn trùng với Jin oppa đó."

Ai kia đang ngây người nhìn cô nhưng nghe thấy cô nhắc đến mình thì lập tức ngồi thẳng lưng, rất tự tin nói. 

"Nếu vậy thì anh biết tại sao bias của em là anh rồi."

"Đúng thật, hai người còn mặc đồ giống nhau nữa nè!"

Jimin ngạc nhiên thốt lên. Hai người đồng thời cúi xuống nhìn bản thân rồi lại ngước lên nhìn nhau. Giờ Yejin mới để ý tới trang phục hôm nay của anh, một bộ đồ đơn giản với chiếc áo sơ mi trắng và quần tây. Trùng hợp là hôm nay cô cũng mặc một chiếc váy dài tới chân màu trắng như thế. 

Jin nháy mắt: "Hừm, đó có phải định mệnh không nhỉ? Chúng ta có nhiều điểm chung vậy mà."

"Cũng có thể đó ạ, cái này người ta gọi là chung dress code nè."

Suga cười trêu: "Jin hyung cũng thích chụp ảnh lắm, hai người đúng là trời sinh một cặp rồi."

"Yahhh, nếu vậy thì sao bias của cậu không phải là mình? Mình cũng trùng dress code, trùng năm sinh với cậu mà."

Jungkook bĩu môi trách cứ, ngay sau đó là một tràng cười lớn tới từ cô và các thành viên còn lại. Anh cả và em út lập tức quay sang chí chóe nhau, cứ như Tom và Jerry đời thực ấy. Cô tự hỏi sao mà họ có thể trẻ con như vậy nhỉ? 

Quả thật khi ở cùng nhau BTS mới có thể bộc lộ tính cách thật của mình. 

Một lát sau quản lý của nhóm là anh Sejin đi ra thông báo rằng thời gian trò chuyện của cô đã hết, dặn dò các thành viên chuẩn bị lên xe trở về công ty. 

Yejin gật đầu như đã hiểu, cô nhanh tay thu dọn đồ rồi nói với các thành viên vài câu trước khi rời đi. 

"Lần này các cậu phải comeback thật thành công nhé. Quảng bá xong rồi nhớ phải ăn uống đầy đủ đó, không được ăn kiêng nữa, các cậu đã gầy lắm rồi. Phải ăn nhiều mới có sức chạy show chứ, với lại dù có tăng thêm mấy kí nữa thì ARMYs tụi mình vẫn thích mà."

"Hãy nhớ rằng tình cảm của ARMYs với BTS sẽ không bao giờ thay đổi, vậy nên đừng nghi ngờ bản thân mình nhé. Dù có thế nào tụi mình vẫn sẽ luôn bên cạnh các cậu, cứ nỗ lực từng ngày rồi quả ngọt sẽ đến với những ai biết cố gắng. Đừng nghe những lời nói linh tinh của người ngoài, họ không hiểu đâu, các cậu chỉ cần tập trung vào đam mê và ước mơ của bản thân mình thôi."

Các thành viên nghe Yejin nói vậy thì cảm thấy vô cùng xúc động. Họ gật đầu thay cho lời hứa, từng người tiến lên ôm cô rồi mới chịu theo anh quản lý ra xe. 

Đến khi ngồi trên xe rồi, BTS vẫn mải chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, tất cả đều nghĩ về lời động viên lúc đó của cô mà tự nhủ bản thân phải cố gắng thật nhiều. 

Vì BTS...

...Vì ARMYs

Chúng ta... phải cùng nhau cố gắng nhé! 

.

.

.

Hai năm sau... 

"Yejin à, cậu đi concert về nhớ gửi ảnh cho tớ đấy!"

"Tớ nhớ rồi mà. Cũng sắp đến giờ rồi, tớ cúp máy trước đây."

Cô gái kì kèo với bạn của mình qua điện thoại một lúc mới chịu tắt máy. Yejin thở dài nhìn màn hình điện thoại tối đen rồi mới đi thẳng vào trong sân vận động. 

Nói về lý do vì sao cô có mặt tại đây. Hôm nay là đêm diễn mở màn được tổ chức tại sân vận động Olympic Seoul thuộc tour diễn vòng quanh thế giới Love Yourself của nhóm nhạc thần tượng mà cô rất yêu thích - BTS. Concert sẽ được tổ chức trong hai ngày tại Hàn Quốc và may mắn là cô đều mua được vé của cả hai đêm diễn. 

Yejin đã đặt phòng khách sạn từ khi Big Hit Entertaiment vừa thông báo về lịch trình của chuyến world tour này. Cô xin nghỉ học ở trường ba ngày và lập tức mua vé máy bay sang Hàn Quốc để đi xem concert. Vốn bạn thân của cô, Lee Hae Young cũng đi chung nhưng lại vướng việc gia đình nên thành ra không thể đi được, vậy nên Hae Young đã nhờ cô chụp ảnh gửi cho cậu ấy xem. 

Cô mặc chiếc áo hoodie màu tím phối với chân váy đen, chân đi đôi giày búp bê cao gót màu đen, trên tay còn cầm theo banner cổ vũ và lighstick của BTS. Đợi nhân viên an ninh soát vé xong Yejin liền đi theo hướng dẫn của staff để tìm vị trí đứng của mình, chỗ của cô là trong khu Standing gần khu vực sân khấu, rất thuận lợi cho việc ngắm nhìn bảy chàng trai mà cô trân quý một cách trọn vẹn nhất. 

Thời gian cứ thế trôi qua, các vị trí và hàng ghế xung quanh dần dần được lấp đầy bởi hàng người đông đúc đang tiến vào. Đợi thêm một lúc nữa thì mọi người đều đã yên vị tại chỗ với cây ARMY Bomb trên tay và chỉ còn chờ tới khi concert bắt đầu thôi. 

Bất chợt đèn trong sân vận động vụt tắt và thay vào đó là những cây lightstick được bật sáng. Toàn bộ sân vận động Olympic Seoul được phủ kín bởi sắc tím mộng mơ của biển ARMY Bomb. Đó cũng là tín hiệu thông báo đêm diễn đầu tiên đã chính thức bắt đầu. 

BTS lần lượt xuất hiện trên sân khấu và cùng nhau hô vang khẩu hiệu của nhóm, trông họ thật lịch lãm trong những bộ trang phục biểu diễn. Đám đông bên dưới, bao gồm cả cô lập tức la hét điên cuồng khi thấy bảy chàng trai mà họ tự hào đang đứng ngay trước mặt. Các thành viên đi xung quanh sân khấu vẫy tay chào ARMYs, họ cứ đi đến đâu là các fan gào thét đến đó.

Nhờ sở hữu chiều cao vượt trội một mét bảy hai nên Yejin đã nhanh chóng tìm được hình bóng của người ấy, vội lấy điện thoại ra chụp ảnh anh. Vừa thấy anh đang ở gần cô liền háo hức giơ tay vẫy lại, liên tục hét to tên anh.

Jin nhìn về phía cô gái đang nhảy tưng tưng giữa đám đông, không nhịn được mà nở một nụ cười. Một nụ hôn gió bay về phía đó, các fan lập tức la ó ầm ĩ cả lên. Anh vẫy tay với cô rồi di chuyển sang các khu vực tiếp theo để chào fans và chuẩn bị cho bài hát mở đầu đêm diễn.

Nhạc nổi lên, BTS làm nóng không khí bằng bản hit của nhóm trong năm nay, Idol. Tiếp theo, bảy chàng trai khuấy động sân khấu với những bài hát sôi động với vũ đạo mạnh mẽ như Save Me, I Need U,... và không thể thiếu được những màn solo mãn nhãn con mắt người xem của từng thành viên BTS.

Hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hoành tráng càng làm cho đêm diễn mở màn bùng nổ hơn bao giờ hết. Quả thực đi concert của BTS chưa bao giờ khiến cô thất vọng. Họ luôn biểu diễn với hai trăm phần trăm năng lượng và mong muốn đem lại cho các fan của mình một đêm concert đáng nhớ nhất. Dù mệt mỏi nhưng các anh vẫn không một lời than vãn, oán trách vì chỉ cần được gặp ARMYs là bao nhiêu đau đớn về thể xác dường như bay biến đi đâu mất.

Được nhìn thấy các anh thành công chinh phục đam mê của mình, thỏa sức nhảy nhót trên sân khấu cô thực sự thấy vui lắm!

Đêm diễn đầu tiên ở Seoul cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp, BTS và ARMYs vẫn còn gặp lại nhau vào ngày concert thứ hai của chặng châu Á. Các thành viên nắm tay nhau rồi cúi gập người chín mươi độ chào các fans, trên gương mặt ai nấy đều là nụ cười tràn ngập sự hạnh phúc, hạnh phúc vì được biểu diễn trước hàng ngàn ARMYs trên toàn thế giới.

Em thấy không, bọn anh đã giữ đúng lời hứa năm ấy của chúng ta, bây giờ BTS đã thành công rồi!

.

.

.

Gần nửa đêm Yejin mới về đến khách sạn trong trạng thái lâng lâng như khi vẫn còn ở sân vận động. Cô đã đi concert của họ và có mặt trong biển bomb khổng lồ ấy biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng đọng lại trong kí ức của cô một kỉ niệm khó quên.

Yejin ngắm nhìn những tấm ảnh selca của bias trong điện thoại cùng chiếc khăn buộc mic mà anh tặng cho mình, cười muốn ngoác đến tận mang tai. Jin không chỉ lấy điện thoại của cô selfie vài tấm mà còn tặng cô chiếc khăn lụa buộc trên mic của mình. Anh cả BTS từ trước tới nay ít khi tặng quà cho fan nhưng đã không dưới ba lần cô được anh tặng một món phụ kiện nào đó rồi. Khi thì vòng tay, túi đeo chéo hay thậm chí là cả chiếc áo hoodie to đùng vẫn còn vương chút mùi mồ hôi của anh trên đó. Tất cả đều được cô trưng trong tủ kính ở nhà và chưa đụng tới lần nào.

Bước chân vào phòng rồi mà Yejin vẫn không kìm được nụ cười tươi rói trên môi. Tắm rửa thay quần áo xong xuôi cô mới sờ tới điện thoại, bây giờ mới có mạng nên hàng chục tin nhắn và cuộc gọi đến lập tức nhảy ting ting trên màn hình. Không cần nói cô cũng biết đó là ai.

"Yejin, cậu về chưa? Ảnh của mình đâuu??"

"Nhả ảnh concert ra đây đi màaa!! Mình chờ cậu mấy tiếng chỉ để được ngắm Hobie của mình thôi đó!"

Yejin gửi tất cả ảnh mà cô chụp được qua cho cô bạn thân, trừ mấy tấm selca của Jin ra. Hai người bạn nói chuyện một lúc cô mới cúp máy, ngả lưng xuống giường ngủ một giấc trong sự hạnh phúc, còn có chút gì đó mong chờ về đêm diễn tối mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro