Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sau ngày thử việc đầu tiên dưới sự chỉ dẫn của anh Sejin thì Yejin đã được giao công việc sắp xếp thời gian biểu hàng ngày cho BTS, bao gồm thời gian tập luyện, nghỉ ngơi, ăn uống và make up. Còn lịch trình chạy show của nhóm vẫn do hai anh quản lý tự tay sắp xếp.

Yejin trông vậy mà làm quen rất nhanh, có lẽ do sống tự lập từ sớm nên mọi thứ đều được cô phân bổ cực kì hợp lý. Nhờ đó mà các thành viên được nghỉ ngơi nhiều hơn, đến khi bắt đầu làm việc thì ai cũng trong trạng thái tỉnh táo, hào hứng chào đón ngày mới.

Bên cạnh công việc làm quản lý hỗ trợ ra Yejin cũng là một stylist tập sự. Ngoài thời gian học trên trường và tự học ở nhà thì cô còn chăm chỉ học hỏi từ các chị stylist mỗi khi các chị ấy make up cho BTS. Trong các giờ họp riêng của đội ngũ stylist cô luôn là người đóng góp ý kiến nhiều nhất, hai trong số những bản vẽ thiết kế trang phục nam của cô thời đại học đã được chọn để may làm trang phục biểu diễn cho nhóm. Điều đó khiến Yejin thực sự rất vui.

Ngay cả khi tính chất công việc bắt buộc cô phải dậy sớm, có khi không được chợp mắt một chút nào hay thậm chí bị dựng dậy vào giữa đêm thì cũng không thể cản được đam mê của cô, vì được làm việc chung với idol của mình là một điều mà bao người mơ ước đấy.

Cả lần đầu tiên Yejin được tận tay make up cho Jin và được mọi người khen ngợi cũng là thành công đầu tiên của cô sau từng ấy năm tự học make up trên mạng. Cô không nhớ lúc đó bản thân đã căng thẳng đến mức nào, vì lí do lần đầu được make up cho bias của mình hay vì được tiếp xúc với khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Jin ở cự ly gần. Cô không chắc nữa, chắc là cả hai đấy.

Và thật may là kết quả trả lại đúng như mong muốn của Yejin. Mà phần nhiều là do mỹ phẩm mà các stylist dùng cho idol toàn hàng hiệu, giá mỗi món ít nhất cũng phải mấy triệu chứ không hề rẻ chút nào.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Yejin đã làm công việc này được một tháng. Mối quan hệ giữa cô và BTS càng trở nên thân thiết hơn, đến mức nhiều khi cô quên mất quan hệ thật sự của hai bên chỉ là nhân viên và người nổi tiếng mà thôi.

Ngày debut của Yejin dần rút ngắn lại còn hai tháng. Mọi thứ vẫn diễn ra đúng theo kế hoạch đã định trước, bên công ty tung poster đầu tiên, sau đó các tài khoản mạng xã hội của cô cũng lần lượt được giới thiệu với công chúng, visual phim, phim ngắn, debut trailer và photoshoot sẽ được để cuối cùng. Điều này đã tạo nên chủ đề bàn luận của cư dân mạng trên các diễn đàn trong suốt một tháng qua. Có nhiều người đoán già đoán non về nghệ sĩ mới của Big Hit, thêm nhiều hình ảnh và lời lẽ được đưa ra nhưng những thông tin đúng thì thật sự rất ít.

- Poster tung tháng trước chỉ có một cái bóng, đoán chắc là nữ solo rồi.

- Hai tháng rồi mà thông tin tìm được ít quá nhỉ? Mấy nghệ sĩ trước chỉ cần hai ngày là ra hết lý lịch cá nhân luôn.

- Có vẻ lần này Big Hit rất coi trọng cô nghệ sĩ mới kia. Mong họ sẽ không khiến tôi thất vọng.

- Nhìn số người theo dõi trên các tài khoản mạng xã hội của cô ấy cũng gần chục triệu người, vậy mà tôi không thể tìm nổi một bức ảnh có mặt cô ấy :)).

- Mấy cái tài khoản này vẫn đang dùng mà, xin công ty là được cần gì tạo cái mới. Lượng người theo dõi lớn thế kia chắc cũng có danh tiếng từ trước rồi.

- Quý công ty đã muốn giấu đến cùng thì có tìm kiểu gì cũng không ra đâu. Dùng tài khoản cũ cũng không là vấn đề, ẩn hết ảnh và video đi là xong, debut rồi thì công khai lại thôi.

- ...

Yejin đọc phần bình luận trong một bài viết mà dở khóc dở cười. Đến người trong cuộc như cô cũng phải công nhận rằng Big Hit giấu thông tin thật sự rất giỏi, nên thứ duy nhất mà dân mạng có được chỉ là vài bức ảnh chụp mờ khi cô đến Big Hit làm việc, để mà nói thì không có cái nào chụp rõ mặt Yejin cả.

Một cuộc điện thoại gọi đến bất chợt khiến cô phải tạm gác việc giải trí sang một bên. Vừa bắt máy đã nghe giọng chị Young Ran gấp gáp qua đầu dây.

"Em đã tan làm chưa?"

"Chuẩn bị ạ. Có chuyện gì vậy chị?"

"Ôi may quá! Nhờ em mang chồng giấy tờ trên bàn xuống văn phòng đưa cho Sejin giúp chị với. Cậu ấy cần gấp quá mà chị đang không ở công ty, giờ cũng không thể phóng về ngay được."

"Vâng ạ, em đi làm ngay đây."

Young Ran chỉ kịp cảm ơn cô một tiếng rồi lập tức cúp máy. Cô biết chị đang rất gấp nên không dám chậm trễ, sau khi kiểm tra lại đầy đủ giấy tờ liền nhanh chóng chạy tới thang máy. Đi đứng thế nào lại đâm sầm vào một người đi từ hướng ngược lại.

Xấp giấy bị hất lên cao, rơi tung tóe dưới đất. Yejin loạng choạng lùi về sau mấy bước và đứng vững trên đôi giày converse cổ cao. Khẽ ôm trán xuýt xoa, khi cô muốn nhìn xem là ai thì người đó đã chủ động lên tiếng trước.

"Anh xin lỗi, em không sao chứ?"

"E-m... Tiền bối!?"

Giọng nói quá đỗi quen thuộc với Yejin suốt ngần ấy năm vang lên. Cô vội vàng cúi gập người xin lỗi Jin: "Em xin lỗi, em vô ý quá! Tiền bối không sao chứ ạ?"

"Anh không sao. Em đi đâu mà vội thế?"

Jin xua tay, thấy người con gái trước mặt lúi húi nhặt xấp giấy rơi tung tóe dưới đất liền cúi xuống nhặt lên giúp cô.

Sau khi nhận chỗ giấy còn lại từ tay người con trai đối diện, Yejin cúi đầu cảm ơn anh rồi chạy vù đi mất. Không quên quay lại vẫy tay chào anh.

"Em xin phép đi trước ạ! Hẹn gặp tiền bối sau."

Jin mỉm cười vẫy tay chào lại, xong vẫn không nhịn được mà thở dài một hơi. Chưa gì người đã chạy mất rồi, cũng không kịp nói với nhau một câu chào tử tế.

Anh và cô đúng là được gặp nhau suốt ngày đấy, nhưng để mà nói thì lúc đó BTS đang bận chạy lịch trình, còn có các thành viên khác bên cạnh nên Jin không có nhiều cơ hội được ở riêng với cô, ngoại trừ những lúc cô make up cho anh.

Nghĩ đến đây hai má Jin có chút đỏ. Khoảnh khắc Yejin cúi xuống dặm phấn má cho anh, trái tim anh không cách nào kiểm soát được mà càng đập nhanh hơn. Bốn mắt nhìn nhau, gần đến mức tưởng chừng như Jin có thể cảm nhận được hơi thở và mùi kẹo ngọt đặc trưng trên người cô, một mùi hương tự nhiên mà cũng rất ngọt ngào.

Yejin có lẽ sẽ không bao giờ biết được, rằng anh đã vui đến mất ngủ mấy ngày liền khi biết cô là nghệ sĩ mới chung công ty với anh đâu!

Nhưng với một người không có tí kinh nghiệm nào về yêu đương như Jin thì có cho bao nhiêu cơ hội cũng vẫn thế thôi. Người đã ở ngay bên cạnh, vậy mà anh cứ mãi đắn đo không biết nên bày tỏ tình cảm như thế nào và bắt đầu từ đâu. Nếu cứ thế này có lẽ anh vẫn sẽ dậm chân tại chỗ mất thôi!

Huống chi Yejin đã thay đổi cách xưng hô với anh và Bangtan cả tháng nay rồi. Các thành viên đều bảo cô không cần phải máy móc như thế, nhưng cô lại một mực từ chối với lí do cô là hậu bối vào công ty sau họ tận sáu năm lận!

Lại thêm một lần thở dài, Jin lắc đầu thôi không nghĩ nữa. Dưới mũi chân vô tình đá trúng một thứ dây nhợ, anh nhìn xuống, một tấm thẻ nhân viên với cái dây ruy băng xanh quen thuộc vướng vào giày của anh.

Jin nhặt lên, chưa cần nhìn qua phần thông tin trên thẻ liền biết chủ nhân của nó là ai. Là cô gái hậu đậu vừa tông sầm vào anh kia mà.

Nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ tan làm rồi, giờ anh biết tìm cô ở đâu đây?

Thiếu cái này thì không thể sử dụng thang máy trong Big Hit được, càng không nói đến việc đi qua cửa an ninh ở sảnh chính của công ty, hay tệ hơn là không thể điểm danh hàng ngày. Hiểu theo cách của Jin thì là làm không công một ngày đấy!

Thật là... cũng không kiểm tra lại xem bản thân có làm rơi cái gì không! Đồ quan trọng như thế mà...

Thôi thì anh sẽ nhắn tin bảo cô sau vậy!

.

.

.

Cửa kí túc xá mở ra, BTS chưa kịp đặt mông xuống sofa thì anh cả Jin đã phóng thẳng lên lầu, đóng cửa phòng một cách mạnh bạo trước con mắt ngỡ ngàng và ngơ ngác của mấy đứa em.

"Sao trông Jin hyung vẫn còn sung sức quá vậy? Em mệt sắp chết rồi đây!"

Taehyung nhăn nhó xoa một bên vai bị Jin va trúng, kèm theo đó là tiếng lèm bèm không khác gì một ông cụ non chính hiệu.

"Già nhất nhóm mà chạy cầu thang hai, ba bậc liề- Yah Jeon Jungkook, ngồi thẳng lên coi! Đừng có dựa vào người hyung nữa!"

Jimin dùng sức đẩy em út Jungkook đang gà gật ngủ trên thành ghế, cả cơ thể nặng trĩu của cậu sắp đè lên người anh tới nơi rồi!

"Ch-o.. em d-ựa ch-"

"Này này, đừng ngủ chứ con thỏ béo kia! Không ai đủ sức vác em vào phòng đâu!"

Nghe tông giọng ngái ngủ của cậu em đồng hương Jimin liền cảm thấy có điều gì không ổn, lập tức vừa đẩy vừa lay mạnh vai Jungkook, nhất quyết không để cho cậu ngủ, nếu không người khổ chắc chắn là anh chứ không phải ai khác.

Cái thân già này đến giờ vẫn phải bồng bế đứa em to xác kém anh năm tuổi! Khổ lắm cơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro