Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap14

[Ngày 21 tháng 1 năm 2022]


_____________________________________

-"Mày nhớ những lời tao dặn chưa? Nhớ làm cho tốt! Khi nào làm xong tao sẽ trả thêm 50% còn lại"

-"Vâng! Tôi sẽ làm theo lời tiểu thư dặn. Thưa tiểu thư, tôi đi"

-"Khoan! Giờ vẫn chưa thích hợp để hành động đâu, chờ một lát nữa đi"

-"Vâng"

Haha...Park Y/n mày chết chắc.

_____________________________________


-"Y/n! Sao giờ này chưa về nữa? Anh Jimin đâu? Không đi với mày à?"

-"Hôm nay anh Jimin đi về trước rồi. Tao chưa muốn về nhà đâu"– Haiz...thật sự là Y/n tôi không muốn về nhà đâu.

-"Hay mày qua nhà tao đi?"

-"Được rồi. Cảm ơn mày! Tao đi dạo chơi cho thoáng một xíu rồi về sau. Mày về trước đi không cần ở đây với tao đâu"

-"Mày có chắc không đó? Tao không thấy yên tâm khi để mày đứng ở đây một chút nào"

-"Nè! Mày không tin Y/n tao hả?"

-"Tin nhưng không an tâm"

-"Này! Bạn yêu à. Tao đi một mình được mà"

-"Vậy thôi, tao về đây. Có chuyện gì thì gọi tao ra với mày ngay. Nghe chưa hả?"

-"Rồi rồi, Y/n tôi biết rồi, quý cô Kim Jennie về đi ạ"– Tôi cười vị sự lo lắng không đâu của Jennie

-"Tao đi"

-"Baiii"

____________________________________

Không khí ở đây thoáng mát quá nhỉ? Không giống như ở nhà. Ngột ngạt khó chịu vô cùng.

PHÙ PHÙ

BỘP

Một lực đánh rất mạnh đánh thẳng vào sau ót của tôi, nó mạnh đến nỗi tôi chảy ra rất nhiều máu. Mắt tôi giờ đây mờ nhạt.

Thôi! Không xong rồi. Có lẽ...

RẦM

-"Quăng nó vô cốp xe đi"– Một giọng nói nào đó vang lên ra lệnh.

-"Vâng thưa tiểu thư"

ÀNH

Tôi bị quăng ra sau cốp xe, lúc đó tôi vẫn còn khá mê man nên còn cảm nhận được sự nóng phát ra.

VÈO

Họ chở tôi tới một chỗ nào đó, tôi cũng không rõ lắm nhưng nhìn sơ qua chỗ này có lẽ là một nhà kho rộng lớn đã bị vứt bỏ.

-"Ẵm nó xuống, trói nó lại"– Cũng giọng nói đó...nhưng...trói...tại sao lại trói tôi?

-"Dạ"

-"Bây đâu? Ẵm nó xuống, trói nó chặt lại"– Lại là một giọng nói ra lệnh nhưng lần này lại là một người khác...hình như là...đàn ông

-"Dạ!"

-"Tiểu thư. Ả ta đã bị trói chặt rồi ạ"

-"Tốt!"

-"Haha Park Y/n! Bây giờ nhìn mày xem? Khác gì một đứa tồi tàn không cơ chứ"– Giọng nói này...rất quen thuộc...không lẽ là...

-"Tạt nước cho nó tỉnh"

-"Dạ"

ÀO...

KHỤ KHỤ

Tôi bị tạt nước nên cũng đã tỉnh hẳn. Cố mở mắt ra nhìn xem con khốn nào dám bắt tôi.

-"Ju Minji?"– Đúng như tôi suy đoán là nó...chính nó

Nhưng...nó đang bị tôi bắt trói ở xa thành phố Seoul này xa lắm mà...sao nó thoát ra được?

-"Đúng! Là tao. Park Y/n! Mày bất ngờ quá chứ gì? Mày không nghĩ người làm việc này sẽ là tao đâu chứ nhỉ?"

-"Ha! Tao đoán quả không sai. Chỉ có mày mới có những thủ đoạn hèn hạ như này thôi"

-"Mày! À mà thôi. Park Y/n! Tao sẽ cho mày nếm trải những gì tao và anh Kaymin đã phải chịu"

-"Bây đâu? Đánh nó cho tao"

-"Vâng thưa tiểu thư"

Một gã to lớn nhất trong đám đàn ông đấy tiến đến chỗ tôi.

BỤPPPPPP

-"Sao? Mày nghĩ Park Y/n này là ai? Tao vốn biết mày sẽ thoát ra được và người nới lỏng dây trói ra cho mày là tao đó. Tao muốn xem thử bạn yêu của tao sẽ "chơi" tao như thế nào? Mày nghĩ những sợi dây này có thể giữ được Y/n tao sao? Mày còn non lắm gái ơi. Sao? Không nghĩ tới chứ gì?"– Haha! Yu Minji nó nghĩ tôi là ai vậy cơ chứ? Mấy cái sợi dây này mà giữ được tôi nực cười.

-"Mày! Sao mày cởi được dây ra vậy?"

-"Yu Minji! Cô hạ màn được rồi"

Park Jimin! Anh ấy tới rồi.

-"Anh...anh Jimin. Anh...anh nói vậy là sao chứ? Hạ...hạ màn gì ở đây chứ?"

-"Cô nghĩ cô làm gì mà tôi không biết sao? Chỉ là tôi muốn trêu đùa cô giống như cách em gái cưng của tôi trêu đùa thằng Kaymin vậy đấy! Quen cô chỉ là một màn kịch tôi và Y/n dựng lên để lột bộ mặt thật của cô ra mà thôi. Cô nghĩ sao vậy? Tôi mà lại đi hại em gái cưng của tôi sao? Cô đánh giá Park Jimin này thấp rồi đấy"

-"Cả hai...hai anh em mấy người được lắm"

-"À còn nữa, tôi sẽ cho cô một món quà"

-"Lôi nó vào"

-"Anh...anh Kaymin"– Nó thấy Kaymin bị lôi vô thì phát hoảng.

-"Haha...cô cũng quen tôi chỉ vì ganh ghét Park Y/n"

-"Anh...anh nghe em nói, không...không phải như vậy đâu...anh hiểu lầm em rồi"

-"Hiểu lầm? Bằng chứng cô quen anh Jimin như vậy là hiểu lầm sao?"

-"Cảm ơn anh,Jimin!"

-"Cảm ơn?– Cảm ơn gì chứ, tại sao cậu ta lại cảm ơn anh trai tôi?

-"Phải! Là anh giúp Kaymin đấy!"

-"Sao anh lại giúp cậu ta?"

-"Cậu ấy cũng đâu có làm gì sai? Cậu ta thích em là thật đấy,Y/n"

-"Thích thật?"

-"Đúng! Là em đã hiểu lầm cậu ấy đấy"

Chuyện gì đây? Càng ngày tôi lại càng rối rồi đấy. Sao cứ dồn dập như vậy vậy?




____________________________________



End chap14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro