Rom&nd
Tôi rảo bước đi trên đoạn đường quen thuộc, hai bên đường là các cửa hiệu từ quần áo đến mĩ phẩm, tất cả đều được trang trí thêm cây thông Noel. À, đúng rồi, hôm nay là Giáng sinh, chỗ tôi làm được nghỉ sớm cơ mà. Vì là Giáng sinh nên các cặp đôi đi với nhau trên đoạn đường này khá nhiều, ai ai cũng đi bên cạnh nàng thơ, chàng thơ của mình, rất ít có ai đi một mình như tôi bây giờ cả
Nhưng ai nói là tôi chỉ có một mình? Tôi có người yêu đấy, nhưng mà tôi đã chia tay cô ấy cũng đã ba bốn năm gì rồi. Cô ấy là Wang Jilin, cô ấy là người Trung Quốc sang Hàn sinh sống, cô ấy nhỏ hơn tôi bốn tuổi và đang làm giảng viên khoa công nghệ thông tin trường đại học Quốc gia Seoul. Nhiều lúc vào giờ nghỉ trưa ở công ti, tôi có hay ra ngoài mua cà phê thì có gặp cô ấy, nhưng dường như cô ấy không hề thấy tôi. Mái tóc đen ngày nào đã được nhuộm màu nâu tây, quần áo lúc nào cũng tươm tất gọn gàng. Trong mắt mọi người, cô ấy là một người hoàn hảo về mọi mặt. Đúng, cô ấy hoàn hảo và tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng tôi lại đánh mất cô ấy vì hai chữ "công việc", tôi xuất thân từ một gia đình giàu có. Cha tôi mở công ti lớn thì tôi phải tiếp quản công ti thay cha mình sau này là chuyện đương nhiên
Tôi và cô ấy đến với nhau từ lúc cô còn là sinh viên. Gương mặt non choẹt lúc ấy của cô ấy so với bây giờ cũng không khác biệt gì nhiều, chỉ là đường nét trên gương mặt trông có vẻ sắc sảo, trưởng thành hơn. Việc học của cô ấy lúc đó rất nhiều, nhiều đến mức mỗi lúc hẹn hò với cô ấy, tôi đều thấy cô ấy gầy đi một chút. Mỗi lúc tôi hỏi cô ấy rằng cô ấy có mệt không thì cô ấy lại trả lời không, kèm theo là một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời trên gương mặt lờ đờ mệt mỏi sau nhiều giờ liền học ở trường. Tôi phải thừa nhận rằng cô ấy học rất giỏi, tốt nghiệp đại học với bằng tốt nghiệp loại giỏi và được tuyển thẳng làm giảng viên ở trường mình đã học mà không cần phải mất công xin việc. Cô ấy rất ít khi đi chơi, cứ như cô ấy sinh ra là để học thôi vậy. Cô ấy là người rất cầu toàn, cô ấy muốn mọi việc đều phải thật hoàn hảo như ý muốn của mình, và cô ấy đặc biệt nghiêm khắc với bản thân, giờ giấc làm việc của cô ấy rất khoa học nhưng không đến mức gọi là cứng nhắc. Dù cô ấy trông có vẻ nghiêm khắc với công việc nhưng lần tôi rủ cô ấy đi chơi, cô ấy lập tức đồng ý. Đó là điểm tôi rất thích ở cô ấy, và bây giờ vẫn vậy
Tôi và cô ấy khi đó rất hạnh phúc vui vẻ, cô ấy còn là sinh viên, tôi thì đã đi làm. Chúng tôi để dành tiền rồi mua căn hộ riêng cho cả hai. Thật ra là tôi có nhà riêng nhưng nhà tôi thì lại nằm ở vùng ngoại ô Seoul, còn nhà cô ấy lại ở vùng trung tâm. Vì sự bất tiện đó nên tôi và cô ấy quyết định mua một căn nhà ở gần trường cô ấy đang học, để tiện cho việc học của cô ấy
Khoảng năm năm sau đó, khoảng cách giữa chúng tôi trở nên xa dần. Tôi bận và cô ấy cũng bận. Thời gian đó tôi rất thường xuyên đi công tác ở nước ngoài, cô ấy cũng ngày đêm làm việc bên đống bài kiểm tra, sau đó lại đến giáo trình rồi lại sang giáo án. Lúc ấy vì công việc quá mệt mỏi nên tôi mới trở nên cáu gắt, mỗi lúc cô ấy gọi điện hỏi thăm tôi, tôi lại lớn tiếng bảo rằng:
"Sao em phiền quá vậy? Em không còn câu nào khác để hỏi anh ngoài mấy câu này sao? Anh không có thời gian để trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn của em đâu!"
Những ngày sau đó tôi không nhận được bất kì cuộc gọi nào của cô ấy nữa. Và mấy lần khác tôi có việc phải đi công tác cũng thế, không hề có một cuộc gọi hỏi thăm tôi từ cô ấy. Những khi tôi làm việc trong nước, tôi lại thường xuyên qua đêm ở công ti, đến thứ bảy, chủ nhật tôi mới về đến nhà. Công việc lúc đó như một cỗ máy đang nghiền nát tôi từng ngày. Vừa về đến nhà, Jilin đã nhìn tôi với vẻ mặt đầy cáu gắt
"Anh đi đâu mà giờ mới về?"
Jilin đứng dậy, tháo cặp kính xuống, đặt nó xuống bên cạnh đống giấy tờ đang nằm ngổn ngang trên bàn. Cô ấy không hỏi tôi rằng tôi có mệt không, cô ấy cũng không rót nước cho tôi như những ngày đầu chúng tôi quen nhau. Và từ ngày hôm ấy, tôi cảm thấy cô ấy dần trở nên khác lạ
"Thái độ của em như thế là ý gì?"
Tôi nhíu mày nhìn cô ấy, tâm trạng tôi lúc ấy bỗng dưng bực bội đến lạ thường
"Em hỏi anh đi đâu mà bây giờ anh mới về?"
Cô ấy gằn mạnh từng chữ và dường như chẳng hề quan tâm đến câu hỏi của tôi
"Em không thấy anh rất bận sao? Em hỏi anh bằng cái thái độ đó thì em muốn anh trả lời làm sao đây?"
Tôi lớn tiếng với cô ấy. Thú thật rằng lúc đó tôi rất mệt, tâm trạng không hề tốt và cô ấy khiến tôi muốn phát điên lên
"Anh bận đến mức cả tuần nay không thể về ăn tối được một bữa à? Đến một cuộc gọi cho tôi cũng không có! Báo hại tôi phải thức đến tận sáng mấy ngày liền chỉ để chờ anh về. Về đến nhà thì anh lại xem tôi như không khí. Sao anh không đi luôn đi? Về đây làm quái gì? Hay là anh tia thấy con nào khác rồi à?"
Cô ấy trở nên ghen tuông, đến ánh mắt cũng bộc lộ sự giận dữ hiếm thấy. Cô ấy chưa bao giờ lớn tiếng với tôi như thế
"Wang Jilin! Em quậy đủ chưa?!"
Tôi vì tức giận mà thẳng tay tát vào mặt cô ấy, mặt cô ấy nghiêng hẳn sang bên trái, má phải in hằn năm dấu tay đỏ chót. Cô ấy không hề khóc, chỉ im lặng quay sang nhìn tôi, ánh mắt cô ấy chứa đầy sự ngỡ ngàng. Tôi nhận ra mình sai, tôi vội vàng xin lỗi cô ấy
"Jilin, anh xin lỗi"
Tôi vẫn nhớ cái cảm giác nóng như muốn bỏng hết cả tay khi tôi chạm vào má cô ấy. Cô ấy lại tránh mặt tôi bằng việc pha nước ấm cho tôi tắm. Tối hôm đó, tôi và cô ấy cùng ngủ trên một chiếc giường, cô ấy chỉ quay lưng về với tôi. Nằm trên giường mãi không ngủ được, tôi mới xuống bếp uống cốc nước. Vừa quay về phòng, tôi không thấy cô ấy nằm ở đó nữa. Cô ấy không có ở nhà vệ sinh, cũng không xuống bếp. Tôi mới ra ngoài tầng thượng xem thử, hoá ra cô ấy ngồi co ro ở đó, rồi cô ấy khóc. Cái tát đó của tôi đã làm tổn thương cô ấy, tôi định bước ra ngồi cùng cô ấy nhưng sợ cô ấy lại tránh mặt tôi nên thôi. Từ hôm đó trở đi, chúng tôi dần trở nên xa cách, như hai cái xác ở cùng một chỗ, chẳng còn cảm nhận được người kia nữa. Ban ngày tôi đi làm, cũng thường xuyên qua đêm ở công ti, cô ấy cũng không phàn nàn tôi về việc đó nữa. Còn cô ấy vẫn ngày đêm miệt mài với đống tài liệu của mình, cũng chẳng để tâm đến việc tôi có ở nhà hay ở công ti nữa
Đôi lúc tôi muốn mở lời với cô ấy, nhưng lại sợ lời nói của mình tổn thương cô ấy nên đành giấu nhẹm ở trong lòng. Cô ấy cũng thế, cô ấy chẳng nói với tôi lời nào, vẫn ăn chung một bàn ăn, ngủ cùng một chiếc giường nhưng một lời nói với nhau cũng không có. Bây giờ nghĩ lại mới thấy rằng tôi vẫn còn tình cảm với cô ấy
"Jilin, chúng ta chia tay đi"
Đó là câu nói đầu tiên tôi có thể nói sau cái hôm mà chúng tôi cãi nhau. Nhưng cô ấy vẫn không nói với tôi một lời nào, chỉ gật đầu đồng ý sau đó dọn dẹp đồ đạc rồi rời khỏi căn nhà mà chúng tôi từng sống chung suốt mấy năm trời. Số điện thoại hay mạng xã hội của tôi đều bị cô ấy chặn tất. Căn nhà đó cũng đã bán đi, tôi về lại nhà riêng của mình. Còn cô ấy ở đâu thì tôi không biết, tôi không muốn mình liên quan tới cô ấy nữa. Mỗi lúc nghĩ đến cô ấy, tôi lại cảm thấy xót, cảm thấy nhớ cô ấy. Tôi càng muốn quên thì lại càng nhớ, cái hôm mà tôi đã tát cô ấy đã khiến tôi cảm thấy ray rứt đến tận hôm nay
Bây giờ nghĩ lại mới thấy tôi mới là người sai, con gái dù có cứng rắn đến mấy thì vẫn cần sự yêu thương từ người mà họ yêu. Tôi lại chỉ biết vùi đầu vào công việc để kiếm tiền mà quên mất cô ấy, đã thế còn quát cô ấy, tát cô ấy. Vậy mà cô ấy lại cam chịu, cũng không trách móc tôi nửa lời, có cảm thấy mệt mỏi áp lực hay xảy ra chuyện gì thì cô ấy cũng không buồn nói, có cạy miệng cô ấy ra, cô ấy cũng không nói, chỉ biết ôm chặt mọi chuyện trong lòng rồi khóc một mình. Nhớ lại chuyện cũ chỉ khiến tôi muốn chết đi, bây giờ cô ấy ở đâu tôi còn không biết, cô ấy có khoẻ không, cô ấy còn độc thân hay đã có người yêu, hay là cô ấy đã lấy chồng rồi. Tôi vừa đi vừa nghĩ về cô ấy, tôi đi đến cửa hiệu mĩ phẩm Romand thì nhìn thấy một cặp đôi bước ra từ cửa hiệu ấy. Cả hai người tay trong tay thật hạnh phúc, chàng trai cầm trên tay túi giấy màu hồng coral đặc trưng của Romand, cô gái ấy cười tít mắt với chàng trai. Mái tóc màu nâu tây, gương mặt bầu bĩnh xinh đẹp ấy thì không thể nhầm lẫn vào đâu được
Cô ấy là Wang Jilin, người yêu cũ của tôi
"Jilin, lát nữa em muốn đi đâu?"
"Để em coi. À đúng rồi, em biết chỗ này bán đồ ăn ngon lắm. Để em dẫn anh đi"
Tôi nghe thoáng được cuộc nói chuyện của họ rồi họ lướt qua tôi. Người đi bên cạnh cô ấy là Jeon Jungkook, tôi biết cậu ta vì lúc trước cậu ta học cùng trường với tôi, cũng có gặp nhau vài lần. Bây giờ gặp lại trông cũng ổn áp, chỉ mong cậu ta sẽ đối xử với cô ấy thật tốt. Tôi bước vào cửa hiệu, không gian phía trong vẫn không thay đổi, vẫn là một màu trắng tinh tế được nhấn nhá bằng những cái kệ gỗ màu vàng nâu để trưng bày mẫu mã các loại mĩ phẩm. Tôi đi đến quầy son, cầm lên cây son màu trắng trông có vẻ lạ mắt, chắc là mẫu mới của hãng
"Cây son đó là mẫu mới của chúng tôi, cũng là màu son mà các cô gái rất thích"
Cô nhân viên đứng bên cạnh tôi, mở lời tư vấn cho tôi. Tôi mở cây son ra xem thử, màu son là một màu đỏ nâu, Jilin rất hay xài màu son này
"Vậy lấy cho tôi cây này đi"
Tôi nhìn cô nhân viên, cô ấy chỉ gật nhẹ đầu, cúi người mở ngăn tủ ở dưới kệ son lấy ra một cây son mới toanh giống hệt cây son ban nãy tôi cầm rồi mang đi thanh toán. Cô ấy hỏi tôi:
"Anh mua tặng người yêu à?"
Cô ấy bỏ cây son vào túi giấy màu hồng coral có in nhãn mác của hãng cho tôi. Tôi chỉ cười gượng gật đầu
"Thế thì anh có mắt nhìn lắm đấy, lúc nãy cũng có một cặp đôi đến đây, anh ta đã chọn cho bạn gái mình một cây son giống hệt cây son anh chọn ban nãy. Của anh là 13000 won, anh muốn thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản?"
"Chuyển khoản"
Tôi chuyển khoản cho cô ấy rồi mang túi giấy rời khỏi cửa hiệu. Lúc nãy cô nhân viên nói rằng có một cặp đôi đã đến rồi chọn màu son y hệt thỏi son tôi mua, còn Jilin và Jungkook vừa bước ra khỏi cửa hiệu lúc nãy. Cậu ta rất có mắt nhìn, hơn nữa trông có vẻ yêu cô ấy hơn tôi. Cô ấy trông rất hạnh phúc khi đi cùng cậu ta, không như lúc đi chung với tôi, cô ấy lại không vui vẻ như thế, làm sao có thể vui khi đi chung với kẻ chỉ biết tới công việc như tôi?
Trời trở lạnh, tôi nhanh chân đi về nhà để tiếp tục công việc cho ngày mai
Rom&nd, hãng mĩ phẩm mà Jilin rất thích
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro