Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta đã gặp nhau như thế là một nhân duyên

Em gặp anh vào ngày hạ đầu tháng bảy năm 2015. Chiều hôm ấy là một ngày bình thường nhưng nó trở nên đặc biệt khi có anh xuất hiện trong cuộc đời em. Em đã từng thích rất nhiều idol, diễn viên nhưng hầu hết em chỉ có thể thích người lâu nhất là hơn 8 tháng. Nhưng anh thấy không đến giờ đã hơn 3 năm kể từ ngày đầu tiên nhìn thấy anh. Đối với em, anh thực sự rất đặc biệt đấy. Ngay từ giây phút đầu tiên camera lia tới anh, đập vào mắt em là một chàng trai thực sự rất đẹp trai, vẻ đẹp chuẩn gu bạn trai lí tưởng của em. Ngày hôm đó, anh xuất hiện trong trang phục cảnh sát. Em đã bị giật mình thật đấy, tim em thoáng chậm một nhịp, anh nở nụ cười dịu dàng nhưng mà sao nó lại sáng hơn cả ánh đèn sân khấu. Lúc đó em đã tự hỏi từ trước đến nay anh đã trốn đi đâu vậy? Sao bây giờ em mới tìm thấy anh. Ngay lập tức em đã lên YouTube để xem MV, một lần nữa, em đã chết nhất với chàng bác sĩ dịu dàng, ngọt ngào ấy. Sau đó em đã sới tung tất cả Google, Facebook, Instagram, Twetter,... để thu thập những thứ liên quan đến anh. Ban đầu là một chút, một chút rồi dần dần nó dày hơn đôi chút. Em thực sự khâm phục và ghen tỵ với những người đã theo nhóm từ những ngày đầu. Tinh thần của họ thực sự rất đanh thép và cứng rắn nên họ mới có thể chiến đấu với những lời xúc phạm thậm tệ mà khiến người khác tổn thương và đau lòng. Em biết nhóm khi các anh đã có những thành công nhất định trong sự nghiệp rồi nên những đau thương ấy nó cũng phần nào đã nguôi ngoai. Hầu như khi xem những buổi off fan của những ngày đầu, cái nào em cũng rất đau lòng và khóc rất nhiều vì thương, thực sự thương mọi người rất nhiều. Chỉ là thương anh hơn một chút một chút một chút xíu thôi. Có một điều mà em cảm thấy ngạc nhiên đó là khi càng tìm hiểu, càng biết nhiều về nhóm thì em lại càng thương anh nhiều hơn. Thương ở đây là yêu thương không phải thương hại. Seokjin thực sự rất đáng để người khác yêu thương. Một người mà nhân cách thực sự đáng trân quý như vậy, em phải làm sao với anh đây. Càng ngày em càng lún sâu vào bể tình này, thứ tình cảm mà em biết rằng nó chẳng bao giờ đi đến đâu, thứ tình cảm mà cái kết của nó vốn dĩ đã biết trước rằng sẽ hụt hẫng sẽ đau lòng. Nhưng.... em vẫn cứ thích anh thì phải biết làm sao đây? Tình cảm ấy cứ lớn dần cho đến khi em nhận ra em đã coi anh là gia đình, là người em thực sự cần khi em gục ngã. Bài hát của anh đã động viên em vượt qua khó khăn một cách mạnh mẽ. Thực sự rất cảm ơn anh, cảm ơn anh đã bên thanh xuân của em, tô điểm thêm màu sắc cho cuộc sống của em... Kim Seok Jin......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: