Một cơn bão.
"Cô ấy là một cơn bão dưới vẻ ngoài của một cô nữ sinh nhỏ người."
Buổi tối muộn ở Seoul, vừa kết thúc buổi tập cùng BTS, tóc tai hãy còn đang rối bù, quần áo cũng còn xộc xệch; mặc cho cơn mưa cuối mùa xối xả bên ngoài trời, Seokjin vẫn không che dù, cũng chẳng đội mũ hay mặc áo mưa mà đội mưa để tìm một tiệm hoa mà sáng nay chị stylist trong công ty đã giới thiệu, lấy lẽ rằng hoa ở đó rất tươi, đẹp và thơm, thêm một tiện lợi nữa là lúc nào cũng mở cửa.
Đẩy cửa bước vào, Seokjin nhìn xung quanh cửa hàng nọ, chiêm ngưỡng cảnh vật đẹp đẽ trước mắt mình. Bao nhiêu loài hoa, từ phổ biến đến hiếm có ở Hàn Quốc đều ở đây, trong tiệm hoa với tông màu trắng chủ đạo và có gì đó cổ kính này.
Dừng lại ở quầy bán hàng, đôi mắt của Seokjin bị thu hút bởi một cô gái đang ngủ gật trên chiếc bàn kia. Cô gái này trông rất đơn giản với khuôn mặt mộc đang say ngủ, đôi môi hồng hào hơi chu chu ra một tẹo khá dễ ghét, tóc đen nhánh buông xõa lòa xòa trước mặt vì quá dài và dày, cô ăn vận cũng rất giản dị với áo chemise trắng và quần jeans.
Nhìn kĩ vào khuôn mặt yên bình kìa, Seokjin như được gợi nhớ về một khuôn mặt quen thuộc suốt thời gian cấp ba của anh.
Một cô gái.
Một cô gái mà theo Seokjin, cô ấy là một cơn bão dưới vẻ ngoài của một cô nữ sinh nhỏ người.
Nói như thế là vì anh đã có ấn tượng rất mạnh với cô gái này.
Ngày đầu tiên vào trường cấp ba, không gian mới lạ lẫm, Seokjin chỉ biết núp mình ở cuối lớp. Lúc di chuyển xuống cuối lớp, anh đi ngang qua một cô gái, đương nhiên là lạ mặt, nhưng điểm đáng nói là không khí xung quanh cô gái đó có gì đó rất lạnh lẽo, có thể là do biểu cảm không cảm xúc trên khuôn mặt nàng ta, cũng có thể do hành động khoanh tay trước ngực của cô, hoặc là do cái cách cô ngẩng cao đầu.
Trong một lớp học nơi mà mọi học sinh đều chỉ đơn giản mặc đồng phục, Seokjin hoàn toàn có thể thuyết phục mọi người nếu như anh nói rằng tất cả các học sinh trong lớp đều chú ý đến cô gái kia khi cô đứng dậy nói tên và trường cấp hai cũ của mình cho giáo viên; chỉ vì chiếc áo khoác bomber màu hồng phấn cô khoác lên người.
Giọng cô vang lên, to và rõ, khác hẳn những bạn nữ còn lại trong lớp, chỉ lúc đó thôi, Seokjin đủ đoán rằng đây, cô gái ấy, sau này sẽ rất quyền lực cho xem.
Seokjin quả không sai.
Các môn học cô học rất đều, môn nào cũng có khả năng giơ tay phát biểu và xung phong sửa bài, từ Toán, Lý, Hóa đến môn Sinh, Địa, Sử, lúc nào cũng được chọn làm nhóm trưởng để cân hết bài cho các thành viên trong nhóm; nhưng nổi trội duy chỉ có một môn là Anh văn. Hai lần được kết quả cao nhất lớp và được cho hai cột mười vào sổ, nghiễm nhiên cô gái kia trở thành trò cưng của giáo viên Anh văn. Một lần giáo viên hỏi thăm, và nghe được cô tiết lộ mình được giải Ba Anh văn cấp Thành phố năm cấp hai, Seokjin càng bị ấn tượng hơn nữa. Và giọng đọc của cô lại nghe rất Tây, khác hẳn đại đa số mọi người trong lớp.
Tuy bao lần cố bắt chuyện, song Seokjin lại thôi vì rõ ràng các bạn nam trong lớp muốn nói chuyện với cô rất khó, thường khi họ hỏi điều gì, cô thường đáp lại một hai câu cụt lủn không cảm xúc gì, hoặc là bơ thẳng luôn, tệ hơn là mấy đứa con trai cứ cố tình tán tỉnh thì bị nàng ta mắng thẳng mặt là không biết xẩu hổ.
Thế nhưng lớp băng bao phủ cô lại được đập tan một cách tình cờ hết sức. Chỉ là hôm đó vào tiết trống, cả lớp họ đang nháo nhào túm năm túm bảy mỗi nhóm một chuyện, thì một cậu bạn cầm điện thoại đang video call với anh lên chỗ mà cô ngồi cùng mấy người bạn của mình, nói rằng:
_Chào Seokjin đi mấy bạn!
Và rồi cô cười.
Nụ cười để lộ đôi răng khểnh duyên dáng, tưởng chừng như đã làm tan chảy lớp lâu đài băng mà cô kì công tạo nên suốt ba tháng học cùng nhau, làm Seokjin có cảm tưởng như mùa xuân trong lòng anh vừa về mà tần nhần mất một hồi mới cười cười chào lại.
Về hiện tại, cô gái trước mặt khẽ cựa người, rồi mở mắt ra, ngẩng đầu dậy, còn hơi mệt mỏi sau giấc ngủ đã tranh thủ giữa giờ làm kia mà nở nụ cười với khách hàng.
Seokjin lại bất ngờ, vì chính là nụ cười với đôi răng khểnh lúc xưa kia mà.
Chính là cô gái lúc xưa, là cơn bão dưới vẻ ngoài của một cô nữ sinh nhỏ người.
End shot 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro