2 (End)
Sáng hôm sau
Ánh nắng rọi vào khe cửa khiến tôi choàng tỉnh giấc. Vừa ngồi dậy đã cảm thấy hơi ê ẩm, mắt bất giác mà nhìn qua bên cạnh. Anh đã đi làm từ lâu rồi. Tôi chỉ nhìn qua lắc đầu một cái rồi vô phòng tắm vệ sinh cá nhân
Tôi vệ sinh cá nhân xong đi thẳng xuống nhà bếp ở trên bàn ăn có vài món chắc là được Seokjin làm trước khi đi
Tôi tiến lại bàn gắp từng miếng lên ăn
Đầu tôi mông lung lại nghĩ về chuyện tối hôm qua, cổ họng nghẹn ứ lại chẳng thể nuốt trôi
Tôi buông đũa uống một ngụm nước rồi tiến về phòng ngủ
____
7 giờ tối
Tiếng động cơ xe ô tô của anh dần tiến vào, tôi đã biết anh về. Có vẻ hôm nay anh về sớm hơn mọi ngày rất nhiều
anh đi vào nhà thấy tôi đang ngồi sofa xem tivi cũng đi lại ngồi xuống cạnh tôi, ôm tôi
"Hôm qua em sao vậy Amie?"
Tôi không nói gì trực tiếp hất tay anh ra. Nhưng anh nhanh hơn lại nắm lấy cánh tay tôi, tôi bây giờ ngồi hẳn trên đùi anh
"Anh đang hỏi em đó Amie, em có chuyện gì sao?"
Tôi vẫn cứ lặng im không nói gì. Lại hất tay anh ra một lần nữa rồi tiến lên phòng đóng sầm của lại
Bóng lưng tôi dần khuất, anh khẽ lắc đầu ngao ngán nhìn lên. Rồi anh lại cầm lấy áo khoác đi ra ngoài có công việc gì đó
____
Tại bệnh viện một vị bác sĩ trẻ đang nhìn anh với ánh mắt rất buồn anh ấy nói:
"Jin à anh định dấu cô ấy đến khi nào? Tình hình của anh hiện tại không khả quan chút nào cả?"
"Anh biết là như vậy nhưng mà chưa phải là lúc anh nói ra"
"Anh làm sao vậy? Anh chỉ còn thời gian để sống nhiều nhất là một tuần anh không định nói với cô ấy sao"
"Yoongi à tôi cũng đã nghĩ đến việc đó nhưng tôi thực sự không can đảm để nói cô ấy biết tôi bị căn bệnh này"
"Chỉ vì vậy mà anh không định nói luôn sao?"
"Tất nhiên là có rồi, ngày mai tôi sẽ nói cô ấy"
Yoongi và Seokjin là hai người chơi với nhau rất thân. Thân thiết từ lúc nhỏ cho đến bây giờ
Chuyện gì của Seokjin cậu cũng biết. Và Seokjin cũng vậy. Cả hai người đều coi nhau như anh em ruột thịt
Yoongi rất thương Seokjin anh đã bị căn bệnh này hành hạ hơn hai năm qua. Và chính Yoongi là người duy nhất biết căn bệnh này của anh
____
Trên đường đi về Seokjin suy nghĩ bao nhiêu thứ nào là 'Làm sao để nói cô ấy biết?' ' Làm sao có thể nói ra với cô ấy'. Những câu nói đó cứ suốt hiện mãi trong tâm trí anh, làm anh mất tập trung, chân anh bất ngờ không tự chủ dậm mạnh vào phanh làm chiếc ô tô phóng như bay và tông vào một xe tải
____
Tôi đang ở trong phòng ngủ tiếng điện thoại reo inh ỏi làm tôi giật mình tỉnh giấc. Màn hình điện thoại sáng hiển thị chữ 'Chồng yêu' hiện lên. Tôi cũng hơi thắc mắc cứ tưởng anh đi ngủ rồi chứ sao giờ lại gọi cho tôi. Tôi bắt máy đầu dây bên kia liền cất tiếng
"Xin lỗi cô có phải vợ của anh chàng có số máy này không"
"Phải! Tôi là vợ anh ấy có chuyện gì sao?" - Tôi có đôi phần hơi bất ngờ về câu nói của người đâu dây bên kia
"Chồng của cô bị tai nạn giao thông hiện đang ở trong bệnh viện Seoul Khoa Y mong cô hãy đến đây" - tút..tút..tút
Đầu dây bên kìa vừa cúp máy nước mắt tôi đã không tự chủ mà rơi xuống thành hai hàng. Đầu không thể suy nghĩ được gì mà cầm ngay chìa khóa đi nhanh đến bệnh viện
____
Tôi vào đến nơi hỏi các cô tiếp tân sau đó đi đến phòng phẫu thuật của anh ấy
____
Đã hai tiếng sau khi tôi ngồi ở đây bố mẹ tôi và bố mẹ anh ấy cũng đã đến
Tôi chẳng suy nghĩ được gì mà đôi mắt cứ vô hồn nhìn vào phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn
____
Lại 4 tiếng trôi qua
Tôi vẫn vô vọng đứng trước phòng cấp cứu ấy. Bố mẹ tôi cũng đã khuyên tôi đi về nhưng tôi lại không chịu kết quả là vì tôi quá cứng đầu mà bố mẹ anh ấy và bố mẹ tôi đều phải để tôi ở lại
____
Mãi đến 5 tiếng đèn cấp cứu dập tắt. Nước mắt tôi vô thức lại rơi xuống chỉ mong ông trời đừng lấy anh ấy đi
Cánh cửa mở ra tôi trông thấy Min Yoongi đang tháo khẩu trang với khuôn mặt buồn bã nhìn tôi và gia đình anh ấy nói:
" Thực sự cháu xin lỗi, cháu xin.. xin lỗi" - Yoongi khóc nấc lên đến lời xin lỗi cũng nói chưa thành câu " Anh ấy vì ung thư phổi còn bị chấn động rất mạnh về thần kinh cháu không thể giúp anh ấy được"
Tôi như chẳng bình tĩnh được chạy thẳng vào trong phòng cấp cứu nhìn thấy người chồng tôi đem lòng yêu thương bấy lâu nay lại nằm yên bất động như vậy
"Anh à hãy mở mắt ra, mở mắt ra nhìn em"
"Làm ơn xin anh"
"Hãy tỉnh dậy đi làm ơn, không phải anh nói anh yêu em lắm sao, không phải anh nói sẽ không bao giờ bỏ rơi em sao, đừng mà xin anh đừng bỏ em"
"Anh hãy nói đi anh chỉ ngủ thôi đúng không"
"Em nói anh mở mắt ra anh có nghe không"
Tôi cứ điên cuồng nắm lấy cánh tay anh rung qua rung lại. Đến một lúc tôi vì khóc quá nhiều tôi ngất lịm đi
____
Tôi thức dậy thấy Yoongi tôi liền bật người dậy giật hết những ống kim tiêm đang chích trên tay tôi mặc cho máu chảy ra bao nhiêu tôi cũng mặc kệ
Yoongi thấy tôi thế liền giữ tôi lại và nói:
"Nếu cô không ngồi đây nghe tôi kể tất cả mọi chuyện cho cô nghe, tôi chắc chắn cô sẽ hối hận"
Tôi mơ màng không hiểu anh ta nói kể, là kể cái gì?
có điều gì tôi không biết sao? Thật nhiều câu hỏi tương tự xuất hiện trong đầu của tôi
Yoongi cất tiếng:
"Anh ấy bị căn bệnh ung thư phổi hành hạ đã được hơn 2 năm và điều đó anh ấy chưa bao giờ kể cô biết. Anh ấy thường tâm sự với tôi anh ấy rất yêu cô, yêu đến nỗi khi anh ấy biết được căn bệnh của mình anh ấy đã vứt bỏ hết điều mà anh ấy muốn làm nhất đó là trở thành một người cha. Bởi vì anh ấy biết thời gian sống của anh ấy có hạn, anh ấy sợ khi mình qua đời đứa bé sẽ không có cha và cô sẽ tủi thân khi không có một người chồng bên cạnh"
Yoongi sụt sùi tiếp tục kể tiếp:
"Anh ấy hay nói với tôi. Sau khi anh ấy mất, anh ấy mong tôi sẽ giúp cô tìm một nửa khác của cuộc đời mình để cô có một gia đình mới hạnh phúc và êm ấm hơn"
Tôi lên tiếng cắt ngang "Nói dối! Chính mắt tôi thấy anh ấy còn tay trong tay cùng một người con gái khác"
Yoongi cười nhưng trong đôi mắt của anh thể hiện lên một nỗi đau thương mất mát vô cùng
"Cô sai rồi. Anh ấy là luôn yêu cô nhất. Người luôn đi cùng anh ấy chính là người em gái mà anh ấy hay thường kể cho cô nghe. Cô ấy ở Úc nhiều năm rồi mới về nên đi đâu cũng muốn có anh ấy đi cùng"
Tôi như không tin vào tai mình, tôi thật sự quá tệ có một chuyện như thế cũng hiểu lầm anh. Những ngày cuối cùng anh sống cùng tôi, tôi lại chẳng biết trân trọng mà hắt hủi anh vô điều kiện. Luôn nghĩ anh yêu người khác, luôn nghĩ anh lăng nhăng. Tôi thật sự không đáng với tình cảm anh dành cho tôi
____
2 năm sau
Tôi đang đứng trước bia mộ của anh hôm nay chính là ngày dỗ hai năm của anh ấy
" Đã hai năm rồi anh nhỉ? Anh xa em hai năm rồi đấy. Anh biết không dù em có cố gắng thế nào, ngày ngày hình bóng của anh vẫn ở trong em. Em làm mọi việc để quên đi anh, em tìm đến rất nhiều người khác để tìm hiểu. Nhưng kết quả vẫn mãi là con số không. Em nặng tình quá anh nhỉ? Em vẫn chưa bao giờ quên anh. Anh nói anh muốn em có một gia đình êm ấm hạnh phúc nhưng thật lòng em không làm được. Em vẫn luôn yêu anh không hề giảm bớt'
"Phải chi lúc đó em biết trân trọng thời gian để bên anh thì bây giờ em đã không hối hận thế này"
"Giờ em mới hiểu, mọi thứ đã quá muộn"
_ _ _ _
Vậy là end rồi huhu.
À với lại fic này còn nhiều lỗi lắm nên mong mọi người đọc và góp ý cho mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro