Ngoại truyện 3 : Những tháng ngày hạnh phúc.
Thấm thoát cũng đã hơn ba năm trôi qua, căn nhà vốn dĩ luôn tràn đầy hạnh phúc giờ đây lại có thêm những tiếng cười trẻ thơ hoà vào.
Vào một buổi sáng đẹp trời, khi cặp vợ chồng nào đó vẫn còn đang say giấc bên nhau thì Sushi đã lon ton mở cửa bước vào.
Cậu bé trèo lên giường, tinh nghịch đánh thức bố mẹ mình.
" Bố ơi, mẹ ơi, dậy chơi với Sushi và Mochi đi."
Giọng nói nhẹ nhàng dễ thương ấy phát âm vẫn chưa rõ chữ, nhưng chỉ cần nghe thôi lại muốn tan chảy. Jin dụi mắt, từ từ ngồi dậy bế Sushi lên, khẽ xoa đầu cậu bé:
" Sushi dậy sớm nhỉ? Vậy còn Mochi đâu rồi con?"
" Em ấy còn ngủ trong phòng ý ạ."
Cùng lúc đó, Ha Eun cũng đờ đẫn ngồi dậy, cô nheo mắt nhìn con trai cưng của mình rồi bảo:
" Sushi ngoan, về phòng chơi một lúc đi nhé, bố mẹ sẽ chuẩn bị đồ ăn cho tụi con."
Sushi vui vẻ gật đầu. Nhưng trước khi ra khỏi phòng, cậu bé lại quay đầu nhìn bố mẹ rồi thắc mắc:
" Sao mẹ lại mặc đồ của bố vậy ạ?"
Trước câu hỏi ngây ngô của Sushi, Ha Eun và Jin nhất thời đông cứng người, đưa mắt nhìn nhau đầy hoang mang. Lát sau, Jin mới cười trừ:
" Tại mẹ con bảo lạnh nên bố đưa áo cho mẹ mặc."
" Vậy tại sao mẹ không mặc đồ của mình ạ?" Sushi chỉ tay xuống phía dưới góc giường có một chiếc áo ngủ màu xanh da trời đặc trưng của Ha Eun rồi lại thắc mắc: "Sao mẹ lại vứt đồ của mình xuống giường như thế ạ?"
Ha Eun ấp úng: " À thì... mẹ... sơ ý làm rớt ấy mà..."
Cậu bé chu chu cái mỏ đáng yêu rồi nói:
" Haizz, người lớn thật là khó hiểu!"
Sau đó Sushi quay người rồi lon ton đi về phòng của mình.
Khi cậu bé rời đi hẳn, Ha Eun mới thở nhẹ ra một hơi, sau đó lườm nguýt người bên cạnh:
" Bố con các người, tính tình y hệt nhau!"
Jin bật cười, đáp:
" Tính tình giống anh chẳng phải tốt hơn sao?"
" Tốt cái con khỉ!"
" Em có mệt không?"
Jin vừa cười vừa xoa bóp vai cho Ha Eun, đêm qua là một đêm khá nồng nhiệt sau bao ngày cả hai không được gặp nhau. Vì những ngày qua, anh đã đi công tác hơn một tuần lễ mới trở về. Có vẻ họ vừa gặp lại liền vội vàng "hâm nóng tình cảm" đến tận gần sáng mới thôi. Ha Eun mệt muốn lả người, chân tay nhức mỏi, cô vừa lườm Jin, vừa trả lời.
" Mệt chết đi được!"
" Vậy em cứ nằm nghỉ ngơi đi, anh sẽ xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho tụi nhỏ."
Nghe Jin nói thế, dù muốn nằm ngủ thêm một chút nữa nhưng Ha Eun vẫn cố gắng ngồi dậy, bước khỏi giường rồi nói: "Không sao, em giúp anh được mà. Mệt thì mệt thật, nhưng nghĩ đến mấy cục cưng của em thì em liền khoẻ như trâu."
Nói xong, Ha Eun thay một bộ đồ khác sau đó cùng Jin xuống bếp. Từ khi có thêm Sushi và Mochi, cuộc sống của cả hai có rất nhiều sự thay đổi. Nhưng thay đổi nhiều nhất chính là về mặt tinh thần. Dù chăm con đôi lúc trông thật vất vả, nhưng chúng luôn là động lực và niềm vui mỗi ngày của anh và cô.
Khi chuẩn bị xong xuôi đồ ăn sáng cho hai cục cưng bé bỏng của mình, Jin nhanh chóng lên phòng gọi Sushi và Mochi xuống.
Lúc trước căn nhà chỉ có duy nhất hai phòng, là phòng ngủ của hai người và phòng làm việc của Jin. Nhưng khi hai đứa bé được gần hai tuổi, Jin đã quyết định xây thêm một cái phòng cho chúng có không gian vui chơi rộng rãi và có chỗ ngủ riêng.
Những món đồ chơi trong căn phòng này được bày biện khắp nơi, thậm chí nếu không cẩn thận có thể giẫm phải và vấp ngã. Nhưng người ngã chỉ có hai cặp vợ chồng nào đó thôi, còn chủ nhân của những món đồ chơi kia thì vẫn rất vui vẻ và chưa hề bị ngã bao giờ.
Jin mở cửa phòng bước vào, anh nhẹ nhàng nhặt một chiếc xe hơi đồ chơi ở phía gần cửa lên đem đến bỏ vào cái thùng đồ chơi màu đỏ của Sushi. Mochi vẫn còn ngủ say trên giường, riêng Sushi thì ngoan ngoãn ngồi dưới thảm chơi trong im lặng, không làm ồn đến em gái mình.
Khẽ vỗ nhẹ vai Mochi, Jin từ từ cất giọng: "Mochi ngoan, sáng rồi, cùng dậy ăn sáng với anh hai và bố mẹ nhé?"
Cô bé nhíu mày rồi dụi mắt, từ từ ngồi dậy, vẻ mặt nũng nịu đòi Jin bế. Anh thơm vào trán Mochi rồi bế cô bé lên. Cứ thế, một tay Jin bế Mochi còn một tay anh dắt Sushi từ từ ra phòng bếp.
Sau khi cả hai đứa nhỏ được Ha Eun vệ sinh cá nhân xong xuôi thì chúng ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Hôm nay anh và cô đã nấu món cháo cá hồi rau củ, thật ra Mochi và Sushi đều rất dễ ăn nên Jin và Ha Eun không gặp khó khăn trong việc nấu nướng và nêm nếm gia vị. Đặc biệt, anh và cô còn tập cho chúng cách tự cầm muỗng ăn mà không cần bố mẹ phải đút từ rất sớm nên bây giờ trông hai đứa bé ăn rất ngoan và vô cùng ngon miệng.
Vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ nên Jin và Ha Eun quyết định sẽ đưa Mochi và Sushi đi đến khu vui chơi. Trông cô cậu bé khá phấn khởi và mong chờ.
Ha Eun mặc chiếc áo đầm xinh xắn màu hồng cho Mochi rồi thắt tóc cho cô bé trông không khác gì một nàng công chúa. Còn Jin thì chọn một chiếc áo thun dài tay cùng quần jean cho Sushi, sau đó anh còn tạo kiểu tóc cho con trai cưng của mình nữa. Quả nhiên là hai cục cưng do Kim Ha Eun và Kim Seokjin sinh ra, chúng thật xinh đẹp và đáng yêu.
Mochi đứng trước gương ngắm bản thân mình, sau đó hí hửng quay sang nói với bố mẹ và Sushi: " Làm sao mà con có thể sở hữu sắc đẹp tuyệt vời này nhỉ? Hi hi, trông Mochi rất xinh đẹp đúng không bố mẹ?"
Jin cười thật tươi đáp: " Công chúa của bố tất nhiên vô cùng xinh đẹp."
" Con là xinh đẹp nhất." Ha Eun mỉm cười yêu chiều.
Sau đó, Sushi nhìn bản thân cậu bé trong gương rồi cũng vội vàng lên tiếng: "Mochi thì xinh đẹp còn Sushi thì quá đẹp trai!"
" Hahaha, con đẹp trai là điều tất nhiên rồi, chẳng phải vì sở hữu từ nét đẹp từ bố à?" Jin cười vô cùng tự hào.
Ha Eun đứng bên cạnh khoanh tay rồi lườm nguýt ba bố con nhà này. Bảo sao cứ cảm thấy cái "bệnh tự luyến" này quen quen, hoá ra là do di truyền...
-------
Vào một buổi chiều đẹp trời, lúc cặp vợ chồng trẻ đang dẫn hai đứa con của mình đi dạo quanh công viên thì chợt bắt gặp một dáng người khá quen thuộc. Ha Eun vừa nhìn là đã nhận ra ngay người đó. Phải, là Kim Nam Joon.
Nam Joon đang dắt một đứa bé trai trông khá đáng yêu, có lẽ lớn tuổi hơn Mochi và Sushi một chút, đi kế bên anh còn có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.
Một lúc sau, có lẽ Nam Joon cũng nhận ra Ha Eun và Jin, anh cười thật tươi rồi cùng vợ và con mình đi đến chào hỏi.
Hoá ra là lúc Nam Joon ra nước ngoài để làm việc và định cư, anh đã gặp vợ mình, cô ấy tên là Seo-hyeon, cũng là một bác sĩ giỏi người Hàn Quốc. Sau đó họ đã hẹn hò rồi đi đến hôn nhân. Và kết quả là bây giờ đã có một cậu con trai kháu khỉnh và dễ thương thế này. Cậu bé ấy tên Louis. Và giờ đây, gia đình họ vẫn đang sống ở nước ngoài, lâu lâu lại bay về Hàn Quốc để cùng nhau đi chơi.
Trong khi các vị bố mẹ đang trò chuyện say sưa thì Mochi không biết đã đi qua chỗ Louis đứng từ khi nào. Cô bé đôi mắt to tròn long lanh nhìn Louis rồi cười tươi nói: " Chào anh Louis, em là Mochi, còn kia là anh trai của em tên là Sushi."
" À... chào em." Cậu bé có hơi ngại ngùng vì sự "làm quen" bất ngờ này.
" Anh Louis có thích đồ chơi không nhỉ? Anh qua nhà chơi cùng Mochi nhé? Nhà em có rất nhiều đồ chơi luôn ý ạ."
" .... " Louis có vẻ hơi hướng nội và ít nói, cậu bé khó xử muốn cầu cứu bố mẹ mình.
Ha Eun và Jin lúc nhìn thấy cảnh tượng con gái mình vứt bỏ liêm sỉ chạy qua làm quen con trai nhà người ta thì liền muốn kiếm vài cái quần đội lên cho đỡ quê.
Ha Eun đá chân chồng mình: " Công chúa của anh mê trai quá rồi kìa mau kêu nó lại đi."
" Thôi, quê quá!" Jin chậc lưỡi ngao ngán rồi lắc đầu.
Còn Mochi thì vẫn đứng kế bên Louis nhất quyết muốn cậu bé cùng về nhà mình chơi đồ chơi. Cô bé còn chủ động nắm lấy tay Louis rồi làm điệu bộ năn nỉ: " Đi mà anh Louis, Mochi không ngại thì anh ngại cái gì chứ?!"
Ha Eun và Jin thật sự chỉ biết nhìn nhau rồi bất lực.
Nam Joon quay sang nhìn con trai mình rồi lại nhìn Mochi, anh cười tươi:
" Louis, Mochi có vẻ rất mến con!"
" .... " Louis chỉ biết đỏ mặt.
Sushi đột nhiên bước lên rồi ngây ngô nói với Louis:
" Hình như Mochi thích anh đấy ạ, em ấy bảo rất thích những anh đẹp trai."
" H...hả?" Louis vô cùng ngượng ngùng, không dám nhìn ai cả.
Mochi có vẻ đồng tình với Sushi, cô bé gật gật đầu:
" Đúng rồi đấy ạ, em thích anh Louis quá đi!"
Còn cặp vợ chồng có đứa con gái mê trai nào đó đang muốn rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt!
Jin nhìn Nam Joon và vợ anh ấy rồi ngại ngùng mở lời: " Hay là... mời hai người qua nhà chúng tôi dùng bữa tối nhé? Có vẻ... con bé Mochi nhà tôi rất thích Louis."
" Vậy cũng được, làm phiền hai người rồi." Nam Joon cười rồi đáp.
Thế là cả gia đình Nam Joon cùng ghé qua nhà Jin để ăn tối. Seo-hyeon và Ha Eun cùng vào bếp làm món lẩu thịt bò Sogogi jeongol. Còn Jin và Nam Joon cùng ngồi ở phòng khách trò chuyện. Còn các đứa bé thì vào phòng cùng nhau chơi đồ chơi.
Sau khi những món ăn đã chuẩn bị xong, mọi người cùng vào bàn ngồi. Mochi thì nhất quyết phải ngồi kế Louis thì mới chịu ăn, điều này khiến Ha Eun và Jin lại nhìn nhau bất lực.
Cô bé Mochi còn vô cùng chu đáo gắp vào bát Louis vài miếng thịt bò rồi cười tươi nói: "Anh Louis ăn mau chóng lớn nhé!"
" Wow, tuyệt vời, con gái chúng ta chưa hề gắp đồ ăn cho bố mẹ nó bao giờ." Ha Eun khẽ lườm Mochi rồi nói nhỏ vào tai Jin.
Cậu bé Sushi cũng nói nhỏ với bố mẹ: " Em ấy cũng chưa bao giờ gắp thức ăn cho Sushi cả!"
" .... "
" .... "
Không dừng lại ở đó, khi thấy Louis có vẻ không được tự nhiên lắm, Mochi còn dõng dạc nói thêm:
"Anh Louis đừng có ngại gì hết, bố mẹ chúng ta có quen biết, không chừng sau này sẽ gả Mochi cho anh. Biết đâu chúng ta sau này sẽ là vợ chồng mà anh còn ngại cái gì nữa?"
Louis: " .... "
Ha Eun: " .... "
Jin: " .... "
Sushi: " .... "
Nam Joon: " .... "
Seo-hyeon: " .... "
-------
" Uầy, Seokjin à, anh xem anh Jimin gửi chúng ta cái gì nè." Ha Eun ngồi ngoài phòng khách khui món đồ vừa được gửi đến, cô bất ngờ gọi chồng mình ra.
" Là gì thế? Mấy cái này là của Jimin gửi sao?" Jin vừa mặc tạp dề vừa chạy ra xem.
" Là thiệp cưới đó! Cuối tháng này anh Jimin và Ji Yeon sẽ tổ chức đám cưới ở Busan." Ha Eun vô cùng hào hứng và mừng rỡ.
" Chà, họ quen nhau lâu như thế, cuối cùng cũng đi đến hôn nhân rồi nhỉ?" Jin vừa cười vừa cầm những tấm thiệp lên xem.
Sushi và Mochi đang chơi đồ chơi ở gần đó cũng đi đến tò mò.
Sushi "wow" một cái rồi nói: "Chú Jimin và cô Ji Yeon sắp đám cưới sao ạ? Thiệp cưới đẹp quá đi mất!"
" Hôm đó bố mẹ sẽ dắt Mochi và Sushi đi nhé?"
Hai đứa nhỏ đồng thanh đáp: " Vâng ạ."
Lát sau, Mochi chợt nghĩ gì đó rồi nét mặt trông có vẻ khá buồn rầu, cô bé thở dài:
" Haiz, anh Louis ra nước ngoài rồi, biết bao giờ mới đến đám cưới của Mochi và anh ấy đây ạ?"
" .... "
" .... "
" .... "
-------
" Seokjin à, anh xem có bỏ quên gì không nhé!" Ha Eun nói vọng ra từ phòng bếp, cô dặn dò Jin vì anh sắp có một chuyến công tác hai ngày ở nước ngoài.
" Hình như là có đó, anh bỏ quên một thứ." Jin vừa mang giày vừa đáp.
" Là gì thế?" Ha Eun lo lắng chạy ra phòng khách hỏi chồng mình.
" Anh bỏ quên trái tim ở chỗ em." Nói xong, anh lập tức đưa tay thành hình trái tim đến Ha Eun.
Cô lườm chồng mình nhưng cũng phải bật cười vì anh.
Sushi và Mochi cũng lon ton chạy ra ôm hôn tạm biệt bố mình.
Trước khi Jin đi, cô bé Mochi liền hỏi:
" Bố ơi, bố ra nước ngoài có gặp anh Louis thì chuyển lời rằng Mochi rất nhớ anh ấy nhé!"
" Làm sao bố biết anh Louis của con ở đâu mà chuyển lời chứ..."
Sushi vỗ vai em gái mình: " Mochi à, em quên anh Louis đi, ở nước ngoài nhiều bạn nữ xinh đẹp lắm."
" Thì sao cơ? Họ cũng không xinh đẹp bằng Mochi đâu."
" Nhưng mà trông anh Louis đâu có thích Mochi, em đừng hi vọng nữa!"
" Gì chứ? Anh ấy dám không thích em hả? Anh ấy không thích Mochi thì Mochi sẽ làm anh ấy phải thích, hừ!" Nói rồi cô bé một mình đi lon ton vào phòng.
Cặp vợ chồng nào đó quá bất lực rồi...
Hết cứu.
-------
Ha Eun vừa từ phòng tắm bước ra, vẻ mặt hơi căng thẳng, cô bước đến giường ngủ ngồi cạnh Jin rồi khẽ lên tiếng:
" Chồng yêu à... hình như..."
" Sao vậy em?" Anh lo lắng hỏi.
" Hai vạch rồi."
" .... " Jin đứng hình nhìn vợ mình một lúc như để load những điều cô nói. Một lúc sau, anh vui mừng hỏi lại: " Có phải là em có thai rồi đúng không?"
Ha Eun vừa cười vừa gật đầu, họ ôm nhau cười hạnh phúc, gia đình nhà họ Kim lại sắp chào đón thêm một thành viên mới.
-------
" Giám đốc, anh muốn gì?"
" Muốn chúng ta ở bên nhau, mãi mãi."
---------------------
Đây cũng là phiên ngoại truyện cuối cùng của "Giám đốc, anh muốn gì?" rồi.
Mình xin một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành đến những độc giả đã luôn ủng hộ tác phẩm tinh thần này của mình mặc dù mình biết tác phẩm cũng còn rất nhiều thiếu sót.
Mong rằng những tác phẩm sau của mình cũng sẽ được đón nhận như "Giám đốc, anh muốn gì?" nhé!❤️
Ngoài ra, mình xin được PR một chút cho bé fanfic mới của mình vừa ra.
Rất mong vẫn được mọi người ủng hộ và đón nhận. Love you guys!✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro