Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2 : Niềm vui bất ngờ.

Vào một buổi tối tại biệt thự nhà họ Kim, không khí náo nhiệt và vui vẻ hơn thường ngày. Cũng đã lâu lắm rồi gia đình hai bên mới có dịp ngồi lại cùng nhau chuyện trò trên bàn ăn. Bố mẹ Kim hào hứng bàn luận cùng phu nhân và chủ tịch Kim về những vấn đề liên quan đến xã hội. Các vị phụ huynh có vẻ khá chăm chú vào cuộc trò chuyện ấy. Còn đôi vợ chồng hạnh phúc nào đó thì đang tay trong tay đút ăn cho nhau, tình tứ hơn cả những cặp đôi vừa yêu nhau.

Âm thanh trong căn phòng ăn khá rôm rả và náo nhiệt, cho đến khi...

Ha Eun đột nhiên đứng bật dậy rồi bịt miệng lại, nhanh chóng chạy về hướng toilet mà nôn thốc nôn tháo. Jin lo lắng chạy theo cô, hàng lông mày chau chặt lại, vỗ nhẹ vào lưng Ha Eun rồi nói: "Em không sao chứ? Sao đột nhiên lại nôn ra hết rồi? Thức ăn có vấn đề gì à?"

Sau khi đã ổn, Ha Eun dùng khăn giấy khô lau miệng, mệt mỏi đáp:

" Em cũng không biết nữa, đang ăn thì lại thấy buồn nôn đến kì lạ."

" Lát nữa anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra xem sau nhé?"

" Vâng."

Trong khi đôi vợ chồng trẻ đang lo lắng sốt ruột thì hai bên phụ huynh nhìn nhau rồi trao đổi ánh mắt. Miệng họ còn nhếch lên một nụ cười tràn đầy hào hứng.

Phu nhân Kim mở to hai mắt, khoé miệng không kìm được nụ cười rặng rỡ:

" Anh chị sui, có lẽ nào đó là dấu hiệu không?"

Bố Kim với gương mặt tràn đầy mong chờ, đáp:

" Tôi cũng nghĩ như thế!"

Lúc Ha Eun và Jin cùng trở lại bàn ăn, bố mẹ hai bên đã dùng ánh mắt lấp lánh nhìn họ, ai nấy đều giữ nụ cười rạng rỡ. Thấy lạ, anh e dè cất tiếng hỏi:

" Mọi người... bị sao thế?"

Phu nhân Kim vẫn cười thật tươi, không trả lời con trai yêu dấu của mình mà chỉ nhẹ nhàng quay sang Ha Eun, cất tiếng hỏi:

" Ha Eun của mẹ, con thấy trong người thế nào rồi?"

" Con thấy hơi mệt ạ... Bình thường trên bàn toàn những món con thích, con cũng không hiểu sao hôm nay trong người lại khó chịu như vậy..."

" Được rồi được rồi, mẹ hiểu rồi. Giờ chúng ta cùng đi kiểm tra cho con thôi." Trên môi phu nhân Kim vẫn không thể giấu nỗi nụ cười ấy.

Jin thấy các vị trưởng bối đột nhiên muốn đi cùng liền ngăn cản:

" Để con đưa Ha Eun đến bệnh viện được rồi ạ, không cần phiền bố mẹ như thế đâu..."

Bố Kim cười tươi, vỗ vai anh:

" Không sao, bố mẹ không ai thấy phiền cả!"

Cả gia đình cùng lên một chiếc hơi, phu nhân Kim đã dặn dò tài xế Yoo hãy chở cả nhà họ đến bệnh viện.

Ha Eun và Jin đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu, chỉ là đi kiểm tra sức khoẻ thôi mà, sao bố mẹ hai bên đều nằng nặc đòi theo vậy nhỉ? Chưa kể, gương mặt họ trông vô cùng hào hứng và vui vẻ chứ không hề có một chút lo lắng hay bất an nào cả... Thật khó hiểu!

Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước một bệnh viện lớn. Ha Eun vừa ngước nhìn tên bệnh viện liền hốt hoảng kéo tay Jin.

Đây chẳng phải là bệnh viện phụ sản à?

" Sao... sao lại đến đây?" Jin ngơ ngác hỏi.

" Các con còn đứng ngây ra đó làm gì nữa, vô kiểm tra đi mau lên." Phu nhân Kim gấp rút giục đôi vợ chồng trẻ vẫn chưa hết bàng hoàng kia.

Lúc này, Ha Eun và Jin cũng có vẻ đã hiểu ra được điều gì đó. Có thể... sự buồn nôn lúc nãy chính là dấu hiệu ốm nghén...

Tim Ha Eun chợt đập mạnh liên hồi, tuy hiện tại Ha Eun chưa sẵn sàng để làm mẹ, nhưng cô vẫn có chút gì đó mong chờ.

Đến trước phòng siêu âm, Jin và Ha Eun cùng nhau vào trong, còn bốn vị phụ huynh thì mang gương mặt sốt ruột đứng ngồi không yên ở bên ngoài ghế chờ. Họ chờ tin vui này đã rất lâu rồi, ai cũng muốn trong nhà có tiếng trẻ thơ cả. Nếu Ha Eun thật sự mang thai, đây quả là một tin vô cùng vui.

Một lúc lâu sau, Ha Eun và Jin cùng bước ra. Gương mặt của cả hai dường như là vui mừng và cũng có chút gì đó gọi là xúc động. Cảm giác này thật sự vô cùng khó tả. Ha Eun đặt tay lên bụng, nghĩ đến việc mình đang mang hai sinh linh nhỏ bé trong người thì niềm hạnh phúc không thể tả nổi.

Kết quả siêu âm cho thấy đây là thai song sinh, cũng đã được gần hai tháng rồi. Ha Eun và Jin vui mừng thông báo:

" Tụi con... sắp được làm bố mẹ rồi."

Các vị phụ huynh như vỡ oà trong niềm vui sướng:

" Trời ơi, cuối cùng chúng ta cũng sắp có cháu rồi!"

" Đặc biệt... đây là thai song sinh ạ!" Jin cười tươi rồi thông báo tiếp.

Nghe được cả hai tin vui cùng một lúc như vậy, các vị trưởng bối không kìm được mà ôm nhau nhảy cẫng lên, họ như muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng, họ sắp có cháu rồi, không chỉ một mà là hai đứa một lúc luôn đấy!

---

Trên đường trở về căn nhà riêng của cả hai, Jin không giấu nỗi sự hạnh phúc và phấn khích trên gương mặt, anh vừa lái xe vừa nắm chặt lấy tay của Ha Eun:

" Chúng ta sắp được làm bố mẹ rồi!"

Ha Eun cũng dùng nụ cười rạng rỡ niềm vui sướng mà đáp lại anh. Nhưng lát sau cô lại hơi cau mày, lo lắng nói:

" Nhưng mà... em sợ đau lắm."

Anh nhìn cô nhưng không biết phải an ủi như thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng xoa nhẹ mu bàn tay cô. Nếu được, Jin chỉ ước rằng mình có thể chịu đau thay Ha Eun mà thôi.

" Không sao cả, chịu đau một chút nhưng đổi lại là hai cục cưng bé bỏng thì quá là tuyệt vời!"

" Em thích con trai hay con gái?"

" Trai gái gì cũng được, miễn là các con em khoẻ mạnh là được."

Ngưng một lát, Ha Eun lại vu vơ nói tiếp:

" Mà cũng hay thật đó, sinh vô tư, không chỉ là một bé mà hai bé một lượt luôn!"

" Vất vả cho bà xã của anh rồi."

" Dù vất vả nhưng làm mẹ là một điều rất thiêng liêng và hạnh phúc. Hic, em mong chờ đến lúc mấy đứa nhóc chào đời quá đi!"

" Nhưng mà anh nghĩ có người còn mong chờ hơn chúng ta nữa đó."

" Ý anh là bố mẹ đúng không? Trông họ còn vui mừng hơn cả em và anh nữa." Ha Eun vừa nói vừa bật cười khi nhớ đến dáng vẻ mừng rỡ khi ấy của các vị phụ huynh.

---

Mang thai đến tháng thứ sáu thì bố mẹ hai bên nhất quyết không cho Ha Eun đến công ty làm việc nữa, họ muốn cô nghỉ ngơi ở nhà để tiện chăm sóc. Và vì yêu cầu của phu nhân Kim nên vào những tháng gần cuối, Ha Eun và Jin cùng chuyển về biệt thự để ở đến khi cô bình an sinh ra hai đứa bé. Bố mẹ Kim dù bận trăm công nghìn việc ở tập đoàn nhưng vẫn thường xuyên ghé thăm Ha Eun. Bình thường, lúc cô ở nhà sẽ có phu nhân Kim và mẹ Kim qua chăm sóc, họ luôn nói chuyện cho Ha Eun không cảm thấy buồn chán. Đến giờ trưa thì cô gọi video cho Jin vì anh phải làm việc ở công ty.

Mỗi ngày trôi qua vui vẻ như thế cho đến khi sang tháng thứ chín, vào khoảng giữa đêm, Ha Eun đột nhiên bị vỡ ối nên cả gia đình đã lập tức đưa cô đến bệnh viện. Trong vài giờ sau đó, cô đã thành công hạ sinh một cặp song sinh trắng trẻo đáng yêu. Đó là một bé trai và một bé gái. Cả nhà họ Kim vui mừng như mở hội, ai nấy đều đến chúc mừng.

Vài ngày sau, Ho-seok cũng đến thăm Ha Eun và mang theo rất nhiều quà cho em bé. Anh nhìn hai đứa bé trắng trẻo, dễ thương đang ngủ say trong nôi rồi nhìn Ha Eun:

" Chà, một trai, một gái à? Trông yêu quá đi mất! Em khéo sinh quá đi."

" Anh đến thăm được rồi, còn mang theo quá trời quà cáp như vậy nữa!"

" Quà này là cho hai đứa cháu anh đó."

Nói chuyện được một lúc lâu, Ha Eun mới biết rằng quán cafe do Ho-seok và bạn anh lập ra giờ đây đã có thể mở thêm nhiều chi nhánh và doanh thu đã tăng đến chóng mặt. Nghe vậy, cô thật sự vô cùng vui mừng cho Ho-seok. Anh đã được theo đuổi công việc mà mình thích mà thành công lại vang dội như thế thì thật đáng ngưỡng mộ.

---

Hôm sau là Ha Eun được xuất viện rồi nên cả ngày hôm nay trông cô hào hứng đến lạ. Jin ngồi kế bên cô đang đọc tin tức thì Ha Eun như nhớ ra gì đó quan trọng, liền vỗ vai anh

" Chúng ta đặt tên cho con đi anh."

" Ơ? Hôm nọ mình đã đặt rồi mà, anh còn làm khai sinh cho tụi nó luôn rồi ấy!"

" Không, ý em là tên ở nhà."

" Vậy... có tên gì trong đầu chưa?"

" Tạm thời thì chưa... Hay là vầy đi, anh đặt tên con gái, em đặt tên con trai."

" Cũng được đó."

Và sau khoảng nhiều phút ngồi suy tư, cả hai đều đã chọn được tên ở nhà cho hai em bé. Bé trai được Ha Eun đặt là Sushi, còn bé gái thì Jin đã đặt là Mochi. Hai cái tên vô cùng đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro