Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57 : Sau những lần đau. (End)

Đã hơn hai giờ sáng, Ha Eun vẫn cứ loay hoay trên giường, mãi không thể ngủ được. Cô cứ nhắm mắt lại là nhớ về nụ hôn giữa cả hai người trong bể bơi.

Hôn nhau rồi ôm nhau thắm thiết như vậy, thậm chí chuyện không nên có nhất vẫn đã từng xảy ra, trao cả lần đầu cho nhau thế mà... Nhưng rốt cuộc giờ đây, hai người vẫn không có được sự rõ ràng. Mối quan hệ hiện tại cũng chỉ có thể gọi là vợ chồng trên danh nghĩa.

Tại sao nhỉ? Ha Eun yêu Jin và anh cũng yêu cô, nhưng tình trạng mối quan hệ của cả hai đang ở đâu thì chính Ha Eun cũng không rõ.

Hôn rồi, và cũng nắm tay rồi, vậy mà chẳng phải người yêu.

Đám cưới, đăng kí kết hôn, và cũng đã từng lên giường... vậy mà cũng chẳng phải vợ chồng thật sự.

Buổi tối ở bể bơi, chính Jin là người chủ động hôn cô mà? Nhưng ngay cả việc cho cô một danh phận rõ ràng, một câu trả lời thoả đáng, anh cũng không làm được. Ha Eun cố gắng nhắm chặt mắt lại, cố gắng để bản thân không phải suy nghĩ đến những vấn đề này nữa. Nhưng rồi màn đêm tĩnh lặng ấy vẫn khiến cô thao thức, mãi không thể ngủ.

Đến hơn ba giờ sáng, đột ngột cảm nhận được một vòng tay rắn chắc đang siết chặt eo mình, Ha Eun mới giật mình nhìn sang người nằm cạnh. Jin đang xoay người về phía Ha Eun và ôm chầm lấy cô. Đã rất lâu rồi... cô không còn nhớ đến cảm giác này. Một cảm giác ấm áp, yên bình đến khó tả. Có lẽ nhờ vậy mà Ha Eun đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng sớm, khi Jin đã tươm tất quần áo thì Ha Eun vẫn còn đang say giấc. Anh không muốn gọi cô dậy nên vừa pha ly cafe nóng vừa ngắm bình minh.

Đến gần mười giờ trưa, Ha Eun mới thức dậy. Cô ngồi trên giường, đầu tóc rối bời, đờ đẫn dụi mắt. Ha Eun nhìn sang phía sofa cạnh giường thì thấy Jin đang ngồi lướt điện thoại, anh đang mặc một chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần baggy màu nâu nhạt. Cô khẽ vươn vai, liếc nhìn đồng hồ thì giật mình vì không ngờ mình ngủ quên đến giờ này.

" Trễ như vậy rồi sao? Sao anh không gọi tôi dậy?"

" Vì anh thấy lúc khuya em cứ loay hoay mãi nên để em ngủ."

" Vậy... vậy giờ để tôi thay đồ rồi chúng ta đi ăn..."

" Ờ, không sao đâu, cứ từ từ thôi, đừng vội."

Jin thở dài ngước nhìn bóng lưng Ha Eun đang lê bước vào phòng tắm. Không phải anh không nhận ra được những nét lo lắng và buồn phiền trên gương mặt cô, chẳng qua là anh không biết cách mở lời. Tình thế bây giờ cũng thật khiến anh đau đầu, chẳng biết là Ha Eun đang suy nghĩ về chuyện gì nữa.

Sau khoảng ba mươi phút, Ha Eun vừa lau khô tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm. Cô mặc chiếc đầm trắng dài qua đầu gối, ở cổ có thắt một cái nơ. Đây là chiếc đầm do Jin đã chọn lúc anh đưa cô đi mua quần áo để về ra mắt bố mẹ anh lần đầu tiên. Jin vừa nhìn liếc sơ qua đã nhớ ra cái đầm này, khoé môi anh không kìm được liền nhếch lên một nụ cười nhẹ. Anh bỏ điện thoại xuống sofa, đi đến bàn trang điểm lấy ra máy sấy tóc rồi bảo Ha Eun ngồi xuống.

" Tôi tự làm cũng được." Ha Eun hơi né tránh.

Jin chụp lấy tay cô, cười nhẹ nhàng : " Ngoan, cứ để anh sấy giúp em."

" Ừm, vậy thì... cảm ơn anh."

Anh bật công tắc máy sấy tóc, sau đó nhẹ nhàng sấy cho cô. Những lần tay anh vô tình khẽ chạm vào cổ Ha Eun lại khiến cô ngượng đến đỏ cả mặt. Dường như Jin nhận ra điều đó, nhưng anh giả vờ như không biết và còn "cố tình" đụng chạm nhiều hơn. Thấy Ha Eun mím chặt môi, lông mày nhíu chặt lại, Jin mới khẽ cười rồi không trêu cô nữa.

Tóc Ha Eun cũng đã khô, anh dùng lược chải gọn gàng cho cô rồi nói.

" Được rồi, chúng ta đi ăn trưa nhé."

" Mà... anh chưa ăn sáng à?"

" Mười giờ em mới dậy thì anh ăn sáng với ai?" Jin bật cười nhìn Ha Eun bối rối rồi nói tiếp : "Nào, đi thôi, anh đói lắm rồi."

Quả thật sáng giờ anh cũng chưa ăn gì nên khá đói, cả hai cùng lái xe dạo quanh thành phố để kiếm chút gì đó ăn. Jin mượn được chiếc xe máy từ nhân viên của khách sạn nên đã chở Ha Eun trên đó. Cảm giác ngồi xe máy chạy thong dong trên đường phố thật thích nhỉ? Chắc vì ngồi ô tô một thời gian dài nên lần đầu được ngồi xe máy làm Ha Eun phấn khích hết cỡ.

Dọc đường đi, Ha Eun nhìn thấy một quán mỳ Quảng, liền chỉ vào.

" Nghe nói món đó rất nổi tiếng ở miền Trung của Việt Nam, nhưng tôi chưa có dịp ăn thử."

" Hay giờ chúng ta vào ăn đi."

" Cũng được."

Cả hai cùng vào trong với sự chào đón vui vẻ và nhiệt tình của chủ quán. Ha Eun gọi một tô mỳ gà còn Jin thì ăn mỳ bò. Vì món đặc sản này rất ngon nên khiến Ha Eun trầm trồ khen ngợi. Chưa kể, giá cả ở đây cũng không hề đắt. Một thành phố thật đáng sống!

Lúc ăn xong thì cũng chỉ mới mười hai giờ rưỡi trưa. Thời tiết thì khá nắng nóng nên Ha Eun bảo rằng hai người hãy cùng tìm một quán nước để ngồi lại. Jin tra Google Map thì thấy cách đây không xa có một quán cafe nhỏ. Nhìn trên hình thấy không gian khá đẹp và yên tĩnh nên cả hai quyết định đến đó.

Vừa mở cửa bước vào quán thì đã nghe thoang thoảng mùi cafe hoà quyện vào mùi của nến thơm, mang lại một cảm giác vô cùng thoải mái. Quán mang một phong cách cổ điển của những năm chín mươi. Ở tầng một mang đến sự ấm cúng với cách bố trí vintage, nhưng không gian ở tầng hai khiến Ha Eun thích hơn. Bởi sự thoáng mát cùng cách trang trí hiện đại với hai gam màu xanh và trắng.

Cô kéo tay Jin lên tầng hai, chọn một góc có cửa sổ và ngồi xuống. Vì ở đây có vài chiếc gối tròn màu xanh dương và xanh da trời nên Ha Eun đã cầm một cái lên và đặt lên người. Lí do cô muốn lên tầng hai cũng vì không gian màu xanh này. Ha Eun vốn dĩ rất thích những thứ liên quan đến màu xanh.

Thức uống mà hai người gọi cũng được nhân viên đem lên. Ha Eun gọi một ly nước cam ép và một dĩa bánh ngọt phủ kem và trái cây, còn Jin thì gọi ly cà phê sữa thêm ít đá. Lần đầu tiên anh uống cafe tại Việt Nam, một vị rất lạ, rất thơm và cũng rất ngon. Vốn dĩ khi đi du lịch, Ha Eun luôn đem dự trữ những gói cà phê pha sẵn cho Jin và cô dùng vì sự tiện lợi. Nhưng khi anh thử cafe Việt Nam thì vô cùng bất ngờ vì hương vị cũng như mùi thơm khá hấp dẫn.

Song, không khí giữa hai người vẫn có phần ngượng ngùng. Jin thấy Ha Eun không nói gì với mình nên đành lấy chiếc laptop bỏ trong giỏ ra để làm việc. Ha Eun thấy vậy cũng không muốn phiền đến anh, cô chỉ lơ đãng hỏi.

" Công việc ở công ty nhiều vậy sao?"

Jin cười khẽ rồi nhìn cô : " Cũng không phải quá nhiều, chỉ tại anh không muốn xảy ra sai sót, đặc biệt là với RJ, vì RJ là cả tâm huyết đối với anh."

Cô nhìn anh, chỉ gật đầu rồi cười nhẹ. Trông anh lúc làm việc nghiêm túc như vậy, lúc nào cũng thật quyến rũ và đầy sức hút. Ha Eun cũng không muốn phiền hà đến anh nên mở điện thoại lên check in vài tấm ảnh.

Hai người ngồi ở đây cũng khá lâu, đến nỗi quên nhìn cả đồng hồ. Lúc Ha Eun bừng tỉnh thì nhận ra đã là bốn giờ chiều. Cô nhẹ nhàng lay người Jin.

" Cũng bốn giờ chiều rồi..."

Lúc này anh mới nhìn lại đồng hồ đeo trên tay. Quả thật đã hơn bốn giờ chiều, anh nhanh chóng đóng laptop lại rồi nói.

" Vậy chúng ta đi thôi."

" Mà... bây giờ đi đâu?"

" Anh biết một nơi khá thú vị, em có muốn đi không?"

Nhìn ánh mắt mong chờ cô đồng ý của anh thật khiến Ha Eun buồn cười, cô gật đầu và rồi cả hai cùng ngồi trên xe tiếp tục dạo quanh đường phố.

Cũng đã là buổi chiều nên thời tiết đã dịu đi đôi chút. Cái nóng nực của trưa nắng cũng biến mất, thay vào đó là sự mát mẻ đến từ những làn gió khẽ lướt qua cả hai khi cùng chạy trên đường. Ngồi xe một lúc lâu, cuối cùng cả hai dừng ở một cây cầu có tên là "Cầu Tình Yêu".

Ha Eun ngơ ngác nhìn cây cầu có hình vòng cung trước mặt. Nơi đây là điểm đến dành cho đa số các cặp đôi... Jin đưa cô đến đây là có ý gì? Ha Eun vội lắc đầu, chắc chỉ đơn giản là tham quan thôi. Đột nhiên, anh từ phía sau đi đến nắm lấy tay cô rồi cả hai cùng đi dạo quanh trên cầu.

Cây cầu này nằm giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn, không khí thoáng mát, rất thích hợp để chụp hình. Ha Eun lướt nhìn những cặp đôi đang ôm nhau chụp ảnh mà ánh mắt đầy sự ganh tị. Và có lẽ, Jin thấy được điều đó vội kéo tay cô đến nơi có cột đèn lồng hình trái tim rồi giơ điện thoại lên và nói.

" Ha Eun, cùng chụp tấm hình nhé?"

Ánh mắt cô hiện lên ý cười, khẽ gật đầu sau đó nhìn vào camera và nở một nụ cười tươi.

Bên cạnh cầu Tình Yêu còn có du thuyền Hạnh Phúc, được lấy cảm hứng từ bộ phim nổi tiếng Titanic. Jin từ đâu trong túi quần lấy ra một chiếc ổ khoá có hình trái tim và có khắc tên của anh và cô. Ha Eun trố mắt nhìn anh nên anh ngại ngùng gãi đầu, vội nói.

" Dù gì cũng lên đây rồi... Hay chúng ta cũng gắn ổ khoá lên cầu giống mọi người đi..."

Thấy anh lúng túng như thế khiến Ha Eun bật cười, cô gật đầu xem như đã đồng ý. Anh và cô cùng móc nó lên những chiếc thanh trên cầu rồi Jin vứt chìa khoá đi.

" Sao lại vứt đi thế?" Ha Eun thắc mắc.

" Em muốn giữ lại để mở ổ khoá ra à?"

" Vậy phải vứt đi sao?"

" Đúng vậy, để không ai có thể mở nó ra cả và tình yêu thì sẽ luôn được vĩnh cửu." Ánh mắt anh đầy sự nghiêm túc nhìn sâu vào mắt của Ha Eun khiến cô vô cùng bối rối.

Ha Eun ngại ngùng né tránh ánh mắt thăm dò ấy, cô bâng quơ nói lảng sang một chuyện khác: " Buổi tối ở đây... chắc là đẹp lắm nhỉ?"

" Ừm, vậy chúng ta ở đây đến tối cũng được."

Sau đó, anh và cô đi dạo xung quanh cùng nhau, ăn những món ăn vặt đường phố gần đó. Trong lòng Jin lúc này đầy lo lắng và hồi hộp, chỉ vài giờ nữa thôi, anh sẽ làm một chuyện mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm...

Trời cũng bắt đầu chuyển tối, Jin bảo Ha Eun cùng đi dạo đến cầu sông Hàn vì vào buổi tối, nơi đây trông khá đẹp. Quả thật, đi dạo bên bờ sông Hàn lúc trời tối sẽ được chiêm ngưỡng sự lung linh và huyền ảo từ ánh sáng lấp lánh của cây cầu.


Ha Eun mê mẩn ngắm nhìn dòng sông với sự phản chiếu của những ánh đèn lung linh từ trên cầu. Vẫn như thói quen, cô liền lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình. Đột nhiên, phía sau vọng lên tiếng gọi rất to.

" Kim Ha Eun!"

Lúc Ha Eun xoay người lại nhìn đã thấy Jin đang quỳ gối một chân, trên tay cầm một bó hoa hồng vô cùng lớn. Cô không giấu nỗi sự ngạc nhiên và cảm động, Ha Eun nhìn anh và anh cũng nhìn về phía cô. Lát sau, trên bầu trời đen ấy đột nhiên có những đốm pháo hoa loé lên. Cô ngước nhìn lên, cứ như một tấm vải nhung đen được rắc lên những mảnh kim tuyến nhỏ lấp lánh. Điều bất ngờ là lúc pháo hoa gần bắn xong, ba chữ "Kim Ha Eun" cùng câu "anh yêu em" đã hiện lên. Ngay chính giây phút đó, Ha Eun đã bật khóc.

Mọi người xung quanh đứng thành vòng cung quanh anh và cô. Vì tưởng đây là một màn cầu hôn nên đã háo hức và đồng thanh hô to "Đồng ý đi!".

Những tiếng hô hoà cùng những tiếng vỗ tay mỗi lúc một lớn, Ha Eun vội lau nước mắt nhìn anh, có vẻ anh muốn nói gì đó.

Jin cố gắng hít một hơi thật sâu, tay anh run run, cố gắng nói lớn : " Ha Eun, những hiểu lầm của chúng ta cũng đã qua rồi, và chuyện tối hôm đó... là lỗi do anh, anh thật sự không cố ý làm em đau và tổn thương... Em tha lỗi cho anh có được không? Chúng ta... có thể trở về như lúc mới bắt đầu yêu không?"

Lúc những lời anh nói xong cũng là lúc cô vỡ oà cảm xúc, Ha Eun vừa khóc, vừa cúi xuống nhận lấy bó hoa đỏ rực từ tay anh rồi gật đầu đồng ý. Tiếng vỗ tay xung quanh càng lớn vì cô đã chấp nhận và nhận lấy bó hoa từ anh. Sau khi đám đông dần vơi đi bớt, Jin lấy trong túi ra một chiếc hộp, bên trong là một sơi dây chuyền có mặt hình trái tim bằng kim cương. Anh cầm lấy sợi dây chuyền lên rồi đeo vào cổ Ha Eun. Lau nước mắt cho cô xong, Jin cầm lấy sợi dây chuyền trên cổ mình rồi khoe với cô.

" Đây là dây chuyền cặp, chỉ riêng chúng ta mới có thôi đó. Anh đã đặt làm riêng từ bên Pháp nên đây là phiên bản độc nhất của Kim Ha Eun em và của anh."

Cô ngước nhìn anh, môi run run nghẹn ngào : "Seokjin, cảm ơn anh."

" Đừng khách sáo như vậy, giờ đây chúng ta hoàn toàn là vợ chồng rồi đấy!"

Ha Eun bật cười : "Vậy là màn hồi nãy có được xem là cầu hôn không?"

Jin gãi đầu ngượng ngùng : "Em có thể tạm coi như đó là... cầu hôn sau hôn nhân được không?"

" Được rồi, là cầu hôn sau hôn nhân." Cô cười, một nụ cười vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc.

Hai người nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt Jin vô cùng chân thành và nghiêm túc nhìn cô : "Ha Eun, anh yêu em, mãi mãi chỉ yêu mình em."

Một tay cầm bó hoa, một tay Ha Eun vòng ra sau lưng Jin rồi ôm chặt anh, tựa đầu vào bờ ngực ấm áp đầy mùi nam tính đặc trưng của anh, nhẹ nhàng nói : "Kim Seokjin, nghe cho rõ đây, em-yêu-anh!"

Không thể chờ đợi được thêm, Jin đặt hai tay lên hai má đỏ ửng của Ha Eun rồi cúi xuống, phủ lên đó một nụ hôn thật sâu. Một nụ hôn đánh dấu cho sự trở lại của mối quan hệ tưởng chừng như đã không còn hi vọng.

Tại dòng sông Hàn rực rỡ lung linh, tại một thành phố vô cùng sôi động và náo nhiệt này, có hai con người hạnh phúc đang ôm chầm lấy nhau, trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào và ấm áp giữa muôn vàn cặp mắt ghen tị của những người đi qua.

Những đoá hoa hồng đỏ rực tượng trưng cho tình yêu cũng đang làm cho không khí nơi đây tăng thêm phần lãng mạn.

Trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách và rồi tình yêu ấy vẫn còn mãi, vẫn nồng cháy và không có dấu hiệu giảm đi.

Tưởng chừng sau những hiểu lầm, những tan vỡ, những tổn thương và những đau khổ, hai trái tim lạc lối ấy sẽ mãi không thể tìm thấy nhau. Nhưng vì tình yêu vẫn còn đó, vì định mệnh và vì duyên số đã đưa họ đến với nhau thêm một lần nữa.

Nếu còn yêu, sẽ chẳng ai rời đi.

Nếu còn thương, không ai nỡ xa cách.

Người ta làm sao biết được Kim Seokjin yêu Kim Ha Eun nhiều đến nhường nào. Và mấy ai biết được Kim Ha Eun yêu Kim Seokjin nhiều đến bao nhiêu. Chỉ có những người trong câu chuyện của chính họ mới thật sự hiểu rằng bản thân yêu đối phương đến đâu và ngược lại.

Đừng chỉ vì một số hiểu lầm nhỏ mà để lạc mất nhau, vì tình yêu nếu biết nâng niu và gìn giữ thì sẽ tồn tại lâu dài.

Không ai yêu để tan vỡ, và cũng không ai yêu để rồi sau đó tìm một hạnh phúc mới.

Thế giới hôm nay lại có thêm hai người hạnh phúc.

À không, là hai người cực kì hạnh phúc.


End.

11/07/2023.

----

Mình xin gửi lời cảm ơn đến những bạn đã quan tâm và theo dõi truyện của mình trong suốt 2 năm qua. Hic, cuối cùng thì mình cũng đã có thể end truyện. Nếu không có các bạn đọc ủng hộ, chưa chắc mình đã kiên trì viết đến chap này.

Thật sự mình rất biết ơn mọi người vì đã dành tình cảm cho đứa con tinh thần đầu tiên này của mình. Có thể truyện còn rất nhiều sai sót nhưng mình mong mọi người có thể thông cảm và bỏ qua.

Thời gian qua mình ra chap hơi chậm, hic có lẽ vậy mà lượt đọc ngày càng ít đi, mình sẽ cố gắng rút kinh nghiệm viết nhanh hơn trong những Fanfic tiếp theo. Rất mong lại nhận được sự ủng hộ từ mọi người. 🌟❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro