Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54 : Lại là tuần trăng mật.

" Rõ ràng là anh không thích đi du lịch mà?"

" Ừ, quả thật là không thích."

Không khí trong xe im lặng được một lúc, đến ngã tư, Jin đột nhiên lại cất tiếng nói.

" Nhưng đi du lịch cùng em thì lại thích."

" .... " Mặt Ha Eun đột nhiên nóng bừng khi nghe được những lời như thế. Cô nghĩ thầm trong lòng, cái tên này rốt cuộc là có bị điên không, lúc thì lạnh nhạt, lúc lại thay đổi thái độ muốn chóng mặt, thật là làm cho người ta khó hiểu.

Cả hai cùng về nhà dọn dẹp và sắp xếp hành lý để chuẩn bị cho chuyến du lịch dài hạn ở Việt Nam. Trông gương mặt Jin hớn hở đến mức khiến Ha Eun phải cau mày bực tức. Chả hiểu vì sao anh lại vui đến như vậy nữa, không phải thường ngày anh không thích đi du lịch hay sao?

Vừa sáng sớm, Jin đã chỉn chu với bộ âu phục đen trông khá tươm tất, anh đi đến gần giường ngủ và gọi Ha Eun dậy. Ha Eun lờ mờ mở mắt, nhíu mày nhìn anh, cô ngồi dậy dụi dụi hai mắt rồi cầm điện thoại lên xem giờ.

" Anh đi ăn trộm à?" Ha Eun lườm Jin một cái khi thấy chỉ mới bốn rưỡi sáng.

" Còn phải chuẩn bị nữa cơ mà? Em mau dậy đi chứ!"

" Vali, quần áo, đồ đạc cũng đều chuẩn bị từ hôm qua hết rồi mà."

" Thì... bây giờ em dậy lựa đồ đẹp để mặc ra sân bay."

" Mặc đồ ngủ cũng ra sân bay được mà." Vừa nói xong, Ha Eun ngồi trên giường dùng ánh mắt phán xét nhìn từ đầu đến chân của Jin: " Ai làm màu như anh, đi du lịch mà tôi tưởng anh đi họp cổ đông."

Vừa dứt lời, Ha Eun liền nằm xuống giường rồi đắp chăn kín mít để ngủ tiếp.

Jin thở dài, cho hai tay vào túi quần. Anh cũng đâu có làm màu lắm đâu nhỉ? Vừa suy nghĩ, Jin vừa nhìn bản thân trong chiếc gương bàn trang điểm. Quả thật thì... cũng hơi làm màu thật...

" À thôi đi, tốt nhất vẫn nên đi thay bộ khác."

Uổng công anh dậy từ sớm chọn đồ, thế mà lại bị "vợ" mình chê đến như vậy, thật quá tổn thương. Cuối cùng, anh quyết định thay ra một chiếc áo thun trắng cùng một chiếc quần tây baggy màu xám đậm. Trông khá thoải mái và dễ chịu, coi như cũng phù hợp với phong cách đi du lịch.

Hơn một tiếng sau, Ha Eun mới lờ mờ tỉnh giấc, cô nhăn mặt lê bước khỏi giường, sau đó lấy ra chiếc đầm trắng dài qua đầu gối với hoạ tiết hình bông cúc đã chuẩn bị sẵn từ tối qua rồi vào phòng tắm để chuẩn bị. Khoảng hai mươi phút sau, cô bước ra với gương mặt đã được trang điểm một lớp nhẹ, phối với chiếc đầm đang mặc trên người trong vô cùng trẻ trung và tươi tắn.

Ha Eun liếc nhìn Jin đang ngẩn ngơ ngồi đó rồi cất tiếng hỏi : " Anh có định ra sân bay không?"

" À... có."

Rất lâu rồi không thấy cô trang điểm, hôm nay thật sự làm anh bị ngất ngây trước độ xinh đẹp của cô. Jin vội đứng dậy tằng hắng một tiếng, chỉnh lại chiếc áo thun rồi đem hành lý ra.

Vẫn như lần trước, mọi thứ đều được phu nhân Kim lo liệu sẵn, hai người thậm chí còn có người đưa đón ra sân bay, có cả vệ sĩ đi cùng để giúp họ kéo hành lý.

Nhìn sự nhiệt tình của mấy anh vệ sĩ đang bỏ vali của anh và cô vào xe, Ha Eun chợt cảm giác giống như mình là người nổi tiếng. Còn Jin thì những việc này từ nhỏ anh đã luôn nhìn thấy nên cũng không lấy làm ngạc nhiên.

Chiếc xe lăn bánh, điểm dừng là ở sân bay quốc tế Incheon. Lần này vẫn có những anh vệ sĩ đi theo hai người. Ha Eun cũng đã quen với ánh nhìn hiếu kì của mọi người ở sân bay. Có người còn nhầm tưởng anh và cô là nghệ sĩ nổi tiếng nữa cơ.

Cũng không lấy làm lạ, nhan sắc của Jin cũng không phải tầm thường, có thể so với những diễn viên điện ảnh lớn. Ngoại hình của anh cũng phải gọi là chuẩn, khá cao mà bờ vai lại rộng. Vả lại phong cách ăn mặc của anh cũng rất đẹp, nên ra đường hoặc đến những nơi đông người rất dễ thu hút sự chú ý. Rất nhiều cô gái trẻ ở sân bay đã nhìn Jin với ánh mắt sáng lấp lánh và nhìn Ha Eun đi kế bên với ánh mắt ghen tị.

Haiz... Jin phát ra một luồng ánh sáng thu hút sự chú ý của mọi người, còn Ha Eun thì như... làm nền cho anh vậy.

Đúng là đứng kế "hào quang rực rỡ" cũng được đôi ba phần rực rỡ lây nhỉ? Ha Eun đưa mắt nhìn những cô gái trẻ đang xì xào to nhỏ về cô, quả nhiên là đang soi mà. Mà thôi kệ, Ha Eun vẫn ngẩng cao đầu mà đi, dù cho nhan sắc hay ngoại hình cô không đúng chuẩn thì người đi kế bên cô cũng giúp cô chiến thắng những cô gái ngoài kia rồi. Dù người ta có sân si mình cách mấy thì tất cả cũng chỉ là vì hai chữ "ganh tị" mà thôi. Cứ kệ đi mà sống, hà cớ gì phải đi quan tâm rồi rước muộn phiền về lòng.

Người ta thường nói, người đẹp trai không đáng sợ, đáng sợ là anh ta tự biết mình đẹp trai. Quả thật, Jin biết nhan sắc của anh tới đâu và anh có thể thu hút ánh nhìn của mọi người, nên anh càng tạo ra vẻ nguy hiểm và... lạnh lùng, hay người ta còn gọi là "cool ngầu" ấy.

Ha Eun chán nản, chỉ muốn sớm được lên máy bay. Vì phu nhân Kim đặt vé khoang hạng thương gia nên rất nhanh hai người đã được sắp xếp chỗ ngồi sẵn. Đột nhiên Ha Eun chợt nhớ về lần đi du lịch trước, trên máy bay anh và cô đã... hôn nhau. Suy nghĩ thoáng qua làm cô đỏ bừng mặt, luống cuống cắn chặt môi mình lại vì sợ anh sẽ nhìn thấy sự bối rối của cô.

Hơn năm tiếng sau đã hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng. Lần trước, hai người đã du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh, lần này, địa điểm được chọn chính là thành phố Đà Nẵng. Cả khách sạn đều được đặt trước nên hai người chỉ cần đến để nhận phòng.

Khách sạn của hai người khá gần biển, lại có cả bể bơi vô cực, chi phí vô cùng đắt đỏ. Vì là khách sạn sang trọng nên thiết kế vô cùng hiện đại. Phòng của hai người được phu nhân Kim đặt sẵn, đó là tầng cao nhất của khách sạn, nơi có thể ngắm nhìn cả thành phố lung linh cũng như tận hưởng bể bơi vô cực siêu sang chảnh và quyến rũ.

Quả thật, khách sạn lần này làm Ha Eun bất ngờ hơn cả lần trước. Quả nhiên là phu nhân Kim, bà ấy khá am hiểu về khách sạn nên đã chọn cho anh và cô một trong những khách sạn đắt đỏ và nổi tiếng ở Đà Nẵng. Cả Jin cũng bị thu hút bởi chiếc hồ bơi vô cực trên tầng thượng. Với cái tiết trời nóng ẩm này ở Việt Nam, được hoà mình vào làn nước mát rượi trong bể bơi, lại vừa được ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, còn gì bằng nữa.

Đồ đạc được Ha Eun xếp gọn vào tủ đồ trong khách sạn. Sau đó cô nằm xuống giường để nghỉ ngơi một xíu. Vẫn là phòng một giường như lần trước nhưng lần này có vẻ giường êm và rộng hơn rất nhiều. Ha Eun chưa kịp chìm vào giấc ngủ đã bị ai kia gọi dậy.

" Làm theo lịch trình thôi, vệ sĩ và tài xế đang đợi chúng ta."

" Vừa mới tới thôi mà, cũng phải cho tôi nghỉ ngơi một xíu đi chứ." Ha Eun cau mày, khó chịu nói.

"Biết sao được, em không chịu đi thì hai tên vệ sĩ kia sẽ báo cáo lại với mẹ anh đó."

" Aizz phiền phức thật! Trưa nắng thế mà lại..." Vừa nói, Ha Eun vừa hậm hực ngồi dậy mang giày vào.

Tài xế đã đợi sẵn ở bên ngoài, cả hai lên xe và cùng đi đến điểm du lịch đầu tiên.

Ha Eun hơi khó chịu trong người, hỏi : " Bây giờ đi đến đâu vậy?"

" Bán đảo Sơn Trà." Jin vừa lướt điện thoại vừa trả lời Ha Eun.

" Đang giữa trưa như này mà ra bán đảo à, nắng chết được."

" Em bôi kem chống nắng đi." Jin vẫn chăm chú vào điện thoại.

" Bôi rồi." Ha Eun hậm hực trả lời.

" Vậy vui vẻ đi, đừng than vãn nữa, đi du lịch mà."

Jin đang lướt mạng xã hội thì thấy Jimin vừa cập nhật ảnh mới. Anh bấm vào xem thì thấy cậu ấy đăng ảnh tình tứ với Ji Yeon, cả hai đang cùng nhau đi ăn tại một nhà hàng sang trọng. Jin nheo mắt nhìn những bức ảnh đó, lòng không khỏi ghen tị và bực tức. Hừ, chỉ anh dỗ dành vợ sai cách mà bây giờ còn dám đăng ảnh yêu đương nữa. Jimin thì đang vui vẻ ăn trưa cùng người yêu còn anh thì trưa nắng chang chang phải đi ra bán đảo đây nè. Anh đây phải phá đám mới được!

Nghĩ thế, Jin liền gọi cho Jimin.

Đầu dây bên kia giọng có vẻ không được vui lắm, rất lâu sau mới nghe máy : "Alo? Chẳng phải cậu và con bé Ha Eun đang đi hưởng tuần trăng mật lần hai à, còn gọi tôi làm gì thế?"

" Vui quá ha? Đi ăn trưa nữa nhỉ? Hạnh phúc nhỉ?" Jin nheo mắt rồi nói tiếp : "Công việc ở công ty, cậu phải thay tôi giải quyết đó! Lúc tôi về mà có tổn thất thì sẽ tính sổ cậu."

Jimin khóc ròng : " Aizz thiệt là... tôi chỉ ra ngoài ăn trưa với Ji Yeon xíu thôi mà, sao đột nhiên cậu lại hậm hực với tôi? Đi chơi thì phải vui vẻ tận hưởng đi chứ."

" Hừ, cậu đó, lo mà giải quyết việc công ty đi, yêu đương mà ảnh hưởng công việc tôi trừ lương hai người!"

" Ơ kìa..."

Tiếng than vãn của Jimin chưa kịp cất lên, Jin đã vội cúp máy. Hơ, anh đây đang khổ sở như vậy mà ai hạnh phúc cũng đều làm anh chướng mắt hết. Kệ, miễn là họ đau khổ.

Ha Eun ngồi kế bên cũng nghe được sự tình, thầm lườm Jim một cái. Cái tên này đúng là khó ở, người ta ăn trưa chụp ảnh với nhau cũng thấy khó chịu nữa.

Bán đảo Sơn Trà cách trung tâm thành phố khoảng 10km. Lúc hai người đến nơi, sự khó chịu trên gương mặt cũng dần biến mất vì bị khung cảnh nơi đây làm dễ chịu. Vì xung quanh khá nhiều cây nên mang lại một cảm giác vô cùng mát mẻ. Ha Eun nhìn khung cảnh trước mắt, chợt không kìm lòng được liền mỉm cười, bao nhiêu nét hằn học, bực dọc lúc nãy cũng đều được trút bỏ.

Theo sự chỉ dẫn, hai người đi vào những ngôi chùa rồi đến hải đăng và những bãi tắm ở trên đảo. Sau đó, cả hai được ăn một bữa thịnh soạn trên bán đảo.

Có một bất tiện nhỏ khi đến Đà Nẵng chính là giao tiếp. Tuy Ha Eun và Jin đều nói được tiếng Việt nhưng ở đây người ta nói giọng địa phương khá khó nghe. Vì thế mà muốn giao tiếp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng vẫn có một thông dịch viên kế bên nên cả hai cũng không cần quá lo lắng.

Sau đó họ được đưa về khách sạn để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho lịch trình "dày đặt" vào ngày mai.

Ha Eun nằm trên giường lướt điện thoại, Jin ngồi kế bên đang sử dụng laptop, có vẻ như đang làm việc. Quả nhiên là Kim Seok Jin, vẫn luôn tham công tiếc việc như vậy đấy, dù đang đi du lịch anh vẫn luôn một mực hướng về công ty.

Đột nhiên Ha Eun thở dài cất tiếng hỏi : "Chúng ta là đang đi hưởng tuần trăng mật, hay là đang đi du lịch theo tour vậy?"

Những ngón tay đang lướt trên bàn phím của Jin chợt dừng lại, anh quay sang nhìn cô, nhướn mày : " Sao vậy?"

Ha Eun chán nản trả lời: " Hưởng tuần trăng mật gì mà phải đi theo lịch trình sẵn có chứ?" Ngưng một lát, Ha Eun chép miệng : " Mà thôi bỏ đi, cứ làm theo lịch trình vậy."

Jin nhìn vào khoảng không suy nghĩ một lúc. Cũng đúng, hai người đang đi hưởng tuần trăng mật mà, phải đi theo sở thích của cả hai chứ, sao cứ phải theo lịch trình? Nghĩ thế, Jin đóng laptop lại, nhìn Ha Eun: " Vậy em nghĩ sao nếu chúng ta làm một bản lịch trình khác?"

" Hả? Ý anh là sao cơ?"

" Thì bỏ qua bản lịch trình được sắp xếp bởi bốn vị phụ huynh kia đi, chúng ta thích đi đâu thì cứ đi đó, em thấy sao?"

Nghe có vẻ cũng khá hay, Ha Eun liền gật đầu đồng ý.

Thế là cả buổi tối, hai người cùng lên mạng tìm hiểu về những địa điểm du lịch đẹp ở Đà Nẵng rồi tự lên kế hoạch cho ngày mai, không cần đến bản lịch trình chán nản của các phụ huynh tự làm ra nữa. Cũng nhờ vậy mà tối hôm nay, anh và cô mới có dịp nói chuyện với nhau được nhiều câu hơn, và có lẽ khoảng cách đang dần rút ngắn lại giữa hai người.

Đây cũng là phần nằm trong kế hoạch dỗ dành Ha Eun của Jin. Trong khoảng thời gian cả hai cùng đi du lịch thế này, anh sẽ dần rút ngắn khoảng cách với cô và sẽ làm hai người trở về với nhau như trước mà thôi.

Hơn ai hết, Jin hiểu rõ Ha Eun ngoài mặt lạnh nhạt nhưng thật ra vẫn còn tình cảm với anh. Nhưng có lẽ, sự tình tối hôm đó khiến cô ám ảnh, khiến cô bị tổn thương nên nhất thời cô không muốn phải yêu anh một lần nữa chắc vì sợ sẽ phải ôm lấy những thương tổn vào mình.

Sau ngày hôm đó, Jin đã luôn dằn vặt bản thân, anh vô cùng hận chính mình vì đã làm ra những chuyện như thế với cô. Nhưng cách tốt nhất để sửa chữa cho sai lầm trong quá khứ chính là bù đắp và khiến mọi thứ trở nên tốt hơn. Vì chúng ta không ai có thể quay về quá khứ để sửa sai cả. Thay vào đó hãy cố gắng trở nên tốt hơn và không mắc vào những sai lầm cũ nữa là được.

Anh biết, có những lỗi lầm gây ra, không thể nói bù đắp và chữa lành là xong. Bởi một tờ giấy xé đi rồi, cũng không thể tự khôi phục lại; cũng như chiếc cốc vỡ rồi cũng chẳng thể trở lại thành một chiếc cốc nguyên vẹn. Nhưng anh tin, sự chân thành và cố gắng của anh có thể khiến Ha Eun tha thứ, và chắc chắn rằng anh sẽ khiến cô trở lại, hai người lại sẽ hạnh phúc như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro