Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51 : Chúng ta đều tổn thương.

Hoàng hôn vừa buông xuống. Những tia nắng mặt trời bắt đầu nhạt dần rồi vụt tắt, bầu trời như vừa được phủ lên một lớp màu đậm hơn. Ánh đèn đường cũng được thắp lên làm sáng rực cả một thành phố hoa lệ khi bóng tối đang dần bao trùm lên mọi cảnh vật.

Jin cho hai tay vào túi quần, ánh mắt không chút cảm xúc quan sát cảnh thành phố thông qua lớp cửa kính trong văn phòng. Anh rũ mi xuống, chợt nhớ đến cuộc gọi cách đây chưa đầy năm phút. Cuộc gọi đó đến từ một người mà anh không muốn nhắc đến nhất trong khoảng thời gian này.

Là Kim Nam Joon. Anh ấy muốn hẹn gặp anh vì có một số chuyện cần nói. Jin vốn dĩ ngay từ đầu đã định sẽ không gặp Nam Joon, vì anh nghĩ là chẳng cần thiết và hai người cũng chẳng có gì để nói cả. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, anh lại thay đổi quyết định rồi đồng ý với anh ấy. Jin cũng không có ý định nói với Ha Eun về cuộc gặp gỡ này giữa anh và Nam Joon, nên đã lái xe chở cô đến nhà bố Kim để ăn tối, còn anh thì một mình đến điểm hẹn.

Địa điểm cả hai hẹn gặp là ở một quán cà phê nhỏ nằm trong một con hẻm ở gần công ty của Jin. Bên ngoài quán có một cái cây khá to với những tán lá đang đu đưa trong gió khiến không gian có phần hơi tăm tối nhưng trông khá mát mẻ. Quán cà phê này có tên là Epiphany Coffee.

Jin gửi xe rồi đi thẳng vào bên trong, gương mặt anh không để lộ bất kỳ cảm xúc gì. Anh đi dọc về phía cầu thang có khắc hoa văn để lên tầng một. Tuy quán cà phê không phải quá lớn nhưng rất chú trọng vào mảng trang trí, không gian trên tầng một thoáng đãng, mát mẻ hơn cả bên dưới. Ánh đèn màu cam nhạt phát ra làm tăng thêm sự ấm áp, lãng mạn. Trên những chiếc kệ gỗ còn được trang trí bằng các chậu cây cảnh nhỏ khá xinh xắn.

Từ phía xa, Jin đã trông thấy Nam Joon đang ngồi quan sát bầu trời, dường như anh thấy được sự day dứt trong ánh mắt của anh ấy. Sau một hồi, anh cũng từ từ tiến lại rồi kéo ghế ngồi ở phía đối diện Nam Joon.

" Anh đến rồi sao?" Nam Joon mỉm cười lên tiếng trước.

" Được rồi, anh có gì cần nói với tôi?" Vì không muốn lãng phí thêm thời gian nên Jin liền vào thẳng vấn đề.

Giọng nói của anh phát ra đều đều, gương mặt cũng không để lộ chút cảm xúc tức giận nào cả nhưng Nam Joon cảm nhận được sự không vui trong đáy mắt Jin.

Nam Joon cười chua xót : " Thật ra tôi biết giữa anh và Ha Eun chỉ là mối quan hệ hợp đồng..."

Vừa bắt đầu đã nghe được những lời này, Jin tỏ ra không hài lòng, lập tức cắt ngang : " Đây là chuyện riêng của chúng tôi."

" Khoan đã, anh hãy nghe tôi nói hết." Thấy sự nóng vội trên gương mặt Jin, Nam Joon liền nhanh chóng tiếp lời : " Mặc dù giữa hai người là mối quan hệ trên hợp đồng, nhưng tôi biết dù thế nào đi nữa tôi cũng không thể thu phục được trái tim của cô ấy."

" Nghĩa là sao?" Anh bán tín bán nghi nhướn mày nhìn Nam Joon.

" Trong thời gian tôi tìm hiểu cô ấy, dường như chưa lần nào cô ấy không nghĩ đến anh cả. Thậm chí cả lúc say, cô ấy cũng chỉ nhớ đến anh mà thôi. Nhưng tôi vẫn luôn tự lừa dối bản thân rằng chỉ cần có thêm thời gian thì nhất định cô ấy sẽ chấp nhận. Nhưng Kim Seok Jin à... tôi thua rồi, người cô ấy yêu duy nhất chỉ có mỗi mình anh mà thôi."

Một cảm giác rất lạ đang bao trùm lấy Jin, anh mím môi : " Hôm nay tại sao anh lại đến nói những lời này với tôi?"

" Không vì sao cả, chỉ là tôi muốn anh hiểu Ha Eun yêu anh nhiều đến nhường nào. Tôi mong rằng anh hãy đối xử tốt với cô ấy."

" Vớ vẩn, điều này là tất nhiên rồi."

Tuy miệng thì nói vậy nhưng sâu thẳm trong lòng Jin như đang bị giằng xé đến tột cùng. Rõ ràng là Ha Eun chưa từng làm gì có lỗi với anh, thế mà anh lại hết lần này đến lần khác chọn nghi ngờ cô, dùng những lời lẽ cay nghiệt để nói về cô. Thậm chí lúc ở trên giường, anh cũng nhẫn tâm buông ra những lời nghiệt ngã dành cho người con gái mà anh yêu nhất.

Những sự việc đã xảy ra hệt như một thước phim đáng sợ đang hiện lên trong đầu Jin. Anh cuộn tay thành nắm đấm, chỉ hận ngay lúc này đây không thể tự cho bản thân một cú tát trời giáng.

Càng nghĩ, Jin càng thấy bản thân mình tồi tệ đến nhường nào. Người anh yêu nhất cũng chính là người bị anh làm cho tổn thương, đau khổ nhiều nhất.

Có lẽ Nam Joon không nhìn ra biểu cảm có phần hơi khác thường của Jin, anh ấy vẫn điềm đạm mỉm cười : " Thật ra, hôm nay tôi đến nay nói nhiều lời như vậy là bởi vì tôi sắp phải ra nước ngoài. Có thể là định cư, nhưng cũng có thể là sống một thời gian. Và trước khi đi, tôi phải nói ra hết nỗi lòng của mình cho anh nghe."

Ngưng một lát, Nam Joon tiếp lời : " Rất cảm ơn anh vì đã chấp nhận gặp tôi, anh và Ha Eun nhất định phải sống thật tốt nhé."

Nhìn ly cà phê nóng trong tay mình, rồi lại nhìn về phía của người đối diện, Jin có hơi bất ngờ vì thông báo này của Nam Joon, và rồi anh thở ra một hơi, từ từ nói : " Đi gấp đến vậy sao? Anh không định nói cho Ha Eun về việc này à?"

Nam Joon im lặng một lúc lâu rồi chỉ lẳng lặng thở dài nhìn Jin một cách đầy nuối tiếc : " Thời gian này tốt nhất tôi và cô ấy không chạm mặt nhau thì sẽ hay hơn."

Anh trầm mặc, nhấp một ngụm nhỏ cà phê rồi nói : " Ha Eun vẫn luôn cảm thấy rất có lỗi với anh."

" Tôi hoàn toàn không để bụng, cũng không trách gì cô ấy cả, chẳng qua là tôi cần thêm thời gian để bình tâm lại thôi." Một lúc sau, Nam Joon mỉm cười, tiếp tục nói : " Anh có thể giúp tôi gửi lời chào tạm biệt Ha Eun không?"

" Được."

---

Vừa rời khỏi quán cà phê kia, Nam Joon liền đến sân bay. Chiếc balo to đùng nặng trịch đeo trên vai, cùng vài chiếc vali khác đang được xếp gọn gàng trên xe đẩy, mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

Máy bay cất cánh.

Bầu trời hôm nay bình yên đến lạ thường, trong lòng anh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Có lẽ vì mọi buồn phiền đã được trút hết ra. Anh đã tự dặn lòng rằng chỉ cần người con gái anh yêu được hạnh phúc, dù bản thân có chịu thiệt thòi một chút, cũng chẳng sao.

Dù rằng ngần ấy năm kia, trái tim anh vẫn chỉ hướng về cô nhưng vẫn không được đáp lại, cũng chẳng sao.

Dù rằng trái tim có rỉ máu, có thương tổn, cũng chẳng sao.

Chỉ cần là cô vui, thì anh cũng sẽ vui.

Nam Joon nhếch miệng, thầm cười đểu bản thân. Giờ đây, anh chả khác gì một thằng hèn đang cố gắng trốn tránh mọi thứ. Có lẽ vì nơi đây đã xảy ra quá nhiều chuyện mà anh muốn chôn vùi nhất, và còn vì nơi đây có bóng hình cô. Anh vốn dĩ không có can đảm đối diện với cô ngay lúc này, vì anh biết chỉ cần nhìn thấy cô, miền kí ức ngủ yên bao lâu nay sẽ chợt thức dậy, anh lại càng yêu cô nhiều hơn mà thôi.

" Em phải thật hạnh phúc nhé, Ha Eun."

---

Chiếc Mercedes đen bóng chạy lướt qua những con phố tấp nập người qua lại, nhưng người bên trong xe dường như đã không còn đoái hoài gì về mọi thứ nữa. Bây giờ, trong đầu Jin chỉ toàn là Kim Ha Eun mà thôi.

Qua bao chuyện được sáng tỏ, anh mới nhận ra rằng anh tồi tệ đến nhường nào. Anh luôn nghi ngờ chính người phụ nữ của mình, làm cho cô ấy tổn thương biết bao nhiêu. Thậm chí anh từng nói những lời lẽ nặng nề mang tính xúc phạm người con gái anh yêu. Trong quá khứ, Ha Eun đã chịu biết bao nhiêu dày vò, mất mát, ấy vậy mà bây giờ, cái người hứa sẽ bảo vệ cô ấy là anh đây, cũng làm cho cô ấy cảm thấy bất an, đau khổ. Nếu anh là cô, chưa chắc anh đã chấp nhận tha thứ cho chính bản thân mình.

Đột ngột anh phải thắng gấp để tránh một chiếc xe khác đang đi ngược hướng. Suýt chút nữa đã xảy ra tai nạn. Jin dừng xe lại gần một gốc cây, gục đầu vào vô lăng, thở gấp, sau đó lại nhắm chặt mắt suy nghĩ.

Giờ đây, ngoài bù đắp lại những thương tổn cho Ha Eun thì anh cũng không biết nên làm gì. Những việc mà anh đã làm, những lời mà anh đã buông ra với cô, tất cả giờ đang hiện về trong đầu anh như một thước phim tua chậm gây ám ảnh.

Đến cuối cùng, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.

Anh cố hết sức giữ khuôn mặt bình tĩnh, tiếp tục lái xe đến biệt thự nhà bố vợ để đón Ha Eun về.

Bố mẹ Kim vẫn niềm nở, vui vẻ như ngày nào, họ ra tận cửa để tiễn anh và cô về. Ha Eun vẫn giữ nụ cười tươi trên môi để chào tạm biệt bố mẹ, nhưng ngồi vào xe rồi liền thay đổi trạng thái nhanh đến chóng mặt.

Khuôn mặt lạnh như băng của cô cũng làm Jin cảm thấy ngượng nghịu.

Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh, vận tốc chạy của anh hôm nay khá chậm so với bình thường. Ha Eun nhận ra điều đó, và cũng nhận thấy sự lo lắng trên gương mặt nhăn nhó khó chịu của anh. Cô cũng thắc mắc không biết lúc nãy anh vừa đi đâu và gặp ai, mà sao tâm trạng lại trông có vẻ rất tệ. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, còn lâu Kim Ha Eun cô mới chịu mở lời với anh.

Đến một ngã tư lớn, lúc dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, Jin cuối cùng cũng lên tiếng trước.

" Em có ghét anh không?" Giọng nói của anh vô cùng nặng nề, có lẽ vì sợ phải nghe câu trả lời đau lòng nào đó phát ra từ Ha Eun.

Sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy? Ha Eun tự đặt ra trong đầu câu hỏi ấy và chỉ tròn mắt quay mặt sang nhìn Jin, cô mấp máy môi, chân mày chau chặt lại. Cô muốn nói gì đó, nhưng rồi lại không biết nên nói những gì. Cô không thể hỏi vì sao anh lại hỏi như thế, bởi vì cô biết những gì Jin muốn hỏi đều có lý do, anh không phải là một người ngu ngơ, làm việc không có kế hoạch, nên ắt hẳn anh muốn nhận lại một câu trả lời thỏa đáng từ cô.

Ghét à? Nếu nói không ghét thì chính là nói dối. Cái đêm định mệnh hôm ấy mỗi khi nghĩ lại chỉ khiến Ha Eun thêm rùng mình và muốn băm ai kia ra làm trăm mảnh. Thật sự giây phút đó cô rất ghét anh, thậm chí là uất hận.

Nhưng một phần lý do tạo nên buổi tối kinh hoàng ấy cũng là vì bản tính bốc đồng của cô. Nếu lúc đó không nói mấy lời thách thức người ta thì cũng đâu có gì xảy ra...

Nghĩ ngợi một lúc lâu, Ha Eun chợt lên tiếng, ngắn gọn trả lời.

" Có."

Cứ tưởng nghe được câu trả lời của cô, ai kia sẽ buồn bực và lộ ra khuôn mặt méo mó khó chịu, nhưng không ngờ người phải đứng hình ngay sau đó lại chính là cô.

Jin nghe được chữ "Có" dõng dạc của Ha Eun, miệng liền nhếch lên một nụ cười tuyệt đẹp, bình thản nói.

" Vậy đừng ghét nữa, hãy mau thích anh đi rồi chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu."

" Cái... cái gì cơ?"

Anh tiếp tục lái xe, miệng vẽ lên một nụ cười đầy bí ẩn.

Haha, anh tính cả rồi, giờ có buồn bực những chuyện trong quá khứ cũng không giúp anh nhanh chóng lấy lại được trái tim của Ha Eun. Vậy thì ngay từ bây giờ, anh sẽ lên kế hoạch để dụ thỏ vô hang cọp trở lại và sẽ sớm khiến cô sớm thuộc về mình.

Kim Seok Jin là ai chứ? Là siêu cấp đẹp trai, thông minh, nhà mặt phố, bố làm to. Anh không tin là mình không lấy lại được trái tim và tình cảm của Kim Ha Eun!

------------------
Hello cả nhà iu của tôi, mới hơn 2 tháng mà nhớ mọi người quá trời quá đất ahihi. =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro