Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49 : Anh xin lỗi.

Ha Eun bật dậy sau một cơn ác mộng kinh dị, cả người ngập trong mồ hôi cùng hơi thở gấp gáp. Trống ngực cô đập liên hồi không kiểm soát.

Khó khăn lắm Ha Eun mới bình tĩnh trở lại. Cô đặt tay lên ngực, tim vẫn đập mạnh đến mức tưởng chừng như sắp vọt ra ngoài. Nhưng dù gặp ác mộng như thế, cô vẫn thở phào nhẹ nhõm.

" May quá... hóa ra chỉ là mơ..."

Nhưng khi nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc có phần rộng hơn bình thường, Ha Eun mới nhận ra đây là chiếc áo thun trắng dài tay của Jin mặc vào tối qua. Sao... nó lại trên người cô?

Cảm giác bất an lại xâm chiếm Ha Eun, tim cô bắt đầu đập mạnh. Ha Eun kéo cổ áo ra nhìn xuống thân thể của mình bên trong, cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Áo ngực của cô đâu rồi? Không đúng, hôm nào Ha Eun cũng mặc áo lót bên trong hết, đơn giản là vì cô ở chung nhà cùng một người đàn ông nên phải ý tứ một xíu. Nhưng bây giờ... Ha Eun cảm thấy hoang mang đến mức khó thở.

Gạt chiếc chăn màu đen sẫm ra khỏi người, Ha Eun còn phát hiện bên dưới của mình chỉ mặc đúng một chiếc quần lót. Giờ đây, cô mới bắt đầu ý thức được những gì đã xảy ra, ánh mắt trống rỗng nhìn vào một khoảng xa xăm, miệng lẩm nhẩm.

" À... thì ra không phải là mơ."

Sau đó, cô lại ngồi trên giường cười một nụ cười khó hiểu rồi lơ đãng nói tiếp : " Bảo sao cảm giác lại chân thật đến vậy."

Nói vậy là, hôm qua có vẻ đã có một trận mưa sa bão táp lớn trên chiếc giường đôi này. Hình như lớn đến nỗi phải thay cả tấm drap mới. Rõ ràng Ha Eun nhớ rằng drap giường hôm qua có màu trắng xám, mà khi tỉnh giấc lại thành ra một màu đen sẫm.

Ánh mắt Ha Eun lạnh nhạt lia đến chiếc ghế Papasan dùng để ngồi thư giãn ở gần chiếc cửa kính trong suốt đằng kia. Trên ghế, ngoài một chiếc gối đệm màu xanh nhạt, còn có những bộ đồ nhăn nhúm được vắt tạm lên đó. Trong số đó có chiếc đầm ngủ cô mặc vào hôm qua, bây giờ nhìn nó trông thảm hại còn hơn cái nùi giẻ. Trên đó còn có chiếc áo lót của cô và một chiếc quần dài của Jin.

Trong mơ hồ, Ha Eun vẫn chưa dám tin đây là sự thật. Cho đến khi cô xoay người để bước xuống giường, cơn đau nhức bắt đầu kéo đến từ hạ thân. Từ vùng eo của cô trở xuống nhức nhối đến nỗi giống như có thứ gì đó đang đè nặng lên. Ha Eun thử chạm tay vào xung quanh eo, bỗng cô nhăn nhó lên vì đau.

Và rồi cô từ bỏ luôn cả ý định xuống giường, Ha Eun ấm ức đắp lại chăn rồi nằm xuống, nước mắt của sự tức tối rơi lã chã trên gương mặt không chút sức sống của cô.

Có đánh chết Ha Eun cũng không dám nghĩ, người như Kim Seok Jin lại có thể làm ra những chuyện như thế này. Thời gian cô tiếp xúc với anh cũng đã đủ lâu để nhìn nhận sơ qua được con người anh như thế nào. Có thể nói, Jin là người rất cẩn thận, luôn suy nghĩ kĩ trước khi nói và làm bất cứ một điều gì. Anh chưa bao giờ hành động thiếu suy nghĩ trong lúc nóng giận hết. Thế mà... hôm qua anh lại làm ra chuyện gì với Ha Eun vậy?

Cảm xúc hiện tại của cô vô cùng rối bời, tâm trạng xáo trộn đến nỗi không biết bản thân đang nghĩ gì và muốn gì. Ha Eun chỉ biết là cả lần đầu tiên của mình đã dâng trọn lên cho người đàn ông ấy, nhưng đó lại chẳng phải một kí ức đẹp đẽ gì đáng nhớ cả. Thậm chí cô còn muốn quên hết đi những chuyện đã xảy ra, quên luôn Kim Seok Jin càng tốt... Từ khi cuộc sống cô gắn liền với tên của anh, nó bắt đầu trở nên phức tạp hơn bao giờ hết, Ha Eun thật sự mệt mỏi lắm rồi.

Giá như những gì diễn ra vào đêm hôm qua chỉ là một giấc mơ thì tốt biết mấy. Giá như lúc đó cô không vì nhất thời tức giận mà nói ra những lời hồ đồ thách thức anh thì bây giờ không có nằm đây mà nước mắt nước mũi tèm lem thế này rồi. Giá như cô có thể quyết đoán hơn trong mọi chuyện, giải thích sớm cho anh biết về chuyện của Nam Joon và nói thật ra những cảm xúc trong lòng thì bây giờ có lẽ cả hai sẽ có một cái kết trọn vẹn. Nhưng hiện thực cuộc sống làm gì có hai chữ "giá như"?

Cả người Ha Eun nhức mỏi đến khó chịu, cô muốn bước xuống cũng không được, ngồi dậy một xíu lại khó chịu, nên chỉ có thể nằm ngửa ra như thế thôi. Tình trạng của cô bây giờ khá giống hai chữ "liệt giường".

Vì tập võ từ bé nên thể lực Ha Eun vô cùng tốt. Hồi nhỏ dù có bị té cô vẫn có thể tự đứng lên rồi mỉm cười với bố mẹ, dù có bệnh, có mệt đến đâu thì chỉ cần ngủ một giấc, sang hôm sau liền chạy nhảy tung tăng. Thế mà sau đêm bão tố hôm qua, Ha Eun có cảm giác cả thân thể mình bị đem đi dày vò, gặm nhấm từng chút một. Dù có ngủ một giấc thật sâu đi nữa thì cô vẫn thấy cả người mệt nhoài, không một chút sức sống.

Đến khi cả cổ họng khô khát, Ha Eun mới với tay lấy cốc nước đã được rót sẵn từ bao giờ đang đặt trên chiếc tủ gỗ kế giường ngủ. Cô uống liền một hơi hết một ly nước, sau đó lại thấy một tờ giấy note nhỏ màu xanh nhạt được dán lên thân của cái ly. Ha Eun nheo mắt khi nhìn dòng chữ quen thuộc được ghi trên đó. Nội dung tờ giấy :

" Anh xin lỗi."

Ha Eun một tay giữa chặt ly nước bằng thủy tinh, một tay giữa chặt tờ giấy note. Cô hừ một tiếng, không thương tiếc gì mà vò nát tờ giấy, sau đó thẳng tay ném nó xuống dưới đất.

Làm cho sướng cái thân rồi đi xin lỗi? Nằm mơ đi, cô không dễ gì mà tha thứ như thế đâu. Anh tưởng cô dễ dãi đến độ chỉ cần một lời xin lỗi là sẽ dễ dàng bỏ qua như thế à? Hôm qua cô đã chịu nhiều ấm ức như thế, cô nhất định phải làm khó anh một chút, còn lời xin lỗi này thì... tính sau vậy.

Ha Eun thầm nghĩ : thời cô tới rồi, sắp được làm giá và hành hạ ai kia một trận tơi bời rồi.

Nhưng nghĩ là vậy, còn thực tế thì cô vẫn còn chút gì đó lo lắng và sợ sệt về anh. Khi nhìn thấy điệu bộ hung dữ của anh tối qua, cùng những câu nói mà đến cô còn không dám tin do chính miệng Kim Seok Jin phát ra, nghĩ lại, Ha Eun vô cùng sợ hãi, trống ngực lại đập liên hồi. Cô không biết sẽ phải đối diện với anh như thế nào vào chiều nay nữa, càng nghĩ Ha Eun lại càng bối rối.

•••


Mặc dù đến công ty vào sáng sớm để lấy lí do chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông và cuộc họp với phòng kế hoạch 2, nhưng Jin chẳng tài nào tập trung một trăm phần trăm vào công việc được cả. Trong đầu anh không ngừng nghĩ về Ha Eun, rồi lại rùng mình khi nhớ về sự việc tối qua.

Đang trong cuộc họp mà anh cứ chau chặt hai hàng lông mày lại, rồi nhìn đăm đăm vào một nơi không xác định. Thân thể ở trong phòng họp nhưng hồn anh lại đang trôi dạt về phương nào rồi.

Jin cứ thẫn thờ như người mất hồn như thế đến khi có tiếng gọi từ Jimin : " Giám đốc Kim, giám đốc Kim!"

" Hả? Sao vậy?" Anh bừng tỉnh, ngước nhìn các nhân viên.

Jimin tặc lưỡi, đến gần nói nhỏ vào tai của Jin : " Hôm nay cậu làm sao vậy? Chưa bao giờ thấy cậu lơ là như thế này cả. Lúc nãy phó phòng Jang vừa trình bày xong bản dự thảo kế hoạch hoạt động trong lần ra mắt sản phẩm tới. Cậu thấy thế nào?"

Anh chỉ thở nhẹ ra một hơi, nói nhỏ lại vào tai Jimin : " Ai mà biết, nãy giờ có nghe gì đâu."

" Cậu đùa hả? Phó phòng Jang đã thuyết trình gần mười lăm phút đó!"

Cả phòng kế hoạch 2 đang sốt ruột lo lắng vô cùng vì cuộc trao đổi nhỏ của Jin và Jimin. Không biết bản dự thảo lần này có gì sai sót hay không, hay là phó phòng Jang đã làm chưa tốt trong việc thuyết trình mà tổng giám đốc của bọn họ lại có vẻ không được hài lòng. Mọi người ai nấy cũng toát mồ hôi hột, nín thở chờ đợi Jin duyệt lại kế hoạch. Một khi mà bản dự thảo này không được thông qua, chắc chắn cả phòng sẽ phải tăng ca cho xem. Vốn biết Jin là người khó tính và cầu toàn trong công việc, thế nên ai nấy cũng vô cùng hồi hộp và lo lắng.

Thấy không khí có vẻ hơi căng thẳng, Jin hắng giọng rồi lên tiếng bảo với Jimin : " Cho tôi mượn bản dự thảo."

Sau khi xem qua một lượt tài liệu của phòng kế hoạch 2, Jin gật gù có vẻ rất hài lòng, đôi lông mày của anh cũng từ từ dãn ra.

" Được rồi, mọi người làm tốt lắm. Hãy tiến hành lập kế hoạch chính thức đi. À, còn nữa, hãy khảo sát tình hình hoạt động thực tế và kế hoạch phát triển của doanh nghiệp nữa nhé! Vất vả cho mọi người rồi, tan họp."

Dứt lời, Jin nhanh chóng đứng dậy rồi rời khỏi phòng họp. Jimin đi theo anh vào đến văn phòng, cậu khó hiểu nhìn anh rồi nói : " Cậu chưa từng mất tập trung như thế."

" Vậy à?" Anh chỉ đáp qua loa cho có.

" Có chuyện gì xảy ra à?" Jimin lo lắng hỏi.

" Một số chuyện nhỏ thôi, không vấn đề gì." Nói xong, Jin xua tay làm động tác bảo cậu bạn thân của mình mau ra ngoài.

Nếu là những chuyện khác, chắc chắn anh sẽ tâm sự để giải bày cùng Jimin, nhưng chuyện này thì lại khác. Anh không biết nên nói như thế nào và bắt đầu từ đâu nữa. Tóm lại tốt nhất là cứ nên tự bản thân anh tìm cách giải quyết.

Nhìn đồng hồ đã chỉ hơn mười giờ trưa, anh chợt nhớ đến Ha Eun ở nhà. Không biết cô đã ăn gì chưa. Sau khi tỉnh dậy, chắc cô sẽ thấy hận và ghét anh lắm... Phải rồi, chính anh còn căm ghét bản thân mình nữa mà.

Chính vì sợ đối diện với cô, anh mới lấy cớ công việc để đến công ty sớm, nhưng buổi chiều tan làm không lẽ anh sẽ không về nhà luôn à? Dù thế nào thì cùng phải một lần hứng trọn bão táp mà thôi, thà chịu sớm còn hơn đợi cơn bão lớn mạnh dần theo từng ngày...

Chiều hôm đó, Jin bước vào nhà trong tâm trạng lo lắng. Tuy đã sẵn sàng mọi tâm lý, chuẩn bị vào tư thế để hứng chịu mọi lời chỉ trích, trách móc, oán than từ Ha Eun, nhưng anh vẫn rất hồi hộp và tâm trạng vô cùng khó chịu.

Nhưng căn nhà lại tối đen như mực, chỉ có ánh đèn mờ nhạt phát ra từ cửa sổ ở phía sau bếp. Anh lần mò tìm công tắc rồi bật đèn lên, thấy cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt, anh đoán có vẻ Ha Eun vẫn chưa rời khỏi giường.

Trên bàn ăn, đồ ăn sáng anh chuẩn bị cho cô vẫn còn nguyên. Vậy là sáng giờ Ha Eun vẫn chưa ăn gì?

Cứ tiếp tục như thế, cơn đau dạ dày của cô nhất định sẽ tái phát. Jin sốt ruột chạy lên phòng ngủ để xem Ha Eun thế nào.

Khi thấy cô đang năm ngủ say trên giường anh mới thấy lòng nhẹ nhõm. Jin đóng cửa một cách nhẹ nhàng để không làm cô thức giấc, rồi rón rén bước đến nhìn cô. Trên người cô vẫn là chiếc áo thun của anh, xem ra Ha Eun vẫn chưa thay đồ. Cũng lạ thật, với tính cách ưa sạch sẽ của cô sẽ không bao giờ chịu mặc một cái áo nguyên ngày cả.

Có một tờ giấy nhỏ bị vo tròn dưới đất, thấy quen mắt nên Jin liền nhặt lên xem thử. Hóa ra là tờ giấy anh xin lỗi cô... Có vẻ Ha Eun vẫn còn rất giận dữ nên mới nhàu nát tờ giấy như vậy...

Tiếng thở dài của Jin vang khắp phòng, anh chầm chậm ngồi xuống giường, đưa tay khẽ vuốt tóc Ha Eun. Nhìn thấy cô ngủ say mà lòng anh bình yên đến lạ, có lẽ vì gương mặt thanh tú, tươi tắn của cô lúc ngủ khá đáng yêu. Nhưng rồi khi Ha Eun tỉnh dậy, Jin không biết anh nên đối diện ra sao với cô, trong lòng anh lúc đó chắc chắn là bão tố vây quanh. Anh sợ bị cô xa cách; sợ bị cô nhìn với một ánh mắt ghét bỏ; anh rất sợ...

Lỡ như cô mãi mãi không bao giờ chấp nhận tha thứ cho anh thì sẽ như thế nào? Liệu rằng bản thân tồi tệ của anh có thể níu giữ được đôi chân cô khi cô đã muốn rời đi? Ba năm. Một thời gian không quá dài. Jin không đủ tự tin để chắc nịch rằng sẽ làm cho Ha Eun yêu mình trở lại... Giờ đây, trong mắt cô, chắc anh chỉ giống một thằng lưu manh tồi tệ mà thôi.

Nhưng Jin nào hay biết rằng, sâu trong lòng Ha Eun vẫn luôn dành trái tim cho một người duy nhất, đó là anh - Kim Seok Jin. Cô yêu anh bất chấp cả đúng sai, dù biết có thể bản thân sẽ chịu nhiều tổn thương, thiệt thòi, cô vẫn chọn trao trái tim mình cho anh. Dù đêm hôm qua, tình yêu của cô bị chì chiết, chà đạp nghiêm trọng bởi một sự hiểu lầm không đáng có, Ha vẫn chẳng thể ngừng yêu ai kia.

Ha Eun đột ngột thức dậy, bốn mắt nhìn nhau trong giây lát rồi giật mình chuyển hướng. Nhìn thấy Jin, cô có vẻ hơi đề phòng, ánh mắt nhìn anh đầy sự sợ hãi.

Sự lạnh nhạt của cô như nghìn mũi tên đâm thẳng vào trái tim anh, Jin cắn răng lùi xa một bước, nhẹ giọng : " Đừng sợ anh, có được không?"

Có lẽ vì nghe anh nói thế nên Ha Eun mới từ từ thả lỏng người ra, nhưng cô vẫn ngồi sát vào thành giường, không nói năng một lời.

Jin vẫn cố gượng cười, bắt chuyện cho không khí bớt đi phần gượng gạo : " Em vẫn chưa tắm hay ăn chút gì sao?"

Cô lắc đầu, ánh mắt đanh lại, giọng nói vô cùng sắc lạnh : " Xuống giường thôi cũng đã khó khăn rồi, tôi không còn sức đâu."

Quả thật vùng eo của cô đau nhức đến độ vừa xuống giường đã không đứng vững, bước đi lại càng trông vô cùng kì cục. Phải khó khăn lắm Ha Eun mới đi được vào toilet để đi vệ sinh. Phần dưới cứ ê ẩm như thế khiến cô khó chịu muốn phát điên lên.

Câu nói vừa rồi của Ha Eun như đang bới móc Jin, anh chỉ đành cười khổ : " Để anh giúp em."

Nghe thế, Ha Eun giật nảy mình, đáp : " Không... cần."

Jin tháo cà vạt, bỏ chiếc áo vest sang một bên, anh xắn tay áo sơ mi lên, không nói gì chỉ chầm chậm tiếng lại gần phía giường. Rồi nhẹ nhàng cúi xuống bế Ha Eun lên, thẳng đến phòng tắm.

" Yah, anh làm gì vậy ? Tôi đã nói là... không cần."

Mặc cho Ha Eun vùng vẫy, Jin vẫn bế cô lên rồi thả cô vào bồn tắm. Anh mở nước rồi từ từ giúp cô cởi đồ.

Thấy vậy, Ha Eun giật mình chặn tay anh lại : " Anh tính làm gì?"

Thái độ ai kia bình thản đến lạnh sống lưng : " Cởi áo giúp em."

Không nhiều lời, Jin gạt tay Ha Eun sang một bên, từ từ lột sạch chiếc áo cô đang mặc trên người ra. Cô ngượng ngùng lấy hai tay che chắn trước ngực, mặt nóng bừng cả lên.

Có vẻ như Jin không hài lòng, anh hơi nhíu mày nhìn cô : " Những gì không nên thấy anh cũng đã thấy hết rồi, che làm gì cho mệt?"

" Vô liêm sỉ." Ha Eun vừa bỏ tay ra vừa lườm anh, sau đó mặt ngoảnh đi nơi khác.

Sau khi tắm cho Ha Eun xong, anh nhẹ nhàng lau khô người cô rồi thay quần áo cho cô. Mặc dù rất ngại nhưng Ha Eun vẫn nhắm mắt cắn răng để Jin làm những việc này vì cả người cô đang đau nhức và khó chịu vô cùng.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, anh quàng tay ra sau lưng cô, ánh mắt nhìn thẳng vào Ha Eun rồi từ từ mím môi : " Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên như vậy, anh sai rồi, Ha Eun, tha thứ cho anh, có được không?"

Ha Eun né tránh ánh mắt của Jin, cô im lặng một lúc lâu sau mới mỉm cười dịu dàng nhìn anh. Jin còn tưởng nụ cười của cô như một sự tha lỗi dành cho anh, nhưng nào ngờ lát sau, Ha Eun lại nhếch môi rồi nhướn mày nhìn anh.

Cô nói một cách tròn vành rõ chữ : "Anh-nằm-mơ-đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro