Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48 : Vô vọng.

Warning : Chap này không phù hợp cho những ai chưa đủ 18 tuổi, xin cân nhắc trước khi đọc!🔞

---

Bàn tay đang giữ chặt cằm Ha Eun lại bóp chặt thêm, Jin trừng mắt nhìn cô, quát lớn : " Câm miệng!"

Tiếng quát của anh lớn đến nỗi khiến Ha Eun run rẩy vì sợ hãi. Trông anh bây giờ thật đáng sợ, dữ tợn đến mức làm người đối diện suýt bật khóc vì hoảng loạn.

Lát sau, Jin ghé sát vào mặt Ha Eun, dùng ánh mắt sắc như lưỡi dao để nhìn thẳng vào cô, nói : " Hình như bao lâu nay tôi đã quá nhượng bộ cô rồi. Nhưng hôm nay thì không!"

Vừa dứt lời, Jin mạnh bạo lôi Ha Eun về phía cầu thang. Vì không biết anh định làm gì nên cô vô cùng sợ sệt, nắm chặt tay áo của anh rồi kéo anh lại.

" Anh làm ơn bỏ tôi ra đi mà, Kim Seok Jin... Anh lại muốn cái gì nữa đây? Điều thứ hai trong hợp đồng của chúng ta là không được phép có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào trừ khi có trường hợp khẩn cấp. Kim Seok Jin, anh đang vi phạm hợp đồng đó! Mau bỏ tôi ra!"

Nghe Ha Eun nói thế, Jin từ từ quay đầu lại nhìn cô, nhướn mày : " Hợp đồng?"

Ha Eun kiên định gật đầu : " Đúng, chính là bản hợp đồng hôn nhân mà tôi và anh đã từng kí tên. Sau ba năm, chúng ta sẽ đường ai nấy đi, nên bây giờ tôi xin anh, để cho tôi được sống một cuộc sống yên bình đi."

Bàn tay đang bóp chặt cổ tay Ha Eun đột nhiên được thả lỏng, cô còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì giọng nói sắc lạnh của anh lại vang lên bên tai cùng giọng cười giễu cợt : " Quên bản hợp đồng chết tiệt đó đi. Ngày mai lết được xuống giường trước rồi hẳn tính đến chuyện 'đường ai nấy đi'."

Nói xong, anh không để cho Ha Eun kịp hiểu được hàm ý trong câu nói, lập tức bế xốc ngược cô lên vai rồi thẳng đến căn phòng ngủ quen thuộc.

Chiếc cửa màu trắng tội nghiệp bị đạp tung ra, sau đó lại được cẩn thận khóa chặt lại. Ha Eun giống như một quả bóng bị ném xuống giường một cách không thương tiếc.

Lúc này, cô còn chưa ý thức được người trước mặt muốn làm gì mình. Cho đến khi chiếc áo thun dài tay màu trắng trên người Jin được anh cởi bỏ ra, để lộ một thân hình săn chắc cùng bờ vai rộng như biển Thái Bình Dương, Ha Eun mới bắt đầu lo lắng rồi ngồi lùi về phía sau.

Khi lưng chạm đến thành giường, Ha Eun cũng tự biết bản thân đã hết đường để lui, cô liền chuyển sang chế độ biết nghe lời. Bao nhiêu nét khiêu khích, ngang ngạnh và thách thức lúc nãy cũng theo làn gió mà tan biến vào không trung. Ha Eun bây giờ chỉ như một con mèo ngoan ngoãn giương mắt lên nhìn người đối diện.

Nhưng bộ ngực trần của ai kia đang từng bước lại gần, đứng dưới giường nhìn chăm chăm vào cô.

Jin cười đểu : " Sợ rồi à? Còn chưa bắt đầu đâu."

Cho đến khi chiếc quần thun dài màu đen của Jin bị anh lột sạch đi, và trên người anh lúc này chỉ còn đúng duy nhất một chiếc boxer sẫm màu, Ha Eun thật sự đã kinh sợ.

Cô lấy hai tay bịt mặt lại la toáng lên, giọng nói bắt đầu trở nên run rẩy : " Kim Seok Jin... anh... tính làm gì?"

Vẫn là điệu cười xấu xa ban nãy, Jin bước gần đến, dùng một tay nắm chặt cổ tay Ha Eun rồi đưa hai tay cô lên đỉnh đầu. Thân thể trần truồng lập tức đập thẳng vào mắt Ha Eun, cô nhắm chặt mắt lại để không phải đối diện với anh. Tay cô bị giữ chặt trên đỉnh đầu không thể cựa quậy. Và rồi, Ha Eun định dùng chân đạp thẳng vào điểm yếu của Jin rồi nhanh chân bỏ chạy. Nhưng kế hoạch của cô còn chưa kịp thực hiện, thì hai chân đã bị tay còn lại của Jin giữ chặt.

Lần này hết đường thoát thật rồi.

Ha Eun sắp khóc đến nơi, cô sụt sịt cầu xin Jin : " Làm ơn đi... rốt cuộc anh... anh định làm gì vậy?"

Jin không nói gì, lập tức bước lên giường, kéo Ha Eun nằm thẳng xuống rồi nhanh chóng nằm đè lên người cô. Anh cười khẩy, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, giọng nói tràn ngập sự lưu manh.

" Làm tình."

Vừa nghe xong lời Jin thì thầm bên tai mình, Ha Eun như bị đóng băng tạm thời, hai mắt trợn trừng nhìn anh. Một cảm giác ớn lạnh xen lẫn sợ hãi chạy dọc sống lưng cô. Ha Eun lập tức vùng vẫy.

" Anh điên rồi... điên thật rồi! Anh có biết mình vừa nói gì không vậy? Kim Seok Jin... anh có còn tỉnh táo không hả? Đừng đùa như vậy nữa..."

Jin mạnh bạo cúi xuống cắn vào môi dưới của Ha Eun để ngắt lời cô. Sau đó anh ngước lên, nhìn cô với ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm không thể lý giải cùng cái nghiến răng đầy chua chát.

" Ra ngoài làm tình cùng thằng khác, có gào thét cầu xin như vậy không?"

Nghĩ đến cảnh tượng Ha Eun vui vẻ, hạnh phúc cùng người đàn ông khác ở trên giường, trong lòng Jin không ngừng ganh ghét, đố kỵ. Đau đớn hơn chính là cô đón nhận người khác một cách hào hứng thì với anh chỉ là sự chán ghét và cầu xin anh tránh xa mình.

Nghe câu nói chứa đầy sự tức giận của Jin, Ha Eun lập tức lắc đầu liên tục, không ngừng thanh minh : "Không phải như anh nghĩ... lúc đó do quá nóng nảy nên..."

Không để cho Ha Eun nói hết, Jin lập tức dùng môi mình phủ lên môi cô. Anh hôn ngấu nghiến đôi môi căng mọng của cô rồi chuyển sang dùng lưỡi để tấn công. Đầu Ha Eun hết xoay qua trái rồi lại qua phải, nhất quyết không để yên cho anh thỏa mãn.

Jin tức giận, dùng một tay giữ chặt cằm cô, sau đó lại đắm chìm trong nụ hôn sâu - một nụ hôn chỉ có vị đắng, chua và cay. Hoàn toàn không tìm thấy một chút hương vị ngọt ngào nào cả.

Đôi môi Ha Eun vẫn luôn mím chặt lại không muốn cho Jin thâm nhập vào. Anh cũng không chần chừ gì liền cắn mạnh vào cánh môi dưới của cô, Ha Eun vì quá đau nên liền sơ hở hé miệng ra. Đầu lưỡi nóng bỏng bắt đầu mạnh mẽ tiến vào sâu trong khoang miệng như để cố gắng tìm kiếm một chút sự ngọt ngào trong vô vọng.

Khi hai đôi môi tách rời, một ít nước bọt của đối phương vẫn còn đọng lại xung quanh bờ môi của hai người. Không khí trong căn phòng ngủ vốn dĩ quen thuộc hôm nay lại trở nên mờ ám vô cùng bởi những hơi thở gấp gáp và âm thanh phát ra từ những nụ hôn nồng nhiệt. Bên cạnh đó, còn có cả tiếng khóc sụt sùi của Ha Eun hòa quyện vào.

Nhìn thấy nước mắt của Ha Eun mà lòng Jin lại càng không cam tâm.

Anh giận dữ bật dậy nhìn cô rồi quát lớn : " Sao lại khóc? Đây là nghĩa vụ vợ chồng, tôi chỉ đang giúp cô hoàn thành nó mà thôi."

" Không..." Ha Eun khổ sở nói tiếp : "Chúng ta... chỉ là vợ chồng... trên danh nghĩa mà thôi!"

Ngay từ lúc đầu, Jin vẫn luôn giữ được lí trí mặc dù tâm trạng vô cùng tức giận. Anh vốn là chỉ muốn dọa Ha Eun vì tính cách ngang ngạnh của cô mà thôi. Nhưng sau khi nghe Ha Eun nói như thế, anh hoàn toàn mất bình tĩnh. Năm chữ "vợ chồng trên danh nghĩa" như đang in sâu vào đầu Jin, hơi thở của anh mỗi lúc một nặng nề.

Cô nói không hề sai, hai người bây giờ quả thật cũng chỉ là vợ chồng từ bản hợp đồng hôn nhân kia mà ra, ngay từ lúc bắt đầu đã không xuất phát từ tình yêu đích thực rồi. Nhưng lời nói của cô như một con dao hai lưỡi đâm sâu từng nhát vào trái tim vốn đã vốn đã chịu nhiều tổn thương của anh. Nghĩ đến việc Ha Eun có thể vui vẻ lên giường cùng tên đàn ông khác, mà khi đối diện với anh lại khóc lóc thốt ra những lời đau khổ, ai oán như thế, anh lại càng thêm quyết tâm và khao khát chiếm hữu được thân thể của cô, biến cô thuộc về mình, chỉ riêng mình anh mà thôi.

Jin điên cuồng vồ lấy Ha Eun như một con thú hoang đang nhào đến miếng mồi ngon trước mắt. Anh thô bạo dùng răng cắn mạnh vào chiếc cổ thon dài, trắng nõn của cô như để trừng phạt; để trút bao sự dày vò những ngày qua khi phải chứng kiến cô bên cạnh người đàn ông khác. Mùi hương ngọc lan tây quen thuộc xộc vào mũi Jin, khiến dục vọng kìm nén đã lâu trong anh bắt đầu dâng lên theo từng đợt. Anh nhắm mắt, vùi khuôn mặt của mình vào sâu trong hõm cổ của Ha Eun để hít lấy hít để mùi hương khiến anh mê mẩn bao tháng ngày qua. Chính cái mùi ấy luôn làm cho anh xuyến xao, lưu luyến không ngừng.

Cả thân thể của Ha Eun ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Cô vung tay loạn xạ đánh vào chiếc lưng trần của Jin nhằm đẩy anh ra nhưng cũng vô dụng. Nhất thời không biết nên làm gì, Ha Eun chỉ đành nằm yên đó mà thôi. Vì cô nghĩ rằng sẽ như những lần trước, khi anh chán chường rồi sẽ tự động buông ra.

Nhưng khi cả chiếc đầm ngủ màu trắng của cô bị anh xé toạt ra như một mảnh giấy, Ha Eun mới hoảng hồn nhận ra mọi chuyện có lẽ sẽ còn đi xa hơn thế nữa...

Chiếc đầm vốn đã mỏng, chỉ cần mạnh tay một xíu, có thể dễ dàng xé ra nhanh chóng. Đó là cái đầm mà Ha Eun yêu thích nhất, nhưng bây giờ nó trông y hệt như một chiếc nùi giẻ rách nát bị ném xuống một góc dưới chân giường.

Vì quá hoảng sợ, Ha Eun lại bắt đầu giãy giụa : " Kim Seok Jin, tôi cảnh cáo anh... không được làm bậy!"

Đáp lại cô là một nụ cười nửa miệng vô cùng xấu xa. Đôi môi của Jin tiến gần lại bên tai Ha Eun, khẽ liếm một đường dọc từ trên xuống rồi vô liêm sỉ thì thầm : " Vợ chồng làm tình, không được xem là làm bậy."

Ha Eun vốn không thể chối cãi, mặc dù bảo là chỉ kết hôn giả, nhưng đúng với quy định pháp luật, hai người vẫn phải đăng kí kết hôn. Dù bây giờ có là vợ chồng trên danh nghĩa, thì hai người cũng đã chính xác là một cặp vợ chồng thật sự rồi.

Trong lòng Ha Eun tràn ngập sự bất lực, cô cũng chẳng còn sức để cãi cọ hay giãy giụa với Jin nữa. Cô chỉ nằm yên đó chịu đựng và mong rằng mọi chuyện sẽ không đi xa hơn.

Cả thân thể của Ha Eun hiện ra trước mắt Jin, bây giờ trên người cô chỉ còn lại chiếc áo ngực màu vàng nhạt cùng chiếc quần lót tam giác. Đó là hai thứ che chắn cuối cùng trên cơ thể của cô lúc này.

Nhìn thấy bộ ngực căng tròn của Ha Eun ẩn hiện sau lớp áo ngực cùng nơi "hang động" bí ẩn vẫn chưa được khám phá, cổ họng Jin lại càng thêm khô rát, hơi thở càng trở nên gấp gáp hơn.

Anh vùi mặt mình vào giữa hai bầu ngực đầy đặn và êm ái. Dường như không thể chịu nổi nữa, Jin bật dậy giật tung chiếc áo ngực của Ha Eun ra. Bàn tay của anh theo đà đó mà di chuyển xuống bên dưới, từ từ cởi chiếc quần lót duy nhất trên người cô xuống, nơi tư mật của cô dần hiện ra trước mắt.

Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, Ha Eun trợn mắt nhìn Jin, muốn dùng hai tay để che chắn nhưng đã bị anh túm chặt lại rồi đưa lên đỉnh đầu.

Bây giờ cô chỉ biết thều thào van xin : " Seokjin, tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi, những gì tôi nói lúc nãy chỉ là muốn chọc tức anh mà thôi, tôi xin anh... Làm ơn đi..."

Jin không quan tâm những lời Ha Eun nói, chỉ từ từ cúi xuống ngắm nhìn đôi đôi gò bông mềm mại, mê người cùng nụ hoa tuyệt đẹp ở giữa. Nó đang không ngừng thôi thúc anh, Jin vì không thể cưỡng lại nữa liền cúi xuống ngậm lấy nơi đang nhô lên trên bầu ngực đẹp mê hồn kia, rồi điên cuồng mút mát một bên ngực Ha Eun. Bên ngực còn lại cũng bị tay anh nhào nặn, nắm rồi bóp như một người đầu bếp chuyên nghiệp đang nhào bột để làm bánh. Không ngờ nơi này lại mềm mại, thơm tho đến mức khiến tâm trí anh trở nên mụ mị. Chết tiệt, đây quả thật là loại vũ khí câu dẫn chết người mà!

Bầu ngực bị mút mát, liếm láp đến đau nhói, Ha Eun nhạy cảm bật ra những tiếng thở dốc và rên rỉ.

Không ngờ tiếng rên nhẹ của cô lại khiến dục vọng trong anh mỗi lúc một lớn. Jin từ từ dùng tay tiến xuống nơi tư mật của Ha Eun mà trêu chọc. Bàn tay anh ấn nhẹ vào hạt đậu nhỏ ở giữa khiến cơ thể Ha Eun run lên dữ dội.

" Đừng... chỗ đó không được!"

Dường như phía bên dưới của Jin không thể chịu đựng được nữa, nó vẫn đang ngẩng cao đầu lên hiên ngang chờ đợi được giải phóng ra khỏi chiếc quần chật hẹp. Anh buộc phải cởi bỏ chiếc boxer duy nhất trên người ra để cậu em nhỏ của mình được dễ chịu hơn.

Và thế rồi nơi đó đã được giải thoát, nó gân guốc, to lớn đến đáng sợ, đang vui vẻ ngẩng đầu dậy để bắt đầu hoan nghênh chào đón "hang động" nhỏ phía bên dưới.

Bị thứ đáng sợ đó đập vào mắt, Ha Eun lần đầu tiên chứng kiến ngoài đời thực bỗng run sợ đến bật khóc.

" Ôi mẹ ơi... cái thứ kinh khủng gì vậy kìa... không được, xin anh đừng đến gần đây mà, tôi xin anh đó..."

Mặc cho Ha Eun giãy giụa, hết vung tay rồi lại vung chân đá loạn xa, cả người như muốn nhảy dựng lên để ra khỏi căn phòng tối tăm này nhưng dưới chân đã bị thân hình to lớn của ai kia đè lên. Ha Eun thật sự đã sợ đến phát khóc. Giây phút cô chứng kiến nơi đó của anh hiện ra trước mắt, cũng là lúc Ha Eun ý thức được rằng sự trong trắng cô gìn giữ hơn hai mươi mấy năm nay sắp chính thức kết thúc, kết thúc trong tay của Kim Seok Jin.

Ha Eun biết rằng chỉ bản thân cô thôi thì không thể chống cự được anh, nhưng theo bản năng, cô vẫn cứ vẫy vùng và miệng không ngừng la hét, van nài người trước mặt.

Nước mắt nước mũi lấm lem trên gương mặt bất lực và đau khổ của Ha Eun. Cô không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến mức này nên ngay từ đầu đã không hề đề phòng.

Ít nhất thì lần đầu tiên của cô cũng nên có những phút giây ngọt ngào, được nâng niu trong vòng tay của đối phương chứ!? Vì dù gì Kim Ha Eun cô đã giữ gìn trinh tiết suốt bao nhiêu năm trời, mặc dù sự thật là cô chưa từng có bạn trai...

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? "Chuyện ấy" trong tưởng tượng của Ha Eun vô cùng đẹp đẽ, bởi có thể lên giường cùng người mình yêu, và hai thân thể như hòa làm một thì phải chăng đã quá tuyệt vời rồi?

Nhưng tại sao thực tế lúc nào cũng như một xô nước lạnh dập tắt đi ngọn lửa đang bùng cháy? Ha Eun bị cảnh tượng hiện tại làm cho vỡ mộng. Người trước mắt cô quả thật là người mà cô yêu, là người đã đánh cắp trái tim của cô. Nhưng khi ở trên giường cùng Jin và chứng kiến được sự hung hăng của anh, mọi tưởng tượng đẹp đẽ gần như sụp đổ.

Mãi lo suy nghĩ, lúc này, Ha Eun mới chợt nhận ra thứ to lớn của Jin đã đặt vào cửa hang động của cô từ lúc nào. Và nó đang từ từ tiến vào sâu bên trong.

Khoan đã... hình như không phải là "từ từ" mà chính xác hơn là nhanh như chớp.

Nơi tư mật chưa một lần có vật thể lạ xâm nhập, thế mà hôm nay, thứ to lớn kia không kiêng dè gì mà đã thẳng tiến vào sâu bên trong, vô tình xuyên qua lớp màng mỏng. 

Cơn đau lập tức truyền tới, Ha Eun nhắm tịt mắt lại, hai tay vô thức nắm chặt lấy tấm drap giường màu trắng xám đơn điệu.

" Cái quái gì vậyyyyyyyyyyy... Aaaaa đau chết tôi rồi... Dừng... làm ơn dừng lại..."

Jin hoàn toàn bỏ qua lời cầu xin của Ha Eun, anh khó khăn lắm mới di chuyển được bên dưới. Bởi vì nơi ẩm ướt của cô khá nhỏ lại phải bao trọn cả một thứ to lớn ngoài sức tưởng tượng như vậy, thật sự có chút khó khăn.

Nơi đó khít đến nỗi khiến Jin phải gầm nhẹ lên vì sung sướng, gân xanh trên trán anh cũng theo đó mà nổi lên. Những giọt mồ nóng hổi trên trán anh rơi lên cơ thể Ha Eun.

Khi bên dưới có vẻ đã hòa nhập hơn, Jin liền mạnh mẽ di chuyển. Từng cú thúc của anh mang đến cho Ha Eun sự đau đớn đến thấu xương. Cô không kìm được liền buông ra những lời chửi thề.

" Mẹ nó, đau quáaaaaaaa..."

" Tên khốn, tên súc sinh, tôi sẽ giết anh... Áaaaaaaa chậm... chậm thôi, làm ơn..."

Cơn đau làm cho Ha Eun cũng không còn cảm giác sợ, cô dùng hai tay nắm chặt tóc của Jin. Dường như vẫn không thể làm dịu cơn đau điếng xuất phát từ bên dưới, Ha Eun chuyển sang cào cấu vào tấm lưng trần của anh để có thể trút bớt được phần nào sự đau đớn.

Đột nhiên, Jin dừng lại hoạt động ra vào bên dưới, anh từ từ rút thứ to lớn của mình ra khỏi nơi tư mật củ Ha Eun. Cô còn tưởng anh vẫn còn chút lòng người, nhưng còn chưa kịp thở phào may mắn, Jin lại mạnh mẽ lấy đà đâm thật mạnh vào trong.

Ha Eun không lường trước được, nên khi nơi đó vừa tiến vào một cách dứt khoát như thế, cô liền la toáng lên, nước mắt cũng theo đó mà rơi lã chã vì quá đau.

" Aaaaaaaaaaaa..."

Nhưng dường như để trừng phạt Ha Eun, Jin cứ tiếp tục rút ra hết cỡ rồi đâm vào sâu tận bên trong.

" Mẹ kiếp... khóc cái quái gì?" Jin cười khẩy, giọng nói đã trở nên đục ngầu vì dục vọng từ lúc nào không biết.

Càng nói, anh lại càng thúc mạnh mẽ hơn.

Ha Eun vừa thở dốc vừa nặng nề trả lời : " Anh không biết đau hả... đồ khốn...!"

Ngay cả khi đang nằm dưới thân anh, cô vẫn ngang nhiên chửi anh như thế. Vì tức giận nên anh lại tiếp tục tăng nhanh tốc độ. Anh vừa ra vào mạnh mẽ bên dưới, vừa đánh vừa bóp mạnh vào mông Ha Eun.

Jin nhìn cô bằng ánh mắt sớm đã bị dục vọng che khuất, thở gấp rồi nhếch mép nói : " Sướng không? Hả? Có sướng hơn khi làm tình cùng thằng khác không?!"

" Đồ điên... đồ chó.... Aaaaaaaa đồ khốn nạn!"

Được một lúc sau, bên dưới của Ha Eun chợt co thắt lại, cả người cô nảy lên như bị điện giật. Cả cơ thể cô run rẩy bần bật, tay chân bấu víu vào người Jin. Lát sau, một chất dịch ấm chảy ra từ nơi tư mật của cô. Ha Eun mệt mỏi buông xuôi rồi ngất liệm đi.

Cô thiếp đi và mặc kệ sự đời diễn ra tiếp theo sau đó. Dù ngày mai mở mắt thấy bản thân đang ở trên thiên đường cũng sẽ không lấy làm lạ.

Điều cô hối hận duy nhất chính là vẫn chưa kịp thưởng thức hết các thương hiệu trà sữa trong nước và chưa được nếm thử các món ăn ngon, nổi tiếng trên toàn thế giới. À còn nữa, cô còn chưa được gặp Song Joong Ki, Lee Jong Suk, Ahn Hyo Seop, Park Seo Joon, Lee Dong Wook, Lee Min Ho, Hyun Bin, Park Bo Gum, Kim Soo Hyun,...

Lúc ánh mắt Jin lia đến một vệt đỏ thẫm trên chiếc drap giường màu trắng xám thì mọi thứ cũng đã quá muộn màng.

Hóa ra cô chưa từng làm chuyện "không trong sạch" cùng người đàn ông nào cả.

Hóa ra tất cả là tại sự ghen tuông vô cớ và mất kiểm soát của anh mà Ha Eun chắc hẳn đã phải chịu nhiều đau đớn trong lần đầu tiên của mình.

Mẹ nó chứ! Jin cuộn tay thành nắm đấm, hơi thở một nặng nề và gấp gáp. Sao một người trước giờ luôn lý trí như anh lại làm ra chuyện mất nhân tính, mất đạo đức này chứ?

Nhìn thấy Ha Eun đang mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ, bàn tay Jin run run chạm vào khuôn mặt cô. Anh nhẹ nhàng vén những gợn tóc sớm đã ướt đẫm mồ hôi đang rũ rượi trước mặt Ha Eun sang một bên.

Chết tiệt, anh vừa làm gì với người phụ nữ của mình vậy? Cưỡng ép trong hôn nhân? Giờ đây, anh không dám mong sau khi tỉnh dậy, người con gái trong vòng tay mình sẽ chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm nhất thời này của mình nữa... Cô đã tổn thương quá nhiều rồi...

Jin chỉ biết ôm chặt Ha Eun vào lòng, tâm trạng anh rối bời đến mức gần như sắp phát điên lên. Anh không biết rốt cuộc ngày mai phải đối diện với cô ra sao nữa, phải làm sao mới có thể chuộc lại lỗi lầm tai hại mà bản thân đã gây ra đây?

Nhưng trong sự dằn vặt và tự trách ấy, sâu trong thâm tâm anh vẫn còn chút le lói một tia sáng. Jin biết, lần này anh đã sai lầm vô cùng nghiêm trọng, có thể Ha Eun sẽ khó mà tha thứ và chấp nhận. Nhưng dù sao đi nữa, lần đầu của cô vẫn thuộc về Kim Seok Jin anh rồi, anh đã có thể mạnh dạn tuyên bố chủ quyền ở cô.

Dù ra sao, giờ đây, Jin vẫn chọn ôm chặt Ha Eun vào lòng rồi thở dài tạm gác những chuyện đau đầu ấy qua. Vì càng nghĩ đến, trái tim anh lại cành nhói lên từng đợt khi nhớ đến hình ảnh Ha Eun đau đớn cầu xin mình dừng lại... Anh biết, cô sẽ khó lòng mà tha thứ cho anh, nhưng những gì mà anh gây ra, chắc chắn anh sẽ tìm cách bù đắp cho cô. Dù cô có bằng lòng hay không đi nữa, anh vẫn sẽ dùng hết khả năng để cứu vớt mối quan hệ này trở về như trước.

---
Cảm ơn rất nhiều vì cậu đã đọc đến đây, và hãy tha thứ cho trình độ viết H còn dở tệ của tớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro