Chap 43 : Khi nào ta lại yêu?
Kể từ hôm đó trở đi cũng đã một tuần trôi qua, Ha Eun và Jin thì vẫn cứ như hai kẻ thù không đội trời chung. Lúc ở nhà thì dùng ánh mắt để lườm nguýt nhau, lâu lâu lại nổi hứng lên rồi đấu võ mồm. Nhưng tỉ số lúc nào cũng là một đều cả, ví dụ như hôm nay Jin cãi tay đôi thắng Ha Eun, thì hôm sau lại tới lượt cô thắng. Cứ như vậy lặp đi lặp lại chẳng thể phân thắng bại.
Còn ở công ty, hai người lúc nào cũng giơ gương mặt hằn học của bản thân ra để nhìn đối phương. Đây không giống như kiểu "chiến tranh lạnh" mà người ta thường nói, anh và cô vẫn nói chuyện qua lại như trước, chỉ có điều lâu lâu lại chêm vào vài câu châm chọc hoặc cà khịa đối phương. Hai người cứ như mèo và chuột, hễ gặp nhau là chẳng thuận buồm xuôi gió.
Jin cau có với Ha Eun từ hôm trước tới giờ vì cô đi ăn trưa với Nam Joon, còn Ha Eun thì lại ngứa mắt chuyện hôm nọ anh cùng với Ji Yeon sánh đôi nên cũng bắt đầu giở thái độ hằn học với anh. Tuy nhiên, cả hai chưa bao giờ nói ra nguyên nhân bực tức trong lòng mà chỉ gói gọn nó vào một góc, lâu lâu buồn tẻ không có gì làm sẽ đem cục tức đó ra rồi đi cà khịa đối phương. Một tuần đầy sóng gió đã trôi qua như thế đó!
Chiều thứ sáu hôm nay của Ha Eun trôi qua cũng thật êm đềm, đến công ty rồi về nhà, sau đó chuẩn bị đồ ăn tối. Có lẽ do cả ngày hôm nay cô chẳng cần phải đụng mặt với Jin vì buổi sáng anh có lịch trình khá dày đặc, vừa có cuộc họp cổ đông lớn mà vừa phải đi những sự kiện quan trọng, chưa kể còn phải gặp khách hàng,...
Đồng hồ điểm bảy giờ tối cũng là lúc Jin từ ngoài cửa bước vào nhà. Mùi đồ ăn từ phòng bếp bay ra thơm phức khiến bụng anh đói cồn cào. Buổi trưa vì quá bận bịu nên anh chỉ ăn tạm một cái bánh quy rồi thôi, bây giờ anh đang rất đói.
Đặt cái túi xách công sở với chất liệu bằng da xuống ghế sofa, Jin nới lỏng chiếc cà vạt màu đen sọc xám ra, vừa xắn tay áo vừa đi vào bếp.
Ha Eun đang ngồi nghịch điện thoại và chờ Jin cùng về ăn cơm. Khi nghe tiếng anh về, cô chỉ ngước lên quan sát để xác nhận có đúng là "chồng" mình hay không rồi lại tiếp tục chăm chú vào màn hình điện thoại.
Lúc Jin đã kéo ghế ra và ngồi xuống đối diện cô, thì Ha Eun mới chầm chậm đặt điện thoại xuống, giương ánh mắt bực dọc nhìn anh : " Anh về trễ vậy sao không gọi báo cho tôi trước? Tôi đợi anh hơn một tiếng đồng hồ đấy! Vả lại ăn tối trễ quá sẽ dễ tăng cân lắm."
" Ai bảo cô đợi tôi đâu?"
" Ồ wow." Ha Eun nở một nụ cười nhạt, biết vậy hồi nãy cô khỏi cần đợi mà ăn hết luôn cho rồi.
Ăn cơm xong thì Jin là người rửa chén, còn Ha Eun lên phòng ngủ để xếp đống quần áo mới phơi xong rồi cho vào tủ đồ. Lúc mở tủ của anh ra để cất quần áo vào thì một xấp tài liệu gì đó được đựng trong bìa hồ sơ rơi xuống nền nhà. Ha Eun không vội cầm lên, cô đặt hết đồ vào trong tủ, lấy nước hoa giữ thơm cho quần áo xịt khắp tủ đồ, sau khi đóng tủ lại cô mới cúi người xuống nhặt lên.
Vừa lật mặt trước của bìa hồ sơ lại, bốn chữ in hoa ở xấp tài liệu bên trong đập thẳng vào mắt cô.
HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN.
Chẳng hiểu sao đứng ngơ ngác nhìn vào cái hợp đồng này được một lúc lâu, Ha Eun lại quyết định cầm nó xuống dưới phòng khách mà không đặt lại chỗ cũ.
Ha Eun vừa ngồi xuống ghế sofa, vừa mở hợp đồng ra xem. Cô lật vài trang thì thấy dòng chữ "Hợp đồng hôn nhân này có hiệu lực trong vòng ba năm, sau ba năm, bên A và bên B sẽ trở về cuộc sống trước đây và không liên quan gì đến nhau."
Chẳng hiểu sao trong lòng Ha Eun lại rối bời. Liệu ba năm sau, khi hợp đồng đã hết hiệu lực, cô và anh sẽ trở thành hai người xa lạ thật sao?
Cô tiếp tục lật sang những trang khác, sở dĩ cái hợp đồng này nhiều trang như thế là vì có hơn một trăm cái điều khoản trong đây.
Ha Eun bật cười chế nhạo khi đọc được một điều khoản nào đó : " Gì đây? Điều thứ hai, không được phép có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào trừ khi có trường hợp khẩn cấp à? Hơ, vậy mà lúc trước cứ mỗi lần điên lên thì anh ta lại đè mình ra hôn đến nghẹt thở. Như thế có tính là vi phạm hợp đồng không nhỉ?"
Càng đọc về sau, Ha Eun lại càng không nhịn được cười với những điều khoản vô lý mà lúc trước cô còn chưa kịp đọc hết đã vội đặt bút ký tên.
Đến trang cuối cùng cũng là trang có nét chữ ký của Jin và Ha Eun xem như là đã chấp thuận hợp đồng. Tay cô vô thức chạm vào chữ ký của mình, màu mực vẫn chưa bị lem hay nhòe đi chứng tỏ thời gian vẫn chưa trôi qua được bao nhiêu kể từ ngày hai người về ở chung. Tính ra cũng chỉ hơn năm tháng mà thôi.
Jin từ phòng tắm bước ra với mái tóc ướt sũng trông vô cùng quyến rũ, anh liếc sơ qua cô, vừa lau khô tóc vừa hỏi : " Đang làm gì thế?"
Mắt Ha Eun chăm chú vào màn hình laptop trên bàn, cô không nhìn anh mà trả lời : " Anh không thấy hay sao mà còn hỏi? đang làm việc."
" Việc nhiều thế à?" Giọng anh có vẻ châm chọc.
Nghe Jin hỏi thế cô liền quay sang tặng anh một cái lườm nguýt rồi hằn học nói : " Vâng, nhờ ơn của vị tổng giám đốc nào đó hễ có đề xuất gì lại luôn nhắm vào phòng kế hoạch của tôi đầu tiên, nên giờ này một nhân viên quèn như tôi đây vẫn phải còng lưng ra mà làm việc đây ạ."
" Ồ, thế à? Cô nên lấy làm vinh dự chứ nhỉ?"
" Ôi, tất nhiên rồi, rất vinh dự, cực kỳ vinh dự luôn ạ." Ha Eun vừa cười nhạt vừa đáp.
Nghe xong, Jin chỉ nhếch miệng vẽ lên một nụ cười nhẹ rồi lên phòng làm việc.
Thật ra Ha Eun không làm việc, chỉ là lúc đang đọc bản hợp đồng kia thì Jin bước ra nên cô đành vờ như đang bận bịu làm báo cáo. Đối với người siêng năng trong công việc như cô thì lúc ở công ty, cô đã tranh thủ giờ nghỉ trưa để giải quyết cho xong hết những công việc được giao.
Ha Eun mệt mỏi vươn vai một cái, cô tắt chiếc laptop đi rồi nằm thẳng xuống sofa. Lát sau, cô xoay người lại rồi bật tivi lên để xem phim. Lẽ ra Ha Eun định sẽ mang bản hợp đồng trả về lại chỗ cũ nhưng khi xem xong hết bộ phim kia, cô lại quên mất mà đem nó bỏ luôn vào túi xách của mình sau đó ngủ gục trên sofa.
Jin từ phòng làm việc bước ra thì thấy đèn ở phòng khách còn mở, anh đứng trên lầu nhìn xuống thì thấy Ha Eun đang say ngủ trên sofa, còn tivi thì đang phát danh sách những bài nhạc phim nổi tiếng. Anh chầm chậm bước xuống, đến gần rồi ngồi chồm xuống nhìn cô. Vì sợ Ha Eun lạnh, Jin lấy chiếc chăn bông gần đó khoác lên cho cô. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen óng ả của cô, rồi tới khuôn mặt xinh xắn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Jin chăm chú nhìn cô bằng một ánh mắt dịu dàng, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm rồi thì thầm.
" Đến khi nào chúng ta mới có thể trở lại như trước đây, Ha Eun?"
Được một lúc lâu sau, Ha Eun đột nhiên thở mạnh, tay không ngừng run lên rồi chộp lấy bàn tay Jin, miệng không ngừng nức nở : " Bố... mẹ... hai người đừng bỏ Ha Eun đi mà... Bố mẹ ơi, Ha Eun nhớ hai người lắm, hãy ở lại với con đi..."
Jin ngước nhìn cô, có lẽ cô đang mơ, nhưng có lẽ là mơ về bố mẹ quá cố của mình. Anh nhìn thấy Ha Eun khóc liền xót ruột lau đi rồi ôm chầm lấy cô, tay xoa xoa vào tấm lưng của cô rồi dịu dàng thì thầm.
" Ha Eun, anh đây, có anh ở đây rồi! Bố mẹ vẫn luôn ở bên em mà, đừng khóc, ngoan nào."
Lúc này, hơi thở của Ha Eun mới đều đều trở lại, cô nằm trọn trong lòng của anh rồi ngủ. Jin tắt tivi rồi bế cô lên phòng, kéo chăn đắp cẩn thận cho cô sau đó mỉm cười ôm cô vào lòng, khẽ nói : " Ngủ ngon."
Sáng hôm sau, Ha Eun có hẹn với Nam Joon ở bệnh viện nên sẽ đến công ty trễ. Tuy vết bỏng ở tay cô cũng đã bắt đầu lành, nhưng Nam Joon vẫn muốn cô đến bệnh viện để anh kiểm tra thường xuyên mới yên tâm.
Ha Eun ngồi ở hàng ghế chờ trong bệnh viện, vì buồn chán nên lấy điện thoại ra để lướt. Cô chăm chú vào một chiếc đầm hoa văn màu xanh nước biển được quảng cáo trong điện thoại mà không để ý đến Nam Joon đã đứng trước mặt từ lúc nào. Lúc cô ngước lên thì bị giật mình khi thấy anh.
" Ối, anh ở đây từ khi nào thế ạ?"
Nam Joon tựa người vào góc tường nhìn cô rồi cười : " Anh cũng vừa đến thôi. À mà tay em đã đỡ hơn chưa?"
" Cũng gần lành rồi anh ạ, em chỉ sợ để lại sẹo thôi."
" Vết bỏng khá nhẹ nên em đừng lo, chỉ cần bôi thuốc thường xuyên sẽ không để lại sẹo."
" Vâng ạ, vậy em yên tâm rồi."
Nam Joon đi đến ngồi kế bên Ha Eun, rồi anh bắt đầu tháo băng ra để kiểm tra vết thương cho cô. Khi xác nhận rằng vết bỏng trên tay cô đã sắp lành lại, Nam Joon mới nhẹ nhàng nói : " Ổn rồi, từ nay em không cần phải băng lại nữa đâu, nhưng chú ý đừng để va chạm nhiều nhé vì nó cũng chỉ vừa lành thôi."
" Vậy tốt quá rồi, em cảm ơn anh rất nhiều."
" Không có gì đâu."
" À... anh giúp em giữ đồ một chút được không ạ? Em vào toilet một xíu rồi ra liền." Có lẽ vì buổi sáng cô đã uống nước khá nhiều nên giờ đột nhiên lại mắc vệ sinh. Ha Eun hơi khó xử và ngại ngùng nhưng đành mở lời nhờ Nam Joon thôi, vì ngoài anh cô cũng chẳng quen biết ai trong bệnh viện.
" Được chứ, em cứ đi đi. Chỉ cần đi thẳng một chút rồi quẹo phải sẽ tới nhà vệ sinh."
Ha Eun để lại áo khoác ngoài và chiếc túi xách cô hay mang theo để đi làm trên ghế cho Nam Joon giữ giúp.
Lát sau, có một bệnh nhân đi ngang vô tình đụng trúng túi xách của Ha Eun làm nó rớt xuống nền đất, bao nhiêu đồ đạc trong túi rơi rớt ra ngoài.
Nam Joon vội vàng cúi xuống nhặt lên rồi mỉm cười với bệnh nhân kia : " Không sao đâu ạ, để tôi nhặt là được rồi."
Anh cầm chiếc hộp đựng bút của cô cùng nhiều mỹ phẩm lên rồi cho lại vào túi. Trong đó có một bìa hồ sơ cũng rơi ra, Nam Joon nhặt lên và anh đọc được dòng chữ lớn : HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN.
Hàng lông mày của anh chau lại, nhìn bản hợp đồng rồi khẽ lẩm bẩm trong miệng : " Trên đời này có loại hợp đồng vậy luôn sao trời?"
Thấy khó hiểu nên Nam Joon liền mở ra và đọc thử. Sau đó anh đã hiểu ra Ha Eun và Jin không hề kết hôn thật, tất cả chỉ dựa trên một bản hợp đồng này mà thôi. Niềm hy vọng bị vụt tắt bấy lâu trong Nam Joon lại bắt đầu bừng sáng, như thế có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội với Ha Eun. Đột nhiên sự quyết tâm trong anh lại càng mạnh mẽ, anh quyết định sẽ theo đuổi cô.
Ha Eun từ toilet bước ra, cô mỉm cười nhận lấy áo khoác từ tay Nam Joon rồi mặc lên người, sau đó đeo túi vào rồi nói : " Thật sự cảm ơn anh, bây giờ chắc em phải đến công ty rồi, hẹn gặp lại anh nhé!"
Nam Joon nhanh tay kéo cô lại, mỉm cười : " Để anh chở em."
Cô liền ngại ngùng từ chối : " Không cần đâu ạ, anh bận như vậy làm sao em có thể làm phiền anh được. Em bắt taxi là được rồi ạ."
" Không sao, vốn dĩ là sáng nay anh không có ca trực. Cứ để anh chở em đến công ty đi, dù gì anh cũng định đến đó để mua đồ ăn sáng mà."
" Ngại quá... lại làm phiền anh rồi."
Nam Joon bước đến gần, khoác vai cô : " Ngại ngùng gì chứ, anh với em cũng quen biết nhau mà, đi thôi!"
Chiếc xe của Nam Joon lăn bánh được một lúc lâu sau, anh quay sang cô, mở lời : " Ha Eun này, anh... có thể theo đuổi em được chứ?"
Ha Eun nghe xong đột nhiên ho dữ dội, cô đứng hình vài giây rồi mắt trợn to, nói : " Dạ? Anh nói gì ạ?"
" Anh nói là anh muốn theo đuổi em."
Ha Eun thở dài trong khó xử rồi nhìn anh : " Chuyện này... Nam Joon à, em xin lỗi nhưng anh cũng biết là em đã..."
Nam Joon sốt ruột cắt ngang : " Em định nói là em đã có chồng rồi hả? Ha Eun, anh biết hết rồi, cái người tên Kim Seok Jin đó và em chỉ là vợ chồng trên hợp đồng mà thôi."
Ha Eun lại tiếp tục giật nảy mình, làm sao Nam Joon có thể biết được việc này trong khi cô chưa từng hé nửa lời cơ chứ?
Lấy lại bình tĩnh, Ha Eun hỏi : " Làm sao mà anh biết được?"
" Lúc nãy... anh đã vô tình thấy được bản hợp đồng trong túi xách của em."
" À..." Nghe xong, Ha Eun chỉ biết tặc lưỡi rồi cắn răng.
Chết tiệt! Vì sự bất cẩn của cô mà đã lỡ để chuyện này cho Nam Joon biết. Nếu hôm qua cô xem bản hợp đồng xong rồi đem trả về chỗ cũ ngay thì có phải là đã tốt hơn rồi không? Nếu cô cẩn thận một chút thì chuyện riêng tư này giữa Jin và cô cũng sẽ không bị bại lộ. Ha Eun thở dài tự kiểm điểm sự ăn hại của bản thân rồi nhìn Nam Joon với một ánh mắt khó xử. Cô chẳng biết nên nói thế nào với anh để anh hiểu nữa...
Chiếc xe đang dần giảm tốc độ, Nam Joon thở dài nhìn cô : " Ha Eun à, anh thật sự rất thích em! Em có thể để anh... tìm hiểu em được không? Anh hứa sẽ không để em phải khó xử hay buồn phiền về gì cả..."
" Em..."
" Hay là... em đã thích người đàn ông đó rồi?"
Nghe thế, Ha Eun chỉ biết trầm mặc rồi im lặng. Thích hay không bây giờ cũng không còn quan trọng đối với cô nữa, vì dù gì hai người cũng đã kết thúc rồi, giờ đây chỉ còn lại mối quan hệ trên hợp đồng mà thôi. Muốn hàn gắn có lẽ cũng rất khó.
Ha Eun dùng giác quan thứ sau của mình nhìn ra được Ji Yeon thích Jin qua ánh mắt mà cô ấy biểu lộ. Cô còn thấy được rằng ai kia cũng có tình ý với Ji Yeon nên lúc nào cũng ân cần, chu đáo với cô ấy, thậm chí là trước mặt của cô nữa cơ. Nên bây giờ cô có cho Nam Joon cơ hội để tìm hiểu mình thì cũng chẳng có gì là sai cả. Jin có thể thân mật với người khác thì tại sao cô không thể? Nếu Ha Eun cứ tiếp tục nghĩ về anh mãi như thế thì sau ba năm, khi đã hết hạn hợp đồng, có khi cô sẽ bị ế rồi trở thành một bà cô già đơn độc. Thế thì tại sao bây giờ cô lại từ chối Nam Joon? Phải, chẳng có lý do gì để từ chối một người hoàn hảo lại vô cùng chân thành như Nam Joon cả!
Hít một hơi thật sâu, Ha Eun nghiêm túc nhìn Nam Joon rồi trả lời : " Như anh nói, em với Jin là mối quan hệ vợ chồng trên hợp đồng mà thôi. Nên... nếu anh muốn tìm hiểu em, thì em vẫn sẵn sàng."
Nam Joon rất bất ngờ : " Em nói thật sao? Vậy... trưa nay, em ra ngoài cùng anh ăn trưa được chứ?"
Cô suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười gật đầu : " Được ạ, quán cơm gà hôm nọ được không anh? Em thấy chỗ đó cũng khá ngon."
" Được, trưa anh sẽ đến trước công ty rước em."
" Vậy cũng được ạ." Ha Eun vừa nói xong thì xe anh cũng đã dừng trước cổng công ty, cô vội vàng mỉm cười chào anh : " Ôi đến công ty rồi, em vào trong nhé! Cảm ơn anh đã chở em ạ!"
" Đừng khách sáo, trưa nay anh chờ ở đây nhé!"
" Vâng." Cô cúi đầu chào rồi lon ton chạy vào trong sảnh.
Ha Eun chẳng hề hay biết rằng ai kia đã vô tình nhìn thấy. Cô vẫn vui vẻ bước vào thang máy rồi lên phòng làm việc.
Jin vốn dĩ xuống sảnh công ty để giải quyết vài công việc ở bộ phận tiếp tân. Đứng ở góc khuất ít ai nhìn thấy, anh đã vô tình chứng kiến cảnh Ha Eun bước xuống từ xe của Nam Joon. Anh còn nhìn rõ được hai người họ cười nói rất vui vẻ với nhau. Bàn tay đang cầm tài liệu bỗng nắm chặt lại, Jin dùng ánh mắt chết chóc liếc nhìn chiếc xe kia đang khuất dần trên đường rồi nhìn qua Ha Eun đang tung tăng vào thang máy.
Thật ngứa mắt!
Anh bực dọc ném tài liệu sang một bên cho Jimin, sau đó cho hai tay vào túi quần rồi lên tầng năm, trở về văn phòng của chính mình.
Vừa ngồi xuống ghế, Jin đã hậm hực lôi điện thoại ra định nhắn cho Ha Eun để hỏi tại sao cô lại để Nam Joon chở trong khi cô có thể gọi cho anh đến rước hoặc bình thường cô vẫn bắt taxi cơ mà? Nhưng vừa soạn tin nhắn xong thì anh lại xóa đi, sau đó thì bực bội ném chiếc IPhone đắt tiền sang một bên.
Đỉnh điểm của sự bực bội là vào giờ nghỉ trưa, Jin xuống tìm Ha Eun nhưng không thấy, nhờ người đi tìm khắp canteen nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng cô ở đâu cả. Một lần nữa anh lại cầm điện thoại lên định gọi cho cô thì Jimin bước vào.
Jimin nhìn anh một lúc, hơi ái ngại rồi nói : " Lúc nãy có nhân viên nói là nhìn thấy có người lại rước Ha Eun ra ngoài ăn trưa rồi."
Im lặng một lúc lâu sau, Jin từ từ cất tiếng hỏi : " Chiếc xe màu gì?"
" Màu đen, người lái xe là nam, nghe nói... còn rất đẹp trai."
Một lần nữa chiếc điện thoại trên tay Jin đột ngột bị ném lên sofa, suýt chút nữa là rơi xuống nền nhà. Đến Jimin cũng giật mình theo. Cậu nhìn Jin một lúc lâu, thấy sự tức giận trên gương mặt anh, mới hắng giọng rồi nói : " Tôi nghĩ có thể là bạn của con bé Ha Eun mà thôi, cậu đừng nóng, tôi đi mua kem cho cậu ăn hạ nhiệt lại nhe?"
Trước cái "joke" không mấy vui gì của Jimin, Jin chỉ lạnh nhạt liếc anh một cái sau đó nghiến răng : " Cái tên Kim Nam Joon gì đó! Aizz đáng ghét quá đi mất! Sao anh ta cứ lại gần Ha Eun hoài thế?!"
Jimin cũng bất ngờ : " Cậu nói sao? Vậy cái người trong xe đó là cậu bác sĩ tên Kim Nam Joon ấy hả?"
" Còn ai vào đây nữa? Không lẽ tôi?"
" Ôi... hình như bác sĩ Kim thích Ha Eun thì phải..."
" CHÍNH XÁC LÀ HẮN THÍCH KIM HA EUN CỦA TÔI ĐẤY!"
Jimin trề môi : " Kim Ha Eun nào là của cậu chứ? Hơ, hai người chia tay rồi mà, giờ có ai thích con bé đi chăng nữa cũng có sao đâu. Với lại tôi thấy bác sĩ Kim cũng là người tốt, hơn thế còn đẹp trai, tài giỏi và..."
Chưa kịp nói hết câu, Jimin bị cái gối trên sofa bay vào mặt. Jin liếc cậu : " Giỡn mặt hả?"
" Thật tình! Ném gối qua cũng phải báo trước để tôi né chứ! Đau chết đi được!!!"
Anh lườm nguýt Jimin : " Đáng lắm!" Sau đó nghiến chặt răng, tay cuộn thành nắm đấm khi nghĩ về Nam Joon, anh nói nhỏ : " Kim Ha Eun chỉ được phép là của tôi!"
" Eo ơi, tôi thấy Ha Eun cũng có vẻ cảm mến bác sĩ Kim lắm đấy..."
Lại một cái gối nữa bay vào mặt, kèm theo một câu nói : " Cậu ra ngoài cho tôiiiiiiiiiiiiiiiii!"
Jimin còn định đứng đó chọc tức ai kia thêm một chút nữa thì chợt thấy cái gối thứ ba được cầm sẵn trên tay Jin, thấy vậy, cậu vội vàng cáo từ : " Ê nè từ từ đừng có ném gối nữa, tôi ra ngoài liền đây! Người gì đâu mà tính nóng như kem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro