Chap 41 : Lee Ji Yeon.
Jin cúi thấp người xuống, bế Ha Eun ra ngoài rồi đặt cô ngồi trên bàn. Khoảnh khắc da thịt chạm nhau không thể tránh khỏi việc ngượng ngùng. Chắc cũng đã khá lâu rồi cả hai người không tiếp xúc gần nhau như thế này. Giờ đây còn có thể nghe rõ mùi hương trên người của đối phương nữa cơ.
Mùi sữa tắm anh đào trên người Ha Eun xộc thẳng lên mũi của Jin, rất thơm và cũng rất quyến rũ. Anh cố giữ cho ánh mắt nhìn đi chỗ khác không nhìn thẳng vào cô.
Còn mùi hương nam tính phát ra từ anh khiến Ha Eun cũng ngượng đến đỏ mặt, ngại hơn nữa chính là trên người cô chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm không chút che chắn bên trong.
Anh hắng giọng rồi hỏi : " Đau ở đâu?"
" Cổ chân bên trái của em hình như bị trật rồi."
Jin lặng lẽ nhìn Ha Eun, sau đó ngồi thấp xuống chạm nhẹ vào chân cô.
" Aaaaaaa đauuuuuu..."
" Biết rồi, im lặng nào."
" Ối giám đốc, anh làm gì vậy!? Aaaa không được! Đau chết tôiiii."
" Ồn ào quá, im lặng xem." Jin nắm cổ chân cô rồi xoay vài vòng.
" Aaaaaaa em có nên tin tưởng anh không thế?"
" Đã bảo im lặng."
Rắc.
" Aaaaaaaaaaaaaaa...."
" Sao rồi?"
Sau một tiếng rắc, Ha Eun la thất thanh, nhưng lát sau cảm nhận cổ chân có thể cử động bình thường được rồi. Cô liền nhìn Jin bằng ánh mắt nửa ngưỡng mộ nửa trách móc : " Cao tay thật, em hết đau rồi. Nhưng mà... lần sau anh làm ơn hãy nhẹ tay thôi!"
Ai kia chỉ nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng : " Còn dám có lần sau?"
" À... không dám. Em vào thay đồ đây ạ..."
••
Sáng hôm sau, phu nhân Kim đến trước nhà, đón Ha Eun đến gặp vị bác sĩ giỏi nhất mà bà quen biết, còn Jin thì một mình đến công ty. Hai người cùng đến một bệnh viện nhỏ cách xa trung tâm thành phố. Bệnh viện A này tuy hơi nhỏ, nhưng danh tiếng thì khá lẫy lừng bởi những y bác sĩ tài năng ở đây. Hóa ra vị bác sĩ mà phu nhân quen biết chính là viện trưởng ở bệnh viện này.
Sau khi Ha Eun được khám xong và kê đơn thuốc thì hai người họ cùng ra về. Ngồi trong xe, cô và phu nhân Kim cùng nhau trò chuyện về tất tần tật những chủ đề hot nhất hiện nay. Bà quả đúng là một người mẹ hiện đại, những gì mới nhất bà đều cập nhật cả, đến những xu hướng hiện giờ là gì bà cũng biết hết. Có khi còn rành hơn cả Ha Eun.
Đột nhiên điện thoại phu nhân Kim reo lên, bà khẽ nhìn tên người gọi rồi nhoẻn miệng cười nghe máy : " Ôi chao, Ji Yeon của chúng ta đến nơi rồi à? Được rồi, để dì kêu thằng bé Jin ra đón con nhé? Cũng lâu rồi mới gặp lại con đấy, nào, cùng sang nhà ta ăn một bữa cơm được chứ? Ôi thế thì còn gì bằng! Ji Yeon cứ đợi một xíu nhé. Được được, lát nữa gặp lại con."
Ha Eun yên lặng lắng nghe giọng nói phát ra từ điện thoại của phu nhân Kim. Cô nghe được một giọng nữ rất nhẹ nhàng và thanh thoát. Cô cũng không rõ là ai, chỉ biết phu nhân Kim kêu cô ấy là Ji Yeon mà thôi. Nhưng cô đoán chắc hẳn là một người họ hàng nào đấy của bà bởi vì thái độ của bà rất vui khi nhận điện thoại của cô gái ấy. Ha Eun có chút tò mò nhưng lại không tiện hỏi.
Phu nhân Kim vừa cúp máy, liền gọi ngay cho con trai cưng của mình.
" Con trai à, con có đang bận gì không?"
" Cũng không bận lắm đâu ạ, mẹ với Ha Eun đã về chưa?"
" Mẹ và con bé đang trên đường về biệt thự đây."
" Vâng, mẹ gọi con có gì không?"
" Ji Yeon về nước rồi, bây giờ con ra sân bay Incheon đón con bé được không?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu sau liền hỏi lại : " Mẹ nói Lee Ji Yeon sao? Cô ấy về nước rồi ạ?"
" Ừ, nếu con không bận thì mau ra đón con bé về biệt thự nhà chúng ta rồi cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Cũng lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại Ji Yeon, mẹ nhớ con bé quá đi mất!"
" Vâng, vậy giờ con sẽ ra sân bay đón cô ấy."
Trong lúc Ha Eun đang tò mò không biết rốt cuộc cô gái tên Lee Ji Yeon là ai thì phu nhân Kim cười rạng rỡ quay sang nói với cô : " Lát nữa chúng ta cùng ăn một bữa cơm nhé? Mẹ muốn giới thiệu với con một người."
" À, vâng ạ."
••
Ở sân bây quốc tế Incheon, có một cô gái dáng người mảnh khảnh, khoác lên mình một chiếc áo len cardigan màu hạt dẻ, bên dưới là chiếc váy xếp ly màu trắng ngà dài đến bắp chân, làm tôn lên nước da trắng sáng nổi bật của cô. Đứng giữa đám đông như thế, mà cô lại có thể khiến Jin nhìn ra ngay từ cái liếc mắt đầu tiên.
Trông thấy anh, Ji Yeon cũng khẽ cười, đưa tay lên chỉnh lại mái tóc đen dài đang bay rộn rã trong gió.
Bao năm rồi vẫn vậy, anh vẫn chẳng chút thay đổi.
Đôi mắt bồ câu của cô ngại ngùng nhìn Jin đang bước đến. Anh đưa tay ra đỡ lấy chiếc vali màu xanh nhạt của cô rồi mỉm cười : " Lâu rồi mới gặp lại em."
Ji Yeon khép nép, cười đáp trả lại anh : " Anh vẫn đẹp trai như xưa nhỉ?"
" Tất nhiên rồi."
Cô đưa tay che miệng cười duyên dáng.
" Được rồi, vào xe thôi."
" Vâng."
Sau khi Ji Yeon thắt dây an toàn xong, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Cô đưa mắt quan sát bầu trời rồi đến những con đường, làn xe, mọi thứ đều rất mới mẻ. Trái lại với cái nắng gắt ở Bang California, nắng ở quê hương cô mang sự ấm áp, nhẹ nhàng đến lạ. Lâu rồi mới có lại cảm giác thân thuộc thế này, Ji Yeon nhắm mắt rồi hòa mình tận hưởng không khí ở quê nhà của chính mình.
Jin mở lời phá tan bầu không khí im lặng trong xe : " Lần này em sẽ ở lại bao lâu?"
Nghe câu hỏi của anh, Ji Yeon từ từ mở mắt, mỉm cười : " Em sẽ ở lại đây luôn ạ."
Anh có vẻ ngạc nhiên : " Thật sao? Em quyết định về lại Hàn Quốc thật à?"
" Vâng, sống ở nơi đất khách quê người lâu như thế, em cũng nhớ nhà rồi. Nên em đã quyết định sẽ trở lại quê hương yêu dấu của mình rồi ở đây luôn!"
" Chào mừng em trở lại."
Cô cười tươi, nói : " Thank you."
Im lặng một lúc lâu, Ji Yeon nhìn vào con đường đằng trước rồi nói tiếp : " Lần trước nghe tin anh đám cưới, em không thể bay về để chúc mừng, xin lỗi anh nhé!"
Jin chỉ cười rồi lắc đầu bảo : " Không sao."
Ji Yeon nhìn anh không nói thêm một lời nào. Lúc nhận được tin anh sẽ tổ chức đám cưới, không phải cô không thể bay về dự, mà là hoàn toàn không muốn bay về. Cô chẳng muốn chứng kiến điều đó một chút nào nhưng phải gượng cười gọi điện thoại để chúc mừng anh.
Không lâu sau, chiếc xe đã về tới biệt thự nhà họ Kim.
Phu nhân Kim hớn hở ra tới tận cổng chào đón, bà dang tay ôm lấy Ji Yeon : " Ôi chào, Ji Yeon của dì qua đây nào!"
Ji Yeon cười rạng rỡ ôm lấy bà : " Con nhớ dì lắm ạ."
Bà vuốt nhẹ mái tóc óng mượt của Ji Yeon, cười híp cả mắt : " Bao năm không gặp, nhìn con xinh đẹp như là hoa hậu vậy!"
" Dì này, đừng tâng bốc con như thế ạ, ngại quá huhu..."
" Được rồi chúng ta vào nhà thôi."
Ở phòng khách, Ha Eun đang ngồi thẫn thờ với bàn tay vẫn còn đang băng bó. Lúc nhìn thấy phu nhân Kim, Seokjin và một cô gái lạ mặt đang bước vào, cô mới chầm chậm đứng dậy rồi nhìn họ. Cô mỉm cười, một nụ cười nhạt rồi đưa mắt nhìn Jin, không nói gì cả.
Jin đi đến cạnh Ha Eun, nhìn bàn tay đang bị thương của cô rồi ân cần hỏi : " Lúc nãy em đi khám bác sĩ nói thế nào?"
Ha Eun trả lời qua loa : " Cũng mau lành rồi, em chỉ cần chú ý hơn là được."
Phu nhân Kim kéo Ha Eun lại gần, vui vẻ giới thiệu : " Ha Eun à, mẹ giới thiệu với con, đây là Ji Yeon. Tuy không phải ruột thịt gì, nhưng mẹ xem con bé như con gái ruột của mình vậy đó."
Ha Eun lại tiếp tục mỉm cười, gật đầu chào hỏi.
Bà lại hớn hở nói với Ji Yeon : " Còn đây là Ha Eun, đứa con dâu yêu quý mà dì đã nói với con đấy!"
Ji Yeon nhìn cô, cười tươi, nhưng đôi mắt có gì đó rất buồn không thể thốt nên thành lời : " Chào chị, lần trước em có việc bận ở Mỹ nên chẳng thể về để dự đám cưới của hai anh chị được, em xin lỗi rất nhiều. Chị thật sự rất xinh đấy ạ!"
Ha Eun vỗ nhẹ lên vai của Ji Yeon, cười khẽ : " Cảm ơn em, em cũng rất xinh."
Nhìn thì có vẻ rất hân hoan nhưng trong lòng Ha Eun lại không mấy niềm nở. Sao trực giác của cô lại cho thấy rằng người con gái trước mặt kia có tình ý gì đó với Jin vậy kìa? Lần trước, khi cô đối diện với Kyung Soon, một cô gái cá tính mạnh mẽ, cũng vô cùng xinh đẹp nhưng Ha Eun chưa từng lo sợ như bây giờ. Bởi vì người hiện tại trước mắt cô là Ji Yeon thật sự rất xinh đẹp, chưa kể còn rất hiểu chuyện, nói năng lại càng nhẹ nhàng, khí chất toát ra chỉ toàn sự thanh khiết, quyền lực. Chưa kể, cô ấy được phu nhân Kim và chủ tịch Kim, kể cả Jin cũng vô cùng quý mến. Chả hiểu sao trong lòng cô lại lo lắng, bồn chồn nhiều như thế này...
" Được rồi, chúng ta vào ăn cơm thôi nào!" Phu nhân Kim vừa nói vừa vui vẻ kéo tay Ji Yeon và Ha Eun cùng vào phòng ăn.
Qua những cuộc trò chuyện lúc ngồi trong phòng ăn, Ha Eun mới biết được rằng gia thế nhà Ji Yeon vô cùng lớn. Bố của cô ấy là chủ tịch của cả một tập đoàn lớn, là con trai trưởng của nhà họ Lee, còn mẹ thì xuất thân cao quý và gia đình cũng làm trong lĩnh vực kinh doanh, tóm lại quyền thế vô cùng sang trọng. Còn Ji Yeon, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện và thông minh, nên được cả gia tộc nhà họ Lee yêu mến. Chưa kể Ji Yeon lớn lên vô cùng xinh xắn và thanh cao nhờ sở hữu nét đẹp cao quý từ mẹ của mình.
Hóa ra, bố mẹ Ji Yeon và bố mẹ của Jin đã là bạn thân từ lâu, vì thế con cái hai bên của họ cũng vô cùng thân thiết. Ji Yeon còn có một người anh ruột tên là Ji Hoon bằng tuổi với Jin. Ba người họ từ bé đã chơi rất thân với nhau. Cả hai gia đình còn có ý muốn làm hôn ước cho Jin và Ji Yeon nhưng vì sự phản đối kịch liệt đến từ phía của Jin nên việc này tất nhiên không thành. Đơn giản vì anh chỉ xem Ji Yeon như một đứa em gái.
Còn Ji Yeon, từ bé cô đã rất thích Jin và cũng xem anh như một người anh trai. Nhưng không ngờ càng lớn lên, Ji Yeon lại nhận ra tình cảm cô dành cho Jin không chỉ đơn thuần là anh em. Lúc cô nhận được học bổng sang Mỹ du học, đó cũng là lúc Ji Yeon biết cô thật sự đã thích Jin mất rồi. Lẽ ra chỉ du học có bốn năm là về nước, nhưng Ji Yeon quyết định ở lại Mỹ thêm ba năm nữa để theo đuổi ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp. Và sau khi có được bằng thạc sĩ, cô đã quyết định sẽ trở về Hàn Quốc và gặp Jin. Nhưng không ngờ rằng đó là lúc cô nhận được tin anh đám cưới. Vé máy bay lập tức được hủy, Ji Yeon cũng mất hơn hai tháng để chấp nhận sự thật này. Và bây giờ cô mới có thể trở về Hàn Quốc khi tâm trạng đã phần nào đỡ hơn lúc trước.
Ở phòng ăn, phu nhân Kim đột nhiên nhớ ra gì đó nên hỏi : " À mà đúng rồi Ji Yeon này, thằng nhóc Ji Hoon dạo này sao rồi?"
" Anh trai con đó giờ vẫn rất chăm chỉ với công việc để sau này trở thành một người thừa kế tốt nhất có thể. Tuy nhiên, vì quá yêu bản thân nên bây giờ anh ấy vẫn chưa có vợ, bố mẹ con còn sợ ảnh bị ế không đấy ạ."
Phu nhân Kim liền cười to : " Chắc là thằng bé Ji Hoon này chưa muốn lấy vợ mà thôi, chứ nó đẹp trai như thế, bao nhiêu cô xếp hàng chờ nó yêu đấy!"
Chủ tịch Kim cũng cười rồi nói với Ji Yeon : " Nhưng ít ra thằng nhóc Ji Hoon vẫn ngoan ngoãn chịu kế thừa tập đoàn của nhà họ Lee. Con xem, ta chỉ có mỗi một thằng con trai, vậy mà nó nhất quyết tự mình ra mở công ty riêng, còn cái tập đoàn của nhà họ Kim đến giờ này vẫn do ông già này gánh vác. Khổ quá đi mất!"
Mọi người ai cũng cười.
Còn riêng Jin thì nhăn mặt phản ứng : " Tập đoàn nhà chúng ta sau này vẫn có người kế thừa mà bố, bố lo gì chứ."
Chủ tịch Kim tròn mắt hỏi : " Con nói xem ngoài con thì còn ai có thể đây?"
" Cháu nội tương lai của bố." Jin bình thản đáp lại.
" Phụt!" Ha Eun nghe xong đột nhiên sặc ngang, còn mọi người liền cười rất vui vẻ.
Phu nhân Kim cười rồi đánh yêu con trai mình một cái : " Vậy thì hai đứa mau sớm sinh vài đứa cháu nội cho bố mẹ để tụi nó còn kế thừa mấy cái tập đoàn, công ty này chứ."
Được một lúc, Ji Yeon e ngại nhìn Jin rồi hỏi : " Anh Jin à, không biết em có thể làm việc ở công ty anh một thời gian được không nhỉ? Nếu không bố mẹ chắc chắn bắt em vào tập đoàn nhà họ Lee để làm việc cho xem."
Jin cười : " Làm việc cho công ty của gia đình cũng tốt mà."
" Nhưng anh cũng biết em rất giỏi trong việc thiết kế trang phục và thương hiệu mà. Còn tập đoàn của bố mẹ em lại không chuyên về lĩnh vực này cho lắm."
Cũng đúng lúc công ty của Jin đang thiếu nhân lực bên mảng thiết kế, anh vui vẻ đồng ý : " Được, vậy bắt đầu từ ngày mai em có thể đến công ty để thử việc."
Ji Yeon tròn mắt : " Ơ, anh không cần sơ yếu lí lịch và hồ sơ gì à?"
" Anh còn không hiểu năng lực của em hay sao? Từ bé đã rất thông minh và giỏi giang rồi."
" Tuy là vậy nhưng vẫn phải theo quy tắc chứ." Nói xong, Ji Yeon quay sang dặn dò với cô giúp việc : " Cô ơi, cháu nhờ tí, cô giúp cháu lấy bìa hồ sơ trong chiếc vali màu xanh ở ngoài phòng khách được không ạ?"
" Vâng, thưa cô chủ."
Cô giúp việc cúi người lui xuống ra ngoài phòng khách. Lát sau trở lại thì cầm trên tay một bìa hồ sơ màu vàng trong suốt theo lời dặn của Ji Yeon.
Phu nhân Kim thắc mắc : " Là gì vậy con?"
Ji Yeon đưa cho Jin, sau đó cười híp mắt : " Là sơ yếu lí lịch và những giấy tờ liên quan đấy ạ, trong đó còn có vô số bằng tiếng Anh, bằng thạc sĩ, bằng chứng nhận... tóm lại là mọi loại bằng mà em có đều nằm trong đó trừ bằng lái xe thôi ạ."
Cả nhà đều cười tươi vì sự nhiệt tình và ngây ngô của cô nàng Ji Yeon này. Ha Eun cũng cười, nhưng là một nụ cười gượng gạo và tượng trưng. Chả hiểu vì sao trong lòng cô đột nhiên lại cảm thấy bất an. Đầu cô lại hiện lên suy nghĩ rằng nếu Ji Yeon vào làm ở công ty, chả phải thời gian gặp mặt Jin cũng nhiều hơn hay sao?
Ha Eun chợt nhíu chặt hai hàng lông mày lại. Rõ ràng là cô với Jin đã không còn là gì của nhau rồi, bây giờ anh có gần gũi với ai, hay có ai đó tiếp xúc gần với anh cũng chẳng liên quan gì đến cô cơ mà. Thế sao bây giờ cô lại khó chịu, bứt rứt đến mức sắp nổ tung lên thế này. Rốt cuộc là cô đang bị cái quái gì?
Mặc dù Ha Eun đã cố kiềm chế cảm xúc rất tốt, nhưng vẫn bị chủ tịch Kim nhìn thấy, ông tỏ vẻ lo lắng, hỏi : " Con sao thế Ha Eun? Hôm nay trông con không được khỏe nhỉ?"
" À... vâng, con chỉ là hơi mệt trong người một xíu thôi ạ."
Ji Yeon từ lúc mới vào nhà đã nhìn bàn tay của Ha Eun đang bị thương, chỉ tại vì cô ấy không giỏi bắt chuyện với người lạ nên vẫn chưa kịp hỏi, giờ Ji Yeon mới lên tiếng : " Chị Ha Eun à, tay chị bị gì thế ạ?"
" Chị chỉ là không cẩn thận để bị bỏng nhẹ thôi, không sao đâu."
Lúc ăn xong bữa cơm này, lẽ ra mọi người sẽ cùng nhau ra phòng khách trò chuyện nhưng vì tài xế nhà họ Lee đã đến trước cổng để đón Ji Yeon về nhà nên cô đành tiếc nuối chào tạm biệt cả nhà : " Con phải về rồi ạ, chắc bố mẹ sẽ giận con mất, vừa về nước liền chạy đến nhà dì và chú đây để ăn trực mà không thèm về nhà."
Phu nhân Kim cười tươi rói nhéo nhẹ vào má của Ji Yeon rồi nói : " Con bé này, con về nhà cẩn thận, bố mẹ con chắc sẽ nhớ đứa con gái xinh đẹp này lắm đây. Tạm biệt con, lần sau lại đến dùng cơm cùng dì. Cho dì và chú đây gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ con nhé."
" Vâng ạ, chào cả nhà!"
Sau đó cả Jin và Ha Eun cũng về nhà. Suốt quãng đường đi, cô chả nói một lời. Trong đầu cô chỉ toàn nghĩ về Ji Yeon. Nếu cô gái này tính tình đáng ghét như Kyung Soon thì quá tốt rồi, bây giờ cô cũng chẳng cần phải đau đầu như vậy. Nhưng số phận lại quá trớ trêu.
Trên đời này không ai là hoàn hảo ư? Làm gì có, người đó vừa xuất hiện trước mặt cô đấy! Tên là Lee Ji Yeon, con gái cưng của chủ tịch tập đoàn S. Cô ấy sở hữu một gia thế khủng, ngoại hình thì khỏi phải bàn, đến gương mặt còn xinh đẹp như được điêu khắc tỉ mỉ từng đường nét, cứ như là một siêu sao nổi tiếng vậy. Nhưng điều đáng khâm phục ở đây chính là tính tình Ji Yeon thật sự rất tốt, vô cùng biết trên dưới, chẳng hề lỗ mãng hay tự cao chút nào cả. Hơn thế, cô ấy còn có một style thời trang rất sang trọng, tuy ăn mặc khá kín đáo nhưng luôn toát lên vẻ cao quý khác thường. Hic, đã thế, còn rất biết cách nói chuyện khiến người ta vừa nhìn là đã yêu mến. Một cô gái như vậy, nếu Ha Eun là đàn ông thì cô cũng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn cơ!
" Nghĩ gì vậy?" Anh vừa lái xe vừa lơ đãng hỏi.
" Không có gì ạ." Ha Eun mặt lạnh trả lời.
" Cô... khó chịu về Ji Yeon sao?" Jin lén đưa mắt quan sát biểu cảm của Ha Eun.
Thế nhưng cô lại chỉ liếc anh một cái : " Người hoàn hảo như thế, dù có muốn đi chăng nữa thì em cũng chẳng tìm được lý do gì để khó chịu với cô ấy cả."
" Ồ, vậy sao?"
Ha Eun không thèm để ý đến anh, lẩm nhẩm trong miệng : " Tôi mà là con trai chắc tôi cũng cua cô ấy lâu rồi."
"...." Bảo là lẩm nhẩm nhưng thật ra vẫn đủ để cho Jin nghe được từng chữ. Gương mặt anh có vẻ hơi hoang mang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro