Chap 40 : Trở lại tháng ngày chưa yêu.
Cửa nhà đột nhiên được mở ra, và người đàn ông quen thuộc ấy bước vào nhà. Ha Eun đang nằm trên ghế sofa để nghỉ ngơi vì buổi sáng đã thức hơi sớm liền ngồi bật dậy khi trông thấy Jin từ ngoài cửa đang đi vào.
Cô hoang mang nhìn anh hỏi : " Sao anh lại ở đây?" Vì lẽ ra giờ này anh nên nằm trên giường bệnh chứ.
Jin đặt chiếc áo vest màu xám nhạt lên ghế, sau đó xoay người rót một ly nước ấm, không nhìn cô mà trả lời : " Xuất viện rồi."
" Vậy... anh lên phòng nghỉ ngơi đi."
Vừa uống xong ly nước, Jin đặt nó về vị trí cũ ngay ngắn, sau đó lại cầm chiếc áo vest kia lên rồi nói : " Bây giờ tôi sẽ đến công ty."
Nếu là Ha Eun thường ngày thì tất nhiên cô sẽ không đồng ý với anh. Đơn giản vì anh vừa xuất viện, mà còn là xuất viện sớm hơn dự định, vậy mà vừa về nhà đã vội đi làm, như thế thì sức khỏe nào đủ để cho anh làm việc? Nhưng hôm nay cô cũng mệt rồi, cô sẽ không dư sức mà khuyên nhủ anh gì nữa đâu. Ha Eun chỉ thở ra một hơi rồi gật đầu với anh : " Ừm, vậy anh đi đi."
" Cơm trưa tôi sẽ ăn ở canteen."
Cô mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài một cái rồi nói : " Em cũng khá mệt nên không có ý định nấu ăn cho anh đâu."
Nhìn quầng thâm dưới hai mắt của Ha Eun và gương mặt thiếu sức sống của cô cũng đủ thấy là cô thật sự rất mệt. Nhưng quả thật hôm nay cô rất dứt khoát và hời hợt với anh qua cách nói chuyện.
Jin cảm nhận được điều đó, trong lòng cũng chợt thấy khó chịu vô cùng. Nhưng trước khi rời khỏi nhà, ánh mắt anh dừng lại trên bàn tay đang bị băng bó của Ha Eun, nhẹ giọng hỏi : " Tay cô không sao chứ? Tôi thật sự xin lỗi vì chuyện hồi sáng."
Lúc ở bệnh viện là do cô quá xúc động nên nhất thời trách cứ anh mà thôi, nhưng khi suy ngẫm lại thì Jin cũng không hề cố ý làm cô bị thương. Ha Eun cũng đã hết giận anh từ lúc đang ngồi băng lại vết thương rồi. Nhưng cô vẫn uể oải nói : " Em không sao, nhờ anh mà bây giờ làm gì em cũng chỉ được dùng có một tay, chưa kể sau này còn để lại sẹo nữa. Chỉ vậy thôi chứ không sao đâu."
Jin nhíu mày nhìn cô, ý cô là gì đây? Là không sao thật hay là đang trách khéo anh vậy? Anh liếc nhìn rồi ném cho cô một câu sau đó đến công ty : " Chú ý cẩn thận, đừng để dính nước."
---
Vài ngày sau đó, Jin thật sự đã giữ đúng lời hứa với Jimin khi mỗi ngày anh ăn uống vô cùng đều đặn và đầy đủ. Điều đó làm cậu lẫn Ha Eun đỡ lo lắng hơn.
Dạo gần đây, công ty đang ra mắt sản phẩm mới cũng như lập kế hoạch mở rộng thị trường nên Jin thật sự rất bận. Thời gian gặp khách hàng và xử lý công việc cũng nhiều hơn những giai đoạn trước. Là một giám đốc, anh cần xây dựng và thực thi các chiến lược để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng lợi nhuận của công ty. Đôi lúc vì tính chất công việc mà anh còn phải ngủ lại qua đêm ở công ty.
Ha Eun cũng đã đi làm trở lại, nhưng vết bỏng trên tay cô thì vẫn chưa lành hẳn khiến Jin khá lo lắng, nhưng ai kia vẫn cố tỏ ra chẳng mấy quan tâm.
Cơ mà thời gian gần đây hai người rất ít khi gặp nhau, vì Jin toàn ở trong công ty, bù đầu bù cổ với đống tài liệu. Lúc về nhà chỉ vội thay nhanh bộ âu phục rồi đi mất. Cả tuần có khi nói với nhau chỉ được vài câu giao tiếp đơn giản.
Nhạt nhẽo là thế, nhưng sự bận rộn lại giúp anh quên đi Ha Eun. Quả thật chỉ có công việc mới giúp anh trốn tránh tất cả, còn giúp anh chôn sâu trái tim kia vào một góc khuất không ai nhìn thấy. Nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một phút thôi, tâm trạng anh lại rối bời khi đầu óc chỉ toàn hình bóng của Ha Eun.
Có đôi lúc Jin tự hỏi, Ha Eun thật sự đã ám ảnh anh đến mức nào lại khiến anh trở nên như vậy? Quả đúng là tình yêu, một khi đã dính rồi thì khó lòng mà thoát ra được.
Và rồi dự án lần này của công ty rất thành công, Jin lại có thể trở về thói quen sinh hoạt thường ngày, chẳng cần bận tối mắt tối mũi vì công việc nữa.
Tối hôm qua Jin ở lại công ty qua đêm để giải quyết cho xong những hồ sơ và tài liệu cuối cùng, đến tờ mờ sáng anh mới lái xe về nhà. Anh vào nhà với những bước chân mệt mỏi, Daisy thì đang nằm yên trên chiếc nệm dành riêng cho nó và ngủ say sưa. Anh tiện tay rót một ly nước, vừa uống vừa nới lỏng cà vạt.
Rồi Jin lên phòng ngủ, mở cửa ra thì trông thấy Ha Eun đang say giấc qua ánh đèn vàng nhạt phát ra từ bên ngoài cửa sổ. Dù chiếc giường rộng lớn này chỉ có một mình cô nằm, nhưng Ha Eun vẫn có thói quen chỉ nằm đúng ở chỗ của mình nên chỗ giường bên Jin vẫn còn trống.
Anh cũng rất mệt nên liền nằm xuống rồi ngủ luôn. Thời gian qua chỉ toàn nằm trên sofa hoặc ghế xoay trong văn phòng khiến lưng anh trở nên đau nhức. Lúc này được ngả mình trên chiếc giường êm ái và quen thuộc thật sự chẳng còn gig thoải mái bằng.
Lúc Ha Eun thức dậy thì đã là bảy giờ sáng, cô định sẽ nằm xuống ngủ tiếp vì dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ nên chẳng cần đến công ty. Nhưng quay sang bên cạnh thì đột nhiên thấy Jin đang ngủ say. Cô không biết anh về nhà từ lúc nào cả, thậm chí cô còn nghĩ anh lại sẽ ngủ qua đêm ở công ty luôn nên hơi bất ngờ.
Ha Eun nhìn anh một hồi sau đó quyết định không ngủ nữa mà nhường giường lại cho anh nằm thoải mái hơn. Cô đi đến chỉnh sửa chăn ngay ngắn lại cho Jin, sau đó xuống phòng bếp làm đồ ăn sáng.
Đã hơn mười giờ trưa, Jin vẫn chưa tỉnh giấc. Phần ăn sáng Ha Eun làm cho anh vẫn còn trên bàn, cô chán nản vừa ôm Daisy vừa bật tivi lên xem. Đột nhiên điện thoại của cô reo lên, Ha Eun thấy tên người gọi liền ấn vào nghe máy.
" Tiền bối gọi em có chuyện gì không ạ?"
Đầu dây bên kia ngập ngừng một hồi liền mở lời : " Trưa nay em có muốn cùng anh ra ngoài ăn không?"
Ha Eun nghe vậy liền im lặng suy nghĩ một hồi, ánh mắt bất chợt lại nhìn lên phía trên lầu, ngay ở cánh cửa màu trắng kia. Chẳng hiểu sao cô lại sợ Jin sẽ biết chuyện này, nhưng suy đi nghĩ lại thì cô nghĩ chắc anh cũng sẽ chẳng để tâm nên mỉm cười đồng ý : " Vâng, vậy cũng được ạ."
" Thế ba mươi phút sau anh sẽ đến nhà đón em nhé?"
" Vâng."
Ha Eun vừa cúp máy liền lao đi thay đồ rồi trang điểm nhẹ. Dù gì cô cũng nên chú trọng vào vẻ ngoài một xíu lỡ đâu là đi ăn ở những nơi thượng lưu, cao cấp thì nhìn cũng sẽ sang trọng hơn.
Cô vui vẻ nhận lời một phần cũng vì nghĩ Jin thức dậy chắc cũng muộn nên thôi ra ngoài ăn trưa có lẽ sẽ tốt hơn. Phần còn lại vì cô cũng muốn cảm ơn Nam Joon vì anh đã giúp đỡ cô khá nhiều trong khoảng thời gian ở bệnh viện.
Đúng ba mươi phút sau, chiếc xe màu đen của Nam Joon đã dừng ngay trước cửa nhà. Hai người cùng đi đến một nhà hàng sang trọng nằm trên tòa cao ốc ở trung tâm thành phố.
Nam Joon bảo phục vụ đưa menu cho Ha Eun gọi món, nhưng cô từ chối sau đó bảo : " Tiền bối cứ gọi đi ạ, em ăn gì cũng được."
Thấy cô hơi ngại nên anh không ép cô, đành cầm thực đơn gọi món. Nhưng trước khi gọi một món nào đó Nam Joon luôn hỏi Ha Eun có ăn được hay không. Thật ra thì cô rất dễ ăn, nhưng có vài điều cho thấy Ha Eun cũng rất kén ăn. Từ nhỏ cô đã không ăn được các loại hành, đặc biệt là hành lá và hành tây. Mặc dù khi lớn lên, cô đã ép bản thân mình tập ăn nhưng chẳng lần nào thành công cả. Lần nào đưa hành vào miệng, Ha Eun đều chau mày khó chịu, có khi là chạy vào toilet nôn ra hết. Nhưng chỉ ngoài hành ra thôi, còn lại Ha Eun đều ăn được tất.
Nam Joon gọi món rồi dặn dò phục vụ không bỏ hành. Sau đó hai người vừa quan sát thành phố qua lớp kính trong suốt của tòa cao ốc vừa tán gẫu về nhiều vấn đề đang được quan tâm hiện nay. Anh và cô nói chuyện say sưa đến khi đồ ăn được phục vụ đem ra.
Nào là lương nướng cay, beefsteak, bào ngư chiên, gà hầm sâm, ăn kèm với một bát rau trộn, nhìn thôi mà đã thấy rất ngon miệng rồi.
Hai người vừa ăn vừa nói về những câu chuyện cuộc sống, ôn lại kỉ niệm thời cấp ba ở trường trung học.
Không lâu sau đó thì điện thoại Ha Eun đột nhiên reo lên. Cô nhìn xuống tên người gọi thì chợt hốt hoảng, tay bỗng run run ấn nghe máy.
" Giám đốc?"
Thật ra Ha Eun đã đổi xưng hô từ một tuần trước và Jin cũng chẳng có ý kiến gì. Cô chỉ là muốn gọi anh bằng chức vị như trước đây mà thôi. Vì hai người cũng đã trở lại mối quan hệ hợp đồng lúc đầu, gọi như thế cũng là điều hợp lý.
" Cô đang ở đâu?"
Ha Eun nhìn Nam Joon, sau đó nói vào điện thoại : " Em đi ăn trưa cùng một người bạn thôi, nhưng có gì không ạ giám đốc?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu sau mới lên tiếng : " Khi nào về?"
" Chắc khoảng một tiếng nữa ạ."
" Ừ."
" Nhưng anh gọi em có gì không ạ?"
" Cũng không có gì, vừa nãy mẹ tôi gọi bảo chiều nay chúng ta cùng về biệt thự nhà họ Kim để ăn tối. Tôi chỉ gọi để hỏi cô đang ở đâu thôi."
" À, cũng lâu rồi chúng ta chưa về thăm bố mẹ. Em sẽ tranh thủ về sớm thưa giám đốc."
Jin nghe vậy không nói gì thêm mà liền cúp máy. Ha Eun bây giờ một tiếng cũng "giám đốc", hai tiếng cũng "giám đốc", anh nghe đến phát bực. Lúc cô đổi xưng hô anh hoàn toàn không có ý kiến bởi vì đây là quyết định của cô, cũng chẳng thể ép cô được. Nhưng quả thật nghe cô gọi như thế khiến anh cứ cảm thấy khó chịu trong lòng. Phải chăng hai tiếng "giám đốc" có lẽ hơi xa lạ khi cô gọi anh, nó làm anh cảm thấy không quen nhưng vẫn cố gắng kiềm chế sự bực tức.
Jin cho hai tay vào túi quần, ánh mắt nhìn xa xăm vào một khoảng không nhất định qua chiếc cửa kính trong phòng ngủ. Sau đó, anh bước ra lan can, nhìn xuống bên dưới, chính là trước cửa nhà của mình. Lúc nãy, ngay tại đây, anh lại thấy hình ảnh của chiếc xe màu đen dừng trước cửa nhà mình. Và Ha Eun đã bước ra rồi vui vẻ ngồi vào trong đó. Cơn ghen tức cùng sự phẫn nộ khiến anh trút giận lên bao cát ở sân đằng sau nhà. Mỗi lần bực tức hoặc muốn tập thể dục, anh đều ra đấm vào bao cát ấy. Đến lúc bình tĩnh trở lại, anh nhận được cuộc gọi hối thúc về nhà của phu nhân Kim. Vì thế, anh đã cố kiếm chế sau đó gọi cho Ha Eun với chất giọng bình tĩnh nhất có thể.
Mặc dù lòng tự tôn không cho phép anh thừa nhận anh vẫn còn lưu luyến cô, nhưng trái tim anh thì không thể chối bỏ sự thật ấy. Bao nhiêu sự cố gắng anh làm để quên đi cô đều thật sự vô ích, vì cô ở ngay sát bên cạnh anh, hằng ngày anh luôn phải đối mặt và tiếp xúc cùng cô. Có lúc anh nghĩ lấy công việc để lấp đầy khoảng trống sâu trong trái tim mình có lẽ sẽ giúp anh bận bịu và quên được cô, nhưng mọi thứ hoàn toàn vô nghĩa.
Chẳng biết anh đã đứng ngoài đây bao lâu cho đến khi hình ảnh chiếc xe kia lại xuất hiện bên dưới nhà. Và Ha Eun cũng đã về tới.
Jin chầm chậm bước xuống lầu, nhìn cô lạnh nhạt rồi cất giọng : " Mới về à?"
Ha Eun nhìn anh rồi đáp : " Vâng."
" Cô đi cùng ai vậy?"
" À, một người bạn cũ thôi." Suy nghĩ một hồi, vì không muốn Jin hiểu lầm, cô liền gượng cười nói : " Cô ấy và em là bạn thân thời đi học đấy ạ."
Đến Ha Eun cũng chả hiểu tại sao bản thân lại nói dối Jin như thế. Bởi lẽ cô không muốn anh có thêm bất kì hiểu lầm gì về cô và Nam Joon, và nói như thế sẽ giúp cô không cảm thấy có lỗi mặc dù cô đi gặp ai cũng là quyền riêng tư của cô và hai người đã không còn là người yêu của nhau nữa.
Nhưng Ha Eun nào biết rằng, lời nói dối của cô như hàng ngàn mũi dao chĩa thằng vào trái tim của anh. Rõ ràng Jin thừa biết cô đi cùng Nam Joon, nhưng anh vẫn muốn hỏi như thế xem cô sẽ trả lời thế nào. Không ngờ Ha Eun thật sự lại che giấu chuyện cô đi cùng ai khiến anh dần mất thêm niềm tin ở cô.
Jin nở một nụ cười khẩy : " Vậy à?" Ngừng một lúc, anh nhìn đồng hồ rồi nói tiếp : " Cũng một giờ chiều rồi, giờ chúng ta đến đó thôi."
" Sớm vậy sao ạ?"
" Ừ, vì lâu rồi cũng cẳng có dịp trò chuyện nhiều cùng bố mẹ. Cô thấy vậy có được không?"
" À, được ạ, vậy cũng tốt."
Chiếc Mercedes đen bóng rất nhanh sau đó đã đến trước cửa biệt thự nhà họ Kim.
Bác quản gia chạy ra đón tiếp hai người, vui vẻ chào hỏi : " Cô chủ, cậu chủ mới về ạ. Phu nhân và chủ tịch đang đợi hai người ở phòng khách."
Jin chỉ gật đầu, còn Ha Eun vui vẻ đáp lại : " Vâng ạ."
Phu nhân Kim đang ngồi trên chiếc sofa đắt tiền, được đặt thiết kế riêng từ bên Úc, vừa thấy con trai và con dâu yêu quý của mình, bà liền vui vẻ chạy đến : " Ôi chao, lâu rồi không gặp hai đứa, mẹ nhớ tụi con quá đi mất."
" Chào bố mẹ ạ." Anh và cô đồng thanh chào hai vị trưởng bối rồi cũng nhanh chóng vào ghế ngồi.
Phu nhân Kim để ý thấy tay của Ha Eun bị thương liền lo lắng hỏi : " Ơ, Ha Eun này, tay con làm sao thế?"
Ha Eun mỉm cười : " Không sao đâu mẹ ạ, con không cẩn thận nên để bỏng thôi ạ."
Chủ tịch Kim nói : " Nhìn băng bó như thế chắc khá nghiêm trọng nhỉ?"
Cô xua tay, tiếp tục cười tươi : " Chỉ là vết bỏng nhỏ thôi ạ, bố mẹ đừng lo, con không sao hết."
Phu nhân Kim chau mày nhìn bàn tay của cô, đột nhiên quay sang đánh Jin một cái : " Con đó, vợ con bị thương như thế lại chẳng nói với bố mẹ một tiếng. Aiss thiệt tình!"
Anh ôm cái vai vừa bị đánh, sau đó nhìn Ha Eun hỏi : " Vết thương cũng đã hơn hai tuần rồi vẫn chưa lành sao?"
Ha Eun lập tức lườm nguýt anh. Cô đã cố tình che giấu chuyện mình bị thương rồi mà anh còn hỏi một câu để thêm dầu vào lửa. Thật ra vết bỏng của Ha Eun cũng không quá nặng, nhưng vì nó khá to nên cô đành băng lại rồi thường xuyên đến bệnh viện để bôi thuốc và kiểm tra.
Phu nhân Kim nghe thế rất sốt ruột : " Đã hai tuần rồi mà vẫn còn băng bó thế này á? Nghiêm trọng thế! Không được, hôm sau ta cùng con đi gặp bác sĩ tốt nhất để kiểm tra nhé."
" Ôi không cần đâu mẹ ạ..."
Chủ tịch Kim cũng đồng ý với vợ mình : " Phải đó Ha Eun."
Đến Jin cũng nói thêm vào : " Mẹ nói đúng đó, em nên đi cùng mẹ đến gặp một bác sĩ tốt hơn đi, thay vì suốt ngày cứ đến bệnh viện kiểm tra rồi uống thuốc. À, với lại vị bác sĩ điều trị vết thương hiện tại cho em cũng chả đáng tin chút nào. Tốt nhất vẫn nên đi gặp một bác sĩ tốt hơn cùng với mẹ đi."
Jin nói thế vì biết rằng mỗi thứ hai, tư, sáu trong tuần cô đều đến bệnh viện để kiểm tra lại. Và bác sĩ chịu trách nhiệm vết thương của cô chính là Nam Joon. Bây giờ là một dịp tốt để cô tránh xa cái bệnh viện đó ra cũng như tránh xa Nam Joon ra, nên anh chẳng thể nào mà không thêm dầu vào lửa cả.
Phu nhân Kim không cho Ha Eun cơ hội để từ chối, bà nói : " Được rồi, cứ vậy đi, ngày mai ta cùng con đi gặp một bác sĩ nổi tiếng ở bệnh viện A. Ông ấy có kinh nghiệm nhiều năm, nếu để lại sẹo chắc chắn cũng có cách giải quyết."
Ha Eun đành ngoan ngoãn gật đầu : " Vâng ạ, phiền mẹ rồi ạ."
Phu nhân Kim làm mặt giận dỗi : " Haiz những chuyện như vậy lẽ ra các con nên nói với mẹ sớm. Sao lại giấu giếm ta chỉ vì sợ ta lo lắng cơ chứ?"
Jin vỗ vai bà rồi dỗ dành : " Được rồi, được rồi, phu nhân Kim của con ơi, lần sau tụi con sẽ không giấu mẹ chuyện gì đâu, có gì cũng sẽ nói cho mẹ nghe hết. Có được không ạ?"
Bà cười rồi nhéo tai con trai mình một cái : " Tốt, nay con biết điều đó. thế còn được."
Cả gia đình cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ, đến tối họ cùng ngồi vào bàn ăn. Lâu rồi mới có dịp ăn tối cùng con trai và con dâu nên phu nhân lẫn chủ tịch đều rất vui.
Lúc anh và cô trở về nhà thì đã chín giờ tối. Ha Eun thì vào tắm rửa rồi thay đồ, còn Jin ở ngoài phòng khách, gắp những con cá nhỏ tươi ngon bỏ ra khay thức ăn cho Daisy rồi vuốt ve nó.
Bụp.
Bỗng trong phòng tắm phát ra một âm thanh giống như tiếng ai đó té ngã cùng với giọng Ha Eun đau đớn la lên : " Aaaaaa..."
Jin lập tức chạy đến đứng trước cửa phòng tắm, anh e dè gõ cửa : " Này, Kim Ha Eun, cô ổn chứ? Bị té sao? Tôi vào trong nhé?"
Ha Eun lúc nãy vừa chải tóc vừa hát hò, làm vài động tác nhảy múa giống như các idol trong những nhóm nhạc đình đám thì không may trượt chân ngã. Hên là đầu cô không đập vào đâu cũng chả đập xuống đất, nhưng hình như cổ chân của cô thì lại bị trật nên cô đau điếng chả thể cử động. Ha Eun không thể chống tay để ngồi dậy vì cô chỉ còn một tay thôi, tay trái bị thương chẳng thể vào nước.
Nhưng cô thật sự không muốn Jin vào đây chút nào, vì cô chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm chứ chưa thay đồ. Thà để cô nằm đây tới sáng còn hơn để anh chứng kiến sự trần trụi này.
Jin ở ngoài không nghe Ha Eun phản hồi lại thì càng sốt ruột hơn nữa : " Kim Ha Eun, cô có nghe tôi nói gì không? Tôi vào trong nhé?"
Ha Eun thấy tay nắm cửa sắp được vặn ra liền gào thét : " KHÔNG ĐƯỢC, GIÁM ĐỐC, ANH KHÔNG ĐƯỢC VÀO!!!"
" Thế cô ổn không ra đây xem nào?"
" Tôi... tôi không đứng lên được."
Jin nghe thế liền tặc lưỡi, không nói không rằng liền vặn tay nắm cửa ra rồi xông vào. Anh thấy Ha Eun đang nằm sõng soài dưới đất, sàn nhà cũng khá trơn trợt. Thứ làm anh đỏ mặt chính là vì cô chỉ mặc đúng một chiếc áo choàng tắm, để lộ đôi chân trắng nõn, thon dài trước mặt anh.
Sự xông vào đột ngột của Jin làm Ha Eun vội vã dùng tay không bị thương che chắn. Mặc dù có áo choàng tắm nhưng... cô không có mặc bra bên trong...
Ai kia thở dài một hơi, từ từ cúi người xuống bế Ha Eun lên.
----
Cũng tới chap thứ 40 rồi nhỉ, tui thật sự muốn biết các cậu cảm thấy sao về "Giám đốc, anh muốn gì?" - một tác phẩm đầu tay của tui. Có thể để lại cảm nhận của các cậu về em fic này cho tui biết với được không? Ngoài ra các cậu có thể đóng góp ý kiến, tui sẽ tiếp thu và rút kinh nghiệm hơn sau những chap tiếp theo. Cảm ơn các cậu vì đã đồng hành cùng tui một chặng đường dài như thế nhé!🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro