Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39 : Buông bỏ.

Ha Eun chạy nhanh ra khỏi căn phòng bệnh VIP kia, lúc này nước mắt không kìm chế được nữa liền tuôn trào ra. Bây giờ cô mới cảm nhận được cơn đau đến từ mu bàn tay, có lẽ bỏng khá nặng, vết đỏ trên tay chuyển sang màu sẫm hơn. Ha Eun nhất thời không biết phải làm gì, chỉ chăm chăm nhìn vào tay mình rồi lại òa lên khóc.

Thật may vì xung quanh chẳng có ai vì đây là khu vực VIP nên cũng khá vắng vẻ. Sẽ chẳng ai thấy được bộ dạng thảm hại đến đáng thương của cô thế này cả... Đường đường là một tiểu thư, là công chúa nhỏ của bố, thậm chí đến cả bố Kim còn chưa từng lớn tiếng quát mắng cô, thế mà hôm nay, người nào đó lại làm cô bị thương một lúc ở hai nơi như thế. Vết bỏng này chỉ là vết thương ngoài da, còn sâu thẳm trái tim cô thì gần như tan vỡ, tràn trề nỗi thất vọng.

" Ha Eun... Sao em lại ngồi ở đây?"

Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Jimin, liền chùi nước mắt rồi vội vàng đứng dậy : " Em không sao... em đi trước đây ạ."

Cậu nhìn thấy trên tay Ha Eun một vệt đỏ ửng như vừa bị bỏng, liền giữ cô lại : " Tay em sao thế? Bị bỏng hả?"

" Cũng không nặng lắm đâu ạ, em về bôi thuốc rồi vài ngày sau sẽ lành lại thôi." Dứt lời, Ha Eun cuống cuồng chạy khỏi đó như để né tránh ánh mắt hoài nghi của Jimin.

Jimin đương nhiên thấy cô khóc, cũng lo lắng cho vết thương trên tay cô sẽ nhiễm trùng, nhưng cậu lại không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng Jimin suy đoán nguyên nhân chính chắc chắn là do cái tên "khó ở" nào đó đang nằm trong kia gây ra. Nghĩ thế nên cậu liền đẩy cửa bước vào.

Khung cảnh đập ngay vào mắt Jimin chính là sàn nhà vương vãi đầy cháo, còn cái bát thì nằm úp xuống đất. Như thể ở đây vừa xuất hiện một trận đánh nhau ác liệt vậy đó. Sau đó ngước lên thì cậu bắt gặp Jin đang thất thần nhìn vào hư không. Coi bộ lại có chuyện nghiêm trọng vừa xảy ra đây...

Jimin tiến lại gần nhặt bát cháo lên, cậu còn cảm nhận được cái bát vẫn còn rất nóng. Nhìn sơ qua tình hình, chắc hẳn ai cũng đoán được rằng Ha Eun bị bỏng là do cháo đã đổ ra tay. Nhưng nhìn lại sắc mặt của Jin, thì có vẻ mọi chuyện không đơn giản như thế.

Tằng hắng một tiếng, Jimin dè dặt nhìn Jin rồi cất tiếng hỏi : " Có chuyện gì rồi đúng không?"

Ai kia im lặng một lúc lâu sau mới nặng nề cất giọng và kể lại toàn bộ cho Jimin nghe.

Cậu nghe xong cũng chỉ biết đứng chống nạnh thở dài. Mọi chuyện có lẽ đi quá xa thật rồi. Vốn dĩ Jimin nhờ Ha Eun hôm nay đến đây chính là muốn giúp cho hai người họ làm lành với nhau. Ai mà ngờ được mọi chuyện lại đi theo hướng ngược lại như thế? Kế hoạch xem như vỡ tan tành.

" Gác chuyện này qua một bên trước đi, bây giờ vết thương của Ha Eun mới là quan trọng kìa. Lúc nãy tôi nhìn thấy vết bỏng có vẻ không nhỏ đâu, lỡ mà nhiễm trùng thì không hay đâu." Jimin bất lực nói.

Nghe vậy, Jin lập tức đứng dậy khoác áo, anh hỏi : " Cậu biết cô ấy đang ở đâu không?"

" Lúc nãy Ha Eun bảo là sẽ về nhà rồi tự bôi thuốc, nhưng chắc vẫn chưa đi được xa đâu. Tôi cùng cậu đuổi theo con bé."

" Được."

Hai người cùng nhau đi xuống tầng trệt của bệnh viện. Có trời mới biết tâm trạng Jin bây giờ hỗn loạn đến nhường nào đâu. Anh vừa giận, vừa lo, rồi vừa tự trách bản thân vì đã để cảm xúc lấn át lý trí.

Và rồi trong cơn hỗn loạn đó, Jin đã nhìn thấy Ha Eun đang ngồi ở dãy ghế chờ gần khu vực cấp cứu. Nhưng không chỉ có mình Ha Eun, kế bên cô còn có Nam Joon đang nhẹ nhàng, ân cần sát trùng vết bỏng trên tay cho cô. Hai hàng lông mày của anh ấy còn chau chặt lại vì sợ làm Ha Eun đau.

Chân của Jin bất giác lùi về sau một bước, hơi thở trở nên nặng nề. Thấy cô ấy rồi. Cũng chẳng cần lo vết thương của cô ấy bị nhiễm trùng nữa. Vì đằng kia chẳng phải đã có người đang tận tình chăm sóc, nâng niu cô đó sao? Giờ thì tốt rồi, anh giống như trở thành một tên ngốc cuống cuồng đi tìm người mình yêu giữa muôn vàn sự rối rắm thì vô tình thấy cô ấy đang ngồi cùng một người đàn ông khác. Là Jin đã làm Ha Eun bị thương, làm cho cô đau, và Nam Joon đã xuất hiện để xoa dịu đi nỗi đau đó bằng sự ấm áp và quan tâm của mình. Có lẽ Nam Joon sẽ xứng đáng với cô hơn anh.

Lúc này Jin lại bật cười, một nụ cười chua chát lẫn bi thương. Từ đó đến giờ anh chưa từng để bản thân phải chịu thua bất kì ai, hôm nay lại hoàn toàn bất lực với tình cảnh hiện tại. Anh thua rồi, thua thật rồi, thua một cách triệt để.

Jimin lúc này chỉ còn biết thở dài. Cậu im lặng quan sát Jin một hồi, lúc định tiến đến an ủi anh thì đột nhiên anh lại có biểu hiện của đau dạ dày.

Anh chau mày khi cảm nhận được cơn đau thắt bắt đầu từ dạ dày. Mồ hôi trên trán lại bắt đầu lấm tấm, hơi thở anh trở nê gấp gáp hơn. Thật ra mỗi lúc căng thẳng, bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát. Nhưng lần này có vẻ đau rất dữ dội.

Jimin hoảng loạn gọi bác sĩ, sau đó Jin lại phải trở về phòng bệnh với vẻ mặt nhăn nhó vì đau.

---
Ha Eun vốn dĩ định về nhà nhưng không ngờ giữa chừng lại bị Nam Joon kéo lại. Anh ấn cô ngồi xuống dãy ghế chờ, sau đó đi lấy dụng cụ sơ cứu ra rồi sát trùng, băng bó vết thương lại cho cô.

Lúc nãy anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Ha Eun với Jimin ngoài cửa phòng VIP nên mới biết là tay cô bị bỏng.

Vừa sát trùng vết thương xong, anh liền ngước lên lau nước mắt cho Ha Eun.

" Có chuyện gì xảy ra với em? Có thể nói cho anh nghe không?"

" .... " Ha Eun chỉ nhìn anh rồi im lặng.

" Có phải vị giám đốc Kim gì đó chính là chồng của em không?"

Ha Eun gật đầu.

Dù đã đoán trước được, nhưng Nam Joon vẫn không giữ được sự thất vọng trong ánh mắt, anh dịu dàng hỏi : " Nhưng có vẻ... em không được hạnh phúc?"

Ha Eun chỉ ngước nhìn chàng bác sĩ trước mặt mình rồi dùng ánh mắt nhìn xa xăm để suy nghĩ. Liệu cô có hạnh phúc với mối quan hệ này không? Khoảng thời gian đầu thì chắc chắn Ha Eun sẽ chẳng cần suy nghĩ gì mà sẽ đáp ngay là "có". Bởi vì lúc đó, cô có một người chồng vô cùng tuyệt vời, đẹp trai, biết nấu ăn, có tài chính, biết lo lắng, quan tâm, chăm sóc và vô cùng dịu dàng với cô. Nhưng cuộc đời này thật nghiệt ngã, nó khiến cho một mối quan hệ đang yên đang lành bỗng gặp sóng gió, sau đó thì kết thúc trong vô vàn hiểu lầm. Nếu bây giờ đứng trước câu hỏi trên, có lẽ Ha Eun chỉ biết ậm ừ đáp "không chắc" cho qua thôi. Jin dường như thay đổi rất nhiều. Trong mắt cô, anh hoàn toàn trở thành một con người khác, vô cùng xa lạ. Thậm chí hôm nay, một con người luôn điềm đạm, lý trí như anh lại lớn tiếng với cô.

Trong lòng Ha Eun bây giờ vô cùng mệt mỏi và thất vọng. Lúc cô nói ra lời chia tay với anh, không phải là để mối quan hệ này kết thúc hoàn toàn. Chỉ là cô đang cho hai người thời gian để suy nghĩ kĩ càng, bình tĩnh hơn trước mọi chuyện rồi sau đó cả hai lại có thể trở về như trước. Nhưng bây giờ mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa, không thể cứu vãn nỗi nữa rồi. Mối quan hệ này có lẽ cứ mãi lênh đênh như vậy. Giống như chiếc thuyền bị sóng biển đưa ra xa bờ và sau đó sẽ bị đại dương sâu thẳm nhấn chìm hoàn toàn.

Ha Eun không trả lời câu hỏi của Nam Joon, đúng hơn là không muốn trả lời. Cô né tránh : " Chuyện hạnh phúc hay không bây giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi. Cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên thôi, tiền bối ạ."

Nam Joon cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ tại vì mỗi lần nhắc đến chuyện tình cảm của Ha Eun, cô đều khá nhạy cảm và thường né tránh trả lời.

Lúc anh băng bó xong vết thương cho Ha Eun, thì cũng là lúc Jin xuất hiện. Cô nghe được giọng nói lo lắng của Jimin đang khuyên anh nên về phòng bệnh để nghỉ ngơi. Lúc cô quay đầu lại, ánh mắt của Jin nhìn cô không rời, và cô cũng nhìn anh không hề né tránh.

Chỉ là trong ánh mắt của anh có gì đó rất khó nói, cũng rất bi thương. Hình như anh lại bị đau dạ dày, sắc mặt cũng chẳng được tốt lắm. Nghĩ vậy nên Ha Eun đột ngột đứng lên với vẻ mặt đầy lo lắng. Hôm trước vừa cấp cứu xong, hôm nay lại đau dạ dày nữa thì sẽ rất nguy hiểm. Nhưng lát sau cô lại ngồi xuống rồi thở dài, tốt nhất bây giờ hai người không nên gặp mặt nhau sẽ ổn hơn.

Nam Joon nhìn thấy hết sự lo lắng, bồn chồn trên gương mặt của Ha Eun. Mặc dù chẳng biết hai người họ có xích mích hay hiểu lầm gì đó, nhưng sau khi chứng kiến Ha Eun bật dậy nhìn theo Jin vì lo cho anh ấy cũng đủ hiểu trong mắt của cô chỉ toàn hình bóng của Jin mà thôi.

Nam Joon đã lỡ thích Ha Eun mất rồi. Anh cứ nghĩ rằng sau ngần ấy năm không gặp, anh sẽ quên được cô. Chẳng ngờ hôm qua khi vô tình nhìn thấy cô từ đâu xuất hiện trước mắt mình, trái tim anh lại đập liên hồi. Giây phút đó anh cũng nhận ra rằng bản thân vẫn còn chút gì đó luyến lưu với cô. Nhưng không ngờ cô đã có chồng, chưa kể, ánh mắt cô luôn chứa đựng bóng hình của Jin. Dù Nam Joon nhận ra giữa họ vẫn có gì đó gọi là "khoảng cách" nhưng ánh mắt họ dành cho nhau chẳng thể che giấu được tình cảm đang chất chứa và sôi sục trong lòng họ.

Anh cười khổ cho bản thân mình, sau ngần ấy năm, cứ tưởng là sẽ có cơ hội với cô, nhưng hóa ra anh chỉ là một người đến sau mà thôi. Đành chấp nhận sự thật đau lòng này vậy, tạm gác qua mối tình đơn phương nhiều năm của anh thôi chứ biết làm sao...

Năm đó cô thích anh, anh cũng thích cô. Nhưng trở ngại của hai người chính là "lời tỏ tình". Ha Eun trước giờ luôn rụt rè, nhút nhát nên rất sợ bị từ chối, thế nên cô thà chọn đơn phương như vậy chứ không muốn tỏ tình rồi lại phải đội chục cái quần đi về. Còn Nam Joon, anh vốn dĩ cũng rất thích Ha Eun, nhưng chả biết vì điều gì mà anh lại ngại nói ra. Và thế rồi họ đã bỏ lỡ nhau. Cả hai đều có cảm tình với đối phương, nhưng chỉ cần cùng nhau im lặng thì tuyệt nhiên sẽ tự động đánh mất nhau mà thôi. Thế nên, các bạn à, thích ai thì cứ mạnh dạn tỏ tình đi. Bị từ chối cũng chẳng sao cả, thời gian còn nhiều, chúng ta vẫn có thể thích người khác. Nhưng khi cả hai cùng thích nhau nhưng lại bỏ lỡ nhau, như thế sẽ vô cùng tiếc nuối và hối hận. Mỗi lần nghĩ lại anh đều thấy rất nuối tiếc, nhưng chuyện gì xảy ra chắc cũng có duyên số sắp đặt. Nếu Thượng đế không sắp xếp cho hai người ở cạnh nhau thì đành nghe theo mà thôi.

Nam Joon nhìn Ha Eun, dặn dò : " Sau khi về nhà rồi em hãy thật cẩn thận, đừng để vết thương bị dính nước, và ăn uống kiêng cữ để mau lành. Cách hai ngày có thể đến bệnh viện một lần để anh kiểm tra và băng bó lại vết thương."

" Vâng, em cảm ơn tiền bối rất nhiều, em lại nợ anh một ân tình rồi."

" Có gì đâu."

" Vậy em xin phép đi trước ạ."

Ha Eun không về nhà, cô đứng trước cửa phòng bệnh VIP, rồi lén lút nhìn vào trong. Jin đang nằm trên giường bệnh, gương mặt mệt mỏi vì phải chịu đau. Bên cạnh là hai vị bác sĩ đang kiểm tra tình hình.

Hơn một lúc lâu sau, hai vị bác sĩ kia mới đẩy cửa bước ra. Họ trông thấy Ha Eun thì liền cười mỉm vì biết cô là người nhà của Jin, sau đó gật đầu xem như chào hỏi.

Jimin trông thấy cô, liền đi ra ngoài khép cửa lại rồi nói : " Em ở đây từ lúc nào thế? À phải rồi, tay em đã đỡ hơn chưa?"

" Bác sĩ Kim đã xử lý và băng bó vết thương cho em rồi ạ, em không sao hết." Ha Eun nói xong liền cúi gằm mặt nhìn đất, lát sau cô mới nói : " Anh ấy vẫn ổn chứ ạ? Vừa rồi... hình như lại bị đau dạ dày phải không anh? Có nghiêm trọng không ạ?"

Jimin mỉm cười khi nhìn thấy được sự bất an, lo lắng trên mặt Ha Eun dành cho Jin. Có lẽ cô vẫn còn rất quan tâm đến anh, chỉ là hai người bây giờ đang có vài hiểu lầm nhỏ mà thôi. Thôi thì cứ để thời gian trả lời tất cả, nếu sinh ra đã là của nhau thì ắt sẽ thuộc về nhau. Còn nếu không, thì xem như có duyên, không có nợ vậy. Cậu đáp : " Em đừng lo, cậu ấy không sao cả, chỉ là lúc nãy chắc do quá căng thẳng nên mới như vậy. Em có muốn vào trong không?"

Ha Eun vội lắc đầu : " Không cần đâu ạ, nếu anh ấy không sao thì em xin phép về trước. À mà anh Jimin, đừng nói với anh ấy em đã đứng ở ngoài đây nhé, được không?"

" Được, em về cẩn thận."

" À... với lại ngày mai chắc em sẽ không tới đây nữa. Buổi sáng anh có thể chịu khó chạy qua nhà em lấy đồ ăn cho anh ấy không?"

" Được, anh biết rồi. Tạm biệt em."

Ha Eun vừa đi khuất, Jimin liền vào phòng trở lại thì thấy Jin đang làm việc trên máy tính.

" Lát nữa cậu làm thủ tục xuất viện cho tôi đi."

" Ơ... lại gì nữa đây? Chẳng phải là cậu đã đồng ý sẽ ở lại bệnh viện thêm vài ngày rồi hay sao?"

" Công ty nhiều việc như vậy, tôi cứ nằm đây như thế thì giải quyết bằng cách nào?"

" Nhưng sức khỏe cậu vẫn là trên hết, có một sức khỏe tốt thì làm việc chắc chắn cũng sẽ tốt hơn."

" Xuất viện xong tôi hứa sẽ ăn uống đầy đủ, không để chuyện này xảy ra nữa."

" Câu này nghe quen lắm, cậu hứa được chục lần rồi đó ạ!"

" Lần này tôi hứa là thật, nếu còn để tình trạng đau dạ dày diễn ra nữa thì..."

" Thì sao?" Jimin chăm chú nghe kết quả.

" Thì tôi sẽ nhập viện tiếp."

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro