Chap 36 : Sự hiểu lầm tai hại.
Chiếc Mercedes màu đen đang lướt như bay trên đường. Còn người ở trong xe thì mang một gương mặt khó ở với hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Tâm trạng của anh hôm nay có lẽ khá âm u.
Jin vừa nhìn đường qua gương chiếu hậu, vừa nghĩ đến Ha Eun. Cái cách cô nói chuyện qua điện thoại với anh lúc nãy thật sự rất xa cách và lạnh nhạt. Thậm chí Jin còn cảm nhận được sự chán ghét đến từ cô. Anh chưa hết giận cô chuyện buổi trưa hôm nọ thì thôi đi, bây giờ lại có chuyện cô giận ngược lại anh nữa. Khỉ thật, đau đầu quá đi mất!
Nhưng không phải rõ ràng là tối hôm qua Ha Eun đã đem chăn qua phòng làm việc đắp cho anh hay sao? Thế mà sáng ra tìm khắp nhà lại chẳng thấy cô đâu cả. Vì lo lắng cho sức khỏe của cô còn yếu do mới xuất viện tối qua nên Jin phải gọi hỏi cô đang ở đâu. Thế mà lại nhận được những câu trả lời cộc lốc đến từ Ha Eun. Chết tiệt, anh thật sự khó chịu đến mức muốn nổ tung lên rồi đây! Rõ ràng anh đang là người giận dỗi cơ mà?
Mang một vẻ mặt u ám bước vào công ty, lúc vào thang máy, anh đã ấn lên tầng một, là tầng mà cô đang làm. Jin đến trước cửa phòng kế hoạch 1, tằng hắng một cái rồi bước vào. Anh ngó quanh khắp phòng tìm Ha Eun nhưng chẳng thấy đâu cả. Chỉ nghe thấy tiếng các nhân viên đứng bật dậy nói : " Chào tổng giám đốc ạ." mà thôi.
Vẻ mặt Jin lập tức lại cau có, anh quay sang hỏi trưởng phòng Kang : " Ha Eun có bảo với cô là hôm nay sẽ nghỉ làm không?"
Trưởng phòng Kang bất ngờ nhìn Jin, rồi hoang mang nói : " Chẳng phải hôm qua giám đốc bảo tôi là sẽ cho Ha Eun nghỉ ở nhà vài hôm sao ạ?"
" H..Hả?" Jin ngơ ngác một hồi, cuối cùng cũng nhớ lại. Hôm qua khi vừa đưa Ha Eun vào bệnh viện, anh đã gọi cho trưởng phòng Kang và dặn dò là sẽ để Ha Eun ở nhà nghỉ ngơi vài hôm.
Anh hít một hơi thật sâu, không ngờ có một ngày Kim Seok Jin mà mọi người luôn biết là cầu toàn và làm việc luôn dùng đầu óc thì hôm nay lại cư xử như một người đãng trí trước mặt nhiều nhân viên như vậy. Jin cắn răng nghĩ tới Ha Eun, vì cô mà anh đã thảm hại đến nhường này cơ đấy. Nếu cô không có ở công ty, thế thì có thể ở đâu được chứ?
Thấy Jin vẫn đứng yên đó với vẻ mặt tức giận, trưởng phòng Kang đành nói : " Giám đốc... anh còn việc gì dặn dò nữa không ạ?"
" À, không có gì, mọi người cứ làm việc tiếp." Nói xong thì anh lập tức bước ra ngoài như một cơn gió.
Yong Jun nhìn Mi Yoon rồi đá mắt với Do Hyun và các nhân viên còn lại trong phòng. Mọi người có lẽ đều hiểu ý nhau rồi nhìn theo hướng của Jin đang đi về phía thang máy.
Có lẽ ai cũng đoán được rằng hai vợ chồng nhà này đang chiến tranh lạnh đây mà. Chắc là giận nhau hay cãi nhau gì đó mới như vậy đây.
Trên tầng năm, không gian trong văn phòng của tổng giám đốc còn khó thở và u ám hơn rất nhiều. Rèm cửa được kéo lại che đi ánh sáng mặt trời bên ngoài, đến đèn bàn cũng không được mở lên. Chỉ thiếu những âm thanh và những món đồ kinh dị thì nơi đây lập tức biến thành "văn phòng bị ma ám" cũng nên.
Jimin cầm tài liệu từ bên ngoài đẩy cửa bước vào cũng hoang mang không kém. Anh ấy đứng bất động nhìn về bàn làm việc của Jin rồi nói : " Gì đây? Tối qua mới xem bộ phim kinh dị nào à?"
" .... "
Jimin bước đến gần rồi kèo rèm cửa sổ ra cho thoáng hơn, cười : " Có chuyện gì sao?"
" .... "
" Chuyện liên quan đến Ha Eun đúng không?"
" Ừ."
" Cậu với con bé làm sao?"
" Khoan đã, việc tôi nhờ cậu đi điều tra người đàn ông kia sao rồi?" Jin đột nhiên nhớ ra nên hỏi.
Jimin lắc đầu : " Không có kết quả gì hết, tôi đến tận quán cafe hỏi từng nhân viên rồi xem lại camera nhưng đều không thể thấy rõ mặt của hắn. Chỉ còn một cách nhanh nhất này thôi."
" Cách gì?"
" Cậu phải nói chuyện với Ha Eun và hỏi con bé cho ra lẽ đi. Biết đâu mọi việc chỉ là sự hiểu lầm nào đó thôi. Với lại tôi tin tưởng Ha Eun không bao giờ là người như thế, con bé rất hiền với hiểu chuyện mà."
" Tôi cũng định sẽ nói chuyện rõ với cô ấy, nhưng điều quan trọng là nhóc con đó đã chạy đi đâu mất tiêu rồi."
Jimin cười khó hiểu : " Ha Eun đi đâu rồi à?"
" Ừ, từ sáng sớm đã mất tăm rồi."
" Sao cậu không gọi cho con bé để hỏi thử xem?"
" Gọi rồi. Cô ấy nói cô ấy ở đâu cũng không liên quan đến tôi."
Jimin lại cười híp mắt đi đến vỗ vai Jin : " Ai bảo cậu tỏ ra lạnh nhạt, vô cảm với Ha Eun trước làm chi? Giờ bị giận ngược lại cũng dễ hiểu thôi."
Anh đưa mắt liếc nhìn Jimin rồi nói : " Bây giờ cô ấy có thể ở đâu được chứ?"
Jimin trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi trả lời : " Tôi nghĩ rất có thể là nhà của bố mẹ cậu đấy."
" Được." Vừa dứt lời, Jin liền cầm theo chiếc áo vest màu xám rồi đi thẳng ra ngoài.
Anh đi như một ngọn gió mà còn chưa kịp suy nghĩ gì luôn à? Jimin nhìn theo bóng lưng Jin mà hoang mang thì thầm : " Gì vậy trời? Mình chỉ mới suy đoán thôi mà, có cần vội vàng thế không chứ?" Rồi anh chợt nhìn xuống tập tài liệu trong tay mà khóc ròng : " Ủa khoan đã... Mục đích tôi vào đây là nhờ cậu ký đống tài liệu này cho khách hàng mà..."
Jin lúc này đã xuống tới hầm giữ xe, anh lái một mạch đến thẳng biệt thự nhà họ Kim của mình.
Phu nhân Kim đang uống trà táo vào buổi sáng và thưởng thức không khí ngoài sân thì nhìn thấy con trai cưng của mình về. Bà vô cùng mừng rỡ chạy đến : " Hôm nay con không đến công ty à? Thế còn Ha Eun đâu sao con về nhà có một mình thế kia?"
Gương mặt Kin méo mó khi phu nhân Kim hỏi thế, anh bất lực hỏi mẹ : " Vậy là Ha Eun không có ở đây hả mẹ?"
Đến phu nhân Kim cũng bắt đầu hoang mang : " Ơ hay cái thằng này, vợ con ở đâu sao lại hỏi mẹ?"
" .... " Jin chỉ biết thở dài.
Thấy đước điều khác thường, bà nheo mắt nhìn con trai mình : " Đừng có nói với mẹ là hai đứa cãi nhau rồi bây giờ vợ con ở đâu con cũng không biết nhé?"
" .... " Chính xác là vậy đó ạ.
Thấy sự im lặng của Jin thì bà cũng biết suy đoán của mình đã đúng, liền tức giận đánh vào người anh vài cái : " Thiệt tình, con lại làm gì khiến vợ con giận đến mức bỏ nhà đi như thế hả?"
Jin ôm cái vai bị mẹ anh đánh rồi nhăn mặt nói : " Chuyện này để sau đi mẹ ạ, giờ con đi tìm Ha Eun đây."
Phu nhân Kim vội vàng giữ anh lại : " Khoan đã, con biết con bé đang ở đâu à?"
" Con không biết."
Nghe anh trả lời xong người mẹ hiền nọ không kiềm được đành đánh anh thêm mấy cái nữa cho tròn bổn phận : " Không biết con bé ở đâu mà đã vội vã đi tìm như thế thì con có đi khắp cái Hàn Quốc này cũng chưa chắc tìm ra vợ mình đâu."
Jin bất lực : " Con cũng hết cách."
Suy nghĩ một hồi, phu nhân Kim nói : " Mẹ đoán con bé đang ở nhà bố của nó đấy. Mau đến đó thử tìm xem rồi năn nỉ vợ con về mau đi."
" Vâng. Vậy con đi đây ạ."
Chiếc xe màu đen tuyền đã dừng trước căn biệt thự nọ rất lâu nhưng Jin vẫn do dự không biết có nên vào hay không. Anh cứ ngồi trong xe đắn đo mãi cho đến khi điện thoại reo lên. Màn hình hiển thị là bố của Ha Eun gọi. Anh hồi hộp nghe máy : " Con chào bố ạ."
" Ừ, sao đến rồi mà không vào đi con? Bố thấy xe con đậu ở trước cổng."
" Con..."
Thấy được sự bối rối của con rể, bố Kim cười hiền từ : " Không sao đâu, đừng lo, con đến tìm vợ chứ gì? Vậy là con đoán đúng rồi, Ha Eun đang ở nhà bố, nhưng con bé đang trong phòng của nó. Nên con cứ vào nhà trước đã, bố và con cùng nói chuyện."
Jin quyết định lái xe vào biệt thự, anh được người gia đưa vào nhà. Vừa đến phòng khách đã thấy bố mẹ vợ đang ngồi trên sofa tươi cười nhìn mình.
Anh lễ phép cúi đầu : " Chào bố mẹ ạ."
Bố Kim gật đầu rồi ra hiệu cho anh ngồi xuống sofa đối diện ông. Lần đầu tiên anh cảm thấy cuộc trò chuyện này thật hồi hộp. Mặc dù trước đây Jin đã từng trải qua nhiều buổi gặp mặt khách hàng lớn, với những đối tác có quyền lực trong giới kinh doanh. Thậm chí khi phải đối đầu với một công ty đối thủ mạnh thế nào đi nữa, anh vẫn chưa lần nào đổ mồ hôi nhiều như lần này. Đối diện với người mà mình kêu là "bố vợ" đột nhiên lại khiến anh đâm ra lo lắng. Có lẽ vì anh nhìn ra được đằng sau nụ cười hiền từ của ông là vẻ mặt nghiêm nghị và thái độ không hài lòng vì dám để cho con gái cưng của ông tức giận.
Trong cuộc trò chuyện, bố Kim chỉ hỏi rằng có phải anh và cô cãi nhau không; hay là xích mích có lớn lắm không; và nghĩ cách thế nào để làm lành nhanh nhất... Ông còn cười rồi nhớ lại cách dỗ dành Ha Eun lúc bé là chỉ cần mua kem vị socola rồi phủ đầy cốm bảy sắc cầu vồng là cô sẽ ngoan ngoãn ngay. Còn bây giờ thì chỉ cần mua một ly trà sữa truyền thống size lớn nhất với đầy đủ topping là cơn giận của Ha Eun cũng lập tức được xua tan.
Nhưng vẻ mặt của bố Kim hơi tiếc nuối nhìn anh : " Mặc dù muốn khuyên con bé về nhà với con lắm nhưng lâu rồi bố cũng không có gặp nó nhiều nên cũng rất nhớ con bé..."
Jin hiểu hàm ý trong câu nói của ông có nghĩa là muốn anh để Ha Eun ở lại nhà của ông vài hôm. Nhưng nếu để Ha Eun ở lại đây thì sẽ đến lượt anh nhớ cô mỗi ngày mất. Giận thì giận cô vậy thôi chứ hằng ngày không gặp được cô là anh đã khó chịu đến mức muốn nổ tung. Tuy luôn tỏ ra lạnh nhạt nhưng anh vẫn âm thầm quan sát cô từ xa. Từ lúc Ha Eun vừa dọn về cùng nhà với Jin đến bây giờ, cô dường như đã trở thành "thói quen" của anh mất rồi.
Vì thế nên Jin cố gắng thuyết phục bố vợ mình. Lúc đầu ông vẫn muốn để Ha Eun ở đây, cho đến khi...
Jin tỏ ra tiếc nuối rồi nói : " Lẽ ra hôm qua tụi con định lên kế hoạch về việc con cái, thế mà sau đó vì một số hiểu lầm nhỏ mà cãi nhau ầm ĩ cả lên. Sau đó thì kế hoạch coi như phải tạm gác lại rồi mạnh ai nấy ngủ. Sáng dậy thì con đã chẳng thấy cô ấy ở đâu..."
Tuyệt vời, không biết từ bao giờ mà anh đã học được cách nói dối chẳng chớp mắt, thậm chí còn diễn thêm vài nét u sầu cho giống nữa cơ...
Đúng là Kim Seok Jin, anh chơi đánh đòn tâm lý các vị phụ huynh vì biết họ trông chờ cháu chắt để bế bồng cũng đã lâu. Bởi vậy nên vừa nghe anh đề cập đến việc này, bố Kim liền thay đổi sắc mặt, hớn hở dẫn anh lên trước phòng của Ha Eun : " Thế thì con cứ dắt con bé về rồi làm lành với nhau đi nhé." Ngưng một lát, ông cười khúc khích nói tiếp : " Sau đó nhớ bàn tiếp kế hoạch còn dang dở rồi đêm nay cùng tiến hành kế hoạch đó nhé."
Jin cười gượng, khẽ gật đầu đáp : " Vâng."
Nghĩ đến chuyện đó lúc này, đột nhiên vành tai anh bắt đầu đỏ ửng, cả khuôn mặt cũng theo đó mà hồng lên. Thật sự thì từ lúc hai người bắt đầu tìm hiểu đến giờ, anh cũng đã từng nghĩ đến chuyện "chăn gối". Đó cũng chỉ là bản năng của đàn ông thôi, nhưng anh luôn phụ thuộc vào Ha Eun, cô không muốn thì anh cũng sẽ không đề cập đến. Có lẽ hai người vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu và bắt đầu mối quan hệ chính thức nên vẫn chưa sẵn sàng lắm trong chuyện này. Còn trong mắt của các bậc phụ huynh thì hai người từ lâu đã trở thành vợ chồng nên họ không ngại khi đề cập đến chuyện đó, thậm chí là thôi thúc cặp đôi trẻ này mau mau sinh cháu để bố mẹ hai bên được bế bồng.
Sau một hồi suy nghĩ thì không biết anh đã dừng trước cửa phòng Ha Eun từ lúc nào. Bố Kim đứng kế bên vỗ vai anh : " Con bé này hơi bướng bỉnh và cứng đầu, con ráng khuyên nó nhé."
Jin hơi trầm ngâm nhìn cánh cửa.
Mẹ Kim có lẽ đã nhìn thấy sự lo lắng của anh nên đã giúp anh gõ cửa : " Ha Eun, là mẹ đây."
Ha Eun đang ngồi xem phim trong phòng, nghe thế liền chạy ra mở cửa, vừa đi cô vừa nói : " Có chuyện gì sao mẹ?"
Ha Eun mỉm cười với mẹ mình, sau đó ánh mắt liếc nhìn ra sau lưng bà. Và nụ cười của cô chợt tắt khi thấy Jin cũng đang đứng ở đó : " Sao anh lại ở đây?"
Anh bình thản trả lời : " Đến đón em."
Cô liếc nhìn anh xong trề môi nói : " Hừ, em không về." Sau đó lại quay sang hai bậc phụ huynh bên cạnh : " Bố mẹ mau bảo anh ấy về đi ạ huhu."
Bố Kim trong lúc nghĩ đến tương lai có thể bế cháu ngoại trên tay rồi dắt tay nó đi chơi,... đã khiến ông cười mãn nguyện. Sau đó người bố cách đây mười phút còn bảo nhớ con gái mình thì bây giờ nhìn Ha Eun rồi cười : " Con gái cưng à, dù gì chồng con cũng tới tận đây rồi, hay con mau về nhà cùng Jin đi nào. Không lẽ con tính giận chồng con hoài như vậy sao?"
Đột nhiên bố lại đứng về phía của Jin, Ha Eun lập tức bất mãn, nói : " Đến cả bố mà cũng nghe theo anh ta chả bênh con gì cả."
Anh cho tay vào túi quần, nghiêm nghị nhìn Ha Eun : " Về nhà thôi Ha Eun."
" Không là không, anh đi về đi!"
Giọng nói trầm ấm của Jin dường như đang mất kiên nhẫn trước cô gái cứng đầu này : " Anh có vài chuyện cần nói rõ với em."
" Em thì không cần anh nói gì hết. Tóm lại là em không về!"
Jin đưa mắt nhìn bố mẹ vợ như để hỏi ý, hai vị trưởng bối cùng nhau gật đầu.
Sau đó, mẹ quay sang nói với Ha Eun : " Bố mẹ về phòng đây, hai con... tự giải quyết đi nhé."
Ha Eun mở to mắt nhìn hai vị phụ huynh nào đó buổi sáng còn hào hứng bảo sẽ giúp mình mà giờ đây họ đang dắt tay nhau rời đi để mình rơi vào thế khó cùng một tên đáng ghét. Cái tên trước mặt cô rốt cuộc đã mua chuộc họ bằng cách nào!?
Hai vợ chồng nọ vừa đi đến cuối hành lang thì Jin đã tiến một bước đến gần Ha Eun. Cô cảnh giác lùi ra xa : " Cẩn thận nhé, em có võ đấy, nói cho anh biết, em... ê nè nè anh làm gì vậy..."
Chưa kịp dứt lời thì cả người Ha Eun đã bị bế lên, rất nhanh sau đó cô đã ngồi gọn trong chiếc Mercedes màu đen quen thuộc hôm nào.
Ha Eun vừa thắt dây an toàn, vừa hậm hực : " Chẳng phải lúc đầu anh muốn lạnh nhạt với em hay sao chứ? Vậy thì bây giờ cần gì đến tận đây đón em về?"
" Không phải em muốn anh nói chuyện rõ ràng với em về những ngày qua hay sao?"
" Giờ thì em không còn muốn nghe nữa rồi."
Jin im lặng một hồi, lúc xe rẽ vào một con hẻm nhỏ, anh hỏi : " Người đàn ông đó là ai?"
" Không liên quan đến anh."
Jin ngày càng mất kiên nhẫn, anh gằn giọng : " Với tư cách là chồng em, anh muốn biết người đó là ai?"
Ha Eun cũng muốn bốc hỏa : " Vậy em hỏi anh, sau khi nhìn thấy những tấm ảnh kia, vì sao anh không hỏi thẳng em?"
Hóa ra cô đã biết về những tấm ảnh đó. Lúc sáng khi thấy laptop trên bàn chưa được gấp lại, anh cũng đã nghi ngờ rằng cô đã xem được chúng và hiểu ra nguyên nhân xích mích giữa hai người trong vài hôm nay. Anh nghe câu hỏi dường như chất vấn của cô thì thở dài nặng nề. Vì sao ư? Vì anh sợ nghe được chính miệng cô thừa nhận rằng cô đã phản bội anh. Mặc dù vẫn luôn giữ lòng tin rằng Ha Eun sẽ không bao giờ làm như vậy nhưng anh vẫn muốn tự mình điều tra hơn là đi hỏi cô cho ra lẽ.
" Sao? Sao anh lại im lặng? Trả lời em đi chứ? Chẳng phải vì anh không hề có một xíu niềm tin gì từ em hay sao? Vừa nhìn thấy những tấm ảnh kia đã thầm trách tội em, sau đó lạnh nhạt, xa cách với em từng ngày. Anh đúng là đồ tồi." Ha Eun tức đến bật khóc.
Jin bất ngờ tăng tốc, anh cũng đang muốn phát điên lên : " Đủ rồi, rốt cuộc anh chỉ muốn biết thằng đó là thằng nào?"
Ha Eun hét lớn : " LÀ JUNG HOSEOK - ANH HỌ CỦA TÔI. ĐÃ VỪA LÒNG ANH CHƯA?"
Chiếc xe đột ngột dừng lại, anh thở gấp hỏi lại : " Em vừa nói gì?"
" Tôi nói người đàn ông tôi gặp vào buổi trưa hôm đó chính là Jung Hoseok - tổng giám đốc tập đoàn K-jung và cũng là anh họ của tôi."
Đột nhiên Jin cảm thấy nhẹ người hẳn, hơi thở cũng trở lại bình thường. Thì ra chỉ là một người anh họ của Ha Eun mà thôi. Anh gục đầu xuống vô lăng, cảm thấy hối hận vô cùng. Chỉ trách bản thân tại sao lại không hỏi thẳng cô ngay từ đầu... Hóa ra đây chỉ là một sự hiểu lầm ngu ngốc, suýt chút nữa đã giết chết một cuộc tình vừa chớm nở. Tất cả cũng tại anh mà ra, Jin thầm trách mình. Có lẽ như cô nói... anh không dành một niềm tin trọn vẹn cho cô. Có thể anh vẫn luôn tin tưởng cô nhưng niềm tin đó luôn bị lung lay mỗi khi anh nhớ về những tấm ảnh kia. Chắc là vậy, anh vẫn chưa đủ tin tưởng vào cô thật rồi. Vì thế nên đã vô tình làm Ha Eun tổn thương trong suốt mấy ngày hôm nay.
Ha Eun nhìn sang người bên cạnh, đây hoàn toàn không phải Jin mà cô quen biết. Anh chưa từng làm những việc khiến bản thân phải hối hận như bây giờ. Bây giờ cô còn cảm nhận được từ anh tỏa ra một sự bất lực không thể nói thành lời, trông anh rất mệt mỏi. Nhưng cô cũng chẳng buồn đến an ủi hay bỏ qua cho anh nữa rồi. Mấy ngày nay đối với cô là quá đủ. Những tấm ảnh đó đã chứng minh được rằng Jin chẳng hề tin tưởng cô, mà đối với cô thì tình yêu rất cần niềm tin đến từ đối phương. Sự thật thì lúc nào cũng luôn tàn khốc như vậy, có lẽ hai người chỉ có thể đi đến đây thôi. Dù gì cũng chưa yêu nhau lâu đến mức thề non hẹn biển, hi sinh lớn lao gì cho nhau, nên giờ phút này rời đi chắc sẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai khi chưa lún quá sâu vào mối tình này.
Ha Eun hít một hơi thật sâu, lau đi nước mắt rồi nói : " Được rồi Seokjin à, em nghĩ cũng đến lúc chúng ta cho nhau thời gian để suy nghĩ thêm về mối quan hệ này rồi. Mình dừng lại đi."
Dường như không tin vào tai của mình, Jin ngước lên nhìn cô : " Dừng lại? Em đang nói gì vậy?"
Mặt Ha Eun không chút cảm xúc : " Chúng ta vẫn nên trở lại làm mối quan hệ trên hợp đồng thì sẽ tốt hơn."
Anh gắt gỏng giữ chặt cánh tay cô : " Em có biết em đang nói gì không hả Kim Ha Eun?"
" Đủ rồi, em muốn dừng lại, chúng ta hoàn toàn không hợp nhau."
Jin vẫn giữ chặt cánh tay cô không buông : " Anh không đồng ý. Chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà lại kết thúc thì em quá trẻ con rồi!"
" Ừ, cứ cho là em trẻ con đi. Tóm lại là em vẫn muốn kết thúc cuộc tình này."
Hít một hơi thật sâu, Jin nói : " Xin em hãy suy nghĩ thật kĩ..."
Ha Eun đột ngột cắt ngang lời anh nói : " Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi."
Nhìn thấy hai chữ "quyết tâm" hiện rõ trên khuôn mặt cô, anh cũng không tranh cãi với cô nữa. Có lẽ mối tình này đối với cô vẫn chưa đủ sâu sắc, hoặc là khi cả hai chưa đủ yêu nhau sâu đậm thì hai chữ "chia tay" sẽ được thốt ra dễ dàng không suy nghĩ. Jin cười khổ, cũng chẳng muốn tốn công níu kéo cô làm chi nữa, anh từ từ buông cánh tay cô ra rồi cất một giọng nói trầm thấp đầy bất lực : " Được, tùy em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro