Chap 33 : Giận cá chém thớt.
Mối quan hệ của Ha Eun và Jin sau ngày hôm đó có lẽ đã tiến triển hơn lúc trước rất nhiều. Chỉ có điều giữa họ vẫn có một chiếc rèm ngăn cách, nên họ vẫn chưa giống một cặp tình nhân thực thụ. Jin thực sự khó chịu vì điều này nhưng anh cũng không biết làm sao để bày tỏ. Còn Ha Eun nhiều lúc lại quên mất rằng quan hệ hiện tại của hai người chính là "đang tìm hiểu". Cho nên lâu lâu lại cư xử hơi xa cách với anh như thể hai người là quan hệ cấp trên - cấp dưới.
Và hôm từ Việt Nam trở về tính đến nay cũng gần một tháng. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Ha Eun quyết định hẹn gặp Hoseok. Cô khá hồi hộp và có phần hơi lo lắng, có lẽ cũng đã hơn hai mươi năm trôi qua, anh và cô chưa gặp lại nhau lần nào. Đôi lúc Ha Eun muốn cắt đứt toàn bộ liên lạc với gia đình nhà họ Jung, kể cả Hoseok. Nhưng rồi sự dịu dàng và ánh mắt trìu mến của anh lúc nhỏ luôn bảo vệ che chở cô lại khiến cô không nỡ làm vậy chút nào.
Đang là giờ nghỉ trưa nên Ha Eun mới tranh thủ hẹn Hoseok ở một quán cà phê nhỏ gần công ty. Cô cũng không thông báo với Jin việc này vì nghĩ là không cần thiết. Và rồi trưa hôm nay lại có một người nào đó đang hậm hực ăn cơm trưa một mình trong văn phòng vì không biết "vợ" của mình đang ở đâu.
Tiết trời đã vào đông nên ngoài đường rất lạnh, Ha Eun thẫn thờ nhìn khung cảnh bên ngoài qua tấm kính trong suốt ở quán cà phê. Ly capuchino nóng trong tay cô dường như cũng dần nguội đi. Không biết Ha Eun đang chìm đắm trong suy nghĩ gì nhưng khi quay mặt lại đã giật nảy mình khi thấy Hoseok đã ngồi đối diện. Anh mặc một chiếc áo len màu vàng nâu bên trong, bên ngoài là chiếc áo blazer đen. Ánh mắt anh trông khá hiền và ấm áp, nhưng đôi lông mày cương nghị lại làm cho khuôn mặt anh có phần hơi nghiêm khắc. Ha Eun im lặng nhìn anh một lúc, Hoseok cũng không nói gì, lặng lẽ quan sát cô.
Vẫn là anh lên tiếng trước : " Em thay đổi nhiều quá, Jung Ha Eun."
Đôi mắt Ha Eun trở nên lạnh nhạt, cô thu lại ánh nhìn, trên môi còn nhếch nhẹ lên một điệu cười nhạt : " Hoseok, em tên là Kim Ha Eun."
Dù không nhìn thẳng nhưng Ha Eun cảm nhận được sự thất vọng tràn trề từ đáy mắt ánh, bàn tay anh nắm chặt lại, đôi lông mày cũng theo đó mà nhíu chặt. Ha Eun thay đổi quá rồi nhỉ...
Thấy anh im lặng, Ha Eun hít một hơi thật sâu rồi thay đổi bầu không khí : " Em không muốn mở đầu sự gặp lại của hai chúng ta bằng một không khí căng thẳng như này đâu Hoseok à. Công việc dạo này của anh ổn chứ?"
Anh trầm mặc : " Anh nghĩ chắc em cũng nghe được tin tức của K-jung hiện giờ rồi." Sau đó Hoseok lại cười khổ : " Lần này có vẻ không thể cứu vãn được công ty thật rồi."
Nghe như thế, Ha Eun không kìm được nụ cười mãn nguyện. Cô nhìn rõ được quầng thâm dưới mắt Hoseok, nhìn rõ được sự mệt mỏi trên khuôn mặt anh, nhưng cô vẫn không giấu được sự vui mừng trong thâm tâm.
Hoseok nói tiếp : " Vụ tai nạn hai mươi hai năm trước đang được điều tra lại, bố mẹ anh... có lẽ sẽ phải ngồi tù."
Cô biết chuyện này, là do bố Kim đã thu thập chứng cứ từ nhiều năm về trước và dùng chút tiếng tăm của bản thân để đưa cho bằng được được vụ án này ra ánh sáng. Và cũng chính cô là người đâm đơn kiện hai con người độc ác kia. Bố mẹ cô không thể chết một cách oan uổng như vậy được, những kẻ đã gây ra đau thương đó tới lúc phải chịu hình phạt thích đáng rồi. Chỉ còn tên tài xế xe tải năm xưa, chỉ cần hắn khai ra sự thật thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.
Ha Eun nhếch mép, hắng giọng, thẳng thắn nói : " Bố mẹ anh, họ xứng đáng bị như vậy."
Hoseok cười gượng : " ...Chắc em còn hận họ lắm nhỉ?" Ngưng lát, anh nói tiếp : " Cái hôm mà em nghe được cuộc nói chuyện giữa bố và mẹ anh, anh cũng ở đó. Anh cũng không ngờ được họ lại có thể làm những việc như thế... Ha Eun, anh thay mặt bố mẹ xin..."
Ha Eun tức tối cắt ngang : " Đủ rồi anh à, đừng nói gì thêm nữa. Anh định thay mặt họ xin lỗi em à? Không, em cần họ phải trả giá cho những việc họ đã gây ra. Lời xin lỗi giúp ích được gì? Bố mẹ em có sống lại được hay không?"
Ha Eun phải kìm sự tức giận của bản thân lên đến mức tuyệt đối, vì thế nên những câu trên cô phát ra rất từ tốn và nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức và sát khí.
Dường như không thể cứu vãn được gì về bố mẹ anh với Ha Eun, Hoseok đành thở dài. Một lúc sau anh nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay cô nên tò mò hỏi, cũng tranh thủ để đổi chủ đề : " Em có bạn trai rồi sao?"
Ha Eun đưa mắt xuống nhìn chiếc nhẫn của Jin mua, sau đó lại nhìn đi nơi khác, mỉm cười : " Không phải bạn trai, em có chồng rồi."
Hoseok nhìn cô, trầm tư một lát rồi anh cũng cười gượng : " Là ai thế? Tiếc thật, anh không được dự ngày trọng đại của em."
Ha Eun đổi chủ đề : " Một tháng trước anh nói muốn gặp em là để nói về chuyện gì thế?"
Hoseok có hơi ậm ừ : " Ha Eun à... thật ra... em có thể nể tình chúng ta là gia đình, rút đơn kiện bố mẹ anh có được không?"
Đến nước này thật sự Ha Eun không thể cứ cố tỏ ra là điềm tĩnh được nữa, cô đập bàn rồi đứng dậy cầm theo chiếc túi xách : " Nếu mục đích anh gặp em chỉ để cầu xin em bỏ qua chuyện này và rút đơn kiện bố mẹ anh thì em nghĩ từ nay về sau chúng ta không cần nói chuyện nữa."
Ha Eun vừa đẩy cửa bước ra liền bị Hoseok kéo lại. Ánh mắt anh nhìn cô chứa đầy sự bi ai, có chút bất lực. Anh rõ ràng là một người tốt, còn hiền lành, nhưng số phận lại đưa đẩy anh làm con của những con người tàn nhẫn, máu lạnh. Để giờ đây, những hậu quả mà họ gây ra anh cũng phải gánh chịu một phần.
Bàn tay Hoseok vẫn giữ chặt cánh tay cô, anh hít một hơi thật sâu, cất giọng, có vẻ hơi thất vọng : " Được rồi, Ha Eun... Anh thật sự xin lỗi... Anh hiểu được những gì em chịu đựng..."
" .... "
Ha Eun nhìn đôi mắt đỏ ngầu của anh, cô mềm lòng : " Thôi được rồi, Hoseok à... Sau này trong cuộc trò chuyện của chúng ta xin anh đừng nhắc về những chuyện quá khứ nữa."
Hoseok gật đầu.
Hai người lặng im được một hồi, Ha Eun cảm nhận được một sức nặng đè trên vai. Hoseok đang gục đầu vào vai cô, mệt mỏi nói : " Cho anh dựa một chút thôi..."
Thấy cô có vẻ đồng ý, anh nặng nhọc nói tiếp : " Em biết không, thời gian gần đây anh thật sự rất mệt, mọi thứ đổ dồn lên người anh cùng một lúc... Công việc, gia đình, anh đều phải giải quyết và đương đầu mỗi ngày, thật sự... anh rất muốn buông xuôi..."
Ha Eun rũ mi, đồng cảm đưa tay vỗ vào vai anh : " Mọi chuyện rồi sẽ qua."
Và rồi Ha Eun quay trở lại công ty, Hoseok và cô vẫn giữ liên lạc. Nói gì đi nữa thì anh vẫn là người anh họ duy nhất của cô, cũng là người yêu thương, đùm bọc, chở che cô lúc còn bé, làm sao cô nỡ cắt đứt quan hệ... Chỉ là trong lúc nóng giận, cô đã buột miệng nói như thế nhưng thâm tâm Ha Eun vẫn luôn muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với anh.
Lúc Ha Eun quay về công ty, không hiểu tại sao các nhân viên trong công ty lại nhìn cô vô cùng hậm hực. Khi cô trở về bàn làm việc, trường phòng Kang mặt đầy sát khí đi đến, giọng lạnh tanh : " Cô đi đâu suốt giờ nghỉ trưa thế?"
Lúc này, Ha Eun mới giật mình nhìn lại đồng hồ đeo tay. Thôi chết, lố giờ nghỉ trưa tận ba mươi phút... Đời này coi như tàn, dù có mang danh là "vợ sếp lớn" đi chăng nữa cũng là phận "cấp dưới" của trưởng phòng Kang mà thôi.
Vài giây sau, giọng nói lạnh lẽo của trưởng phòng Kang lại cất lên : " Tổng Giám đốc tìm cô, mau lên tầng năm gấp đi. Xong rồi thì tới lượt tôi xử cô!"
" Dạ vâng..." Ha Eun khổ sở ba chân bốn cẳng chạy vào thang máy. Nếu còn ở đó đối diện với trưởng phòng Kang thêm một phút nào nữa chắc cô sẽ bị nghẹt thở mất thôi.
Đến trước cửa phòng tổng giám đốc, Ha Eun liền gõ cửa.
" Vào đi." Giọng nói trầm thấp của người bên trong truyền ra, mang theo hơi lạnh khác với bình thường.
Cô hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa đi vào. Vừa nhìn thấy Jin đang ngồi ở bàn làm việc xử lý tài liệu, Ha Eun liền nở một nụ cười tươi chạy đến nịnh bợ : " Giám đốc, anh tìm em à?"
Ai kia có vẻ đang giận, chả thèm liếc mắt nhìn cô lấy một cái. Anh chỉ bận quan tâm những tập tài liệu trên bàn rồi ném cho cô một câu : " Còn nhớ tới anh sao?"
Ha Eun chu mỏ, kéo tay áo anh : " Ôi, sao lại không nhớ được, ngày nào cũng nhớ tới anh hết."
Jin cười nhạt liếc cô : " Vậy hôm nay là ai đã bỏ anh ăn trưa một mình đây? Tin nhắn cũng không trả lời, một câu thông báo là đi đâu cũng không nói. Em đi ăn với tên nào hả?"
" Em có hẹn với một người bạn nên mới chạy ra ngoài ăn trưa thôi. Với lại, điện thoại em hết pin mất rồi, không xem được tin nhắn..." Ha Eun bày ra gương mặt làm nũng đến trước mặt anh.
Ai kia chỉ "hừ" một tiếng, sau đó ném tài liệu qua một bên rồi vòng tay qua eo kéo cô ngồi lên đùi mình.
Ha Eun giật nảy mình, hốt hoảng nói : " Eyyy anh đang làm gì thế hả? Đây là công ty đó! Từ bao giờ mà Tổng giám đốc Kim Seok Jin lại không có tôn ti trật tự thế kia, mau thả em xuống..."
Một phần vì Ha Eun hơi ngại, từ lúc bắt đầu "tìm hiểu" nhau đến bây giờ, hai người chưa từng đụng chạm quá thân thiết như vậy ngoài nắm tay. Chưa kể, công ty dạo gần đây đang lên kế hoạch quảng bá cho sản phẩm mới, công việc Jin cũng bận rộn không kém. Có khi anh ở lại thâu đêm trong công ty đến sáng mới về nhà nghỉ ngơi. Nói tóm lại là quãng thời gian này hai người dường như ít tiếp xúc nhiều với nhau, đôi lúc chỉ nói chuyện phiếm được vài ba câu rồi thôi.
Jin nhìn cô, từ tốn nói : " Anh không quan tâm." Dứt lời, anh lập tức chiếm lấy đôi môi mềm mại của cô. Sự chiếm đoạt bất ngờ này làm Ha Eun có chút không hợp tác, cô ngậm chặt miệng lại không cho anh hôn rồi bướng bỉnh né tránh nụ hôn của anh.
Ai kia bất lực : " Ngoan nào."
Ha Eun tinh nghịch lắc đầu.
" Được, em hay lắm." Anh lườm cô sau đó chuyển hướng tấn công sang chiếc cổ trắng nõn, quen thuộc của cô.
Hương ngọc lan tây phát ra từ khắp người cô làm anh mê mẩn. Nhưng quả là Kim Seok Jin thâm độc! Anh biết phần cổ chính là phần dễ nhạy cảm của Ha Eun. Chỉ cần vừa đặt môi lên, con mèo đang xù lông nào đó liền mềm nhũn, ngoan ngoãn hơn nhiều.
" Jin... đủ rồi đó, em còn phải trở về làm việc nữa." Ha Eun bày ra vẻ mặt khó chịu vỗ vào lưng anh.
Ai kia cuối cùng cũng buông ra, chỉ chỉ vào má rồi nói : " Hôn anh một cái đi."
Ha Eun lườm anh, nhưng cũng cúi xuống "chụt" vào má phải của anh một cái, sau đó chạy vọt ra cửa. Trước khi mở cửa, cô chợt nhớ ra gì đó, rồi quay đầu lại dò hỏi anh : " Mà khoan đã, hôm nay tâm trạng của các nhân viên bị anh hành hạ hay sao vậy? Nhìn họ khó chịu lắm cơ? "
Jin nhướn mày, không hay rồi, lúc nãy do cứ đi lên đi xuống tìm Ha Eun nhưng không thấy đã khiến anh bực tức trong lòng. Vì vậy anh đành "giận cá chém thớt" nhờ trợ lý Park đi thông báo với cả công ty rằng hôm nay mọi người sẽ được tăng ca đến buổi tối. Có người đồn thổi rằng là do buổi trưa "vợ yêu" của tổng giám đốc trốn ra ngoài ăn trưa nên khiến anh bực mình rồi tăng thêm giờ làm cho nhân viên. Những nhân viên của công ty từ lâu đã quen với việc về sớm thì hôm nay chỉ vì Ha Eun lại phải ở lại tăng ca. Họ khó chịu cũng phải...
Ha Eun nhìn ai kia rồi nheo mắt : " Giám đốc Kim bây giờ còn dám lấy việc tư để đem vào việc công à?"
" Ừ."
" Yah, anh đừng có biến em thành tội đồ trong mắt mọi người như vậy chứ!"
Anh cười, giọng dỗ dành : " Được rồi được rồi, xuống làm việc đi, chuyện này để anh giải quyết lại."
Ha Eun lê bước xuống tầng một với tâm trạng lo lắng. Cầu mong rằng trưởng phòng Kang sẽ không mắng cô quá lâu vì cô đi trễ giờ nghỉ trưa hơn ba mươi phút. Nhưng lúc Ha Eun đang phập phồng lo sợ thì chẳng thấy bóng dáng trưởng phòng Kang đâu cả, cô liền mừng rỡ, có thể kéo dài thời gian ra chiến trường hơn rồi!
Nhưng chưa kịp vui bao nhiêu thì các gương mặt đầy sát khí đến từ các nhân viên trong phòng nhìn cô đáng sợ bấy nhiêu. Ai nấy đều mang vẻ mặt hầm hầm như sắp chuẩn bị tấn công cô tới nơi.
Vẫn là Ha Eun mở lời : " Mọi người... sao thế ạ?"
Mi Yoon nheo mắt lườm cô : " Kim Ha Eun, anh chị sẽ thay mặt trưởng phòng Kang xử đẹp em!"
Ha Eun còn chưa kịp phản ứng, Yong Jun đã thêm vào : " Em đi đâu suốt giờ trưa để tổng giám đốc tìm khắp công ty thế kia? Hại tụi anh phải tăng ca đây này!"
Hwa Young khó hiểu : " Cũng lạ thật đó, giám đốc Kim mà tôi biết làm gì có chuyện giận cá chém thớt chứ?"
Nari chống cằm, mặt chán nản nhìn đống tài liệu trước mắt rồi than ngắn thở dài : "Hai vợ chồng nhà này thiệt tình! Hai người giận nhau mà sao người thiệt thòi là chúng tôiiiii! Không chấp nhận đượccccc!"
Do Hyun nãy giờ im lặng cũng giả bộ đưa tay lên lau nước mắt : " Khổ cái thân già này quá, Kim Ha Eun! Em nói gì đi chứ?!"
Ha Eun đành cười trừ, không hay rồi...
Lát sau vì sức ép quá lớn, cô đành bày ra vẻ mặt đáng thương : " Em không biết gì hết thật mà... em cũng không cố ý..."
Đúng lúc này, Jimin chạy vào đưa một thông báo giúp xóa tan sự căng thẳng, đồng thời cũng cứu Ha Eun ra khỏi thế nguy giữa những cặp mắt chết chóc. Anh hớn hở nói : " Mọi người, tổng giám đốc bảo rằng hôm nay mọi người không cần phải tăng ca nữa đâu, hí hí tôi cũng vậy. Nên hôm nay chúng ta vẫn về sớm như mọi ngày nhé."
Ôi, Jimin như một thiên thần hộ mệnh xuất hiện kịp lúc cứu cô khỏi những cơn thịnh nộ đang chuẩn bị bộc phát vậy đó! Ha Eun nhìn anh đầy cảm động, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Thoát nạn!
Thái độ của các nhân viên trong phòng thay đổi đến chóng mặt, từ buồn chán đến phấn khởi nhìn Ha Eun đầy ngưỡng mộ. Yong Jun vui mừng cầm tay cô : "Quả nhiên đúng là vợ sếp! Tụi anh mang ơn em lần này."
Mi Yoon tò mò : " Em đã năn nỉ sếp thế nào vậy? Vì đó giờ chưa ai thay đổi được quyết định của sếp cả..."
Ha Eun đắc ý cười : " Em cần gì năn nỉ cơ chứ, chỉ cần liếc một cái là anh ấy..." Cô đang nói đột nhiên im thin thít vì có một giọng nói quen thuộc cắt ngang giữa chừng.
" Vậy sao?" Jin đứng trước cửa cho tay vào túi quần, lườm cô.
Ha Eun trợn mắt. Đúng là người tính không bằng Kim Seok Jin tính! Anh lúc nào cũng xuất hiện những lúc cô sắp nói xấu anh tới nơi...
Cả phòng liền đứng dậy : " Chào giám đốc ạ!"
Jin gật đầu với mọi người, nhưng ánh mắt vẫn luôn ở trên người Ha Eun không rời.
Không khí có phần hơi căng thẳng, vì thế Yong Jun liền nhanh nhẹn nói : " Hình như giám đốc Kim đến tận đây để tìm vợ rồi, haha, giám đốc cứ đem Ha Eun đi đi ạ, công việc của Ha Eun được giải quyết xong hết rồi, phần còn lại là của chúng tôi thôi."
" Được." Anh cười, sau đó lại nhìn Ha Eun nói : " Nhưng tôi chỉ đến nói chuyện với cô ấy một chút thôi."
Ha Eun ngượng đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Cô theo anh ra ngoài, hối thúc anh : " Có chuyện gì anh... anh nói lẹ đi..."
Ai kia liền kéo cô vào một góc khuất không ai thấy, đưa hai tay vòng qua eo, chưa kịp cúi xuống đã bị Ha Eun lườm nguýt : " Nè nè nè nè anh làm gì vậy hả?"
" .... "
" Đang trong giờ làm, nhỡ có ai nhìn thấy thì sao...?"
" .... "
" Anh có nghe thấy em nói không thế?"
Anh vẫn đứng yên nhìn cô như vậy, Ha Eun bất lực đành nhắm mắt lại, chân nhón lên, chu môi ra rồi nói : " Cho anh năm giây thôi đó!"
Đợi hoài đợi mãi cũng chẳng thấy có nụ hôn nào, lúc mở mắt ra chỉ thấy trên cổ cô xuất hiện một sợi dây chuyền lấp lánh, mặt dây chuyền là một hình ngôi sao nhỏ nhưng lại được điêu khắc rất cẩn thận, trên ngôi sao còn được khắc tên của cô nữa.
Jin nhìn cô, rồi cười : " Ai hôn em đâu mà chu môi ra làm gì?"
Lần này Ha Eun xấu hổ muốn đội quần thật rồi, cô đá anh một cái : " Yah! Anh tin tối nay anh ra sofa ngủ không hả?"
Ai kia nhướn mày : " Em nỡ để anh ngủ sofa à?"
" Nỡ!"
Rất dứt khoát, rành mạch!
Chọc cô nhiêu đó đủ rồi, anh nhìn sợi dây chuyền rồi hỏi cô : " Em thích nó không?"
Ha Eun sờ vào mặt dây chuyền rồi cười : " Bây giờ em nói không thích thì anh mua tặng em cái mới à?"
" Ừ."
" Đùa thôi, em thích lắm."
" Phải thích thôi, vì được một người đẹp trai tài năng như anh tặng mà."
" Ai? Là ai lây cho anh căn bệnh tự luyến này hả?"
--------
Đăng chap để chứng tỏ au vẫn còn sống và không bị mất tích gì hết nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro