Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31 : Tuần trăng mật. (2)

Trong căn phòng 124 của một khách sạn năm sao nọ.

Hai con người nằm san sát nhau trên chiếc giường chật hẹp. Người thì dán mắt vào laptop để làm một số việc còn dang dở trong công ty, người thì cầm điều khiển tivi chuyển từ kênh này sang kênh khác với vẻ mặt không tí hứng thú. Ha Eun vẫn cố tỏ ra rất điềm tĩnh nhưng nội tâm lại đang gào thét mãnh liệt. Cái giường này thật sự quá nhỏ! Hơn nữa... cái người nằm kế cô còn không mặc áo, chỉ cần nhích tay một xíu là đụng chạm vào đối phương ngay. Điều này làm Ha Eun ngượng đến đỏ mặt.

Hết cách, cô dùng ngón tay chọc vào cánh tay anh : " Giám đốc... ừm..."

Ánh mắt Jin không di chuyển khỏi màn hình, nhưng miệng vẫn đáp lời cô : " Chuyện gì?"

" Anh... không thể mặc áo vào sao?" Cô biết câu hỏi này có hơi ngớ ngẩn, vì thời tiết ở đây rất nóng nên anh cởi trần cũng là điều bình thường. Nhưng... dù gì thì cô cũng đang nằm chung một chiếc giường với anh mà!

Bàn tay của Jin dừng lại trên bàn phím, quay mặt sang nhìn cô, thái độ dửng dưng : " Cô ngại à?"

Ha Eun gật đầu liên tục như một cái máy. Không ngại chứ là cái gì? Còn dám hỏi cô câu đó nữa! Rõ ràng là anh biết cơ bụng của mình rất "ngon" và săn chắc, vậy mà còn cởi trần, đúng là chỉ giỏi quyến rũ người khác! Nhưng nói gì thì nói, mặc dù mê trai thật nhưng Ha Eun cũng biết chừng mực. Thôi thì tóm lại là nam nữ thụ thụ bất thân!

Cứ ngỡ Jin sẽ đi lấy áo mặc vào nhưng không, anh lại tiếp tục trở về với công việc trên máy tính, thong thả nói : " Nếu cô ngại thì cô cũng cởi áo ra luôn đi, coi như huề."

Vô liêm sỉ, quá vô liêm sỉ!

Nghe xong, đầu óc Ha Eun cũng choáng váng theo, dở khóc dở cười hỏi lại : " Anh... là đang nói thật hay đang nói đùa vậy?"

" Nhìn mặt tôi giống đùa không?"

" .... " Ha Eun hoàn toàn câm nín, gương mặt anh khi nói ra câu đó thì rất điềm tĩnh và tự nhiên, hoàn toàn không giống như đang đùa. Cô với tay giảm nhiệt độ của điều hòa sau đó chui mình vào chăn, tiếp tục coi tivi.

Mãi cho đến mười một rưỡi tối, Ha Eun mới dụi mắt rồi ngáp vài cái. Sau đó, cô nhìn quanh giường mới giật mình khi nhớ ra ở đây không có gối ôm. Chết mất thôi, không có gối ôm làm sao mà cô ngủ?

Qua ánh đèn màu cam phát ra từ cây đèn ngủ bên cạnh, Jin nhìn thấy nét hoang mang trên mặt Ha Eun, anh hỏi : "Sao vậy?"

" Hụ hụ, ở đây không có gối ôm..." Nhiều người nhìn vào đôi lúc sẽ nghĩ cô làm quá, nhưng nếu bạn từ lâu đã quen với việc ôm gối ngủ, tận hai mươi mấy năm như Ha Eun thì chuyện ngủ ở một nơi không có gối ôm quả là một ác mộng.

" .... " Anh lườm nhẹ cô, sau đó để laptop lên bàn. Vài phút sau, anh nói : " Ngủ tạm một đêm đi, ở đây không có gối ôm đâu."

Ha Eun chau mày nhìn xuống đất, đôi môi chu ra, có vẻ cô không hài lòng cho lắm. Nhưng với sức ép của ai đó, cô cũng đành nằm xuống trùm chăn, nhắm mắt.

Cứ ngỡ sẽ không ngủ được, nhưng được vài phút sau, Ha Eun đã chìm vào một giấc ngủ say. Jin nhìn sang cô gái bên cạnh, nghe được hơi thở đều đều phát ra từ cô, anh bất giác mỉm cười. Chỉ là lúc ngủ, cô trông rất xinh...

Anh mở điện thoại, định lướt web một xíu thì ngay ở đầu trang chủ đã hiện lên nhiều bài báo nói về tập đoàn K-jung. Jin nhướn mày rồi ấn vào đọc. Bài báo được mở đầu bằng những dòng chữ to in đậm Tập đoàn K-jung đang đứng trên bờ vực phá sản khi cổ phiếu liên tục giảm mạnh.

K-jung dạo gần đây đang dính nhiều thị phi về sản phẩm vừa ra mắt, có lẽ vậy mà cổ phiếu của công ty đang giảm một cách chóng mặt. Nhìn sơ cũng đủ biết việc này đem về một thiệt hại không nhỏ cho cả tập đoàn. Sản phẩm của họ vừa ra đã bị gọi là hàng đạo nhái, ăn cắp ý tưởng của một công ty khác, chưa hết, đến chất lượng sản phẩm cũng kém, cộng cả chuyện giá cả thì quá ư là đắt đỏ. Nhiêu đó thôi cũng đủ thấy K-jung đang đứng trước nguy cơ phá sản rất cao.

Có lẽ đây sẽ là một tin tức chấn động giới kinh doanh, cũng có khi đây lại là một tin mừng cho những công ty đối thủ của K-jung. Nhưng Jin dường như không quan tâm lắm, vì ngay từ khi sáng lập ra công ty riêng, anh đã chẳng có thiện cảm với K-jung. Nếu sản phẩm của họ thật sự giống như lời đồn, thì việc phá sản cũng không lấy làm lạ. Vốn dĩ trước đó, K-jung đã không ít lần dính vào nhiều thị phi không đáng có.

Anh định kéo xuống lướt phần bình luận thì một bàn tay nhỏ nhắn nào đó đã luồn qua eo rồi ôm lấy anh. Jin giật mình nhìn qua thì gương mặt của Ha Eun dần hiện ra trước mắt anh. Không những vậy, chân của cô cũng gác lên chân anh, điều này khiến Jin không khỏi hoang mang. Ha Eun đang ngủ say sưa như thế, tất nhiên là không thể hay biết mình đang xem Jin là một chiếc gối ôm, tay chân gác lung tung.

Anh tắt điện thoại, thở hắt ra một hơi, sau đó nhẹ nhàng nâng chân cô về vị trí cũ. Nhưng chưa đầy một phút sau, Ha Eun lại tiếp tục chứng nào tật nấy gác lên chân anh. Jin hơi chau mày nhìn cô gái bên cạnh, nghịch ngợm quá, lỡ đâu gác trúng những chỗ "nhạy cảm" không nên gác thì anh biết phải làm sao? Hơn thế nữa, anh cũng là đàn ông, cũng có giới hạn chịu đựng, vậy mà Ha Eun lại đang ôm chặt lấy anh như vậy thật khiến anh muốn nổ tung.

Để yên được một lúc lâu sau, Jin thở dài, nhẹ nhàng quay người sang hướng Ha Eun, đặt cánh tay để kê đầu cho cô, sau đó quyết định sẽ ôm cô ngủ luôn vậy. Tiếp xúc gần với nhau như thế, lòng anh lại càng thêm sôi sục, tim lại đánh trống liên hồi. Cái mùi hương ngọc lan tây dịu mát phát ra từ cơ thể Ha Eun, đặc trưng đến mức chả thể lẫn đi đâu được. Một mùi hương mà anh luôn say mê, chìm đắm từng ngày qua, chỉ có thể phát ra từ Kim Ha Eun. Không thể phủ nhận, Ha Eun chính là ngoại lệ của riêng một mình anh. Ngay cả anh cũng nhận ra điều đó từ những lúc hai người tiếp xúc gần với nhau.

Mà quả thật cô gái nhỏ này từ lâu đã quen với việc có chiếc gối ôm kề cạnh mỗi buổi tối. Chắc hẳn đây cũng trở thành một thói quen khó bỏ rồi. Nhưng trong đầu anh vẫn nuôi nấng suy nghĩ tách rời cô và chiếc gối ôm ra, thay vào vị trí đó sẽ là... anh. Jin lúc này chỉ hận rằng tại sao bản thân không nghĩ ra cách này sớm hơn...?!

Trời cũng đã tối, ánh sáng từ vầng trăng dịu dàng len lỏi qua ô cửa của khách sạn, trông thật yên bình và hiền hòa. Cánh tay Jin bất giác ôm chặt lấy Ha Eun hơn. Có trời mới biết rằng anh thích cô đến nhường nào! Cuối cùng anh cũng chịu thành thật thừa nhận với lòng mình rồi...

***

" CÁI GÌ VẬY NÈ?!"

Bình minh có lẽ sẽ trông bình yên hơn khi không có tiếng la lối chào đón buổi sáng của Ha Eun. Lúc nãy khi cô vừa mở mắt đã thấy bản thân nằm gọn trong lòng người bên cạnh. Điều này cũng đủ làm cô ngại đến độn thổ rồi, ấy vậy mà người đang ôm cô lại đang không mặc áo. Đúng thật là!

Tiếng la của cô có lẽ đã đánh thức Jin, anh từ từ mở mắt, khó chịu nhắc nhở : " Cho tôi xin vài phút yên bình." Nói rồi anh lại vùi đầu vào sâu trong gối.

Yên bình cái con khỉ! Có ai lại không hoang mang khi vừa tỉnh dậy, còn chưa kịp đón bình minh đã thấy bản thân đang nằm gọn trong lòng một người đàn ông chưa? Mặc dù lúc trước cô vẫn nằm chung một chiếc giường với anh nhưng chỗ ai nấy ngủ, thậm chí còn chưa đụng chạm vào nhau. Điều này làm Ha Eun cảm thấy vô cùng ngại ngùng...

Nhìn lại đồng hồ, cũng chỉ mới năm giờ sáng, lúc nãy vì gặp ác mộng nên Ha Eun mới giật mình tỉnh giấc. Cô thở dài, sau đó lườm ai kia một cái rồi nằm xuống trở lại giường. Ha Eun cố nhắm mắt nhưng vẫn không thể ngủ lại được nữa, nên cô đành lướt web. Vừa mở điện thoại lên đã thấy ba cuộc gọi nhỡ từ bố, Ha Eun hơi giật mình vì không biết ở Hàn Quốc có xảy ra chuyện gì không. Không kịp suy nghĩ thêm gì nữa, cô vội vàng ngồi dậy gọi lại cho ông.

Chưa đầy một giây, đầu dây bên kia liền nghe máy, giọng nói từ tốn, quen thuộc cất lên trong điện thoại : " Con gái yêu, bố xin lỗi vì đã phá hoại buổi sáng lãng mạn của tụi con..."

" Bố, có chuyện gì quan trọng đúng không ạ?" Ha Eun chau mày, hơi lo lắng.

Giọng ông không giấu được vẻ vui mừng phấn khởi : " Không đâu, chỉ là bố muốn thông báo cho con một tin vui."

Nghe vậy, Ha Eun liền thở phào nhẹ nhõm.

Bố cô nói tiếp : " Hôm qua chắc con vẫn chưa xem tin tức đúng không?"

" Vâng..."

" Tập đoàn K-jung đang trên bờ vực phá sản rồi con ạ. Ha ha ha, Jung Dae-sung và cả dòng họ Jung bây giờ chắc đang suy sụp lắm đây!"

Nghe đến nhà họ Jung, trái tim Ha Eun lại đập mạnh, cô vô thức nắm chặt lấy điện thoại, đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Sao cơ? K-jung - tập đoàn lớn mạnh của nhà họ Jung kia thật sự sắp phá sản ư? Kim Ha Eun cô chờ ngày này lâu lắm rồi, đến mức tưởng chừng như tuyệt vọng cô cũng mong cả gia đình nhà đó phải nếm trải đau thương. Cuối cùng thì ước muốn bấy lâu nay của cô và bố cũng thành sự thật, Ha Eun nhếch miệng, cười một cách hả dạ.

" So với những việc khốn khiếp mà cả gia đình đó đã làm, nhiêu đó chỉ là sự khởi đầu! Con muốn chứng kiến từng người, từng người một phải đau khổ." Ha Eun gằn giọng.

Người bố nuôi luôn luôn yêu chiều con gái cũng đồng ý : " Con gái, con cứ chuyên tâm tận hưởng tuần trăng mật với SeokJin đi, việc này cứ để bố lo, con chỉ cần ngồi xem kịch vui sắp tới là được."

" Vâng."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Ha Eun nhấp vào phần tin nhắn vì thấy có thông báo. Chưa kịp đọc nội dung tin nhắn, chỉ nhìn sơ qua tên người gửi, cô cũng đủ run rẩy.

Nhìn ảnh đại diện tất nhiên Ha Eun chẳng thể nhìn ra người đó. Nhưng cái tên của anh thì làm sao cô quên được... Cô cố gắng giữ bình tĩnh hết mức rồi soạn tin nhắn gửi đi.

Vậy là đúng rồi... chính là anh ấy.

Phải, đã rất lâu rồi, quãng thời gian đủ lâu để cô chẳng thể nhận ra gương mặt của anh ở hiện tại nữa. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Kể từ khi cô bốn tuổi thì hai người đã không gặp nhau rồi. Đột nhiên anh lại muốn gặp mặt nói chuyện với cô, có hơi khó xử cho Ha Eun. Nhưng cô và anh thì có gì để nói với nhau chứ? Gặp nhau thì biết nói gì?

Thẫn thờ một lúc lâu, Ha Eun mới gõ lên bàn phím điện thoại.

Đợi một lúc lâu sau cũng chẳng thấy Hoseok hồi âm, Ha Eun định thoát khỏi mục tin nhắn thì anh nhắn lại.

Cô thở dài một hơi, tựa lưng vào thành giường, trông không có chút sức sống. Ngay lúc Ha Eun vừa tắt điện thoại đi thì một bàn tay rắn chắc nào đó đã vòng qua eo, kéo cô nằm xuống. Ha Eun hơi hốt hoảng vì hành động bất ngờ này của Jin, vội vàng tránh né, nói : " Này, anh mơ ngủ hả? Bỏ ra coi."

Ai kia hình như đang nhìn chằm chằm cô, lát sau mới từ từ cất tiếng : " Ngủ đi."

" Anh không buông ra làm sao ngủ?" Vốn dĩ cô cũng đang định nằm xuống chợp mặt vài tiếng đó thôi, chỉ tại anh đột nhiên ôm chặt cô như thế thì bảo cô ngủ như thế nào?

" Đêm qua tôi làm gối ôm cho cô, hôm nay tới lượt cô. Có qua có lại. Miễn ý kiến." Dứt lời, anh liền nhắm mắt, cánh tay đang ôm cô càng siết chặt hơn, như thể đang ôm một cái gối bông mềm mịn trong lòng.

Ha Eun bất lực, chịu cảnh nằm gọn trong lòng anh. Sau đó, cô cũng chẳng vừa gì, đưa nguyên cái chân gác lên người anh rồi ngủ ngon lành.

Thật ra Jin không ngủ, chỉ là anh đang suy nghĩ về chuyện của Ha Eun. Cuộc trò chuyện của cô và bố Kim, anh đã tình cờ nghe hết. K-jung có liên quan đến Ha Eun? Giọng điệu căm hận của cô khi nhắc đến người đứng đầu K-jung càng làm anh thêm khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Có thể Ha Eun chính là... điều này anh không chắc chắn nhưng rất có thể là vậy.

---

Không như dự định ban đầu là một tuần, anh và cô chỉ ở lại Việt Nam có ba ngày. Tối hôm sau, công ty của Jin có việc gấp cần anh giải quyết nên anh và cô cùng nhau bay về nước trong buổi tối luôn. Lúc họ xách vali xuống sân bay Incheon đã là một giờ khuya. Phu nhân Kim vì xót con dâu và con trai cưng của mình nên kêu tài xế riêng ra đón hai người. Chiếc xe lăn bánh về tới căn nhà quen thuộc của hai người thì đã một giờ rưỡi. Jin quay sang thì thấy Ha Eun đang tựa đầu vào ghế nhắm nghiền mắt ngủ, trông cô rất mệt mỏi. Anh bảo vệ sĩ đem tất cả hành lý vào nhà, còn mình thì nhẹ nhàng bế Ha Eun vào lòng, từng bước lên phòng đặt cô xuống giường rồi đắp chăn cho cô.

Sau đó, anh phải lái xe đến công ty một chuyến để giải quyết vấn đề quan trọng. Lúc các tài liệu và hồ sơ được hoàn tất thì đồng hồ cũng điểm năm giờ sáng. Anh mệt mỏi day day hai bên thái dương, vắt áo vest trên tay, trước khi ra khỏi công ty còn phải dặn dò cấp dưới và giao lại công việc cho Jimin.

Lúc Ha Eun tỉnh dậy đã là chín giờ sáng, cô còn tưởng Jin giờ này đang ở công ty nhưng vừa xuống lầu đã thấy anh đang nằm ngủ trên sofa. Đến tất còn chưa kịp cởi ra, anh chỉ đắp sơ qua chiếc áo vest để đỡ lạnh. Cô nhìn anh một hồi, sau đó lên phòng lấy chăn xuống đắp cho anh. Nhẹ nhàng tháo đôi tất màu xám đậm của anh ra, rồi nới lỏng cà vạt một xíu cho anh dễ chịu. Ha Eun vào bếp chuẩn bị bữa sáng xong xuôi thì Jin cũng tỉnh giấc, anh liếc sơ qua cô rồi vào toilet thay ra một chiếc áo thun rộng.

Vào bàn ngồi ăn sáng, được một lúc anh mới từ tốn nói : " Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro