Chap 27 : Công khai bất đắc dĩ.
Sáng thứ hai theo thường lệ thì tới lượt Ha Eun làm đồ ăn sáng. Và đặc biệt hôm nay rơi vào dịp lễ kỉ niệm độc lập ở Hàn Quốc nên cô không cần tới công ty. Nhưng tối qua Ha Eun ngủ không được, vì cô cứ nằm suy nghĩ về nụ hôn giữa hai người mà trằn trọc mãi cho đến ba giờ sáng. Lúc Ha Eun tỉnh dậy thì mới năm giờ thôi, nhưng khi nhắm mắt lại cũng không thể ngủ được nên đành dậy sớm làm bữa sáng.
Lúc Jin thức giấc và xuống bếp đã thấy đồ ăn được chuẩn bị xong hết nhưng lại không thấy Ha Eun đâu cả. Anh đưa mắt nhìn về chiếc sofa ở phòng khách, trên sofa có một thân hình nhỏ nhắn khoác lên mình bộ pijama sọc màu xanh nước biển. Cô đang nằm co người trên sofa ngủ ngon lành. Jin định đi lại đánh thức Ha Eun nhưng lại thấy được hai con mắt đen xì của cô nên đành bỏ ý định. Anh vội lên phòng lấy chăn xuống đắp cho cô vì trời cũng đang rất lạnh.
Vì là ngày nghỉ nên Jin cũng ở nhà, quá chán nên anh quyết định dọn dẹp lại nhà cửa. Còn cô "vợ" của anh thì đang nằm ngủ say sưa trên chiếc ghế êm ái kia.
Đến khoảng chín giờ sáng, bên ngoài cửa có người bấm chuông. Jin đang thu xếp một số món đồ trên kệ trang trí liền dừng công việc lại, đi ra mở cửa xem là ai. Lúc đầu cứ ngỡ là người giao bưu kiện vì hiếm ai biết nhà anh và cũng hiếm có người đến nhà anh chơi, nhưng lúc mở cửa ra, anh suýt chút nữa bị dọa cho giật mình.
Bên ngoài cửa là Jimin, các nhân viên phòng kế hoạch ở tầng một, có cả trưởng phòng Choi Hyung Seok ( Choi buôn chuyện ) bên phòng Marketing.
Jin sững sờ nhìn lướt qua các nhân viên cấp dưới đang đứng trước mặt mình. Cũng hên là anh ăn mặc khá đàng hoàng nên không lo bị bẽ mặt. Sau đó, anh liền lia ánh mắt nhìn cậu bạn Jimin, ánh mắt anh như muốn hỏi rằng : " Chuyện này là sao đây?"
Vì trong tất cả họ, chỉ duy nhất Jimin là người biết nhà của anh nên Jin dám chắc chắn chuyện này là do Jimin cầm đầu!
Trái với gương mặt chết chóc của Jin, Jimin lại mở một nụ cười còn tươi hơn cả bông hoa mới nở, anh nói : " Giám đốc Kim à, cậu tính để mọi người đứng ngoài đây đến khi nào?"
Jin lườm xéo Jimin, mặc dù không hoan nghênh lắm nhưng anh vẫn cố mở nụ cười chào đón : " Mời vào."
Jimin là người vào sau cùng, anh lập tức chặn cậu ấy lại, lườm nguýt : " Sao họ lại tới đây?"
Jimin liền làm vẻ mặt vô tội, anh nói : " Tôi bị họ mua chuộc mất rồi! Họ bảo nếu tôi chỉ nhà của cậu, họ sẽ chỉ tôi cách để cao lên 1m8. Chứ tôi không đời nào bán đứng cậu đâu hì hì."
Jin định mở miệng nói gì đó thì chợt nhớ ra Ha Eun đang nằm ngủ trên sofa, liền buông câu chửi thề : " Shit!" Rồi anh lao như bay về phía phòng khách.
Nhưng lại quá muộn, các nhân viên đứng thành một hàng ngang trước chiếc ghế sofa, mắt chữ O mồm chữ A. Cằm của họ suýt chút nữa thì chạm đất luôn rồi. Họ nhìn cô gái đang ngủ say sưa trên ghế đến nỗi không chớp mắt. Chuyện này... rốt cuộc là thế nào?
" Người này... không phải là con bé Ha Eun hay sao? Sao... sao Ha Eun lại ở đây?" Yong Jun trợn mắt nhìn cô, lắp bắp lên tiếng.
" Đúng là Ha Eun rồi..."
" Không phải chứ..."
Jin đứng phía sau bọn họ, thầm thở dài. Sớm muộn gì cả công ty cũng phải biết đến mối quan hệ này, thôi thì nói luôn vậy. Anh hắng giọng : " Đúng, đó là Ha Eun."
Jimin đi phía sau, lúc này nhìn qua ghế sofa cũng sững người. Không kiềm chế được sự tò mò, cậu lên tiếng hỏi : " Sao Ha Eun lại ở đây...? Nói một cách chính xác là sao Ha Eun lại ở nhà của cậu? Còn đang nằm ngủ ngon lành trên sofa nữa cơ..."
Jimin thấy lạ cũng là điều bình thường. Từ lúc quen biết Jin tính tới thời điểm bây giờ cũng hơn hai mươi năm. Cậu ấy cũng từng chứng kiến anh từ chối biết bao nữ sinh, né tránh không ít tiểu thư đài các... Và cũng không bao giờ có chuyện anh gần gũi với phụ nữ. Cũng không hẳn là không có, nhưng toàn là những người theo đuổi Jin chủ động tiếp xúc với anh, còn anh thì né xa hơn nghìn mét. Đến bây giờ cậu còn tưởng... anh không thích phụ nữ cơ đấy... Cũng hên là chuyện này Jimin chưa dám đem ra hỏi Jin, nếu không thì hậu quả sẽ khó lường trước được. Phù, quá may mắn!
Jin liếc nhìn con sâu đang ngủ quên trời quên đất kia, điềm tĩnh nói : " Sao cô ấy không được ở đây?" Nói xong, anh giơ bàn tay lên trước mặt mọi người. Ánh mắt ai cũng đổ dồn về phía ngón áp út có chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh kia.
Vậy có nghĩa là... đã... đã kết hôn rồi?!
Từ từ đã... cằm của các nhân viên sắp chạm đất rồi kìa. Họ vốn dĩ chỉ muốn tới tham quan nhà tổng giám đốc xem thế nào thôi, không ngờ lại tình cờ trông thấy Ha Eun ở đây, và còn chấn động hơn khi biết tin Ha Eun và Kim tổng đã kết hôn...
Mi Yoon nhanh mắt đảo một vòng quanh nhà, cô chỉ tay lên những tấm ảnh được đóng khung cẩn thận trên tường và trên kệ, run rẩy nói : " Đó... đó không phải là những tấm ảnh chụp chung của hai người kia sao..."
Ánh mắt của mọi người theo phía tay Mi Yoon mà lia đến những bức ảnh được treo trên tường kia. Trong ảnh là một đôi trai gái đang nắm tay, một tấm ảnh khác thì họ đang ôm nhau, tấm ảnh kế bên thì họ đang tạo những dáng chụp hình khá lãng mạn. Và còn nhiều tấm hình khác nữa...
Sở dĩ để tránh bị phụ huynh nghi ngờ, anh và cô đã phải cất công đi chụp những bức ảnh " giả trân " này. Sau đó thì đem treo khắp nhà cho giống một cặp vợ chồng hạnh phúc. Nhưng chỉ riêng người trong cuộc mới nhận ra những tấm ảnh cười nói thân mật trên đều là diễn xuất.
Vậy thì không còn gì để nói... Tổng giám đốc Kim và Ha Eun họ đã là của nhau rồi!
Jimin không kìm được sự tò mò, liền hỏi : " Không đúng, nếu đã kết hôn thế thì chuyện đám cưới thì sao?"
" Sẽ tổ chức trong tương lai gần thôi." Jin thờ ơ trả lời, lát sau anh nói tiếp : " Đừng lo, tôi sẽ mời đông đủ mọi người đến dự mà."
Ha Eun đang ngủ say sưa thì bị những tiếng ồn của mọi người làm thức giấc. Nhưng Ha Eun không có ý định ngồi dậy, thậm chí còn không buồn mở mắt, cô chui rúc vào chăn, bực bội nói lớn : " Aigoo, Kim Seok Jin, anh giữ im lặng một xíu đi, ồn chết đi được! Làm sao mà tôi ngủ đây?"
Mọi người đang từ chế độ bất ngờ chuyển sang lạnh gáy sau khi nghe Ha Eun nói xong. Tất cả không hẹn mà cùng đưa mắt quan sát biểu cảm của Jin. Anh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh với gương mặt không cảm xúc, song trong ánh mắt lại chứa tia chết chóc nhìn sang thân hình nhỏ nhắn đang nằm trên sofa kia.
Hay thật, hôm nay lại dám ra lệnh cho anh?!
Mọi người cùng đưa mắt nhìn nhau. Từ câu nói của Ha Eun thì đã quá rõ ràng, không còn gì phải bàn cãi hay nghi ngờ nữa. Lúc đầu trong bọn họ vẫn còn rất mơ hồ và hoài nghi về mối quan hệ của hai con người kia, nhưng câu nói của Ha Eun nói với Jin là một câu ra lệnh đó! Thử nghĩ xem, liệu không phải là vợ, thì một nhân viên quèn có dám ra lệnh cho giám đốc của mình không? Đằng này, sau khi nghe Ha Eun bực bội nói xong, Jin cũng không có gì tỏ ra là tức giận, ngược lại còn điềm nhiên như chuyện bình thường. Thế thì còn gì để nghi ngờ nữa?! Nhà nào mà chẳng có nóc?
Nhưng mà... không ngờ tổng giám đốc cũng sợ vợ...
Jimin đưa tay che miệng cười đến chảy cả nước mắt. Lần đầu tiên cậu thấy Jin bị người khác ra lệnh mà chỉ biết im lặng nghe theo. Nhưng mà nhìn theo kiểu gì cũng rất buồn cười! Từ nhỏ đến lớn hai người chơi chung với nhau rất thân, cậu còn không hiểu Jin hay sao? Trừ bố mẹ và những bậc trưởng bối của anh ra thì không ai có quyền ra lệnh cho Jin làm bất cứ điều gì. Thế mà... mà giờ đây thiếu gia của cả gia tộc họ Kim quyền lực chỉ biết im lặng nghe theo lời vợ không dám phản bác.
Jimin không nhịn nổi liền thì thầm vào tai Jin : " Này, cậu biết nghe lời từ lúc nào thế nhỉ?"
Jin lườm anh : " Có im không thì bảo?"
" Ầy, tôi nói cho cậu biết nhá, con bé Ha Eun xem tôi như anh ruột, vì vậy cũng có nghĩa tôi là anh rể cậu còn gì? Đừng có mà ăn hiếp tôi, không là tôi méc con bé đó."
Anh nghe xong chỉ "hừ" một tiếng, không thèm nói nữa.
Từ phía sofa lại phát ra tiếng nói, Ha Eun đột nhiên la lên : " Kim Seok Jin, anh là đồ biến thái, đồ lưu manh..."
Đôi mắt Ha Eun vẫn nhắm tịt lại, nhưng miệng thì luôn lặp đi lặp lại rằng Kim Seok Jin là đồ biến thái, đồ lưu manh. Chắc chắn là cô ngủ mớ thấy chuyện hôm qua rồi...
Các nhân viên lại mắt chữ O, mồm chữ A nhìn Jin. Trong đầu họ bây giờ đang chứa rất nhiều suy nghĩ đen tối...
Gương mặt Jin lúc này vô cùng khó coi, Ha Eun dám làm bẽ mặt anh ngay trước các nhân viên như vậy!
Không thể tiếp tục để Ha Eun nói mớ như thế nữa, anh liền đi đến dùng tay bịt miệng cô lại, thấp giọng đủ cho hai người nghe : " Mau dậy ngay đi."
Lúc này, cô mới cau mày cắn vào tay anh một phát, mắt vẫn nhắm tịt lại, miệng thì cười ngô nghê : " Thịt ba chỉ nướng... ngon quá đi..."
Các nhân viên đang đứng đó được một phen ôm bụng cười nghiêng ngả. Nhưng họ nào dám cười lớn, chỉ có thể bịt miệng cười khi chứng kiến hai vợ chồng nhà này.
Jin thật sự không chịu nổi con người này nữa, anh nhìn lòng bàn tay bị Ha Eun xem là miếng "thịt ba chỉ nướng" sau đó lại lườm cô. Nếu đã vậy... thì anh cũng không khách sáo.
" Là cô ép tôi." Anh thì thầm.
Nói xong Jin liền cuối xuống hôn vào môi cô, lúc đầu chỉ là chạm nhẹ nhưng dần về sau anh như muốn nuốt chửng luôn cả Ha Eun. Hơi thở nam tính của anh đang bao phủ lấy toàn bộ cơ thể cô.
Các nhân viên đứng gần đó vì hành động bất ngờ của anh mà đỏ hết cả mặt.
" Thiệt tình, mới sáng sớm chưa ăn gì mà đã no luôn rồi." Mi Yoon nheo mắt nhìn cặp đôi đang hôn hít qua lại kia mà thầm than.
" Aizzz hai người này có cần tình cảm đến vậy không trời...?" Yong Jun cũng lắc đầu buồn bã như Mi Yoon.
Chỉ có riêng Jimin hơi sửng sốt, hôm nay... Jin ăn nhầm thứ gì thế? Cậu cũng phải thốt lên : " Đó không giống Kim Seok Jin mà tôi quen biết tí nào."
" Ai rồi cũng khác."
" Khi có tình yêu... ai mà chẳng như vậy..."
" Tính ra ở đây ai cũng độc thân."
" Chúng ta có nên đi về trong lặng lẽ không?"
" Chưa gì mà đã bị phát cho một hộp cơm chó siêu chất lượng này rồi. No đến sáng mai luôn rồi đấy."
Có một sự thật là trong mắt của các nhân viên trong công ty, Jin là một người rất khó gần. Thậm chí anh cũng không thích tiếp xúc quá nhiều với phụ nữ, lúc nào cũng luôn trong trạng thái phòng thủ cộng thêm gương mặt lạnh tanh. Vậy mà thật không ngờ khi có vợ rồi, mới biết tổng giám đốc của bọn họ lại ấm áp, lãng mạn đến như vậy.
Ha Eun đang có giấc mơ đẹp bên dĩa thịt ba chỉ nướng thì đột nhiên cô cảm thấy vô cùng khó thở. Hơi thở của cô dường như đã bị ai đó chiếm lấy. Trong vô thức, Ha Eun cố gắng né đi nhưng không thể, cô có cảm giác môi cô đang bị ai đó mơn trớn đến tê tái. Không thể chịu được nữa, Ha Eun liền mơ màng mở mắt ra. Trước mặt cô là gương mặt nam tính, đẹp trai quen thuộc của ai kia, còn môi của cô và anh thì đang... hòa quyện vào nhau...
Đột nhiên vừa thức dậy lại thấy bản thân đang bị cưỡng hôn như thế, Ha Eun có hơi hoang mang. Nhưng sau vài giây, cô liền tức giận, lựa thời cơ Jin sơ hở thì cắn mạnh vào môi dưới của anh. Sự tấn công bất ngờ của đối phương khiến anh giật mình. Tuy môi dưới đã rỉ máu nhưng anh vẫn bình tĩnh giữ chặt hai tay cô, sau đó hung hăng đáp trả bằng cách cắn vào môi cô như lúc nãy cô đã làm với anh.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người họ đang trong một nụ hôn "ngọt ngào" cũng nên.
Ha Eun thật sự không chịu nổi nữa, người trước mặt cô quả nhiên là tổng giám đốc ác ma, nhất quyết sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước cô... Ha Eun dùng sức đẩy mạnh Jin ra. Anh cũng lường trước được nên cũng từ từ rời khỏi môi cô.
Lúc này có thể nhìn rõ, trên môi hai người còn vương một chút máu.
Ha Eun ngồi thẳng người dậy hít lấy hít để không khí, sau đó đá vào chân anh một phát : " Yah, đồ lưu manh, biến thái! Sao anh cứ..."
Đang nói giữa chừng, ánh mắt Ha Eun liền di chuyển đến phía sau lưng Jin. Các nhân viên cũng đang nhìn cô, cười tươi.
Trong khi Ha Eun đang ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa, không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Tại sao... đồng nghiệp của cô lại có mặt đông đủ tại căn nhà này...? Tại sao còn có cả anh Jimin, thêm luôn ông trưởng phòng Choi buôn chuyện kia vậy chứ? Đây chỉ là mơ, là mơ, là mơ thôi có đúng không?
Ha Eun dùng tay nhéo vào mặt mình một cái. Uầy, cô lại cảm thấy rất đau... Vậy có nghĩa... đây không phải là mơ ư? Thôi xong... Công sức bao tháng qua giấu diếm kĩ càng như thế, vậy mà trong tích tắc thì bể hết chuyện.
Cô liền liếc anh, hỏi nhỏ : " Yah, anh giải thích xem, chuyện này là sao đây? Tại sao họ lại ở đây cơ chứ?"
Jin thờ ơ đáp : " Thì cũng lỡ rồi, công khai luôn đi."
Nghe thế, Ha Eun liền trợn mắt nhìn Jin, cô đá anh một cái vào chân : " Thế là thế nào? Công khai cái con khỉ!"
" Dù gì họ cũng đã biết rồi."
" Tôi không biết đâu! Nếu ai cũng nghĩ tôi đã kết hôn thật thì phải làm sao? Sau này tôi làm sao lấy chồng?"
Sau khi Ha Eun nói xong, cả người Jin như cứng lại. Đột nhiên trong lòng anh bất chợt dâng lên cảm giác bực bội, khó chịu vô cùng. Vẻ mặt anh thay đổi, trong ánh mắt chỉ còn chứa lại tia chết chóc.
Jin liếc qua cô rồi đứng dậy.
Ánh nhìn của anh làm Ha Eun sợn cả tóc gáy. Cái ánh mắt chứa đầy những ngọn lửa cháy rực đó như muốn thiêu đốt luôn cô, khiến cô bất giác im lặng không dám hó hé.
Ơ kìa... đột nhiên lại cộc cằn thế?
Jin đi đến trước mặt các nhân viên, ung dung nói : " Mọi người có thể thấy rồi đó, chúng tôi là vợ chồng." Sau đó anh nhìn trưởng phòng Choi, cố gắng nhấn mạnh lại lần nữa : " Ha Eun là vợ của tôi."
Lí do Jin nhìn trưởng phòng Choi là vì đơn giản biết anh ta là người chuyên buôn chuyện ở công ty, nên đã cố tình nhấn nhá câu chữ để anh ta mau chóng phát tán tin tức. Điều này thì các nhân viên chắc chắn không thể nhìn ra ý muốn sâu thẳm của anh, họ chỉ nghĩ đơn giản là anh muốn công khai thôi. Nhưng không, anh là đang đánh dấu chủ quyền đó!
Ha Eun ở phía ghế sofa liền trợn mắt, cô bật tung người dậy, đi lại chỗ anh : " Aizzz thiệt là... anh..."
Mi Yoon dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Ha Eun, nói : " Kiếp trước chắc em phải giải cứu cả thế giới nhỉ? Hèn gì kiếp này lại vớ được một người chồng đẹp trai, tốt bụng lại tài giỏi như giám đốc Kim."
Đầu Ha Eun ong ong, cô buồn chán, thuận miệng trả lời : " Em thì lại cho rằng kiếp trước mình đã gây thiệt hại gì lớn cho nhân loại nên kiếp này phải lấy một ông chồng như..." Đang nói giữa chừng, Ha Eun hốt hoảng che miệng lại, đưa mắt dè chừng nhìn Jin.
Ha Eun quên mất rằng đây không phải cuộc trò chuyện riêng giữa cô và Mi Yoon nên không thể tùy tiện nói năng một cách vô ý như vậy. Xung quanh còn có các đồng nghiệp và có cả... người mà cô xém nữa nói xấu...
Nguy hiểm luôn rình rập xung quanh chúng ta!
Ai kia với gương mặt đằng đằng sát khí nhìn cô. Gì mà gây thiệt hại lớn cho nhân loại? Cô cũng to gan thật, lại dám coi việc cưới anh như sự trừng phạt của nhân quả dành cho cô. Cứ chờ xem anh sẽ xử lý cô nào.
Không khí đang căng thẳng thì Jimin tò mò nhìn vào những vết đỏ trên cổ Ha Eun, nét mặt gian xảo liền hỏi : " Ầy, Ha Eun, em bị muỗi đốt à?"
Vì không thể tự nhìn thấy cần cổ của mình nên Ha Eun dùng tay đụng sơ qua. Khi cảm nhận được sự đau nhẹ ở cổ, cô mới nhớ ra những "vết tích" này đều do Jin tối qua đã tạo ra. Ha Eun liền đỏ mặt, dùng tay che cổ lại, liếc ai kia đến muốn rớt cả mắt ra ngoài.
Sau vài giây trấn tỉnh, Ha Eun hắng giọng trả lời : " Vâng, em bị muỗi đốt."
Mọi người đều nhìn cặp vợ chồng nhà nào đó đang ngại ngùng liền hiểu ra hết mọi chuyện. Thì ra, đó không đơn giản chỉ là muỗi đốt.
Nụ cười trên môi Jimin lại trông càng nguy hiểm hơn nữa, cậu khoác vai Jin, trêu chọc : " Con muỗi ấy chắc hẳn rất to nhỉ? Lại biết lựa chỗ để đốt nữa cơ."
Jin nhìu mày, anh đẩy Jimin ra, thấp giọng : "Cậu... liệu hồn với tôi."
Ngưng vài giây, anh nói tiếp, nhưng là nói với mọi người : " Tôi có việc cần nói chuyện riêng với Ha Eun, mọi người cứ tự nhiên."
Dứt lời, anh cầm tay Ha Eun lôi về phía cầu thang, điểm dừng chân của họ là trong căn phòng ngủ quen thuộc.
Thái độ Ha Eun liền thay đổi, cô khoanh tay trước ngực, hậm hực nhìn Jin : " Tôi có mượn anh công khai tôi với anh là vợ chồng không?"
" Họ cũng đã thấy cô nằm trên sofa nhà tôi, thấy những tấm ảnh của chúng ta được treo ở phòng khách. Thế cô nói xem, khi họ tới bất ngờ như vậy, lời phủ nhận của tôi lúc trước còn hiệu lực à?"
" Aizz thiệt tình..."
" Công khai rồi cũng tốt." Jin thờ ơ nhìn sang phía khác rồi nói.
Không ai có thể biết được, trong lòng anh đang rất hài lòng về việc có thể công khai cho mọi người biết hai người là một cặp vợ chồng.
Thế nhưng có người lại vô cùng bực tức với câu nói của anh, cô lớn giọng : " Tốt tốt cái con khỉ! Anh nói xem sau này ai còn thèm cưới tôi đây? Trời ơi... tôi còn quá trẻ để bị gắn mác một đời chồng đó! Kim Seok Jin, lúc trước rõ ràng là anh bảo sẽ không để tôi chịu thiệt thòi cơ mà, vậy mà anh lại công khai ra như vậy?! Thật chẳng giữ lời tí nào cả! Tôi không biết đâu, sau này tôi mà ế thật, tôi sẽ đến tìm anh để tính sổ."
" Được thôi, nếu cô đã cho rằng đằng nào bản thân cũng ế vậy thì cứ đóng giả làm vợ tôi đến cuối đời luôn cũng được. Tôi sẽ gạt đi nước mắt mà miễn cưỡng đồng ý vậy."
Khóe môi Ha Eun giật liên hồi, cô liền cười khẩy : " Anh nghĩ tôi thèm lấy anh làm chồng chắc?"
Jin bắt đầu bực bội, cô dựa vào đâu mà dám nói câu đó với anh cơ chứ? Trong khi những cô gái muốn làm vợ anh thì xếp hàng dài đằng đẵng như vậy, thế mà Ha Eun lại dám nói ra những lời xem thường này với anh.
Tuy nhiên, anh vẫn cố gạt bỏ sự bực tức trong lòng, nhướn mày nói : " Đừng nói mạnh miệng như thế, kẻo sau này tự vả."
" .... " Ha Eun đột nhiên cứng họng, cô lườm anh một cái rồi bước ra ngoài.
Cứng họng không phải vì không biết đáp trả như thế nào mà là vì câu nói của anh khiến cô chột dạ. Mới ngày hôm qua thôi, là ai đã ghen tức khi nghe Jin bảo anh có mối tình đầu? Là ai đã vô cớ giận dỗi vì một chút hiểu lầm nhỏ? Rõ ràng là cô đã thật sự rung động rồi...
-------------------
Àn nhon, mình chợt nhận ra là gần hai tuần rồi mình chưa up chap mới... nên hôm nay tranh thủ viết cho xong chap thứ 27 để up lên. Xin lỗi vì sự chậm trễ này! Mong rằng mọi người vẫn ủng hộ mình và đứa con tinh thần này của mình. Tuần trước mình chạy deadline nên không có thời gian để viết fic luôn, tuần này cũng không khá hơn là bao. Nhưng chuyện là hôm nay mình vừa biết điểm giữa kì, nó làm mình cảm thấy vô cùng hài lòng và hạnh phúc, nên mình tạm gác học hành qua để viết cho xong chap này. Cảm ơn vì đã đọc những dòng trải lòng ngắn ngủi của bé au dễ thương này <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro