Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 : Tôi đâu có thích anh.

Trưa nay Ha Eun vẫn phải ngoan ngoãn làm osin đem cơm hộp lên cho anh.

Vừa đẩy cửa bước vào được vài bước, đập vào mắt Ha Eun chính là dáng người cao lớn đang ngả người ra sofa, mắt nhắm tịt lại. Hôm nay trông anh có vẻ hơi uể oải. Chiếc áo sơ mi màu xám đậm càng làm cho anh trở nên lạnh lẽo, lãnh đạm.

Đặt hai hộp cơm xuống bàn, Ha Eun liền đi tới lay nhẹ người anh.

Bị làm phiền trong lúc nghỉ ngơi, anh liền cau mày, mở hờ mắt ra thì trông thấy cô. Không suy nghĩ gì, anh liền cau có nhắm mắt lại.

Rõ ràng là lúc nãy Ha Eun vừa thấy anh mở mắt nhìn mình, mà sau khi cô quay trở lại ngồi đối diện anh thì anh lại ngủ nữa rồi?

Cố nén cơn bực bội, Ha Eun hít một hơi thật sâu, nói : " Giám đốc Kim, mời anh dậy ăn cơm."

Jin không mở mắt, chỉ hé môi : " Ha Eun."

Bàn tay đang mở nắp hộp cơm của Ha Eun đột nhiên khựng lại sau khi nghe anh gọi tên.

Cô đưa đôi mắt thảng thốt lên nhìn người đối diện đầu vẫn ngửa ra sau, hai mắt nhắm nghiền kia. Sao đột nhiên lại gọi tên cô thân mật quá vậy?

Ha Eun còn chưa kịp trả lời, anh đã khó chịu mở mắt ra, từ từ ngồi thằng dậy nói : " Qua bàn lấy đồ giúp tôi."

Thì ra là lại làm osin. Ha Eun nheo mắt, lườm anh : " Ở đâu ạ?"

Mặc dù tâm không cam, lòng không nguyện nhưng cô vẫn bước chân về phía bàn làm việc của anh.

Jin vừa mở nắp hộp cơm, vừa nói : " Ngăn tủ thứ hai bên trái, có một chiếc hộp màu đen nhỏ. Đem nó lại đây."

Loay hoay một hồi cũng thấy vật cần tìm, Ha Eun nhanh chóng đem chiếc hộp nhỏ màu đen tuyền lại bàn rồi đặt nó xuống.

Anh đăng gấp đồ ăn, liếc sơ qua chiếc hộp rồi cất chất giọng ra lệnh quen thuộc : " Của cô đó, mở ra đi."

Ặc... Ha Eun suýt nữa nghẹn cơm.

Cái gì của cô cơ? Ý anh là cái hộp anh kêu cô lấy sao?

Ha Eun từ từ cầm chiếc hộp lên rồi mở ra với ánh mắt nghi hoặc. Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đến chói mắt hiện ra trước mặt cô. Với thiết kế đơn giản nhưng lại vô cùng sang trọng, nhìn sơ qua cũng biết chắc chắn không hề rẻ.

Nhưng... cái này... là cho cô sao?

Jin dừng đũa, nhìn cô không chút cảm xúc : "Cuối tuần này về thăm mẹ tôi rồi, ít nhất chúng ta nên đeo nhẫn cặp để giống một cặp vợ chồng."

" .... " Thì ra là vậy. Kim Ha Eun, mày tưởng bở rồi.

Nhìn chiếc nhẫn một hồi, Ha Eun không đắn đo gì đeo nó lên ngón áp út bên tay trái. Sau một hồi ngắm nghía chiếc nhẫn lấp lánh tỏa sáng trên đôi tay trắng ngần xinh đẹp của mình, khóe miệng cô bất giác cong lên.

" Đây có được tính là cầu hôn không ạ?" Vừa hỏi xong, Ha Eun liền cắn môi, thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại hỏi như vậy.

" .... " Ánh mắt Jin dừng lại trên người cô, không biết nên nói gì.

Cầu hôn ư? Bộ nhìn giống cầu hôn lắm hả?

Nhìn lại chiếc nhẫn trên tay một lần nữa, Ha Eun chợt cảm thấy buồn cười. Câu hỏi của cô hơi ngốc nhỉ? Làm sao mà gọi là cầu hôn được?!Là cô tự đeo nhẫn cho cô mà!!! Không lẽ là cô tự cầu hôn cô?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thật tủi thân. Số của Kim Ha Eun cô đúng là quá khổ sở. Tự lấy hộp đựng nhẫn, tự mở hộp, sau đó tự đeo lên tay... Anh giả vờ đeo cho cô bộ khó lắm hay gì?! Đột nhiên Ha Eun cảm thấy vô cùng khó chịu và bực bội đối với người đối diện đang ăn trưa ngon lành.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ một không khí yên tĩnh trong văn phòng.

Sau khi lướt sơ qua tên người gọi, Ha Eun hơi ngạc nhiên. Không kìm được liền đưa mắt lên liếc nhìn Jin đang ngồi đối diện sau đó cô vội vàng ấn nghe.

" Vâng, chào bác gái ạ."

Giọng nói ở đầu dây bên kia liền giả vờ tức giận, nhưng lại vô cùng yêu chiều : " Bác gái gì chứ? Con bé này, mau gọi ta là mẹ đi nào. Bây giờ chúng ta thành người một nhà rồi, con đừng khách sáo như vậy mà haha."

Nghe vậy, Ha Eun cắn môi, đưa mắt lên nhìn Jin một lần nữa thì thấy anh cũng đang chăm chú nhìn mình. Cô đỏ mặt đổi hướng nhìn sang chỗ khác, tằng hắng một tiếng rồi nói vào điện thoại : " Vâng ạ... mẹ..."

Phu nhân Kim nghe vậy liền cười rạng rỡ : " À, Ha Eun, lần này mẹ gọi con là có chuyện muốn nói."

" Dạ, mẹ cứ nói đi ạ."

" Chủ nhật này con và Jin về thăm bố mẹ, nhớ phải chuẩn bị tinh thần nhé." Bà dùng chất giọng nhỏ nhẹ để dặn dò.

Ha Eun không hiểu, tròn mắt hỏi lại : " Sao... ạ? Sao phải chuẩn bị tinh thần ạ?"

Phu nhân Kim im lặng một hồi lâu để sắp xếp câu nói : " Mẹ cũng không biết phải giải thích như thế nào. Nhưng con chỉ cần biết là chủ nhật này sẽ xuất hiện thêm một nhân vật nữa..."

" Ai ạ?" (─.─||

Sao nghe nguy hiểm thế nhỉ?

" Là Kyung Soon. Cho nên con phải cố gắng giữ chồng mình thật chắc vào nhé!"

"....Dạ?" Kyung Soon là ai? Sao cô chưa từng nghe qua thế?!

" Tạm biệt con dâu, mẹ có việc cần giải quyết rồi, nói sau nhé." Bà vừa dứt lời, Ha Eun liền nghe thấy tiếng tút tút.

Thật ra, phu nhân Kim vì nghĩ rằng Ha Eun và con trai bà quen nhau lâu như vậy, chắc hẳn anh cũng từng một lần kể về Kyung Soon cho cô nghe nên liền không suy nghĩ gì mà cúp máy luôn.

Có ai nói cho Ha Eun biết chuyện gì đang xảy ra không? Cô còn chưa kịp hỏi rằng tại sao thì "mẹ chồng" đã cúp máy mất rồi...

Kyung Soon...? Kyung Soon có thể là ai?

Ha Eun sau khi nghe điện thoại xong, đột nhiên sắc mặt như người bị mất hồn. Jin hắng giọng rồi hỏi : " Mẹ tôi đã nói gì"

" Hả?" Giọng nói của anh vang lên đã kéo Ha Eun về với thực tại, " Sao... sao anh biết là mẹ Kim gọi?" Kì diệu thật, lúc gọi Ha Eun hoàn toàn không mở loa ngoài.

Jin uống một ngụm nước lọc, sau đó bình thản trả lời : " Tuy cô không bật loa ngoài, nhưng tôi vẫn nghe được là giọng của mẹ tôi."

Tai thính quá vậy?!

Như nhớ ra gì đó, Ha Eun liền hỏi : " Giám đốc, lúc nãy, mẹ anh có nhắc đến... đến ai nhỉ?" Dừng hai phút để lục lại trí nhớ, cô nói tiếp : " Phải rồi, người đó tên là Kyung Soon."

Kyung Soon? Sao đột nhiên mẹ lại nhắc đến cô ấy? Jin nhíu mày suy nghĩ.

Lát sau anh hỏi lại : " Mẹ tôi nói những gì?"

" Bà ấy nói rằng chủ nhật này sẽ có sự xuất hiện của người tên Kyung Soon đó, nên khuyên tôi phải đề phòng rồi bảo hãy chuẩn bị tinh thần. Còn nữa, mẹ còn bảo tôi phải... phải giữ chồng thật kĩ..." Dùng một lúc, cô dùng ánh mắt không hiểu nhìn anh : " Giám đốc, anh giải thích giúp tôi với. Tôi chả hiểu gì cả... Rốt cuộc cô gái tên Kyung Soon đó là ai?"

Hít một hơi thật sâu, Jin từ tốn nói : " Kyung Soon lúc trước ở gần nhà tôi nên tôi có biết cô ấy. Có thể nói là, bố mẹ tôi lúc trước rất quý cô ấy. Sau khi học xong cấp ba, cô ấy phải đi du học, tôi không rõ là ở đâu vì cũng không quan tâm lắm."

Ha Eun tròn mắt : " Thế thì sao mẹ bắt tôi phải chuẩn bị tinh thần?"

" Thật ra, Kyung Soon trước khi đi du học từng tỏ tình tôi. Nhưng tôi đã từ chối. Đến tận bây giờ, cô ấy vẫn chưa chịu từ bỏ."

Nghe xong, Ha Eun há hốc mồm kinh ngạc. Không ngờ có người lại kiên trì thích một người lâu đến như vậy. Nếu đổi lại là cô... nói không chừng sau khi bị người mình thích từ chối, trái tim bị chà đạp liền quyết định từ bỏ mối tình đau khổ đó cho xem!

Quả thật Jin rất đẹp trai, lại còn vô cùng có sức hút. Được người khác thích cũng là chuyện bình thường không có gì đáng nói. Nhưng điều đáng để tâm ở đây đó chính là có người lại đơn phương anh tận nhiều năm như vậy. Thật sự là... con người của anh khiến người ta lưu luyến không nỡ buông tay nhiều năm vậy sao? Vậy nếu như... cô lỡ chân lọt vào cái hố sắc đẹp của anh... liệu cô có thể thoát ra một cách dễ dàng được không?

Jin bổ sung : " Thật sự thì, bố mẹ tôi chỉ mến Kyung Soon khi cô ta còn bé. Sau khi Kyung Soon lớn lên, đã thay đổi rất nhiều, từ tính tình đến cách ăn mặc quá thời trang và hở hang. Hơn hết, mẹ tôi lại thuộc tuýp người phụ nữ hiện đại xen lẫn truyền thống nên bà ấy dần vơi đi cảm tình với cô ta."

" .... " Ha Eun im lặng lắng nghe, không biết nên nói gì.

Anh lại chau mày nói tiếp : " Tôi nghĩ, lần này Kyung Soon đã trở về nên mẹ tôi hơi lo lắng cô ta sẽ... ừm... có thể sẽ tìm cách để cạnh tranh với cô."

Ha Eun bật cười : " Sao lại phải cạnh tranh với tôi? Tôi đâu có thích anh."

Đâu có thích anh... Đúng mà, cô đâu có thích anh đâu. Nhưng không hiểu tại sao khi nói như vậy, Ha Eun lại có cảm giác chột dạ vô cùng.

Cô cố gắng quan sát gương mặt của anh để xem anh phản ứng như thế nào sau khi nghe cô thốt ra câu nói đó.

Nhưng đáp trả lại cô chính là gương mặt lạnh tanh, sắc mặt Jin cũng không có gì thay đổi, chỉ có ánh mắt sắt nhọn nhìn về phía cô : " Nhưng cô đang đóng vai là vợ tôi."

Anh cố tình nhấn mạnh chữ vợ.

Ngừng một vài giây, anh bổ sung thêm : " Vì thế cô nên hãy làm tròn bổn phận của một người vợ cho đúng đi."

Ha Eun bĩu môi, hừ một tiếng rồi nói : " Anh cứ yên tâm, với sự xuất hiện của tôi, tôi dám chắc cô gái đó sẽ nhanh chóng từ bỏ anh mà thôi."

" Ừ."

" Chỉ ừ thôi ạ?"

" Muốn sao?"

" Anh nên làm vẻ mặt cảm kích tôi đi chứ?!"

Nghe vậy, anh nở một nụ cười nhạt, gương mặt không chút cảm xúc, nói : " Ồ, tôi cảm kích cô lắm."

" .... " Có giả trân quá không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro