Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Giám đốc là chủ nợ, chủ nợ là giám đốc.

Những ngày đi làm của Ha Eun sau đó rất bình yên và thuận lợi, cho đến một ngày...

Trưởng phòng Kang cầm trên tay một xấp tài liệu đi về bàn làm việc của Ha Eun, nói : " Ha Eun, cô đem tài liệu lên phòng tổng giám đốc đưa giám đốc kí giúp tôi nhé."

Ha Eun tròn mắt ngạc nhiên, đó giờ cô còn chưa biết giám đốc là ai luôn cơ, lỡ đưa nhầm người có phải là quê chữ ê kéo dài không?

Trước khi trưởng phòng Kang quay lưng, Ha Eun vội vàng nói : " Khoan đã chị, em... em..."

Cô không biết nói như thế nào để từ chối khéo, bình thường việc đưa tài liệu cho sếp trên kí luôn là một mình trưởng phòng Kang đảm nhiệm, sao hôm nay lại là cô?

Trưởng phòng Kang không đợi Ha Eun nói xong câu, liền lạnh lùng tiếp lời : " Lên tầng năm, rồi rẽ phải sẽ thấy một căn phòng lớn. Đó là phòng của giám đốc. Tôi có việc gấp cần giải quyết bên phòng Marketing, cô đi giúp tôi đi."

Nói xong cô ấy liền quay lưng đi rất nhanh ra ngoài và thẳng đến chỗ thang máy.

Lúc nãy Ha Eun ngước lên, liền bắt gặp ánh mắt trưởng phòng Kang nhìn cô lạnh tanh như nói rằng : " Cô dám từ chối thì tôi sẽ cho cô từ chức luôn!" Vì thế nên làm sao cô dám từ chối đây?

Ha Eun nuốt nước bọt, run run cầm xấp tài liệu lên đi từng bước ra ngoài. Không hiểu sao cô lại có cảm giác sắp có điềm không lành thế nhỉ? Chắc không sao đâu, chỉ là đưa tài liệu cho giám đốc kí thôi mà, Ha Eun thầm trấn an bản thân.

Lúc cửa thang máy mở ra ở tầng năm, Ha Eun bỗng đổ mồ hôi hột. Không biết do thời tiết quá nóng hay do nhiệt độ cơ thể của cô nữa mà mồ hôi tay và chân cứ toát ra liên tục.

Ha Eun hít một hơi thật sâu, nhìn trái nhìn phải một lượt. Tầng năm thật sự rất vắng người, không nhộn nhịp như ở các tầng dưới.

Rẽ trái là phòng họp cổ đông và phòng làm việc của trợ lý giám đốc. Ha Eun nhớ lại lời dặn của trưởng phòng Kang, liền rẽ phải. Vừa đi được một xíu thì một người đàn ông lịch lãm từ đâu đi đến, nở một nụ cười tươi nhìn Ha Eun rồi hỏi : " Em tìm giám đốc à?"

Ha Eun bị vẻ đẹp của người trước mặt làm cho ngẩn ngơ. Khoảng vài giây sau mới trở lại bình thường, liền ngại ngùng cúi đầu đáp : " À vâng vâng, em tìm giám đốc."

Người đàn ông trước mặt lại nở một nụ cười khiến bao người gục ngã, từ tốn nói : " Phòng giám đốc ở ngay trước mặt đấy, đi thẳng một xíu là tới thôi."

Không kịp đợi Ha Eun cảm ơn, anh lại nói tiếp : " Nhìn em hơi lạ nhỉ? Em ở phòng Marketing à?"

Ha Eun chỉ xuống chiếc thẻ nhân viên rồi cười ngây ngô đáp : " Em là Ha Eun bên phòng kế hoạch của trưởng phòng Kang dưới tầng một ý ạ."

Anh gật đầu, cười khách sáo, đưa tay ra ý muốn bắt tay với cô : " Anh là Park Jimin, cứ gọi anh là Jimin. Anh là trợ lí của giám đốc Kim."

Ha Eun liền đưa bàn tay lạnh toát ra bắt tay với anh, cúi đầu lịch sự : " Sau này mong anh giúp đỡ."

Jimin vỗ vai cô rồi nói : " Vậy em làm việc của em đi nhé, anh về phòng làm việc của mình đây."

" Vâng." Ha Eun lễ phép, nghiêng người 90 độ chào anh.

Ha Eun đứng như trời trồng nhìn bàn tay của mình, Kim Ha Eun vừa được bắt tay với trai đẹp đó, là trai cực kì đẹp đó!!!

Cô áp hai tay vào khuôn mặt đang nóng bừng lên của mình, tiếp tục cười ngốc nghếch rồi đi thẳng đến phía phòng làm việc của tổng giám đốc.

Cô chưa gặp tổng giám đốc bao giờ, nhưng nghe những lời đồn hoa mỹ từ các nữ nhân viên trong công ty thì có thể tự hình dung rằng giám đốc là một người rất lịch lãm và đẹp trai. Nhưng trong đầu Kim Ha Eun giờ đây chỉ để ý đến anh chàng trợ lí ban nãy thôi...

Ôm xấp tài liệu trong lòng, Ha Eun vừa cười vừa cầm lấy tay nắm cửa. Uầy khoan đã, cô đang đứng trước phòng giám đốc rồi nè. Và theo phép lịch sự thì phải gõ cửa chứ nhỉ?

Ha Eun thầm chửi rủa bản thân : " Khỉ thật, suýt nữa là không thèm gõ cửa mà đẩy đi vào luôn rồi!"

" Cốc cốc cốc." Cô gõ rất nhẹ nhàng.

Ừ, chắc nhẹ quá nên bên trong không có động tĩnh gì cả. Gõ lại!

" Cốc cốc cốc." Lần này Ha Eun vận hết nội công để gõ vào cửa.

Sau đó cô liền ôm bàn tay tội nghiệp của mình mà than : " Shit, đau quá huhu."

Khoảng vài giây sau bên trong mới vọng ra tiếng nói : " Vào đi."

Ha Eun nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, thậm chí còn nhấc chân lên đi để không gây tiếng động quá lớn. Không gian trong phòng làm việc của giám đốc quả là yên tĩnh mà còn âm u nữa. Một màu đen bao phủ xung quanh khiến cho bầu không khí càng thêm ảm đạm, u tối.

Cô chỉ thấy một người đàn ông mặc sơ mi trắng có thắt cà vạt đang cúi đầu đọc tài liệu trên bàn. Chiếc áo vest màu xám được vắt ngay ngắn đằng sau chiếc ghế của anh ta.

Anh không ngước lên, dùng giọng điệu lạnh nhạt nói : " Lần sau gõ nhẹ một xíu, hư cửa."

Khóe môi Ha Eun giật giật mấy cái, rồi luống cuống nói : " Vâng, xin lỗi giám đốc."

Hư cửa cái con khỉ!

Sau đó không khí trở về ban đầu, lạnh tanh, gần như giảm xuống âm độ.

Ha Eun cảm thấy ngột ngạt, đang định mở miệng nói thì anh ngước lên, ánh mắt thoáng chốc ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái ban đầu.

Ha Eun từ kinh ngạc chuyển sang hóa đá và bây giờ cô đang đóng băng luôn rồi.

Cô không thể tin được những gì trước mắt mình, ông chủ nợ của cô đây nè!? Cái người mà khiến cô chật vật vì số tiền 40 triệu vào tuần trước đây nè. Anh ta là chủ nhân của chiếc Mơ-xi-đợt bị cô tông méo mông đây nè.

Cô chỉ tay về hướng anh, mắt chữ A, mồm chữ O, môi mấp máy không biết nên nói gì.

Seok Jin vẫn bình tĩnh nhìn cô, lát sau lại nhếch mép nói : " Ồ, là cô à? Con nợ?"

Ha Eun run run tay, mắt nhìn xuống cái bảng tên trước bàn làm việc của anh, trên đó ghi những dòng chữ in hoa lớn : TỔNG GIÁM ĐỐC : KIM SEOK JIN.

Ồ tuyệt, cuộc đời thật biết trêu đùa cô mà. Thì ra chủ nợ của cô chính là tổng giám đốc công ty cô đang làm bấy lâu nay, là sếp lớn của cô.

Ha Eun suýt nữa đứng không vững, nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh, cười giả trân nói : " Hahaha, thì ra anh là giám đốc hả hahaha, gặp anh ở đây thật là "vui" quá đi hahaha. Anh xem rồi kí giúp tôi tập tài liệu này nha hahahaha."

Nói rồi Ha Eun vẫn giữ nụ cười quái dị trên môi mà tiến lại gần đưa tài liệu đến trước mặt anh.

Seok Jin nhăn mặt vì nụ cười hết sức đáng sợ của cô, thật sự khiến người khác sợ đến sởn gai ốc. Anh cầm tập tài liệu lên, lật lật từng trang ra xem.

Trước giờ anh vốn dĩ là người rất cẩn thận, trước khi ký bất kì tài liệu hoặc hợp đồng nào, anh đều đọc rất kĩ từng trang một. Cho nên, xấp tài liệu này cũng không ngoại lệ. Nhưng xui cho Ha Eun là xấp tài liệu này hơn ba mươi trang.

Ha Eun chau mày nhìn Seok Jin đọc từng trang từ trên xuống dưới kĩ càng, thầm lườm xéo anh một cái.

Giám đốc đáng kính ơi, hai chân Ha Eun mỏi lắm rồi, khi nào anh mới đọc xong đây?

Bản tính Ha Eun đó giờ rất dễ mất kiên nhẫn, chưa đầy mười lăm phút trôi qua, cô đã lên tiếng : " Giám đốc, anh đọc xong chưa ạ?"

Ánh mắt Seok Jin vẫn dán chặt vào những trang giấy trên bàn, không thèm ngước lên mà quăng cho cô một câu nói lạnh tanh : " Cô không thấy à? Còn mười trang nữa."

Mười trang nữa!? Anh đùa tôi à?

Ha Eun trợn tròn mắt nhìn người trước mặt đang lật lật đọc tới đọc lui tài liệu, cô lại liếc xéo anh một cái nữa. Ha Eun chỉ hận không thể to mồm chửi anh ngay lúc này!

Mười phút nữa trôi qua...

Chân cô sắp tê cứng mất rồi!

Ha Eun đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt như phát ra lửa nhìn chằm chằm vào anh, nói lớn : " KIM SEOK JIN!"

Seok Jin từ từ ngước lên nhìn cô, ánh mắt anh từ ôn hòa chuyển sang chế độ chết chóc. Đôi mắt anh nhìn cô như muốn thiêu đốt luôn cả người trước mặt. Cô là ai chứ? Là một nhân viên bình thường mà lại có thể kêu to họ tên của anh trước mặt anh như thế ư? Chưa kể cô còn đang nợ anh một số tiền lớn chưa trả xu nào.

Anh nhướn mày tỏ ý muốn nghe cô nói tiếp.

" Hahaha, tên anh đẹp quá nhỉ giám đốc... hahaha tên đẹp mà người cũng đẹp nữa cơ haha..."

Anh liếc cô một cái rồi tiếp tục quay về với những trang giấy chi chít chữ.

Ha Eun thở phào nhẹ nhõm, một xíu nữa thôi là Kim Ha Eun cô có thể nghỉ việc trong hôm nay luôn rồi.

Lúc nãy do quá mỏi chân, gan của Ha Eun cũng to hơn bình thường mới dám đập bàn gọi họ lẫn tên anh ra như vậy. Vốn dĩ cô cũng soạn sẵn văn trong đầu để " bắn rap " cho người trước mặt nghe nhưng khi anh vừa ngước lên và dùng ánh mắt giết người nhìn mình thì dũng khí của cô cũng bị tan biến vào không trung mất rồi.

Sau hơn mười phút sau Seok Jin mới đặt bút vào trang cuối và ký tên.

Ha Eun thầm ăn mừng trong lòng, nếu chờ thêm vài phút nữa chắc cô đi không nổi luôn quá. Cô vừa vui vừa thầm rủa tên nào đó vì đọc tài liệu quá lâu mà hại chân cô mỏi đến mức tê cứng.

Seok Jin gấp tài liệu lại rồi đưa cho cô, đan hai tay trước bàn, cất tiếng nói : " Tôi đã gửi số tài khoản cho cô từ một tuần trước nhưng vẫn chưa có hồi đáp nào nhỉ?"

Ha Eun lại tiếp tục dùng nụ cười hết sức giả trân nhìn anh : " Tôi... tôi vốn dĩ định gửi ngay hôm đó trước một ít cho anh nhưng mà... mà tôi bận quá rồi công việc lộn xộn nữa nên quên mất tiêu hihi..."

Anh gật đầu, tiếp tục cất giọng nói lạnh tanh : " Nhưng mà có một chuyện tôi nghĩ tôi cần nói với cô bây giờ."

" Vâng vâng, giám đốc cứ nói."

" Một tuần trước, trợ lí của tôi vừa đem xe của tôi đi sửa. Lúc đầu tôi nghĩ nó tầm khoảng 40 triệu là cùng, nhưng không ngờ..."

Ha Eun bắt đầu đổ mồ hôi hột, giọng run run hỏi lại : " Không... không ngờ gì ạ...?"

Anh mỉm cười : " Không ngờ là giá sửa chữa tận 80 triệu. Tôi nghĩ tôi cần nói cho cô biết để cô có thể chuẩn bị tinh thần."

Ai đó đưa Ha Eun ra khỏi đây đi, cô sấp ngất rồi nè...

Làm ơn gọi cấp cứu cho cô đi, ngay và luôn!

Ai đó đem cho Ha Eun thuốc trợ tim với, cô sắp lên cơn đau tim mà chết rồi nè!

Khuôn mặt Ha Eun trắng bệch như cái áo cô đang mặc trên người. Cô sắp khóc mất rồi!!!

Sau đó anh lấy trong học tủ ra một tờ giấy rồi nói : " Đây là hóa đơn, không tin cô cứ cầm xem. Hoặc nếu không tin nữa, có thể tự đi đến chỗ này để hỏi."

Ha Eun dùng bàn tay run run cầm lấy tờ hóa đơn kia...

Trời ơi, có sửa lại cái mông cho chiếc xe thôi mà tận 80 triệu!?

Người đâu, truyền thái y cho Kim Ha Eun lẹ lên. ༎ຶ‿༎ຶ

Khó khăn lắm Ha Eun mới nhấc từng bước xuống lại tầng một. Lúc đi thì hồn vẫn còn nguyên vẹn, mà lúc về thì biến thành cái xác không hồn luôn rồi.

Chị Mi Yoon đi đến rót cho cô một ly cà phê nóng, thấy gương mặt tái xanh của cô mà lo lắng hỏi : " Ha Eun, em bệnh à? Sao mà như người mất hồn thế này? Em vừa đi đâu về thế?"

Ha Eun không chút cảm xúc, đáp lại : " Em vừa từ cõi chết trở về..."

Mi Yoon hốt hoảng : " Uầy, sao đấy? Em có bị làm sao không?"

" Em không sao... nhưng cái tài khoản của em thì có sao đấy chị..."

" Là... là sao thế?"

" Thôi, chị không cần hiểu đâu. Chị chỉ cần biết sắp tới em sẽ biến thành ăn mày rồi..." Nói xong Ha Eun liền đau khổ nằm ườn ra bàn.

Lúc cô mơ thấy mình biến thành tỷ phú sao không ai nói với cô đó là sự thật đi?! Thế mà cô vừa nợ 40 triệu còn chưa kịp trả, mà bây giờ số tiền đó lại tăng gấp đôi lên, sao không ai chạy lại tán cô một cái và nói đó chỉ là giấc mơ thôi vậy!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro