Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 : Nhà mới.

Chiều hôm ấy, chiếc xe dừng lại trước một căn nhà với lối kiến trúc hiện đại. Sau khi Jin dùng chìa khóa mở cửa, Ha Eun liền bẽn lẽn đi vào trong.

Với tone màu trắng và xám làm chủ đạo, căn nhà có thiết kế trông khá đơn giản. Phòng khách được lát gạch Granite sáng bóng. Tường được sơn lên một màu xám nhạt. Không những thế, chiếc tivi được đặt ở đây cũng vô cùng lớn. Sau này muốn coi phim cũng không cần phải tốn tiền chạy ra rạp mua vé coi rồi! Ha Eun suy nghĩ xong liền cười đầy mãn nguyện. Cô ngồi thử xuống trên chiếc sofa có màu xám đậm ngoài phòng khách. Êm quá đi mất! Nó còn êm hơn chiếc giường ở nhà cô nữa cơ...

Trái ngược hoàn toàn với phòng khách, phòng bếp được bao quanh bởi những lớp sơn tường màu trắng ngà trông vô cùng sáng sủa và nổi bật. Mắt Ha Eun liếc qua từng cái bát, cái ly được xếp ngay ngắn trong chiếc tủ kính kia lòng không khỏi ngưỡng mộ.

" Đây là nhà của đàn ông thật sao trời?"

" Ừ, tôi là đàn ông, đây là nhà tôi."

Ha Eun giật mình quay mặt lại thì thấy Jin đang cho hai tay vào túi, đứng ngay sau lưng cô.

" Giám đốc, anh ở đây từ lúc nào thế?" Sao anh cứ xuất hiện bất thình lình như ma vậy trời?!

Jin không thèm để ý gì đến câu hỏi của cô, lười biếng hỏi : " Cô nuôi mèo à?"

Mèo... mèo??? Thôi chết, Kim Ha Eun đã bỏ quên con mèo cưng của mình mất rồi!!!

" Ấy chết, con gái của tôi! Tôi quên con gái tôi rồi... Daisy đợi mẹ, mẹ qua cứu con đây." Ha Eun vừa nói vừa hoảng loạn chạy ra phía cửa.

Nhưng rất nhanh lại bị cánh tay Jin kéo lại, anh liếc cô một cái, sau đó chỉ lên con mèo màu trắng đang nằm dài trên chiếc bàn nhỏ kia rồi nói : " Con gái của cô bên đó kìa."

Nhìn thấy Daisy đang nằm ườn ra bàn, Ha Eun nhanh chóng chạy lại bế nó lên rồi vuốt ve, giọng ngọt ngào dỗ dành : " Aigoo, mẹ xin lỗi Daisy, lần sau sẽ không quên con nữa đâu."

Thấy Ha Eun đối xử với Daisy y như con gái ruột của mình, anh liền bày vẻ mặt kì thị cô. Nhưng sau đó anh lại đưa tay ra vuốt ve con mèo trắng nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay Ha Eun, nói : " Buổi trưa lúc dọn nhà, quản gia Lee đã đem nó về đây."

Ha Eun nghe vậy liền bày ra vẻ mặt cảm động : " Thật may quá, cảm ơn anh." Sau đó cô bế Daisy đến trước mặt Jin, bắt Daisy làm động tác cúi đầu : " Chào chú đi con. Chú này tên là Kim Seok Jin."

" .... "

" À, quên giới thiệu với anh, nó tên là Daisy."

" Cái đó tôi biết."

" Uầy, sao anh biết được?" Ha Eun ngạc nhiên, sau đó nhìn Daisy rồi hỏi : " Bộ con nói cho chú này nghe tên con hả?"

"Meow meow." ( Ai biết gì đâu trời.)

Không phải lúc nãy cô đã gọi tên Daisy trước mặt anh rồi hay sao?

Người nào đó đang xoa trán bất lực. Anh lườm cô rồi thầm chửi cô tự kỉ.

Sau đó anh đưa tay ra bế Daisy từ tay cô rồi nói : " Tôi mượn nó một chút. Cô đi tham quan tiếp đi. Phía trên lầu là phòng ngủ và phòng làm việc. Cứ tự nhiên."

Ha Eun nghe xong liền tung tăng đi khám phá nơi mà cô sắp sửa ở trong thời gian tới. Kế bên phòng bếp có một phòng tắm lớn, Ha Eun chạy vào nhìn ngắm xung quanh một lát rồi lê bước lên tầng trên.

Vừa lên lầu, sẽ thấy ngay một cánh cửa màu trắng. Ha Eun mở cửa đi vào, đập vào mắt cô chính là chiếc giường King size rộng bao la với bộ drap caro màu đen xen kẽ trắng có chất liệu cotton sờ vào cực kì dễ chịu.

Chiếc giường lớn như này, khi ngủ sẽ không sợ bị lăn xuống đất nữa rồi. Không những thế, phòng ngủ cũng được trang bị một chiếc tivi màn hình cong vừa đủ lớn. Bên trái là nhà vệ sinh, bên phải là một chiếc cửa kính lớn trong suốt được che phủ bởi chiếc rèm cửa vải solid màu kem.

Ha Eun bước ra ngoài ban công, đứng từ trên đây nhìn xuống tuy không quá cao, nhưng lại có thể ngắm được bình minh lẫn hoàng hôn.

Sát bên căn phòng ngủ chính là phòng làm việc của Jin. Vẫn là tone màu ảm đạm, âm u nhưng vào đây làm việc thì mức độ tập trung sẽ rất cao. Không gian của phòng không quá lớn, chiếc bàn làm việc màu trắng được đặt ngay ngắn ở giữa. Hai bên là hai chiếc kệ đựng tài liệu và vật trang trí. Gần cửa ra vào phía bên tay phải còn có một chiếc sofa màu tối, trông khá cũ nhưng ngồi lên vẫn còn khá êm. Ánh mắt Ha Eun lướt qua những nhân vật Mario được sắp xếp ngay ngắn trên chiếc kệ bên phải.

Tay Ha Eun chạm nhẹ vào những món đồ trên đó, khẽ cười. Không ngờ là tổng giám đốc của cô lại thích những nhân vật game Mario này.

Rồi cô thấy một tấm hình được lồng trong khung. Đó là tấm ảnh chụp Jin cùng với cả gia đình anh lúc anh còn bé. Ha Eun cầm lên nhìn kĩ hơn khuôn mặt của Jin lúc nhỏ rồi cười tủm tỉm nói nhỏ : " Hồi nhỏ trông giám đốc dễ thương quá nhỉ. Đâu có như bây giờ..."

" Meow meow."

Đột nhiên nghe tiếng kêu của Daisy, Ha Eun giật mình quay phắt người lại.

Người đang ôm con mèo kia hừ một tiếng rồi nhìn cô nói : " Bây giờ thì sao?"

" D...Dạ? Giám đốc nói gì zạ?" Ha Eun nuốt nước bọt, giả vờ ngây thơ.

Anh là ma hả? Đến cả bước đi cũng không nghe tiếng, hại cô giật cả mình.

Jin nhướn mày rồi liếc cô một cái, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt đầu Daisy rồi nói : " Xuống ăn tối đi, tôi có chuyện cần nói."

Dưới bếp, Daisy được Jin thả xuống đất, nhưng rồi con mèo này vẫn chạy lại dưới chỗ anh, dụi đầu vào chân anh.

Thấy vậy, Jin hơi cau mày rồi lại bế nó lên, hỏi : " Đói bụng à?"

" Meow..."

Ha Eun vội vàng đi lại bế Daisy từ tay anh rồi nói : " Giám đốc, chắc Daisy đói rồi, sáng giờ chắc nó chưa ăn gì."

" Tôi có mua sữa và thức ăn cho mèo ở đằng kia." Nói xong anh chỉ tay qua một cái góc nhỏ trong phòng khách.

Nhìn theo hướng ngón tay anh, Ha Eun mắt sáng rỡ lên khi thấy một căn nhà nhỏ dành cho mèo. Bên trong còn có cả nệm và khay thức ăn.

" Âu mai gót..." Ha Eun từng bước bế Daisy đi lại góc đó.

Lúc này, Jin cũng đi lại đứng kế bên cô, nhẹ nhàng khom người xuống đổ thức ăn ra cho Daisy.

Daisy, mẹ có lỗi với con quá đi ㅠㅠ! Ha Eun nhìn con mèo trắng muốt trong tay đầy tội lỗi.

Trước giờ do kinh phí hạn hẹp, Ha Eun chỉ có thể dùng một chiếc rổ nhỏ rồi lót thảm bông lên làm chỗ ngủ cho Daisy, chứ chưa từng có ý định trang bị đầy đủ như thế này cho nó. Ngôi nhà dành riêng cho mèo này còn có cả đồ chơi, gối, chăn đầy đủ... Thậm chí còn có cả áo cho mèo nữa kìa. Chả trách sao Daisy nãy giờ chỉ lo đeo bám tên tổng giám đốc đáng kính của cô mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến người mẹ đơn thân tội nghiệp này!

Quá đáng, Daisy à, không ngờ con lại là con mèo "có mới nới cũ".

Ha Eun bày ra ánh mắt long lanh, liền chạy lại ngồi xuống đưa Daisy lên trước mặt Jin, nhẹ giọng bảo : " Daisy, nhìn rõ vào, từ nay chú này sẽ là bố của con! Hôn bố một cái đi nào!"

Vừa nói xong, Ha Eun không để cho Jin kịp phản ứng, đưa mặt của Daisy đến kế bên má của Jin. Con mèo ngây thơ vô tội kia liền thè lưỡi ra liếm vào má của anh.

" Kim Ha Eun!" Trán của Jin lại xuất hiện ba vạch đen thui.

Không biết hôm nay Ha Eun lại ăn trúng thứ gì mà có thể to gan làm vậy với người trước mặt. Bộ cô đã quên mất tên trước mặt mình là ai rồi sao? Là đại ác ma lạnh lùng đó! Hơn nữa, hình như là cô đã quá thân thiết với Jin mà quên mất mối quan hệ giữa hai người hiện giờ chỉ là cấp trên và cấp dưới.

Nghĩ tới đây, Ha Eun bất giác rùng mình nuốt nước bọt. Không hiểu là cô đang nghĩ gì mà lại dám làm như vậy với tổng giám đốc nữa...

Cô hối hận rồi... thật sự hối hận rồi...

" Mau đặt nó xuống để nó ăn đi." Anh đứng lên đi về phía bếp, chẳng buồn nhìn lại mà cất giọng ra lệnh : " Còn cô mau qua đây."

Ha Eun rón rén đi từng bước lại phía bàn ăn, mặc dù đang lo sợ sẽ bị mắng nhưng nhìn những món ăn được dọn sẵn trên bàn, miệng không ngừng nuốt nước bọt.

" Rửa tay đi." Lại là chất giọng ra lệnh quen thuộc.

Sau khi rửa tay thật sạch sẽ, Ha Eun liền ngồi vào bàn sau đó dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh rồi nói : " Những món này... do anh nấu hả giám đốc?"

" Ừ." Anh vừa trả lời vừa xắn tay áo lên xơi cho cô một bát cơm, sau lại nói : " Cứ ăn tự nhiên."

Ha Eun đưa mắt thăm dò sắc mặt anh một hồi, cũng không thấy biểu hiện gì là tức giận. Xem ra là anh sẽ không mắng cô chuyện hồi nãy rồi. Sau đó Ha Eun liền vui vẻ cầm đũa lên bắt đầu gấp đồ ăn cho vào bát của mình.

Vừa ăn thử một miếng Bulgogi, mắt Ha Eun liền sáng rực : " Anh... anh nấu ăn ngon quá đi!"

Khóe miệng Jin hơi nhếch lên, anh không trả lời lại vì thừa biết mình nấu ăn rất ngon rồi.

Khoảng một lúc sau, anh chợt lên tiếng : "Lát nữa tôi sẽ đưa hợp đồng cho cô, đọc kĩ rồi kí tên."

" Vâng." Ha Eun đang bận ăn nên chỉ trả lời cho có. Cô thừa biết với tính cách cẩn thận của Jin, chắc chắn anh sẽ làm một bản hợp đồng với vô số điều khoản rồi bắt cô kí vào.

Sau khi dùng bữa xong, anh liền lên phòng làm việc, lấy những tờ giấy được bấm lại với nhau rồi đưa cho cô đọc.

Hợp đồng hôn nhân ba năm...?

Điều thứ nhất, bên B phải cùng phối hợp với bên A diễn tốt vai diễn nãy trước mặt bố mẹ.

Điều thứ hai, không được phép có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào trừ khi có trường hợp khẩn cấp.

Điều thứ ba, bất cứ khi nào bên A cần, bên B phải xuất hiện ngay lập tức.

Điều thứ tư, không xâm phạm quyền riêng tư của nhau.

Điều thứ năm, trước mặt bố mẹ bên A, bên B phải thật dịu dàng, thục nữ.

...

Điều thứ một trăm lẻ hai, bên B không được làm phiền thời gian nghỉ ngơi và làm việc của bên A...

...

Ha Eun thật sự muốn hoa mắt chóng mặt!

" Đọc xong chưa?" Jin ngồi đối diện đang khoanh tay nhìn cô.

Ha Eun đờ đẫn gật đầu.

" Kí tên đi." Nói xong, anh liền ném cây bút đen qua bên Ha Eun.

Thở dài một hơi, Ha Eun đặt bút kí vào trang cuối. Những điều khoản mà Jin đưa ra nhiều đến choáng váng đầu óc. Ha Eun chỉ đọc khoảng mười điều đầu sau đó lật ra trang cuối rồi kí tên luôn.

" Còn nữa." Jin cầm lại hợp đồng lướt sơ qua sau đó nói.

" Hả?"

" Sau này, tôi và cô sẽ thay phiên nhau nấu ăn."

" Hả???" Ha Eun đang buồn ngủ, nghe vậy chợt tỉnh hẳn.

" Thứ hai, thứ tư, thứ sáu, cô nấu. Làm bữa sáng và tối là được. Buổi trưa cứ nhờ dì Hwang nấu cho cô và tôi luôn."

" .... "

" Còn thứ ba, thứ năm và thứ bảy tôi sẽ phụ trách nấu bữa sáng và tối. Được chứ?"

" Được ạ... Nhưng còn chủ nhật?"

" Chủ nhật tôi và cô cùng nấu." Nói xong anh liền cầm bản hợp đồng đứng lên : " Không có vấn đề gì đúng chứ?"

" Vâng." Ha Eun lắc đầu.

" Vậy cô rửa chén đi."

Anh định đi nhưng bị tiếng nói bất mãn của Ha Eun làm khựng lại : " Khoan... khoan đã giám đốc, sao tôi lại... phải rửa chén ạ?"

Jin nhướn mày sau đó nói : " Hôm nay thứ tư. Lẽ ra cô phải nấu ăn, mà tôi nấu luôn rồi. Nên cô rửa chén đi."

" .... "

Anh nói xong liền đi thẳng lên lầu để mặc Ha Eun đứng ngơ ngác, gương mặt không phục nhìn theo bóng lưng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro