Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 : Dấu vết tình yêu.

Hôm nay là một ngày đầu tuần, Ha Eun đang tung tăng từng bước ở sảnh công ty. Trông cô có vẻ khá vui tươi, khác với những ngày trước.

Nhưng vừa đi tới trước thang máy đã thấy giám đốc đáng kính của cô cũng đang đứng đó. Vừa nhìn thấy anh, khóe môi Ha Eun liền trễ xuống, gương mặt đột nhiên nóng bừng khi nhớ về nụ hôn giữa hai người vào tối hôm qua.

Xui thật, đi đâu cũng gặp, Ha Eun bực bội.

Trong tích tắc, Ha Eun quyết định sẽ không đi thang máy nữa, cô vội vàng đi thẳng đến phía cầu thang bộ.

" Ủa... Ha Eun?"

Cô chỉ vừa mới bước lên bậc đầu tiên của cầu thang thì nghe thấy tiếng ai gọi mình. Khi quay đầu lại thì thấy Jimin, anh đang đứng kế Jin và nhìn về phía cô thắc mắc.

Ha Eun cười : " D...Dạ? Anh kêu em ạ?"

Jimin thắc mắc : " Sao em lại đi thang bộ thế?"

Lúc này, ánh mắt của Jin chợt đảo qua người Ha Eun khiến cô chột dạ.

Ha Eun nhanh chóng giải thích : " À... hôm nay... em muốn đi thang bộ để giảm cân ấy mà... Không sao đâu, đừng để ý tới em... haha, em đi nhé."

Vừa dứt câu, Ha Eun liền chạy một mạch lên tầng một.

Giảm cân? Đúng hơn là tránh mặt tên giám đốc kia thì có. Ha Eun chợt cười nhạo bản thân.

Vết muỗi đốt ở cổ Ha Eun dường như vẫn không đỡ hơn ngày hôm qua chút nào. Có lẽ vì cô cứ luôn dùng tay để gãi tới gãi lui mà không chịu mua thuốc bôi lên nên bây giờ đã đỏ lên rất nhiều.

Mi Yoon pha cho Ha Eun một ly cà phê nóng. Vừa đặt cà phê lên bàn, ánh mắt Mi Yoon đã đóng đô vào vết đỏ trên cổ của cô.

Đây có thể là gì chứ? Mi Yoon thắc mắc.

Bỗng trong đầu Mi Yoon lại hiện lên hình ảnh của giám đốc Kim.

Sau đó, Mi Yoon mới trợn mắt, mấp máy môi : " Ha Eun..."

Ha Eun liền ngước lên : " Vâng ạ?"

" À, thôi không có gì, em cứ làm việc tiếp đi." Nói xong, Mi Yoon chạy một mạch lại về bàn làm việc của mình.

Ha Eun tất nhiên cảm thấy lạ, nhưng cô cũng không để ý lắm tới thái độ hốt hoảng của Mi Yoon nên lại tiếp tục đắm chìm vào công việc.

Về lại chỗ ngồi, Mi Yoon liền quay sang Yong Jun : " Yong Jun, cậu có để ý thấy trên cổ của Ha Eun có một vết đỏ kì lạ không?"

Yong Jun nghe xong liền kinh ngạc : " Để em lại xem thử." Vừa nói xong, cậu liền chạy qua phía bàn Ha Eun.

Dùng cớ hỏi về công việc với Ha Eun, sau đó ánh mắt Yong Jun lại nhìn xuống phía cổ của cô rồi trợn mắt, há hốc miệng.

Rất nhanh, Yong Jun vừa trở về bàn làm việc liền đi buôn chuyện với từng người một trong phòng.

Mọi người cũng không còn tâm trí mà làm việc, cùng nhau tụm một gốc lại rồi bàn tán xôn xao.

Sở dĩ mọi người có thể buôn chuyện công khai như vậy là vì hôm nay trưởng phòng Kang có việc bận nên đã xin nghỉ phép.

Yong Jun : " Mọi người nghĩ vết đỏ trên cổ con bé là gì đây?"

Mi Yoon : " Sao tôi có linh cảm việc này có liên quan đến tổng giám đốc nhỉ?"

Do Hyun : " Chứ còn gì nữa! Tôi dám cá một trăm phần trăm là có liên quan đến Kim tổng."

Hwa Young : " Cái này người ta gọi là gì nhỉ? Hừm... à đúng rồi, là dấu vết của tình yêu đó!"

Nari : " Ôi trời, hai người này rõ ràng là lộ liễu như vậy, thế mà không chịu thừa nhận!"

Yong Jun : " Tôi dám chắc hai người này có gì đó với nhau. Nhưng mà tôi cũng không còn can đảm để gặng hỏi Ha Eun nữa. Con bé mà nói lại với Kim tổng, không phải là chúng ta sẽ sống trong khổ sở sao?"

Mi Yoon : " Đúng đó."

Hwa Young : " Mấy con người độc thân như chúng ta đúng là chịu đả kích quá lớn mà! Con bé Ha Eun nhỏ tuổi nhất ở đây, thế mà lại có người yêu trước chúng ta!!." ㅠㅠ

Do Hyun liền khóc ròng : " Tôi đây lớn tuổi nhất mà còn chưa có bạn gái đây nè!"

Đột nhiên Ha Eun ngồi ở đằng kia liền hắt xì liên tục mấy lần, liền nhíu mày nói nhỏ đủ chỉ mình cô nghe : " Ôi trời, sao có cảm giác như ai đang nói xấu mình quá nhỉ?"

Tới đây, cuộc buôn chuyện của những nhân viên mới chịu dừng lại.

Đang loay hoay với nhiệm vụ phân tích bản dự thảo kế hoạch hoạt động được trưởng phòng Kang giao trước đó, Ha Eun bỗng nhận được một tin nhắn.

Vừa đọc xong tin nhắn của Jin, Ha Eun liền xoa trán bực bội. Rõ ràng là cô đã cố tình tránh né anh rồi, thế mà...

Ha Eun liền nhanh chóng trả lời lại.

Vừa nhắn xong dòng cuối, Ha Eun vội vàng tắt nguồn điện thoại mặc kệ sự đời sẽ diễn ra tiếp theo. Mặc kệ tên giám đốc kia trên mặt đang xuất hiện ba vạch đen thui vì tin nhắn của cô. Mặc kệ tất cả!!!!

Khoảng mười phút sau, Jimin lại xuất hiện trước mặt Ha Eun làm cô hốt hoảng.

" Anh tìm em ạ?"

Jimin gãi đầu, cười tươi : " À, giám đốc Kim nhờ anh đưa em cái này. Hình như là thuốc để bôi vết thương gì ấy..."

Những câu nói này của Jimin đã khiến các nhân viên trong phòng dừng hết mọi công việc, ngước mặt lên mà hóng chuyện.

Ha Eun nhanh chóng nhận lấy túi thuốc kia rồi cười nói : " Cảm ơn anh nhiều nhé."

" Em làm việc tiếp đi nhé, anh trở về phòng làm việc đây."

" Vâng ạ."

Jimin vừa rời đi, Ha Eun liền mở túi thuốc kia ra, bên trong còn có một tờ giấy note được ghi bằng những nét chữ cẩn thận : Tuýp thuốc lớn dùng để bôi lên vết thương ở tay cô, còn tuýp nhỏ là dùng để bôi lên vết bị muỗi đốt ngay cổ. Đọc tới đây không cần cảm động quá rồi khóc đâu nhé. Kim Seok Jin.

Khóe miệng Ha Eun giật giật liền hồi. Cô không có ý định cảm động đâu!

Nhưng sau đó cô lại tủm tỉm cười rồi mở nguồn điện thoại lên để nhắn tin cảm ơn Jin.

Ở một diễn biến khác, các nhân viên tiếp tục bàn tán sôi nổi.

Yong Jun : " Ôi trời, có người giám đốc nào lại tận tình với một nhân viên cấp dưới như vậy không chứ? Mua cả thuốc bôi vết thương luôn à?"

Mi Yoon liền khóc ròng : " Ngập mùi cẩu lương."

Do Hyun : " Hết gặp riêng nhau trong giờ làm, rồi lại ăn cơm trưa chung, sau đó lại đi chung một chiếc xe, bây giờ giám đốc còn mua thuốc bôi vết thương cho nữa cơ... Đây không phải yêu đương thì là cái gì?!"

Hwa Young : " Cô nương ta đây quá là tổn thương sâu sắc!"

------

01/09/1997 - 01/09/2021🥳🎂
Happy Birthday Jeon Jungkook oppa, chúc oppa của tôi tất cả những điều điều tuyệt vời nhất!❤

전정국, 생일죽아합니다. 사랑해요!!❤🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro