Chap 13 : Ra mắt. (2)
" Con tên là gì?" Phu nhân Kim nhìn Ha Eun bằng một ánh mắt trìu mến, cất giọng nhẹ nhàng.
Ha Eun tươi cười, tự nhiên trả lời : " Con tên là Kim Ha Eun ạ."
" Ha Eun sao? Tên con đẹp quá đi mất."
" Bố con nói, tên con mang ý nghĩa là một mùa hè rực rỡ. Vì con sinh vào mùa hè nên bố mẹ đã đặt cho con tên này với mong muốn con lúc nào cũng luôn tỏa sáng và rực rỡ như vậy đó ạ." Ha Eun cười, nói rất tự nhiên và lưu loát.
Lúc đầu, Ha Eun còn nghĩ rằng bố mẹ giám đốc chắc hẳn rất đáng sợ nên có hơi căng thẳng. Nhưng khi tận mắt trông thấy họ, mức độ căng thẳng của cô dường như không còn. Vì thế nên Ha Eun nói chuyện một cách tự nhiên vô cùng. Cứ như là cô đang trao đổi với người thân lâu ngày không gặp.
Phu nhân Kim dời ánh mắt xuống nhìn bàn tay đang bị thương của Ha Eun, lo lắng khẽ hỏi : " Tay con, bị làm sao thế?"
Ha Eun cười : " À, hôm qua con xém nữa bị một chiếc xe máy tông trúng, cũng hên là có anh Jin nên chỉ bị thương nhẹ thôi ạ. Chỉ là vết xước nhỏ thôi, bác gái không cần lo đâu ạ."
Phu nhân Kim nghe xong, đuôi mắt cong lên, cười rạng rỡ : " Mà con với con trai nhà bác quen nhau bao lâu rồi?"
Ánh mắt Ha Eun nhìn sang phía Jin, sau lại nhìn phu nhân Kim bằng một cặp mắt long lanh : " Tính ra thì... tụi con quen nhau cũng hơn ba năm rồi ạ."
Jin đang uống một ngụm nước lọc nghe vậy liền ho sặc sụa. Anh quay sang liếc cô một cái. Gì mà quen nhau hơn ba năm? Đúng hơn thì cô và anh mới biết nhau có ba tháng. Kim Ha Eun đúng là nói dối không chớp mắt.
Tất nhiên, phu nhân Kim nghe vậy mắt sáng rỡ, nắm tay Ha Eun nói : " Thật vậy sao? Hai đứa đã quen nhau lâu như vậy rồi à?" Sau đó bà lại liếc Jin một cái, giả vờ giận dữ : " Ôi trời, cái thằng nhóc này, quen lâu đến như vậy mà không thèm đưa con bé về ra mắt cho mẹ."
Jin lười biếng nói : " Con đã bảo với mẹ vì công việc con bận mà."
Bà quay sang nhéo anh một cái : " Công việc quan trọng hơn con dâu mẹ chắc?"
Mặc dù bị nhéo rất đau nhưng anh chỉ đành mím môi chịu đựng.
Ha Eun thấy tình hình như vậy liền cười dịu dàng với phu nhân Kim, nói : " Không sao ạ, lúc đó công việc của ảnh cũng khá bận nên tụi con định từ từ rồi mới về gặp mặt hai bác ấy ạ." Sau đó cô lại quay sang nhìn người "bạn trai" bên cạnh rồi cười ngọt ngào : "Đúng không anh yêu?"
Anh yêu?
Một lần nữa da gà của Jin lại nổi lên. Anh hít một nơi thật sâu sau đó cũng gật đầu, cười thật tươi diễn kịch cùng cô : " Đúng."
" Bố mẹ con đang làm nghề gì?" Ông Kim bây giờ mới lên tiếng hỏi Ha Eun.
Nghe xong câu hỏi, gương mặt Ha Eun liền trầm xuống, khóe môi cũng không còn giữ nụ cười tươi ban nãy. Cô chỉ cười khổ, ánh mắt nhìn xa xăm rồi nói : " Thật ra, bố mẹ con đã qua đời lúc con chỉ mới bốn tuổi ạ."
Ông bà Kim nghe vậy liền xót xa, Jin cũng chỉ nhìn cô, không nói gì.
Bỗng bàn tay anh bất giác đưa lên đỉnh đầu Ha Eun, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài mượt mà của cô. Điều này làm Ha Eun hơi giật mình.
Cảm nhận được không khí bắt đầu chùn xuống, Ha Eun liền cười tươi, nhanh chóng đổi chủ đề : " À, thật ra là con đang làm nhân viên công ty của anh Jin đấy ạ."
Phu nhân Kim mừng rỡ : " Thật vậy sao? Nếu thằng nhóc này chịu nói cho bác biết sớm, mỗi tuần bác đều sẽ ghé qua công ty thăm con dâu tương lai của bác rồi."
Jin cười : " Giờ mẹ cũng biết rồi còn gì?"
Phu nhân Kim hừ một tiếng, không thèm đếm xỉa đến Jin. Sau đó bà liền quay sang Ha Eun, ngại ngùng hỏi : " Không biết hai đứa... đã... có gì với nhau chưa nhỉ?"
Jin đang cầm chiếc ly thủy tinh lên mà uống nước, còn chưa kịp nuốt xuống, sau khi nghe câu hỏi của mẹ mình, anh lại bắt đầu ho dữ dội. Trong một ngày mà anh bị sặc nước tận hai lần cơ đấy.
Ha Eun nghe xong cũng liền đỏ mặt, hên là cô không uống nước, không thì đã phun hết ra bàn mất rồi.
Bố của anh nghe thế cũng liền thở dài, tằng hắng một tiếng rồi quay sang nói nhỏ vào tai của phu nhân Kim : " Bà có thể hỏi câu nào đỡ tế nhị một xíu được không?"
Phu nhân Kim liền lườm ông một cái, sau đó vẫn dùng ánh mắt long lanh nhìn Ha Eun : "Không sao, con đừng ngại, cứ nói đi."
Ha Eun nuốt nước bọt, sau đó cười ngại ngùng trả lời : " Thật ra thì... vì tụi con yêu nhau nên chuyện đó... xảy ra cũng là chuyện bình thường thôi ạ..."
Nghe câu trả lời đúng như mong muốn của mình, phu nhân Kim cười lớn, vỗ tay vài cái rồi nói : " Hahahaha thế thì còn chần chờ gì nữa? Hai đứa nhanh chóng kết hôn đi là vừa."
" Dạ?" Ha Eun nghe chữ "kết hôn" liền giật bắn mình.
Vẻ mặt của Jin vẫn khá bình tĩnh, anh xoa trán nói với mẹ : " Phu nhân ạ, tụi con chưa nghĩ đến việc đó đâu."
Bà Kim liền tức giận đá anh một cái : " Con nói xem, hai đứa quen nhau lâu như vậy rồi, thậm chí còn... còn... có gì với nhau nữa mà. Thế mà bây giờ chưa chịu kết hôn rồi sinh cháu cho mẹ bế bồng nữa là sao chứ?"
Ông Kim xen vào : " Tụi nó còn trẻ mà, bà cứ bình tĩnh đi. Gì mà phải hối tụi nó thế?"
Phu nhân Kim vẫn quay sang nắm tay Ha Eun, tiếp tục tra hỏi cô : " Vậy... hai đứa có đang ở chung với nhau không?"
Ha Eun ho vài tiếng rồi xua tay : " Chưa đâu ạ, tụi con chưa nghĩ tới chuyện ở chung..."
Phu nhân Kim liền cau mày nói : " Vậy thì bây giờ hai đứa mau nghĩ tới chuyện ở chung đi."
Khóe môi Ha Eun giật giật, quay sang cầu cứu Jin.
" Mẹ à, chuyện đó cứ để từ từ con và cô ấy sẽ tự tính toán ạ." Jin bất lực nói.
Nghe vậy, phu nhân Kim cuối cùng cũng không hỏi nữa.
Thức ăn được dọn lên, toàn là những món ăn nhìn vào đã biết là rất đắt đỏ.
Thấy Ha Eun e dè nhìn về phía đồ ăn, Jin liền ghé sát vào tai cô nói nhỏ : " Thức ăn không ngon?"
Ha Eun vội lắc đầu : " Không phải, chỉ là tôi không ăn được hành lá và hành tây."
Nghe cô nói xong, mắt anh đảo một vòng các món được được bày sẵn trên bàn, đa số đều có hành tây lẫn hành lá. Jin không suy nghĩ gì liền gọi phục vụ : " Mang những món không có hành lên đây."
Người phục vụ đáp vâng một tiếng rồi cúi người rời đi.
Ông bà Kim thấy con trai mình quan tâm đến bạn gái như thế liền không kìm được mà tủm tỉm cười.
Ha Eun chỉ biết khó xử nhìn anh, nói nhỏ đủ chỉ để hai người nghe : " Giám đốc, anh kêu thêm thức ăn làm gì? Hành tôi có thể vớt ra mà. Kêu nhiều quá ăn không hết sẽ uổng phí lắm."
Anh có vẻ như không bận tâm lắm, chỉ nhướn mày rồi nói : " Không phải lo đâu, đây là nhà hàng của mẹ tôi."
" .... "
Quả nhiên là gia thế của tổng giám đốc có khác.
Phu nhân Kim sau đó cũng không hỏi gì nhiều ngoài việc thúc giục cô và anh mau chóng kết hôn và dọn về ở chung.
May mắn thật, lúc đầu Ha Eun cứ nghĩ sẽ bị phụ huynh của tổng giám đốc tra hỏi khó khiến cô căm nín và mười triệu của cô sẽ bay theo khói bụi mất. Nhưng không ngờ, bố mẹ của anh chả có gì gọi là làm khó Ha Eun cả, họ còn sợ hỏi nhiều quá sẽ khiến cô không thoải mái nữa cơ.
Sau khi buổi gặp mặt kết thúc, Jin đưa Ha Eun về, còn bố mẹ anh được tài xế riêng chở.
Chiếc xe hơi màu đen quen thuộc sang trọng của anh đã được bảo vệ đậu trước cửa nhà hàng. Ha Eun và Jin cùng đi đến đó. Cô còn chưa kịp mở cửa xe thì đột nhiên đã cảm nhận được bàn tay rắn chắc của ai đó đã đặt trên eo mình, kéo cô lại gần anh hơn.
Hai người dường như không còn khoảng cách nữa. Thân hình nhỏ nhắn của Ha Eun dường như nằm ngọn trong vòng tay anh.
Cô đỏ mặt, ngước lên hỏi : " Giám đốc,... anh làm gì thế? Mau bỏ tôi ra... người ta nhìn kìa... Ở đây đâu có bố mẹ anh?"
Người đàn ông đang ôm cô chỉ hừ một tiếng, sau đó lạnh lùng cúi xuống sát tai Ha Eun khẽ nói nhỏ : " Cô thử nhìn về phía sảnh nhà hàng đi, bố mẹ tôi đang nhìn chúng ta kia kìa."
Ha Eun nghe vậy liền mở to mắt : " Thế... thế thì sao?"
Khuôn mặt anh vẫn không chút cảm xúc, nói : " Còn làm sao nữa? Điều thứ hai trong hợp đồng, vì bên B đóng giả làm bạn gái bên A nên những cử chỉ thân mật khi cần thiết là bắt buộc."
Ha Eun nghe xong, mấp máy môi không nói nên lời. Dù gì cô cũng đã đặt bút kí tên vào bảng hợp đồng đó mất rồi.
Thôi được rồi, ôm thì ôm.
Cô còn chưa kịp vòng tay qua ôm lại anh để hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình thì người trước mặt đã nhanh chóng cúi xuống, áp môi mình vào môi cô.
Trong phút chốc, Ha Eun chợt cứng người, mắt trợn to hết cỡ, dùng tay đẩy nhẹ anh ra nhưng không được.
Không ngờ... "cử chỉ thân mật" mà anh nói chính là hôn môi hay sao? Ha Eun còn tưởng đó chỉ là một cái ôm đơn giản.
Một nụ hôn không quá mạnh bạo, chỉ khẽ chạm vào chứ không quá ướt át.
Ha Eun chỉ biết chửi thầm Jin trong bụng : đồ cơ hội, đề biến thái, đồ lưu manh!
Jin mở mắt ra, nhìn thấy bố mẹ mình đang vui vẻ chuẩn bị vào xe trở về nhà mới chịu buông cô ra.
Ha Eun lấy lại hô hấp, tuy chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng lại khiến tim của cô đập loạn xạ cả lên, kéo theo cả hô hấp cũng bị hạn chế.
Khuôn mặt Ha Eun nóng bừng, hai má cũng đỏ ửng lên, ấp a ấp úng nói : " Giám... giám đốc, sao anh lại... lại... aizzzz..." Ha Eun chưa nói hết câu đã lấy hai tay che mặt lại.
Ngại chết cô rồi!
" Tôi làm sao? Cô ngại cái gì?" Điều đáng nói ở đây là gương mặt Jin vẫn rất điềm tĩnh, tự nhiên như thể giữa anh và cô chưa hề xảy ra chuyện gì trước đó.
Ha Eun giận dữ, vừa che miệng vừa nói : "Sao anh... lại hôn tôi?"
Người nào đó chỉ nhướn mày rồi nói khẽ : "Là trường hợp cần thiết."
Cần thiết cái con khỉ! Ha Eun lườm anh.
" Phải rồi, cô nên mua thuốc bôi vào vết muỗi đốt kia đi, đừng gãi nữa."
Ha Eun hậm hực, mở cửa xe rồi ngồi vào : "Mặc kệ tôi, tôi muốn về nhà!!!!"
Lại giở trò giận dỗi trẻ con rồi, anh chỉ nhếch mép sau đó lái xe đi, cũng không rỗi hơi mà quan tâm đến cô gái bên cạnh.
Ở một diễn biến khác, trên một chiếc xe khác, phu nhân Kim và chủ tịch Kim đang cười tít cả mắt.
" Ơi là trời, ngại chết tôi rồi, ông xem, hai đứa nó tình cảm như vậy, vừa tạm biệt chúng ta xong liền ôm hôn nhau thắm thiết... Uiiiii, như vậy còn không mau đăng kí kết hôn nữa, hai cái đứa này!"
" Dù gì tụi nó cũng còn trẻ, cứ để tụi nó quyết định thôi. Ha ha ha mà hai cái đứa này thiệt tình, sao lại hôn nhau trước cửa nhà hàng chứ ha ha."
" Mong có cháu bồng quá đi mất." Nói xong phu nhân Kim liền ra lệnh cho tài xế : " Tài xế Yoo, anh mau kiếm một shop đồ em bé cho tôi, tôi muốn chuẩn bị cho đứa cháu nội tương lai hahahahaha."
" Này, hai đứa nhỏ còn chưa kết hôn đó."
" Tôi mặc kệ, hahaha tôi phải sắm sửa cho cháu nội tôi trước đã."
" Bộ bà đoán được cháu chúng ta là con trai hai con gái hả?"
" Tất nhiên là tôi không đoán được rồi, nhưng mà tôi sẽ mua đồ bé trai lẫn bé gái luôn. Sau này tụi nó sinh em bé rồi tính sau hahaha."
-----------
Dạo này mình bắt đầu học online rồi nên thời gian ra chap sẽ ít đi... :'<
Nhưng mình sẽ tận dụng tất cả thời gian rảnh để viết fic rồi up lên nha <3
Love u.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro