Chap 10 : Quan hệ mờ ám.
Chiều hôm sau khi vừa tan làm, Ha Eun đã đứng đợi Jin ở ngay trước công ty. Vì đó là giờ tan làm nên các nhân viên cũng từ công ty đi ra. Tất nhiên, họ sẽ không hề chú ý gì đến cô và chỉ xem như cô đang đứng trước công ty đợi ai đó. Cho đến khi...
Cho đến khi Jin chạy chiếc xe màu đen quen thuộc đậu trước mặt cô. Các nhân viên đều dừng lại mọi hoạt động và quan sát hai người. Ha Eun thật sự không biết giấu mặt vào đâu. Kì này chắc chắn lại bị đồn ầm lên là cô và tên giám đốc này có "quan hệ mờ ám" cho mà xem.
Nhưng sau đó Ha Eun vẫn nhanh chóng mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái phụ. Cô biết nếu còn tiếp tục đứng đó, sớm muộn gì cô cũng bị người khác nhìn đến chột dạ.
Rõ ràng là Ha Eun đã ngồi vào xe rồi mà tên ngồi cạnh cô lại không hề lái xe đi.
Bộ anh muốn bị cả công ty này bàn tán ầm ĩ lên mới chịu hả? Ha Eun liếc anh một cái.
" Giám đốc, sao anh còn chưa đi? Mọi người đang nhìn kìa."
Anh lườm cô : " Cô chưa thắt dây an toàn."
Ha Eun giật mình nhìn lại, hóa ra là do cô lo để ý chuyện bên ngoài nên quên mất, liền ngại ngùng nhanh chóng thắt dây.
Lúc này Jin mới chịu khởi động xe rồi lái đi, xa khuất khỏi công ty. Ha Eun thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát ra khỏi tầm nhìn của các người kia rồi.
Chiếc xe chưa chạy được bao lâu thì Ha Eun liền nhận được tin nhắn từ Mi Yoon, Yong Jun, Do Hyun và các đồng nghiệp khác trong group chat.
Ha Eun xoa trán, quay sang lườm người bên cạnh : " Anh xem này, bây giờ tất cả mọi người đều nghĩ tôi và anh đang hẹn hò! Sau này làm sao mà tôi có bạn trai đây?"
" Cứ bảo là không phải." Anh đang lái xe, chỉ trả lời qua loa cho có.
" Giám đốc, anh nghĩ rằng họ có tin lời tôi hay không đây?"
" Không tin." Anh vẫn giữ nét mặt không cảm xúc mà trả lời.
Khóe môi Ha Eun giật giật, thế mà cũng trả lời được.
Tuy vậy, Ha Eun vẫn đang suy diễn trong đầu xem nên nghĩ ra lí do gì để mọi người tin mình. Thế là cô lại cầm điện thoại lên nhắn tin.
Thật sự muốn khóc quá đi, các vị đồng nghiệp kính yêu của cô đúng là nhây quá mức. Đến lúc này rồi, Ha Eun phải tự bịa ra một câu chuyện thôi.
Ha Eun cố tỏ ra nguy hiểm vậy thôi chứ cô cũng chưa bịa ra được câu chuyện gì. Đúng lúc này thì Jin dừng xe lại, cô cũng nhìn ra ngoài cửa kính thì thấy là shop thời trang nữ.
" Còn không mau xuống xe?" Jin vừa mở dây an toàn vừa liếc cô một cái.
Ha Eun liền trưng ra bộ mặt đau khổ nhìn anh, nói : " Giám đốc, khoan hãy vào đó, anh mau giúp tôi bịa ra một câu chuyện để mọi người không còn nghi ngờ gì nữa đi..."
Anh thở dài một cái rồi nói : " Đưa điện thoại cô đây?"
" Hả..?" Cô trợn mắt, sau đó liền phấn khởi nói : " Có phải anh đã bịa ra được một câu chuyện gì rồi không? Tốt quá tốt quá!"
Người nào đó bắt đầu nhăn mặt mất kiên nhẫn, không kiêng nể gì mà giật luôn điện thoại của cô. Anh đọc qua một lượt tin nhắn trong group chat rồi bắt đầu viết tin nhắn. Trông thái độ của anh ung dung và bình tĩnh nên Ha Eun cũng chẳng lo lắng mấy mà yên tâm giao cho anh giải quyết.
Sợ mọi người không tin nên anh đưa luôn điện thoại lên chụp hình của mình rồi gửi vào group.
Các nhân viên lúc đầu cứ nghĩ là do Ha Eun nhắn để mọi người không còn tra hỏi nữa. Ai ngờ sau đó Jin gửi hẳn một tấm hình vừa chụp qua. Mọi người xém nữa hồn bay phách lạc.
Vừa nhắn xong câu cuối cùng, anh liền ném điện thoại trả lại cho Ha Eun. Vừa chụp lấy điện thoại vừa xem vẻ mặt của anh, Jin vẫn không cảm xúc gì. Nhưng cô cứ nghĩ anh đã giải quyết xong xuôi, tò mò mở điện thoại lên xem anh đã nhắn gì mà có thể thuyết phục được những con người buôn chuyện đó.
Lúc đọc xong tin nhắn, mặt Ha Eun méo mó quay sang nhìn anh.
" Chuyện gì?" Anh nhìn cô dè chừng.
" Giám đốc, tôi kêu anh bịa đại một chuyện giữa tôi và anh, chứ đâu có kêu anh phủ nhận đâu? Tôi cũng phủ nhận được đó thôi. Chẳng qua là vì anh là cấp trên, anh là tổng giám đốc, họ dám không nghe anh? Anh nghĩ anh nói vậy họ sẽ từ bỏ việc điều tra chúng ta hảaaaaa?" Cô tức tối mắng người đối diện.
Tuyệt, hôm nay Kim Ha Eun sắp được làm chính mình, cô đã dũng cảm mắng vào mặt sếp của mình đấy! Ngầu không?
Tuy bị cấp dưới la lối vào mặt mình như vậy nhưng Jin không có vẻ gì là tức giận, ngược lại anh còn bình tĩnh trả lời : " Thế cô nói xem tôi nên bịa ra câu chuyện gì giữa tôi và cô?"
Ha Eun câm nín, im lặng nửa phút rồi đột nhiên vỗ tay nói : " Phải rồi ha, anh có thể bịa rằng tôi với anh là anh em họ chẳng hạn."
Anh đột nhiên nhếch miệng : " Anh em họ?" Sao cái chuyện gì cô cũng nghĩ ra được vậy, đến anh cũng phải thán phục.
" Anh nói xem, anh họ Kim, tôi cũng họ Kim, nếu bịa ra như vậy họ không thể không tin chúng ta."
Jin gật gù : " Cũng hay, nhưng tại sao cô phải giải thích cho họ? Cùng lắm công ty chỉ đồn ầm lên vài ngày thôi, cô sợ gì chứ? Cũng chẳng làm ảnh hưởng quá nhiều đến cô."
Ha Eun chu môi nói nhỏ : " Ai nói là không ảnh hưởng chứ?"
" Vậy cô nói xem sẽ ảnh hưởng chuyện gì?"
" Thì... nếu mọi người hiểu lầm như vậy, làm sao mà tôi có bạn trai được đây?"
Nghe đến đây, khóe miệng anh bất giác cong lên, anh ho một tiếng rồi nói : " Bình thường không có tin đồn, cô cũng có bạn trai đâu?"
Bị nói trúng tim đen, Ha Eun tức giận liếc anh một cái rồi mở cửa xe bước xuống đi thẳng vào trong shop thời trang kia.
Không biết bắt đầu từ khi nào nhưng cô chợt cảm thấy dạo này mình gan dạ hơn hẳn. Lúc trước, ở trước mặt anh, cô chỉ như một con mèo ngoan ngoãn mà nghe lời của giám đốc. Còn bây giờ, cô có thể cãi lại anh, bắt bẻ anh hoặc trêu chọc anh. Lúc trước, Ha Eun chưa từng dám liếc thẳng mặt anh, chỉ có thể liếc thầm trong bụng, liếc từ đằng sau lưng. Còn bây giờ, cô đã có thể công khai liếc anh rồi. Ha Eun suy nghĩ liệu có nên ăn mừng không nhỉ?
Đang đứng thẫn thờ như vậy thì Jin đẩy cửa đi vào đứng kế cô. Lúc này, các nhân viên của cửa hàng cũng háo hức đi lại chỗ hai người.
" Xin chào quý khách, mời anh chị xem quần áo tự nhiên."
Giọng nói của nhân viên vang lên mới khiến Ha Eun chợt bừng tỉnh, cô quay sang nhìn người bên cạnh thì thấy anh đang đảo mắt một vòng trong shop.
Lát sau anh mới đẩy cô một cái : " Mặc váy? Được chứ?"
Tất nhiên là không được rồi, Ha Eun chợt bĩu môi nói : " Tôi không thích mặc váy."
" Vậy thì mặc đầm."
" Không thích luôn." Từ bé Ha Eun đã ghét phải mặc váy hoặc đầm, có lẽ vì nó khiến cô khi ngồi phải khép nép, kín đáo, không thì sẽ bị lộ hàng mất. Với tính cách của cô, váy hoặc đầm thật sự không hợp.
Jin nghe câu trả lời của Ha Eun thì liền liếc cô một cái rồi lạnh nhạt quăng cho cô một câu : " Cô không thích, nhưng tôi trả tiền!"
Nghe xong, Ha Eun chỉ biết câm nín, xấu hổ nhìn các nhân viên trong cửa hàng đang che miệng cười khúc khích. Cô thật sự muốn đào một cái lỗ để chui xuống mất.
Cô chỉ biết cúi đầu đi theo sau Jin, anh dừng lại thì cô cũng dừng lại.
" Bộ này, vào trong thử đi." Anh lấy ra một cái đầm màu hồng rồi đưa cô, đẩy cô về phía phòng thay đồ.
Đó là đầm ư? Ha Eun không thích nhưng dưới ánh mắt ép buộc của ai đó, cô đành ngậm ngùi mà vào thay.
Lúc cô thay xong và bước ra, Jin đang ngồi trên ghế sofa, thấy cô anh liền gấp tờ tạp chí lại rồi quan sát.
" Không hợp, thay bộ khác đi. Tôi vừa chọn cho cô vài bộ đó." Vừa nói anh vừa hất cằm về phía cô nhân viên đang cầm trên tay vài bộ đầm.
Ha Eun trừng mắt nhìn anh, hậm hực vào thay lần nữa.
Tuy rằng đó giờ Ha Eun rất hiếm khi mặc đầm nhưng cô lại có một thân hình thon thả nên khi khoác lên mình những bộ đầm thục nữ này thì người khác không thể không ngớt lời khen ngợi.
Nhưng Jin lại lắc đầu.
Cái đồ khó tính, tôi trù cho anh ế vợ. Ha Eun vừa liếc anh vừa trù thầm trong bụng, sau đó cô lấy một bộ đầm khác vào trong thay lại.
Lần này Ha Eun bước ra với gương mặt đằng đằng sát khí nhìn anh. Ý bảo nếu anh còn dám lắc đầu, cô sẽ chạy tới bóp chết anh!
Nhưng người trước mặt nhìn cô khiêu khích, anh lại tiếp tục lắc đầu.
Ha Eun chịu hết nổi rồi, cô đi lại trước mặt anh, hai tay chống nạnh, bực bội nói : " Này, anh biết mệt không hả? Tôi thấy mặc bộ nào mà chả được, sao cứ phải thử đi thử lại như vậy? Anh ngồi ở ngoài đây rảnh quá chỉ biết lắc đầu thôi hả?"
Nghe Ha Eun tuôn một tràn dài như vậy, anh chỉ khẽ cau mày rồi lười nhác nói : " Có thay tiếp hay không đây?"
Phải nhịn thôi Ha Eun, vì mười triệu, vì mười triệu, vì mười triệu!!!
Sau đó cô vẫn dùng thái độ không hài lòng và quay lại phòng thay đồ.
Lần này, anh đã không lắc đầu nữa mà đã nhìn Ha Eun một lượt từ trên xuống dưới, sau đó anh xoa cằm nói : " Cô cười lên xem."
Cười con khỉ! Cô đang bực bội lắm ai rảnh đâu mà cười.
Tuy nghĩ vậy nhưng Ha Eun vẫn cố nặn ra một nụ cười thật tươi.
Jin nhìn cô thêm một lần nữa rồi gật đầu nói với nhân viên : " Tôi lấy bộ này."
Nghe anh quyết định xong, Ha Eun lập tức mừng rỡ vì đã không cần phải quay trở lại căn phòng thay đồ kia.
Lúc nhân viên chuẩn bị thanh toán, anh bỗng dưng lại nói : " Khoan đã, thanh toán cho tôi hết những bộ đã thử luôn đi."
Nghe vậy, Ha Eun lập tức phóng đến chỗ của anh nhìn anh đầy tức giận : " Vậy sao anh còn bắt tôi thử nữa hả?!"
" Thử để xem bộ nào hợp nhất thôi." Anh vừa rút thẻ ra thanh toán vừa trả lời.
" Anh...!" Ha Eun thật sự là muốn cắn cho người trước mặt một phát quá đi thôi.
-----------
Cre các ảnh : Pinterest.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro