Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

V phá lên cười khi cậu nhìn thấy câu hỏi trong kịch bản. Cậu đến gần Jin và cho anh xem tờ giấy trên tay như thể anh cả không có bản copy tương tự vậy. Jungkook chú ý đến cái cách V bóp lấy vai Jin khi kéo anh gần lại với mình.

"Hyung nó hỏi rằng 'Ai hay giận dỗi vì những lí do không đâu nhất trong số các thành viên?' Chúng ta nên trả lời ai bây giờ ?"

"Làm sao ? Chẳng lẽ không phải em chắc ?" Jin khúc khích cười với V. Cậu cũng đang cười với anh và đang cố dán vào người anh nhiều hơn. Có rất nhiều thứ fan muốn biết về bọn họ, từ những gì to lớn tới những thứ nhỏ nhặt. Nhưng kể cả khi họ rất yêu fan và cũng nợ fan rất nhiều thứ, có những điều mà không thể thoải mái chia sẻ. 

Cả hai sau đó đều ngước lên nhìn RM trông đợi. Là một trưởng nhóm, cậu có trách nhiệm kiểm tra các cậu hỏi và thảo luận với các thành viên để đảm bảo rằng tất cả đều đồng ý với câu trả lời được đưa ra. Đó là lí do vì sao mỗi khi họ tham dự 1 buổi radio hay chương trình tạp kĩ, họ đều được đưa kịch bản trước. Những kịch bản mà họ cần phải đọc và trả lời trước khi lên hình.

Mặc dù là như vậy, vẫn có một vài câu hỏi cả nhóm cho rằng khá an toàn khi trả lời theo ý mình.

Với những câu hỏi như thế này, 7 người đều đồng ý rằng câu trả lời sẽ là Jungkook bởi cậu là maknae và mọi người sẽ hiểu. Là maknae, cậu được phép dễ thương và vòi vĩnh các anh. Tuy nhiên điều này không phải là sự thật. Jungkook thật ra là một người vô cùng chân thành và sâu sắc, với sự trưởng thành chẳng hề đúng tuổi. Nhưng, một lần nữa, vì cậu là maknae, cậu phải cư xử sao cho đúng với danh hiệu này.

Thực sự thì Jungkook là một trong số ít những thành viên mà Jin có thể tâm sự hầu hết tất cả mọi thứ. Cũng có nhiều lần cậu cư xử như maknae, ví dụ như đặt những yêu cầu vớ vẩn hay đùa giỡn xung quanh khi tâm trạng đang rất vui vẻ. Thế nhưng cậu chẳng bao giờ giận dỗi vô cớ. Người nhạy cảm hơn là Yoongi và Taehyung...

"Cậu này của ai đấy ?" RM hỏi.

"Của em." V trả lời. Cậu biết nó là của cậu, nhưng cậu muốn biết rằng liệu nó có ổn khi cậu chấp nhận sẽ trả lời nó. Bởi vì từng thành viên đều có những "vai trò" - thứ được đặt ra không để bảo vệ hình ảnh của riêng bản thân mà còn là của cả nhóm.

RM quay sang Jungkook. Thằng bé đang hí hoáy viết câu trả lời lên tờ kịch bản của mình. "Tae sẽ trả lời rằng em là người hay giận dỗi vô cớ nhất." Vị trưởng nhóm vừa dứt lời, tiếng cười của các thành viên khác đồng loạt vang lên.

Jungkook hiểu rằng cậu chẳng thể làm gì khác. "Có gì đâu. Không sao mà."

"Làm cho cái tội nhẹ nhàng hơn đi. Hãy trả lời là thằng bé hay giận dỗi một cách dễ thương khi muốn ăn gì đó." Jin nói với V, người đang viết tên Jungkook và lí do của sự lựa chọn lên trên tờ giấy.

"Cậu có thêm vào là thằng bé làm mặt dễ thương và cả bbuing bbuing khiến tim các hyung tan chảy. Rồi thằng bé luôn có những gì mình muốn." Jimin thêm vào.

"Yah. Em bao nhiêu tuổi rồi ? 10 chắc ? Khiến cho em ngầu một tí đi hyung !"

V phá lên cười trước sự phản đối của maknae. "OK, OK. Anh biết rồi."

"Tch, mấy câu này thật sự rất riêng tư đấy !" Suga kêu lên. Họ được biết rằng mấy câu hỏi này là fan đặt ra mà đội ngũ sản xuất đã lấy từ trên website của họ về.

RM đọc câu hỏi dành cho người anh thứ rồi bật cười. "Màu underwear anh mặc hôm này là gì vậy?" Đó là một trong số các câu hỏi các thành viên được tự do trả lời.

"Màu gì thế hyung ?" J-hope hỏi.

"Trắng, nhưng anh mày sẽ nói là đen cho nó xẹc xi."

Các thành viên bắt đầu người anh thứ, người vừa nhún nhún vai đi kèm với nụ cười tự mãn. (Nghe quen quen."

Jin để ý thấy RM đang giúp Jungkook trả lời câu hỏi trong khi cười đùa vui vẻ. Jin thật sự rất vui vì Jungkook không còn kêu về việc đau lưng nữa và tâm trạng của cậu út mấy ngày gần đây khá lên rất nhiều. Anh nghĩ rằng cơn đau ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trạng của thằng bé thế nên mỗi tối anh đều kiểm tra thường xuyên để chắc rằng thằng bé đang có giấc ngủ ngon.

V và Jimin đang thì thầm với nhau. Có lẽ hai đứa đang tập hợp lại những câu trả lời. Thường thường cả hai sẽ tự trả lời câu hỏi của mình rồi sau đó sẽ thảo luận với nhau. Họ chỉ hội nhóm với những câu hỏi nhạy cảm, nhưng đôi khi không phải là những câu hỏi như vậy thì cả hai sẽ làm mọi người ngạc nhiên với vài mánh diễn sâu.

  ___________________________________________________________________________ 

Sau buổi thu hình, cả nhóm quyết định sẽ đi ăn ở ngoài. Tuy nhiên họ phát hiện ra một chiếc xe cứ bám theo họ kể từ khi rời phòng radio. Quản lí đã thử đánh lừa bằng cách tiến vào bãi đỗ và ở đó một lúc nhưng chẳng có tác dụng.

"Họ vẫn bám theo chúng ta." Jimin, người ngồi ở hàng sau cùng, nói. Cậu nhìn thấy chiếc xe đó dừng lại khi họ dừng lại ở một nhà hàng đồ Trung.

"Ah ! Em đói lắm rồi đấy !" V than phiền.

"Nhưng họ sẽ tụ tập ở đầy bên ngoài khi chúng ta ăn xong." J-hope lo lắng lên tiếng.

Jungkook lắng nghe đoạn hội thoại đang diễn ra. Jin ngồi ở đằng trước cậu và vẫn đang thảo luận với quản lí về việc phải xử lí ra sao. Người anh cả muốn dừng lại bởi các thành viên đều đang rất đói như quản lí lại muốn tránh thoát khỏi chiếc xe đang bám đuôi để cho việc về kí túc sẽ dễ dàng hơn.

"Em đói lắm rồi hyung. Nếu chúng ta phải đi một lần nữa, em sẽ chửi thề với những saesang fan này, đảm bảo đấy !" Jungkook không nhịn được mà lên tiếng nói với quản lí. Cậu không cố ý thô lỗ hay cái gì khác, chỉ là cậu biết rằng các thành viên đã rất rất đói bụng rồi.

Jungkook cảm giác có một bàn tay đang vuốt lưng cậu, và đó là của RM-người đang cố làm cậu em út bình tĩnh lại. Jin quay lại và đưa cho cậu út một ánh nhìn mà cậu chẳng thích chút nào. Anh cả luôn nhìn cậu với ánh mắt thất vọng ấy mỗi khi anh không đồng tình với việc gì đó mà cậu vừa làm.

"Được rồi, đi thôi." Anh quản lí nói trong khi ra khỏi xe đầu tiên.

"Sức mạnh của JK..." Jungkook nghe V nói vọng lên từ đằng sau, kèm theo đó là nụ cười khúc khích đặc trưng.

"Bụng của anh...em nghe thấy chứ ?" Jimin hỏi. "Nó đang nói...cảm ơn JK." Vừa nói người áp út vừa làm cho giọng của mình trầm hơn. Rồi sau đó 95 line bật cười thích thú òa vào giọng cười quen thuộc của J-hope vốn đã xuất hiện trước đó.

RM chỉ biết lắc đầu trước trò đùa này. Jimin và V luôn trêu Jungkook là thành viên được các anh quản lí ưa thích nhất bởi cậu út gần như luôn lấy được thứ mình muốn và bởi vì các thành viên tin rằng đối với quản lí, Jungkook là thành viên quan trọng nhất. Nhưng RM chẳng tin điều đó, và cho dù Jin cũng đồng ý với vị trưởng nhóm về điều này thì thỉnh thoảng họ dùng nó để trêu ghẹo cậu út.

Jungkook lại gần anh quản lí một cách ngượng ngùng ngay khi các thành viên đã vào hết phòng chờ để đợi các staff sắp xếp được bàn để ăn.

"Hyung, em xin lỗi." Cậu nói.

Quản lí chỉ cười và vỗ đầu maknae với sự thấu hiểu. "Ổn mà Jungkook. Bây giờ thì hãy ngồi xuống đi nào !" Anh đẩy nhẹ Jungkook về phía trước, hướng tới nơi mà các thành viên đều đã an vị hết tại chỗ của mình.

  ___________________________________________________________________________   

Khi họ ra khỏi nhà hàng sau bữa ăn, các fan đã tụ tập thật đông ở bên ngoài. Cho đến khi họ đã lên xe, họ vẫn còn đang bàn bạc với người quản lí lái xe về việc sẽ gặp nhau ở đâu, anh ấy sẽ lái một chiếc xe trống khác.

Họ quyết định sẽ tới hầm đỗ xe của một khách sạn và lên chiếc xe trống ở đó. Sau đó, chiếc xe ban đầu sẽ chạy ra ngoài trước để lừa saesang fan đi theo nó. BTS không thể mạo hiểm dẫn những người đó tới kí túc xá mới của họ, sẽ thành thảm họa mất. Saesang có thể sẽ cắm trại ngay ở đó, làm phiền đến những người dân sống quanh đó và sẽ không ngừng cố gắng để có thể xâm nhập vào kí túc của họ bằng những cách thức vô cùng sáng tạo (và đa số là bất hợp pháp.) Giống hệt như ở kí túc xá trước.

___________________________________________________________________________     

Đã 2h sáng rồi và Jungkook thì vẫn còn thức. Giấc ngủ vẫn chưa hề tìm đến cậu. Thêm vào đó cậu cảm thấy rất đói và cậu thì chẳng thể ngủ được khi đói. Vậy nên Jungkook quyết định sẽ ăn thứ gì đó hoặc bất cứ thứ gì cậu tìm thấy trong tủ lạnh. Cậu bước thật nhẹ nhàng đến phòng bếp và nhận ra có ánh sáng nhẹ xuyên qua khe cửa. Ai đó vẫn đang thức.

Cậu ngay lập tức nhận ra thân hình đang ngồi trên ghế. Là anh cả của họ, trước mặt anh là một cốc nước. Cậu biết tại sao anh lại không ngủ được.

"Hyung..." Cậu khẽ gọi và chú ý tới cái giật mình nhẹ của anh trước sự vang lên đột ngột của một giọng nói. Ánh sáng nhẹ hắt lên khuôn mặt anh, làm cho từng đường nét trên khuôn mặt đẹp trai ấy trở nên rõ nét hơn.

"JK, sao em vẫn còn thức ? Anh làm em tỉnh giấc à ?"

Jungkook lắc đầu. "Không, em cũng không ngủ được."

Khuôn mắt Jin ngay lập tức bị bao trùm bởi nỗi lo lắng. Anh quên mất không kiểm tra Jungkook vào lúc trước. "Lưng em lại đau sao ?" Vừa nói anh vừa chạm vào vai Jungkook.

Thật sự Jungkook cảm thấy vô cùng tội lỗi. Vậy nên cậu sẽ xin lỗi ngay bây giờ. "Hyung...sự thật là..." Cậu hít một hơi thật sâu. "Gần đây lưng em không hề đau chút nào cả."

Jin nhăn mày trong sự bối rối. "Ý em là sao chứ ?"

Jungkook lại gần chỗ ngồi của anh. "Em chỉ muốn anh dành nhiều thời gian hơn cho em thôi."

Người anh cả há hốc mồm ngay khi hiểu được những lời của cậu út. "Vậy nên em đã khiến cho anh lo lắng chẳng vì điều gì hả, Jungkook ah ?"

Jungkook giật nhẹ, cậu có thể nhận ra sự giận dữ từ giọng của anh. "Em rất xin lỗi, hyung. Bởi vì anh luôn dành thời gian cho Tae-hyung và Jimin-hyung. Anh lúc nào cũng đi với hai người ấy hết. Anh lúc nào cũng chơi đùa cùng họ và lo lắng cho họ." Cậu bắt đầu lời giải thích của mình trong sợ hãi trước cơn giận đang kéo đến của Jin.

"Em đang nói gì vậy hả Jungkookie ?"

Jungkook siết chặt tay thành nắm đấm. "Anh đã luôn gọi em đầu tiên mỗi khi anh gặp một vấn đề nào đó. Nhưng bây giờ anh chẳng còn như vậy nữa, chẳng còn chia sẻ cho em cái gì nữa. Em chẳng còn là lựa chọn đầu tiên của anh mỗi khi anh muốn đi chơi hay đi mua đồ nữa rồi."

"Em ghen tị sao ?" Jin không thể nhịn được mà mỉm cười trước lời phân bua của cậu út. Nhưng Jungkook chẳng thích cái từ ấy chút nào.

"Em chỉ nói là anh đang không công bằng." 

Đột nhiên Jin cười lớn tiếng, anh đứng dậy và kéo Jungkook vào cái ôm chặt. "Anh xin lỗi, Jungkookie. Từ bây giờ anh sẽ không bao giờ để cho em phải cảm thấy như thế này nữa."

Jin vuốt nhẹ lưng cậu út, trong đầu anh nhớ lại những ngày làm thực tập sinh khi mà hai người họ là hai người thân nhất trong tất cả những thực tập sinh lúc ấy. Cậu út thường dành cuối tuần của mình với anh và gia đình anh, cậu thậm chí còn tham gia vào những chuyến dã ngoại hay những bữa tối gia đình. Mẹ anh rất quý Jungkook và bà còn từng nói với anh rằng Jungkook không còn là maknae của họ nữa ngay trước mặt cậu. Vì thế anh hiểu tại sao cậu út đột nhiên lại thấy ghen tị sự thân mật của anh với những người khác khi mà cậu đã luôn là (thực ra thì hiện tại vẫn là) người gần gũi nhất với anh.

Jungkook chôn mặt mình vào vai người anh cả, dấu đi nụ cười tươi rói đang hiện hữu trên khuôn mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro