Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

"ĐỒ ĂN ! ĐỒ ĂN ! ĐỒ ĂN !"

V đã quyết định sẽ trêu chọc ông anh khó tính Suga, người đang cặm cụi dưới bếp làm pancake. Lưng người anh thứ quay lưng lại với con người ồn ào trên bàn ăn. "Ah, câm mồm thằng kia! Mày đang làm anh mất tập trung đấy !"Suga có thể là người thích giam mình trong phòng ngủ hay studio, nhưng khi đói thì việc nấu ăn cũng chẳng làm khó được anh.

V bật cười thích thú bởi đó chính là lí do cho những gì cậu đang làm. Cậu và các thành viên khác chỉ đơn giản là thích trêu chọc Suga, một phần bởi vì trông anh thực sự rất dễ thương mỗi khi bực mình và còn lại là vì họ hiếm khi nhìn thấy anh ra khỏi phòng của mình, đặc biệt là khi thời điểm comeback sắp đến gần.

RM bước vào phòng ăn và cảnh tượng ấy đập vào mắt. "Chào buổi sáng. Những người còn lại đâu rồi vậy ?" 

Vị trưởng nhóm luôn hỏi câu hỏi ấy vào mỗi buổi sáng. Cậu luôn cần phải biết các thành viên khác đang ở đâu và đang làm gì ở hiện tại, nếu có thể thì là mọi thời điểm vào mọi ngày luôn. Kể cả hôm nay cả nhóm được nghỉ. RM là một trưởng nhóm luôn lo toan như thế đấy. Và như thường lệ, khi một người không biết những người còn lại đang ở đâu, lúc đó là có thứ đáng lo rồi đấy.

"Santa Jimin chuẩn bị đưa cho chúng ta những món đồ mà cậu ấy và Jin hyung đã mua vào tối hôm qua." V nói trong khi đánh lên đĩa bằng chiếc dĩa của mình. Jin xuất hiện ở cửa, nhăn mày vì tiếng động do thành viên áp út tạo ra.

"Hyung, bảo thằng bé dừng lại đi. Nó ồn ào chết đi được." Suga phàn nàn với người anh lớn. Anh chỉ hơi nghiêng đầu và nhận lại từ thằng bé một nụ cười hình hộp đặc trưng. Năng lượng của Taehyung vào buổi sáng thỉnh thoảng lại bị bùng phát quá đà.

"Em đã lấy túi của em rồi à ?" Jin hỏi đứa áp út nghịch ngợm đang cười toe toét và rồi cậu di chuyển lông mày lên xuống, tỏ ý đã lấy rồi. Đó là lí do tại sao cậu đang ở đây, trêu chọc Suga tội nghiệp. 

"Hãy để cho Yoongi có một phút tĩnh lặng nào. Nếu không chúng ta sẽ chẳng được ăn sáng đâu. Đi nào !" Anh đẩy V ra khỏi bếp và đi vào phòng khách, nơi mà mọi giọng nói lớn đều có thể được nghe thấy.

"Yoongi-chi ! Saranghae !" V nháy mắt với người anh thứ mặt đang đen như đít nồi, trước khi để Jin kéo ra chỗ những người còn lại. "Nghiêm túc đấy, anh ấy nên mặc cái tạp dề màu hồng in khuôn mặt cute mà fan tặng anh ấy. A.R.M.Y chắc chắn sẽ còn đổ đứ đừ vì Min Suga nhiều hơn." V vừa nói vừa cười với vị trưởng nhóm đang đi đằng sau.

"Anh cũng muốn thấy như thế lắm đấy, nhưng hãy giữ điều này giữa hai ta thôi." Namjoon thì thầm và cả hai bật cười ngặt nghẽo. Khi cả ba đã đến phòng khách, RM lại buông ra câu quen thuộc. "Jungkook và Hoseok đâu rồi ?"

"Vẫn ở trong phòng, hyung." Jimin nói khi đang cởi áo và thử một cái khác lấy ra từ trong túi. "Ah, nó to quá mất rồi !"

"Để mình lấy cái đó, cậu lấy cái này đi." V đưa một chiếc áo khác cho Jimin."

"Yah ! Yah ! Namjoon hyung, đó là của Hobeom-hyung và Sejin-hyung mà." Jimin nói khi cậu nhận ra RM đang mở mấy cái túi cậu xếp riêng ở góc phòng.

"Gì chứ ? Anh chỉ đang tìm...Ah ! Ah !" Vị trưởng nhóm đã vấp phải chân ghế sofa khi đang cố ngồi trên ghế cạnh những cái túi xếp quanh Jimin.

"Haizzzz." Jin lắc đầu. Sau đó anh nhìn thấy J-hope phi như bay vào phòng khách, trông giống như một đứa trẻ mất đồ chơi của mình. Ngay lập tức định vị được vị trí của người anh cả, cậu tuôn ra một tràng không ngừng nghỉ khi tiếp cận được anh. "Hyung, hôm nay đúng ra Jungkook sẽ đi nhuộm tóc với em nhưng thằng bé không tỉnh dậy."

Họ sắp bấm máy cho MV của single thứ hai và tất cả đều phải có một ngoại hình mới. Jin và Jimin đã nhuộm tóc xong từ trước khi cả hai đi Jeonju.

"Tại sao ? Thằng bé không được khỏe à ?" Jin hỏi ngay lập tức, nhớ đến việc tối hôm qua anh và Jimin thấy cậu út vẫn còn thức bởi vì không ngủ được.

"Em nghĩ thế. Mỗi lần em động vào người thằng bé thì thằng bé lại rên rỉ." J-hope đang hoảng sợ và rồi lại cũng gây ra hoảng loạn bởi vì cậu dễ bị sợ hãi như thế này. Jin đi theo J-hope đến căn phòng. Jungkook vẫn đang cuộn tròn mình trên giường. 

Maknae trông thật mệt mỏi mặc dù vẫn nằm trên giường, chìm vào giấc ngủ sâu, trừ khi cậu đã không có được giấc ngủ yên. Điều này thực sự làm Jin lo lắng. Jungkook là center của BTS, là gương mặt, giọng hát và cơ thể của cả nhóm. Công ty và mọi người yêu cầu những màn biểu diễn và cậu luôn đáp ứng đúng kì vọng. Đó là những gì cậu làm, kể từ khi debut.

Thế nhưng, Jungkook trên sân khấu-mạnh mẽ, liều lĩnh chẳng có gì giống với Jungkook thường ngày cả. Cậu rất nhẹ nhàng, nhút nhát và tinh tế. Dù cho Jin và cậu có một mối quan hệ cãi vã không ngừng thì khi tắt camera, Jungkook vẫn chỉ là Kookie của Seok Jin, là cậu maknae anh cần phải chăm sóc. Và bây giờ, Jungkook đang đau đớn.

Kể từ khi các thành viên bắt đầu bị thương do luyện tập quá nhiều, đặc biệt là sau debut và lịch trình của họ dày đặc đến mức cơ thể bọn họ đã không thể chịu đựng được nữa, Jin trở nên đặc nên đặc biệt nhạy cảm mỗi khi động đến vấn về sức khỏe của những đứa em. Tháng trước ngón chân của RM bị thương và cậu đã phải dừng lại việc tập nhảy cùng bọn họ. Người trưởng nhóm có thể đã không nói một lời nào nhưng tất cả đều biết cậu cảm thấy tội lỗi khi không chia sẻ những mệt nhọc cùng các thành viên.

J-hope ngồi lên giường của mình để quan sát trong khi anh cả cố gắng đánh thức Jungkook. Cậu chứng kiến việc Jin chạm đến người cậu út và cái cách cậu út nhăn mày trước sự động chạm. 
J-hope tặng cho Jin cái nhìn "em-đã-bảo-rồi" ngay khi anh ngẩng đầu lên để nhìn cậu.

"Jungkook ah, em đau sao ?" Jin hỏi, bàn tay đặt nhẹ lên cánh tay người đang nằm.

Jungkook chỉ rên rỉ, rồi sau đó từ từ mở mắt. "Hyung, lưng của em đau quá. Em không muốn đi làm tóc vào ngày hôm nay đâu."

Jin gật đầu. "Chúng ta sẽ đi tới chỗ trị liệu vào ngày hôm nay. Anh sẽ gọi điện hẹn bác sĩ và chúng ta sẽ đi đến đó sau bữa sáng." Nói rồi anh quay sang nói với Hoseok. "Chắc em phải gọi người khác đi chung với em rồi. Yoongi hay Namjoonie thì sao ?" (Hai người này vẫn chưa nhuộm tóc.)

"Jimin ! Jimin hyung thì sao ạ ?" Jungkook gợi ý.

"Nhưng mà Jimin đã nói sẽ cùng anh đi vào ngày khác rồi." Người anh cả lên tiếng. Jungkook cắn lấy phần má trong, sao cậu lại quên mất cái này.
__________________________________________________________________________

"Hyung, nhìn này ! Anh nghĩ nó sẽ hợp với em chứ ?" Jimin hỏi người anh lớn khi bọn họ đang ngồi trên xe đi tới nơi trị liệu, đôi mắt lại đang dán chặt vào cuốn tạp chí.

Jungkook đảo mắt, nhẹ nhàng di chuyển để có thể ngồi thẳng. Cậu đang ngồi cạnh người anh lớn, thế nhưng kẻ áp út kia lại cũng đang ngồi cạnh anh ở phía còn lại. Jimin đang bị ám ảnh với việc phải đẹp trai mọi lúc mọi nơi sau khi bị V hyung nói với anh ấy rằng với cơ thể mảnh mai của anh ấy, trông anh ấy có thể cao hơn nếu mặc đồ phù hợp. Anh ấy muốn lúc nào trông cũng phải thật thời trang khiến cho người khác phải trầm trồ mỗi khi nhìn đến.

"Tất nhiên rồi. Jiminie mặc cái gì cũng đẹp hết á !" Jungkook nghe thấy Jin đáp lại. Cậu muốn kêu lên vì nó. Jungkook vẫn còn nhớ buổi fan meeting ở Nhật khi mà MC hỏi rằng họ sẽ là fan của thành viên nào nếu họ không phải là một idol hay một phần của BTS. Seok Jin đã nghiễm nhiên chọn Jimin bởi anh thấy Jimin thật quyến rũ, thế nhưng kẻ vô ơn kia lại chọn V thay vào đó. Không phải vì V không xứng đáng nhưng cậu đã quá buồn bực và kết thúc bằng việc chọn RM cho mình. Một lần nữa, cũng không phải là vì Namjoon-hyung không xứng đáng. Cậu đã muốn chọn Jin nhưng anh đã không chọn cậu và cậu làm điều đó để trả thù.

Jungkook rất yêu quý Jimin nhưng cậu không thể không để ý cái việc người anh áp út luôn nhận được sự yêu quý đang dần trở nên quá tự mãn. Cậu biết mọi người đều thích thú bởi vì anh ấy dễ thương thế nhưng cậu cảm thấy như thế là quá lố. Hay chẳng qua là vì cậu ghen tị với người anh hơn mình 2 tuổi này. Dù sao thì cậu cũng chẳng hề phủ nhận nó.

"Em sẽ cho Jiwoo-nuna xem cái này." Jimin quyết định và lật sang trang tiếp theo. 

Jin quay lại nhìn cậu và mỉm cười. "Chúng ta sắp đến nới rồi Kookie."

Nở một nụ cười thật rạng rỡ, Jungkook dựa vào vai người anh cả, người vừa mới di chuyển chỗ để cho cả ba có thể ngồi thoải mái hơn. Jin là người như thế đấy. Anh chẳng thay đổi gì so với thời làm thực tập sinh. Thực sự rất khó để không thích anh và đó là lí do tại sao có nhiều người muốn làm bạn với anh đến như thế. Mặc dù gia thế anh rất nổi bật nhưng anh là người giản dị nhất mà cậu từng gặp. Jin đã có thể chẳng cần phải cố gắng thật nhiều bởi vì dù thế nào anh sẽ vẫn có cuộc sống tốt đẹp thôi. Nhưng anh vẫn làm, vẫn luyện tập và làm việc hết sức, cố gắng từng ngày từng giờ bởi anh là một con người với ước mơ và những đam mê.

Khao khát được anh chú ý của Jungkook bị cắt đứt khi chiếc xe đến phòng khám. Vô cùng cẩn thận, cậu út ra khỏi xe sau 2 người kia. Cậu không phải chỉ đang diễn để lấy lại sự chú ý của anh mà sự thật là cơn đau lưng của cậu lại phát tác. Vì vậy nên khi Jimin nghi ngờ rằng chứng đau lưng của cậu phát tác là do việc thức khuya của cậu, cậu đã quyết định làm như vậy. Ừ thì, một phần là vì cậu muốn Jin dành thời gian cho cậu nhiều hơn.

Tuy nhiên định mệnh đã không cho phép điều này xảy ra. Ngay sau buổi trị liệu, Jin đã phải về nhà của mình bởi anh trai anh vừa trở lại sau một chuyến đi sang nước ngoài, bỏ mặc cậu với Jimin. Thật là tuyệt vời.

__________________________________________________________________________  

Jimin nhìn chằm chằm Jungkook, người đang ngồi trên chiếc ghế đơn trong phòng khách. Cả hai đã rời khỏi phòng khám từ mấy tiếng trước và kể từ đó thì cậu út cứ nhắn nhó suốt. Thằng bé chẳng hề mỉm cười và cũng chẳng nói chuyện với ai trong suốt bữa tối (ngoại trừ cái tiếng ư hử khi nhận được câu hỏi nào đó). Giống như hiện tại, Jungkook chỉ co người ngồi vào một góc của sofa nghe nhạc và đôi mắt thì chôn vào cuốn manga của Jin. Cậu út đang lờ đi tất cả mọi người.

"Jungkook ah!" RM gọi nhưng Jimin đã kéo tay anh. Có lẽ vị trưởng nhóm định thúc giục cậu út đi ngủ. Các thành viên khác đang quây quần trong phòng hai người anh lớn để xem phim.

"Tâm trạng của thằng bé không được tốt hyung à." Jimin nói.

RM nhăn mặt lại khi anh nhìn Jungkook nhưng rồi lại nhún vai. Anh ngồi xuống phía đối diện với Jungkook ở trên ghế sofa, ngay cạnh Jimin. 

"Buổi trị liệu thế nào rồi ?" RM hỏi. Tấm lòng luôn lo lắng cho các thành viên của vị trưởng nhóm chỉ xếp sau có J-hope.

"Nó ổn. Em nghĩ thế." Jimin trả lời.

"Ý của anh là thái độ của Jungkook thế nào ? Thằng bé có cư xử như thế này trong lúc ở đó không ?" RM có vẻ như đã nghi ngờ gì đó. Jimin bật cười trong lúc cố nhớ lại những gì xảy ra.

"Ừm, thằng bé không nói nhiều lắm. Em ấy chỉ ở đó..." và rúc vào người Jin hyung. Thế nhưng Jimin không thêm phần đó vào bởi nó chẳng có gì to tát cả, cậu cũng làm thế với người anh cả và cả với  những thành viên khác. Thêm vào đó Jungkook đã không cảm thấy khỏe vậy nên...

Sau đó với sự xuất hiện không thể đúng lúc hơn, Jin bước vào nhà với một cái hộp trên tay, nói lời chào mọi người rõ to. V lao ra khỏi phòng Suga như một cơn gió, nháy mắt đã thấy có mặt ở phòng khách.

"Hyung ! Anh có mang cái gì về không ?" V hỏi, miệng cười thật tươi. Cậu đã nhắn tin bảo anh mua về một cái pizza.

"Xin lỗi em nhé, Tae. Anh quên mất rồi." Anh nói, tầm mắt chuyển sang Jungkook-người đang lấy tai nghe ra khỏi tai và nhìn chằm chằm anh. "Anh mua cái này cho Jungkookie."

Mặt của V nhăn thành một cục. "Nhưng em nhắn tin và anh đã trả lời rồi mà." Cậu vừa nói vừa bĩu môi, đôi chân giậm giậm trên sàn nhà. "Pizza của emmmmmmm !!!!!!"

V mè nheo, pizza là lí do duy nhất cho việc cậu vẫn thức đến bây giờ và đợi người anh lớn. Nhưng Jin đã đưa cái hộp cho Jungkook.

"Cái này là gì vậy hyung ?" RM hỏi.

"Miếng dán giảm đau đấy." Jin nói, anh quay sang Jungkook. "Đi nào, JK...Vào phòng của em thôi và anh sẽ giúp em dán chúng lên lưng. Tối nay em sẽ ngủ ngon đấy."

RM quan sát Jungkook đứng lên và đi theo người anh cả. Anh nhìn thấy thằng bé liếc nhìn Taehyung - người vẫn đang buồn bực vì chiếc pizza bị lãng quên. Sau đó anh bắt gặp nụ cười nhẹ trên môi Jungkook trước khi cậu quay đi. Vị trưởng nhóm đã phải nháy mắt mình mấy lần để chắc chắn anh đã nhìn thấy nụ cười của cậu út lần đầu tiên trong ngày. Thằng bé nhìn như vừa thắng được cái gì đó và sao lại nhìn Taehyung chứ ?

RM chỉ nhún vai, quyết định an ủi V. "Thôi nào Tae, anh sẽ làm pizza cho em ăn bù nhé." Jimin ngay lập tức bật dậy, hét lên tiếng ngăn cản. "Tránh xa cái bếp ra hyung, hãy rủ lòng thương đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro