Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảnh 1.

Hằng ngàn người cùng chờ đợi giây phút kì diệu này, mọi ánh mắt đổ dồn về phía vị MC đang cầm trên tay tấm thiệp sắp gọi tên người chiến thắng giải Nam diễn viên xuất sắc nhất của Giải Chuông Vàng lần thứ 57. Những người hâm mộ với đôi mắt ầng ậng nước, những ứng viên không cố làm vẻ mặt bình thản chứng tỏ mình là người chuyên nghiệp thì cũng là chắp hai bàn tay vào nhau, vờ như đang cầu nguyện một phép màu đến với bản thân. Giải thưởng danh giá của năm nay đang nằm trên tay của MC lão luyện, cố gắng nấn ná câu chữ cho thêm phần gay cấn. Lúc ấy, Kim Seokjin ngồi dưới khán đài cũng run rẩy không kém. Tai gã trở nên lùng bùng từ hồi nãy, những âm thanh xáo trộn trong đầu cùng tiếng tim đập thình thịch, lưng gã chảy ròng ròng mồ hôi, dạ dày co thắt lại và các cơ thì căng cứng. Ánh đèn vốn đang tắt ngúm, vốn chỉ chiếu về phía người quan trọng nhất lúc bấy giờ, bỗng nhiên xoay nhanh như chớp về phía Kim Seokjin. Chiến thắng đã gọi tên gã, phải không?

Kim Seokjin phăm phăm bước lên bục trong những tràng pháo tay, ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh lẫn tiếng hò reo, la hét của khán giả phía sau xa tít. Gã hít một hơi thật căng, cho đầy không khí trong buồng phổi rồi thật tự tin sải bước về phía sân khấu. Nam diễn viên xuất sắc nhất, phải. Giải Chuông Vàng lần thứ 57, phải. Gã cảm thấy bàn chân mình đang đạp trên những đụn mây chứ không còn là bậc thang nữa. Giây phút quý giá nhất đời gã, Kim Seokjin sẽ cố gắng tận hưởng trong lúc cái đầu đang cố nhớ lại bài phát biểu soạn sẵn từ mấy hôm trước.

Gã đã thức hẳn một đêm để viết bài diễn thuyết. Kim Seokjin vừa viết vừa tưởng tượng ánh đèn duy nhất của sân khấu chiếu vào mình, gã sẽ hít thở thật điều độ, sẽ chào khán giả một cách lịch thiệp và dành lời cảm ơn cho ban tổ chức, đạo diễn của bộ phim, những người hâm mộ luôn tin tưởng vào gã. Gã viết năm bận liền, cốt chỉ để ra được một bài phát biểu thật ngắn gọn nhưng vẫn đủ đầy. Công sức bao nhiêu năm của gã trong nghiệp diễn xuất cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng, gã tự hào và mong mỏi lắm.

Hơn mười năm làm diễn viên, số phim Kim Seokjin đóng cũng không gọi là ít, khi diễn chính cũng có lúc nhận vai phụ. Mới đầu chập chững bước vào nghề thì kịch bản nào gã cũng nhận, diễn vai quần chúng, vai phụ, vai nam thứ chỉ cần được đạo diễn gật đầu gã đều hết sức diễn. Thời gian đó mới vào nghề nên cân nặng cũng trồi sụt liên tục, dưới sức ép của công ty chủ quản, cố gắng lắm gã cũng duy trì được cân nặng trong khoảng gọi là tạm chấp nhận được. Mỗi lần lên cơn thèm ăn gã sẽ lôi kịch bản ra đọc, hoặc không có kịch bản thì bất cứ cái gì có thể làm gã phân tâm nhưng thường thì chẳng có thứ gì có sức mạnh to lớn đến thế. Thành thử gã luôn lén lút ăn, rất may rằng gã ở một mình nên quản lý không thể giám sát khoảng thời gian về khuya được, nhưng bởi vì gã đã ăn đủ khẩu phần vào buổi tối nên những thứ được nhồi thêm sau đó sẽ bị gã móc ra, trút bỏ vào thùng rác. Hôm nào nôn xong Kim Seokjin cũng trong trạng thái rũ rượi đầu tóc bước ra khỏi nhà vệ sinh, tắm táp cho sạch sẽ rồi mang rác đi đổ. Mấy phút sau trở về phòng với cái họng đau rát, uống một cốc nước lớn, bật đèn ngủ rồi leo lên giường. Tần suất ăn khuya càng nhiều thì càng phải móc họng nhiều, nên có những lần dù cố kích thích để nôn ra nhưng gã không nôn được, cổ họng và cuống lưỡi đau điếng khiến sáng hôm sau giọng gã khàn hết cả lại. Điều đó khiến quản lý của gã nghi ngờ, Kim Seokjin nhìn thấy anh ta bước quanh nhà rất lâu, có lẽ là xem tất cả những nơi có thể có những thứ đáng ngờ như thức ăn thừa, túi đựng đồ ăn nhưng không tìm thấy.

Bấy giờ Kim Seokjin không thèm ăn nữa, thay vào đó lại mắc chứng biếng ăn. Mỗi bữa ăn chỉ ăn chưa đến một phần ba so với khẩu phần trên đĩa, biết như vậy là không đủ sức khỏe nên Kim Seokjin thường uống sữa và các đồ uống ít đường bù vào nên vẻ bề ngoài không trở nên hốc hác. Tất cả mọi người nhìn vào đều thấy gã rất gầy, nhưng lại không đến mức báo động, chỉ có chính bản thân gã mới biết gã còn không bê nổi thùng nước 20l quá mười giây.

Hai năm nay Kim Seokjin tham gia vào bốn bộ phim, hai trong số đó là điện ảnh. Giải thưởng năm ngoái gã không xem vì còn đang quay, nghe nói còn đúng đợt dịch bệnh nên hạn chế số người tham gia. Khi nghe tin hai một trong số bốn bộ phim gã diễn nhận được đề cử Kim Seokjin vui mừng lắm, trước buổi trao giải gã luôn nhận được lời mời mấy buổi tiệc mừng, liên tục trong một tuần trước đó gã hầu hết đều về nhà trong trạng thái lâng lâng. Ngay cả quản lý của gã còn thả cửa, thì đâu còn ai quán xuyến Kim Seokjin chú ý calo nữa.

Trong những ngày như vấp vào chum rượu đó, kịch bản phim cứ trôi nổi trong đầu gã. Chúng tự tua đi tua lại nhiều lần mà không cần gã phải xem, cũng đôi lúc gã tự chiếu lại phim trong khi còn tỉnh táo. Gã xem chúng một cách cuồng say, mê mẩn như điếu đổ không phải vì kịch bản của bộ phim mà vì chính mình. Tự cho rằng bản thân diễn xuất rất nhập vai bởi vì dù thời gian diễn đã lâu nhưng đến giờ nhắm mắt lại gã vẫn thuộc làu làu từng câu thoại, từng khung cảnh lúc ấy.

Bộ phim được đề cử của gã quay vào năm ngoái, lúc giải Chuông Vàng đang được tổ chức. Nói về sáu con người, sáu cuộc đời mà trong số đó chẳng có lấy một lần hạnh phúc. Gã bị ám ảnh bởi nhân vật mà gã đã diễn, bởi chính cuộc đời của một người không có thật, bởi cách anh ta mưu cầu hạnh phúc cho chính bản thân. Đến bây giờ Kim Seokjin vẫn nghĩ đó thực sự là bộ phim viết lại cuộc đời mình, vô cùng tin rằng mình đã làm rất tốt nên chắc chắn nó sẽ đạt giải.


Vào buổi sáng nọ, sau một đêm quậy tưng bừng và ngất ngưởng khi về nhà, điều đầu tiên Park Jimin nhận ra là tất chưa cởi. Chân cậu đã hơi có mùi, trong lúc khó khăn tháo tất và quăng vào một góc thì cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương của mình khiến cậu hết hồn một trận. Áo sơ mi trắng xộc xệch, cà vạt bị tháo ra lúc nào chẳng hay để lại một phần ba vắt trên cổ. Park Jimin giật nó ra, ném về chỗ vừa quăng đôi tất. Thắt lưng cũng tương tự, đã mở chốt nhưng chưa được tháo ra. Cậu nhấc mình đứng dậy, ôm đầu tựa tường mất một lúc vì choáng váng mà không rõ do rượu hay do sự quá tải của thần kinh.

Cậu cần đi tắm, nên bắt đầu cởi từng cúc áo để bên ngoài. Cơ thể lộ dần ra trước gương, kì lạ thật, cậu lẩm nhẩm một mình. Đến khi chiếc áo rơi xuống đất, quần tây cũng theo đó mà bị lột ra, trên người chỉ còn lại chiếc quần đùi xanh đen thì Park Jimin lắc đầu não nề.

" Mình béo quá rồi. Thế này sẽ bị trưởng đoàn băm nát mất thôi!" - cậu than thở, còn bẹo vào bắp đùi và bụng mấy cái, với tiêu chuẩn của một vũ công thì đúng là béo thật. Trưởng đoàn sẽ điên tiết lên khi nhìn thấy cậu trong tình trạng bấy giờ, có khi đuổi thẳng cổ xuống khỏi sân khấu chưa biết chừng.

Park Jimin lượn vào nhà tắm, cậu thường dành thời gian rất lâu cho việc vệ sinh cá nhân, thi thoảng còn huýt sáo theo mấy điệu sắp diễn. Khi bước ra khỏi nhà tắm trong chiếc áo choàng dài quá gối, cậu lướt nhẹ trên nền nhà, cơ thể di chuyển theo điệu múa tháng trước cả đoàn mới công diễn. Đó là một đợt diễn thành công, doanh thu tốt nhất từ trước đến giờ mà đoàn của cậu đạt được. Chính Park Jimin cũng nhận được nhiều lời khen, cả hoa của khán giả, tất cả cùng hò reo khi tới phiên cậu phát biểu ở đêm diễn cuối. Ôi, Park Jimin cảm thấy mình đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời rồi, dù đây chỉ là một thành công nhỏ nhưng vì nó xảy ra sau một thời gian miệt mài không ngừng nghỉ nên nghiễm nhiên trở thành thành tựu khó quên.

Park Jimin chẳng hề muốn bị mang tiếng trở nên nổi tiếng thì kênh kiệu chút nào, rồi sẽ phải giải thích thế nào với việc thừa cân đây. Không biết mấy ngày nghỉ ngơi tiệc tùng này cậu đã tranh thủ nốc thứ gì mà khiếp thế cơ chứ. Cái cơ thể trong gương dẫu trơ xương vẫn còn béo lắm so với tiêu chuẩn, làm sao để bịt cái mồm ham ăn của mình lại khi mà cậu không tỉnh táo cơ chứ.

Cậu chui vào phòng sách, là một căn nho nhỏ để một giá sách rất cao mà cậu chẳng bao giờ thèm đọc. Bước ra phía sau kệ sách có một chiếc tủ chia thành hai ngăn, Park Jimin sờ vào ngăn bên trái và bấm mật mã. Trong đó có một chiếc điện thoại và vài tờ giấy nháp mà rất lâu về trước cậu nhét vào. Park Jimin đảo mắt qua chúng như để kiểm kê tài sản rồi chộp lấy chiếc điện thoại. Dù đã đoán trước được rằng nó đã hết pin nhưng cậu vẫn vô cùng thất vọng, vội vã mang đi sạc để khởi động điện thoại. Park Jimin nhận được hàng loạt tin nhắn của người nọ. Âm thanh thông báo vang lên liên tục, cậu còn chưa kịp vào xem thì một cuộc gọi đã hiện lên. Park Jimin lưu tên người nọ là X.

" Jimin, em có sao không, em đi đâu mấy ngày nay anh gọi không được? Em không sao chứ?" - âm thanh đầu bên kia phát ra khàn khàn như vừa ngủ dậy. Chỉ mới ngủ dậy mà X đã gọi cho cậu rồi, điều đó chứng minh X lo cho cậu tới mức nào cơ chứ, Park Jimin chợt nở nụ cười khi nhận ra việc này.

" Jiminie? Em ổn chứ?"

" Vâng. Ổn cả ạ. Mấy ngày qua điện thoại bị rơi xuống nước mà lịch tập bận quá em quên mang đi sửa." - Park Jimin vờ như điện thoại của mình bị hư thật. " Anh lo lắng cho em thế sao?"

Trước câu hỏi của cậu, X tỏ ra rất ngại ngùng nhưng chỉ là mấy giây đầu, lát sau trong giọng của anh ta trở nên khác lạ, tự tin hơn hẳn. X nói rằng mấy ngày không liên lạc được với cậu anh ta rất lo lắng, ăn không ngon, lúc nào rảnh rỗi đều cố gọi cho cậu nhưng không liên lạc được. X tìm tới phòng tập nhưng không có ai cho vào với lý do không có thẻ. X như phát rồ lên vì không tìm thấy cậu, giọng anh ta trở nên cao hơn ban đầu chứng tỏ khi nghĩ về việc bất lực tìm kiếm Park Jimin anh ta rất lo lắng.

" Vậy nó chứng tỏ điều gì? Em biết không? Việc không liên hệ được với em khiến anh sốt sắng đến vậy, em có hiểu nó đại diện cho điều gì không Jiminie?" - trở về từ việc hồi tưởng, X trầm giọng xuống khiến Park Jimin nhầm lẫn thành anh ta đang cật lực kìm nén cảm xúc trong lòng. Âm thanh phát ra quá mức truyền cảm, quá đỗi chân thành, cậu xong chỉ muốn được đến bên anh ta ngay bây giờ nhưng cậu cố làm giọng dửng dưng như chẳng hiểu điều gì.

Park Jimin vò vò gối, hỏi một cách tỉnh rụi: " Ý anh là gì vậy?"

" Anh nghĩ anh yêu em đến điên rồi. Thế nên Jiminie có thể ở bên anh không?"

Biết rằng hai người là đàn ông, việc yêu đồng giới không hề là việc phổ biến và được xã hội chấp nhận, nhất là khi Park Jimin đang là vũ công có tiếng tăm. Buổi công diễn vừa rồi quá thành công, bấy giờ người ta vẫn đang dành sự quan tâm tới những cử chỉ gọi là " thoát tục" của cậu. Nhưng Park Jimin đợi chờ điều này đã quá lâu, kể từ khi xác định mình bị thu hút bởi nam giới, từ lúc quen được X - một chàng thiếu gia có xuất thân trâm anh thế phiệt - trong vai một người hâm mộ cậu và bị thu hút bởi nụ cười lẫn cử chỉ dịu dàng đầy tính chăm chút của anh ta dành cho mình, Park Jimin đã xiêu lòng. Cậu không nghĩ X sẽ chủ động bày tỏ với mình nhanh đến thế, dẫu thời gian quen nhau của hai người còn chưa tới nửa năm và Park Jimin mới chỉ bị thu hút bởi con người vẹn toàn từ xuất thân, dáng vẻ đến nhân cách này. Bằng cách chứng minh bản thân lo lắng cho cậu trong những ngày mất tích, sử dụng ngôn ngữ điêu luyện dù chỉ trò chuyện qua điện thoại đã khiến Park Jimin từ kẻ đi săn vô tình trở thành con mồi nằm gọn trong lưới. Cậu không trả lời X vội, hẵng còn đang nghĩ có nên đồng ý ngay hay là đợi thêm một thời gian nữa thì đầu dây bên kia đã lại phát ra tiếng nói.

Vẫn là tông giọng ấm áp chết tiệt đó. " Jiminie không yêu anh sao? Có thể cho anh một cơ hội gần bên em không?". Chao ôi, cái chất giọng đàn ông trầm thấp, quyến rũ đến mức da gà da vịt Park Jimin nổi hết lên.

" Chúng ta là đàn ông đấy." Park Jimin vờ cảnh báo bằng chất giọng tuy đanh thép nhưng chẳng mang chút hàm ý từ chối nào.

" Thì có sao. Anh yêu em, chỉ cần thế là đủ."

Park Jimin không nghĩ lời đường mật mà đàn ông thường dành cho những cô nàng mới lớn lại có thể khiến một người đàn ông khác là cậu đây bối rối, xuyến xao. Cậu không đồng ý vội, nhưng chẳng phải vì cậu không muốn bước vào mối quan hệ này ( thề có Chúa cậu muốn quá đi chứ!) mà cậu cần thêm thời gian để khiến X biết trân trọng mình ( hay đương thời người ta gọi là làm giá).

" Chuyện này nói sau nhé. Em hơi mệt, phải ngủ bù."

Cậu cố nói nhỏ hơn bình thường, tỏ vẻ mệt mỏi vì những đợt tập luyện quá độ gần đây rồi không đợi bên kia trả lời mà cúp máy ngay. Park Jimin đặt lại điện thoại trên mặt bàn để tiếp tục sạc pin, ngã sấp xuống giường trong tâm trạng vui sướng, cậu đang tưởng tượng những ngày hai người trở thành người yêu, chỉ cần nghĩ qua thôi đã khiến tim cậu rạo rực. Cậu ôm gối trong lòng, híp híp mắt nhìn trần nhà rồi ngủ quên trong vui sướng. Park Jimin không muốn trả lời X là thật nhưng chuyện cậu cảm thấy đuối sức cũng là thật.

Giấc ngủ thẳng tới chiều của Park Jimin bị cắt ngang bởi cuộc điện thoại của trưởng đoàn. Bất cứ khi nào ông ta gọi mà biết được cậu không ở trong trạng thái tỉnh táo, tức say xỉn hoặc đang ngái ngủ, thì một bài chấn chỉnh sẽ phát lên trước cả khi nhắc tới mục đích cuộc gọi. Nhưng có lẽ lần này trưởng đoàn đang vui nên tội lỗi được bỏ qua, ông ta không hề quở trách việc đã ba giờ chiều mà cậu còn ngủ, thay vào đó thông báo cho cậu một tin mừng.

" Sáng ngày mai sẽ có buổi phỏng vấn của đài quốc gia," phải, chỉ cần nghe tới đài quốc gia thì hẳn là oai lắm chứ đùa, một niềm vinh hạnh hết cỡ với vũ đoàn kể từ khi thành lập tới nay, " Cậu ăn mặc chỉnh tề một chút rồi đến đoàn nhé, à mang thêm đồ tập mới nữa, kiểu gì thì họ cũng sẽ xin quay một vài cảnh mọi người tập luyện." Trưởng đoàn căn dặn rất nhiều mà Park Jimin nghe chữ được chữ không, cậu hoàn toàn bị ba chữ " Đài Quốc gia" chiếm đoạt tâm trí, để tai mình được yên cậu cứ liên tục vâng, dạ với trưởng đoàn. Rốt cuộc khi cuộc gọi kết thúc, cậu lại lăn lộn thêm một hồi trên giường. Hôm nay là ngày quỷ quái gì thế này, hết thảy đều là chuyện vui. Park Jimin nghĩ bụng chắc chắn phải đánh dấu ngày này lại, bởi vì chàng trai lịch lãm nhất thế giới đã tỏ tình với cậu và ngày mai cậu sẽ được phỏng vấn bởi đài-quốc-gia. " Toẹt zời!" - cậu ghi chú bên trên tờ lịch treo tường sau khi vẽ một trái tim to tướng.

Đoàn quay phim tới hơi trễ một chút nhưng không một ai trong vũ đoàn tỏ thái độ khó chịu nào. Từ sáng sớm mọi thứ trong phòng tập đã trở nên rộn ràng khác thường, thay vào những vẻ mặt uể oải thường thấy ai ai cũng như vừa được bơm thêm sức mạnh. Chắc chắn ai cũng biết việc một vũ đoàn chuyên ế vé đột nhiên được đài quốc gia đưa tin là chuyện đáng mừng cỡ nào. Buổi phỏng vấn diễn ra khá nhanh nhưng phần quay phim thì hơi lâu một chút, trưởng đoàn lúc ấy còn tranh thủ trò chuyện với bên đài trong lúc bọn họ bắt cảnh Park Jimin tập dượt vở Hồ Thiên Nga sắp tới. Bọn họ còn định đi ăn sau khi các cảnh quay hoàn tất nữa, lúc đầu bên đài từ chối nhưng trưởng đoàn cứ năn nỉ mãi thành ra họ cũng chịu gật đầu. Những người khác cứ ở lại tập luyện còn trưởng đoàn cùng người ta đi ăn uống, giao lưu. Ai cũng nhìn theo với ánh mắt hậm hực, việc làm thân với mấy người tới từ đài quốc gia nào có thiệt bao giờ, ấy vậy mà trưởng đoàn chẳng cho đi theo. Lúc này cũng không ít người túm tụm lại một chỗ bàn tán sau lưng, chắc chắn chẳng phải lời dễ nghe gì, chỉ có mình Park Jimin vẫn chăm chỉ một mình tập luyện. Việc đài quốc gia phỏng vấn hôm nay khiến cậu có một chút áp lực vào buổi diễn sắp tới, nhất là khi diễn vở kinh điển đến thế trong dòng ballet. Trước khi đến đây trong đầu cậu chỉ toàn là giọng nói của X, nó khiến tâm trí cậu lâng lâng mãi nhưng lúc bấy giờ thì hoàn toàn dành cho việc luyện tập. Park Jimin có thể là người đàn ông mang tâm hồn mộng mơ về một tình yêu hoàn mỹ của cô gái mới lớn nhưng bên cạnh đó cậu vẫn là một người yêu nhảy múa, tới mức coi nó là nguồn sống của mình.

Bên cạnh việc luyện tập là hồi hộp chờ đợi bản tin mỗi tối. Theo dự kiến là sẽ phát sóng vào ngay ngày hôm sau, cả đoàn bỏ ăn uống ngồi túm tụm một chỗ để chờ xem hết chương trình tin tức nhưng lại không thấy gì. Ai ai cũng thất vọng tràn trề, chính Park Jimin cũng băn khoăn đến mức không ngủ được. Ngày kế tiếp mọi người vẫn bật tivi lên xem chương trình tin tức, với hi vọng hôm nay sẽ được xem hình ảnh mình lên sóng. Và đúng là bên đài đã đăng tin thật.

Park Jimin cứng người khi mắt đang nhìn thấy người dẫn chương trình thao thao bất tuyệt về thời tiết ngày mai thì tin tức về vũ đoàn đã trôi tuột qua, chỉ bằng một hình ảnh chụp tấm poster quảng bá cho đợt diễn vừa rồi và một dòng chữ chạy ở thanh mà người ta hay đăng mấy tin không quan trọng. Cụ thể đài viết gì thì Park Jimin không nhìn thấy, mãi đến khi có người cố tua lại để xem cho rõ thì cả đoàn mới vỡ lẽ. Dòng chữ viết " Ballet đang nỗ lực lấy lại vị trí trong lòng khán giả Hàn", thậm chí tên vũ đoàn cũng được chèn vào. Dòng chữ nhỏ nhoi, tấm poster khi đã thu nhỏ thì chẳng còn nhìn thấy gì; ngay cả những người thân thuộc nhất như họ đây còn chẳng biết chương trình vừa đăng cái gì, nhắc tới ai thì nói gì tới việc khán giả xem đài nhớ được tên của vũ đoàn. Có người tức giận đến mức quăng đồ bừa bãi rồi bỏ tập, đến cả trưởng đoàn thường nghiêm khắc là thế cũng chẳng còn tâm trí để quát tháo đám người dám bỏ về nữa là.

Park Jimin định bụng chui vào nhà vệ sinh, bởi vì cậu nghĩ là mình đang đau bụng nhưng khi vào có giải quyết được hay không thì lại là một vấn đề khác. Cậu muốn tìm một không gian hết mực riêng tư, chỉ thế. Lúc đi ngang cầu thang, nằm khuất ở một lối rẽ hành lang, cậu nghe tiếng trưởng đoàn rống lên thống thiết. " Hôm đó các anh quay nhiều thế cơ mà. Rốt cuộc là đăng cái khỉ gì thế!", cậu còn nghe tiếng chân đá vào vật gì ở lối đó kêu loảng xoảng. " Mất cả một buổi rồi nào là phỏng vấn, quay quay chụp chụp, ước mơ, hoài bão rồi thì tin về chúng tôi chỉ có một dòng. Bố khỉ! Tên còn chẳng được nhắc", không hiếm khi trưởng đoàn văng tục nhưng lần này Park Jimin nghĩ là đáng lắm, " Uổng công tôi đãi các người bữa rượu", à ra là đang tiếc khoản tiền cho bữa cơm hôm đó. Nghe tới đây Park Jimin trộm cười một cái, lắc đầu chán chường đi vào nhà vệ sinh ngồi mất hồn một lúc thật lâu.

Kim Seokjin vẫn còn nhớ rõ, vào hôm quay cảnh Park Jimin thất thần ngồi trong nhà vệ sinh bởi vì đài quốc gia không đăng tin như những gì cậu kì vọng, gã đã bị mất ngủ. Tâm trạng của gã ủ ê mất mấy ngày, giống như không thể nào dứt ra được khoảnh khắc ấy, thời điểm mọi thứ được trông đợi và kỳ vọng không hề xảy ra theo một cách tích cực. Để nhập vai Kim Seokjin không gặp khó khăn gì nhiều, chỉ cần khi đọc kịch bản tập dượt tự tưởng tượng ra khung cảnh thì đến khi diễn thật mọi cảm xúc cứ chảy trôi một cách mà gã đánh giá là vô cùng tự nhiên. Nỗi buồn không chỉ của nhân vật mà đến gã cũng ủ dột, cũng bởi vì việc bản tin ngày hôm đó nhắc đến vũ đoàn của Park Jimin như một gánh hát vô danh rẻ rúng, đăng một tấm poster mà chỉ cần lên naver gõ đại vài từ khóa là có thể tải và dòng nhận xét nghe rất sức chuyên nghiệp. Gã thấy lòng mình quặn thắt khi dõi theo cuộc đời của Park Jimin một lần nữa, nhưng càng khổ sở gã lại càng vui thú, bởi vì vốn đã biết kết cục của cả bộ phim nên chỉ khi gã diễn quá tròn vai Park Jimin thì gã mới bị chính bản thân mình làm cảm động.

Đã xem đến nửa phim và sau cảnh đài quốc gia thì bi kịch của Park Jimin mới thật sự bắt đầu. Cậu luôn cố không biểu hiện thái độ tiếc nuối hay câu chữ khó nghe nào trước mặt mọi người, mười lăm phút ngồi trong nhà vệ sinh, lắng nghe từng tiếng bước chân đi lại, cuộc sống vốn hối hả nhưng sẽ chậm lại ở trong không gian nhà vệ sinh, nơi ô uế nhưng cũng là nơi riêng tư nhất ở trong tòa nhà luôn mở cổng đón chào khán giả này. Mười lăm phút cân bằng, chỉnh đốn lại tâm trạng, Park Jimin luôn im lặng cần mẫn tập luyện mà không than thở cũng sẽ không trách cứ khi có điều gì không vui xảy ra. Có lẽ không thể so sánh sự thất vọng của người này với người kia trong đoàn, nhưng Park Jimin cảm thấy khốn khổ dữ lắm. Cậu đã kỳ vọng rất nhiều, cho hai mươi năm đeo đuổi con đường múa, cho những nỗ lực lẫn cam chịu chỉ riêng bản thân mình biết. Nhờ vào miếng bánh hào quang vừa được mớm cho ở đợt diễn trước, Park Jimin trông như con chim non luôn thèm khát, chưa bao giờ thấy đủ với miếng ăn được cho. Giây phút đài quốc gia tới phỏng vấn, hỏi ước mơ của cậu là gì, cậu đã nghĩ cuối cùng mình cũng đã chạm được vào một nấc thang mới. Dù nó chẳng nhiều nhặn gì, chỉ là được công nhận bởi một đài truyền hình có tiếng, ít nhất người ta cũng sẽ biết cậu là vũ công chuyên nghiệp ở một vũ đoàn dù chưa nổi tiếng nhưng có kinh nghiệm lâu năm. Ít ra người ta cũng biết nên đặt cậu ở đâu trong bảng phân loại " nghề nghiệp", biết cậu đã và đang cố gắng vì điều gì dù các buổi diễn có được đón nhận hay không. Park Jimin muốn có chỗ đứng trong sự nghiệp, cậu muốn mình là một cá thể độc lập, cậu không còn muốn chìm nghỉm trong cái tên chung của vũ đoàn. Dù rằng Young Forever chính là cái nôi chở che cậu kể từ khi mũi chân đứng còn chưa vững trên sàn suốt mấy tiếng liền. Trước đó Park Jimin vốn không hề nôn nóng đoạt được thành công, chỉ sau khi ăn cú lừa ngoạn mục của nhà đài, cậu mới hiểu rằng nếu chỉ lầm lũi cố gắng thì rất lâu thậm chí rất khó để cơ hội xảy đến với mình. Cậu cần phải chủ động tạo ra bước đệm mới, thay vì ngồi chờ ai đó đến khám phá cả vũ đoàn để kết cục Park Jimin mãi mãi chỉ là " một thành viên lâu năm của vũ đoàn Young Forever".

Lúc này X là phương án đầu tiên Park Jimin nghĩ tới.

X là chàng trai có điều kiện, tốt tính và quan trọng hơn là anh ta mới ngỏ lời với cậu vào vài ngày trước. Cậu có thể sẽ tạm không rời đoàn, cậu vẫn cần một gốc gác, chỉ là cậu sẽ tự mình tìm kiếm cơ hội để thành công. Lúc đó khái niệm của sự thành công trong đầu Park Jimin đồng nghĩa với sự nổi tiếng, là việc được nhiều người biết đến và mến mộ. Park Jimin không nghĩ rằng mình đang đánh tráo khái niệm, ngay cả Kim Seokjin là một diễn viên lâu năm cũng bị cuốn theo lối suy nghĩ ấy của chính nhân vật mình diễn. Chẳng phải Park Jimin và Kim Seokjin đời thực quá đỗi giống nhau đó sao, cả hai đều nỗ lực không ngừng nghỉ, muốn chạm tới thành công và được công nhận bởi khán giả. Muốn có nhiều người yêu thương, mến mộ và một chiếc cúp để ghi danh sự cống hiến. Bởi vậy gã càng xem lại càng bị cuốn vào mạch phim dù nó chẳng còn điều bất ngờ gì.

Giống như dự đoán, X rất sẵn lòng giúp đỡ Park Jimin có thêm những cơ hội giao lưu với tầng lớp có tiếng nói. Gia đình X có truyền thống duy trì mối quan hệ mật thiết với giới chính trị nhiều hơn nhưng nhờ vào việc quảng giao, tính cách hào sảng của mình, X cũng quen không ít cánh nghệ sĩ. Cứ thế, việc anh giúp tôi đẩy nhanh quá trình bước vào giới nghệ thuật, tôi đồng thuận cùng anh quan hệ yêu đương, không cần nói thẳng hai bên cũng tự hiểu. Việc X quan tâm đến sự nghiệp của cậu làm Park Jimin cảm thấy vô cùng vui mừng, bởi vì cậu cũng có sự mến mộ dành cho X và thật may mắn khi X đồng ý giúp cậu trong sự nghiệp nổi tiếng. Thành ra mối quan hệ không hề có chút gượng ép nào.

Park Jimin dần quen với việc tiệc tùng sớm hôm, ở nhà riêng của X thay vì về nhà, việc tập luyện vẫn rất đều đặn nhưng không còn là điều được đặt lên trên cùng nữa. Chỉ cần X gọi, cậu liền xin trưởng đoàn ra về sớm, ai ai cũng cảm nhận được sự khang khác của Park Jimin nhưng không dám lên tiếng trực tiếp mà vẫn là thói quen cũ, túm tụm bàn tán sau lưng còn trước mặt thì tỉnh rụi. Với việc giao lưu nhiều với cánh nghệ sĩ lẫn báo giới, những bài viết được trả tiền về cậu manh nha xuất hiện trên báo lớn báo nhỏ, tuy không danh giá như đài quốc gia nọ nhưng vẫn là phương tiện truyền thông. Đồng thời Park Jimin cũng không quên quảng bá cho vũ đoàn, về vở múa sắp tới của đoàn và mong mọi người ủng hộ. Việc này vừa khiến người ta nghĩ rằng Park Jimin vẫn rất thân thiết với mọi người trong đoàn vừa lấp bớt mấy cái miệng chốn ấy. Park Jimin không nổi tiếng ngay sau khi có sự giúp đỡ của X, nhưng rõ ràng cậu cảm thấy việc có X trong cuộc đời mình là một điều may mắn và hẳn là tốt đẹp. Cậu bớt nôn nóng, chìm đắm trong men say ái tình thuở đầu, thi thoảng đi câu lạc bộ, đi ăn nhà hàng kiểu Ý, kiểu Pháp, đi đây đi đó xã giao với đoàn này đoàn nọ. Cho đến khi vở múa Hồ Thiên Nga được công diễn, Park Jimin mới thật sự có cái cớ để trở nên nổi tiếng.

Thật ra cậu hoàn toàn là một người có thiên phú về múa, báo chí không hề thổi phồng về tài năng của cậu. Cậu cũng là người hết sức chăm chỉ, cần mẫn bao nhiêu năm trời để đến được ngày hôm nay. Cậu yêu múa và cống hiến tất cả thời gian dành cho nó. Nhưng bên cạnh tin đăng về tài năng cũng có kẻ nói trước nói sau về mối quan hệ mờ ám giữa cậu và X. Vốn dĩ một viên ngọc được tự nhiên khai phá thì người ta sẽ chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của nó, nhưng nếu viên ngọc cố tình để thu hút sự chú ý thì sự hoàn mỹ liền bớt đi vạn phần. Người ta thích bàn tán về cuộc sống của Park Jimin, về anh X, về thói quen đi ra đi vào nơi chốn xập xình nhiều hơn là bóng dáng một chàng vũ công miệt mài trên sàn diễn vở ballet hôm ấy. Park Jimin muốn được công nhận là một vũ công có tài năng, có đam mê, có được sự ghi nhận cho những cống hiến của mình nhưng dường như mọi thứ đang đi chệch hướng cậu muốn. Đoạn cuối của bộ phim dành thời gian lớn cho việc thức tỉnh của Park Jimin, khi cậu nhận ra thành công cậu đang có không phải thứ cậu luôn nghĩ về. Sự thành công mà cậu luôn khao khát rất tinh khiết và đẹp đẽ, còn danh tiếng lúc bấy giờ như chiếc áo hàng hiệu lâu ngày không giặt, vẫn đắt tiền nhưng vô cùng bẩn thỉu.

Những tưởng sẽ có một khởi đầu mới dành cho Park Jimin, cậu sẽ buông bỏ những thứ đang có trong tay nhưng không khiến mình hạnh phúc, quay trở về với hàng giờ luyện tập gắt gao của vũ đoàn để một lần nữa được nổi tiếng bởi những giọt mồ hôi đã rỏ xuống. Mọi thứ không hề dễ dàng khi Park Jimin phát hiện X không hề dành cho mình chút tình yêu nào.

Anh ta yêu chiều cậu, cho cậu những thứ đắt tiền và dắt cậu đi làm quen những tay nghệ sĩ cốt cán. Nhưng bên cạnh đó, ở một nơi mà không có Park Jimin, anh ta luôn dành những lời lăng mạ khi nhắc tới cậu. Nói với đám bạn thiếu gia của anh ta khi bên cạnh là hai cô nàng ăn mặc khiêu gợi, trong căn phòng được bao trọn đêm đầy tính riêng tư, về việc Park Jimin là thằng gay dâm loạn và ngu ngốc cỡ nào.

" Chỉ cho nó vài bữa tiệc tùng với đám nghệ sĩ mà nó tưởng mình đã một bước lên mây", " Ai lại đi tin đám thiếu gia nhà họ Hứa đó", X cười nắc nẻ khi nghĩ về vẻ mặt tràn đầy sự biết ơn của Park Jimin khi mình thề thốt sẽ giúp đỡ cậu được nhiều người biết tới.

Park Jimin đứng gọn lỏn trong góc tối mà nghe rõ mồn một tất cả. Dường như mọi điều cậu kỳ vọng đều khiến cậu thất vọng khôn cùng. Từ đài quốc gia tới X, tình yêu tưởng như không chút tạp chất nào của hắn và chiếc miện vô hình hắn đã đội lên cho cậu, dường như đã đánh gục chút lòng tin về một thế giới công bằng của Park Jimin. Cố gắng, chăm chỉ từng ngày thì khi cơ hội đến cũng bị tước đoạt; tự tìm lối đi riêng cho bản thân thì lại trở thành một con người rối để người khác chơi đùa.

" Chưa quen đàn ông bao giờ nên tao hiếu kì thôi. Mùi vị cũng không tệ nhưng tao nghĩ làm với đàn bà vẫn tuyệt hơn nhiều." X vừa nói vừa cười ngả ngớn, đùa cợt với hai cô gái đang quấn lấy như rắn nước bên cạnh mình. Park Jimin nghĩ chưa biết chừng chỉ vài ngày nữa, khi X đã chán chê mình rồi thì sẽ đá phăng không ngần ngại. Hóa ra việc cậu thích đàn ông chỉ là việc của riêng mình cậu, X thậm chí nói rằng quen cậu chỉ là vì thói tò mò về đàn ông với đàn bà thì có gì khác biệt. Hóa ra vẻ ngoài lịch thiệp, câu nói thâm tình hôm đó chỉ là vở kịch mà anh ta diễn còn cậu được mời vào vai chính mà không hề được xem trước kịch bản.

Park Jimin xuất hiện khiến cho mọi người trong phòng giật mình nhưng chẳng có vẻ gì là chột dạ. Cậu đứng trước mặt X, nhìn khuôn mặt không hề có tia bối rối nào và hai cô gái đang tỏ vẻ đắc thắng bên cạnh. Park Jimin không biết mình nên làm gì để trút nỗi tức giận nữa, nhưng hơn hết cậu cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẹt, không chỉ bị thế giới này vùi lấp sự nỗ lực còn phát hiện thứ tình yêu mình đang có không hề tồn tại.

" Tại sao lại làm thế?', Park Jimin hỏi mà chẳng rõ là đang hỏi ai thành ra cũng chẳng có ai đáp lời cậu. Cả cơ thể cậu run lên, khóe mắt đã đỏ quạch từ lúc nào nhưng nhờ vào ánh đèn mờ ảo trong phòng mà không mấy ai phát hiện ra. X thậm chí còn chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần nào nữa, cứ trò chuyện tự nhiên như thể không có cậu ở đây. Lúc anh ta nâng ly rượu lên trên môi Park Jimin đã giật phăng lấy, trước đó cậu dự tính trong đầu sẽ hắt nó vào mặt tên khốn nạn lợi dụng mình nhưng rồi sau rốt Park Jimin nhận ra mình đã thực sự yêu hắn. Không còn gì đau đớn hơn lúc này, cậu nốc hết ly rượu rồi dứt khoát nện cái ly xuống đất, tiếng thủy tinh bể tung tóe vang khắp phòng nhưng chẳng thể nào thắng nổi tiếng nhạc chan chát. Một tia ngạc nhiên duy nhất xuất hiện trong mắt X, rồi Park Jimin kiên quyết quay lưng đi, cậu bỏ về và một hơi nốc hết đống rượu trong nhà.

" Này Park Jimin", trưởng đoàn gọi cậu lúc quá trưa, Park Jimin vẫn còn chưa tỉnh, cậu nằm nghiêng người và áp điện thoại trên tai để nghe ông quát tháo. " Giờ này cậu còn ngủ được hả?", câu hỏi không khác biệt lắm so với mọi lần, Park Jimin viện một cái cớ cho việc nằm tới chiều là cậu bị đau dạ dày, nhưng có vẻ như trưởng đoàn chẳng quan tâm lắm. Trước khi nói thêm, ông thở dài một hơi, như sắp tuyên bố một điều vô cùng quan trọng. Trưởng đoàn nói: " Park Jimin, từ hôm nay cậu không cần tới đoàn nữa." Lúc này Park Jimin mới mở choàng đôi mắt, nhưng vẫn không ngồi dậy, chỉ là đang cố tìm chút minh mẫn để nghe ông nói lý do. " Cậu tự lên mạng xem đi. Sau này hãy tự cố gắng nhé."

Trưởng đoàn cúp máy mà không giải thích gì thêm, Park Jimin giờ đã tỉnh hẳn, cậu ngồi bật dậy, trong đầu đang cố nghĩ tới những khả năng có thể xảy ra. Những ngón tay run rẩy chờ đợi wifi yếu ớt tải xong trang mạng đầu tàu mà cậu càng thấy mình trở nên mất bình tĩnh hơn. Không khó để nhìn thấy tin tức về cậu ở trên báo bởi vì nó được ghim ngay ở đầu trang nhất. Trước đó Park Jimin nghĩ có scandal cùng lắm thì việc cậu đi câu lạc bộ hôm qua bị phát hiện, hoặc chỉ là mấy tấm ảnh ra vào khách sạn X, chẳng có gì ghê gớm. Hóa ra X đã đào cho cậu một cái hố, việc cậu tìm tới anh ta hôm ấy không khác gì việc tự gieo mình xuống cái hố ấy.

" Vũ công J. đã từng giả gái vào câu lạc bộ." Đó là cái tiêu đề của bài báo, trang báo cho hay đã nhận được một người dùng nặc danh gửi cho những tấm hình của anh chàng có sở thích quái dị này. Buồn cười là bài báo viết tắt tên của cậu, khuôn mặt cũng được làm mờ nhưng lại vẫn có người tẩu tán những hình ảnh gốc. Không sai, đó chính là cậu khi chưa biết X, mà có thể lúc đó X đã biết tới cậu rồi.

Có vẻ việc tung ảnh giả gái là chưa đủ cho việc trả thù người cũ. X còn " vô tình" đăng thêm một số hình ảnh thân mật khác của cậu và hắn. Không khác gì việc phát tán clip nóng của các thần tượng, ảnh của cậu được chia sẻ một cách chóng mặt, đâu đâu cũng nhắc tới chủ đề vũ công J và những tấm ảnh nhạy cảm. Không ít người nhục mạ cậu là tên biến thái, ghê tởm, những câu chửi rủa như biến đi, chết đi, cút khỏi đây không hề khó gặp. Park Jimin trở nên chết lặng khi nhìn thấy tin nhắn X gửi tới.

" Xin lỗi nhiều nhé. Lỡ tay làm mất điện thoại."

Thế là hết, hắn ta phá hoại cuộc đời cậu và chỉ gửi một tin nhắn xin lỗi là xong mà Park Jimin chắc chắn rằng việc mất điện thoại không hề xảy ra. Cậu đã đâm đầu vào việc gì thế này, điểm bấu víu còn lại duy nhất là gia đình cậu nhưng dù Park Jimin gọi cả hai mươi cuộc cũng không ai bắt máy cả. Cậu không dám lên mạng, không dám rời khỏi nhà vì đám phóng viên, kết nối với bên ngoài hoàn toàn bị chặn đứng mấy ngày liền. Thời gian đó nhà Park Jimin luôn che kín rèm, ngày hôm sau đó cậu đã gọi được cho mẹ nhưng bà không nói lời nào với cậu, vì chờ đợi mãi không thấy cậu nói gì cho nên bà thẳng thừng cúp máy, cậu liền gọi lại thì chẳng ai nghe. Nơi dựa dẫm không còn nữa, lúc ấy Park Jimin không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng bố mẹ đang giận vì những chuyện vừa xảy ra. Chỉ cần về nhà và xin sự tha thứ, chắc chắn bố mẹ cậu sẽ bỏ qua, Park Jimin nghĩ rằng gia đình sẽ không bao giờ bỏ rơi mình cả. Vì vậy ngay lập tức trong ngày cậu đã đóng gói hành lí để trở về Busan, nhân lúc trời chập choạng tối không nhìn rõ mặt người, Park Jimin liều mình rời khỏi căn hộ của mình để lên tàu về nhà.

Thời gian chờ tàu thật sự là cực hình với Park Jimin, cậu đói lả người nhưng không dám mua gì đó để ăn vì sợ người ta phát hiện. Cậu hiện tại là một nhân vật đầy tai tiếng trên mạng, buổi sáng cậu vừa kiểm tra, những tin tức về cậu vẫn còn ghim ở đầu trang không đổi dù đã mấy ngày liền. Park Jimin biết ai đã làm cho điều đó xảy ra nhưng cậu chưa có thời gian để căm hận hay chất vấn, cậu cảm thấy Seoul không còn an toàn với mình cho nên vội vã về nhà. Ít nhất thì về đó cậu sẽ không phải lo lắng về việc có ai đó đột nhập hay chụp lén cậu nữa.

Xui rủi thay trong đoàn người xếp hàng để soát vé tàu cậu lại đứng cuối cùng trong góc mà đèn nhà ga không chiếu tới được. Thế nên Park Jimin đã bị ai đó bịt miệng bằng khăn tẩm thuốc mê và kéo đi, trong mơ hồ cậu hoàn toàn cảm nhận được nền tuyết dưới chân đổ thành vệt dài. Có hai gã đàn ông đang kiểm soát cậu, sau khi nghe họ trọ trẹ nói thứ ngôn ngữ gì đó thì Park Jimin bị một lớp ẩm ướt và lạnh buốt áp lấy. Cậu biết bản thân đang nằm vật trên tuyết và cơ thể càng lúc càng thấy trống trải. Hai gã lạ mặt đang hì hục làm gì đó với cậu nhưng Park Jimin không thể nào mở mắt ra được. Một lát sau, Park Jimin cảm thấy có một vệt nhói ở cánh tay trái, có một dung dịch nào đó cơ hồ được bơm vào cơ thể cậu. Nó khiến cậu ấm lên nhiều, làm cậu cảm thấy khoan khoái nhưng nhờ nó chỉ một lát sau đó Park Jimin cũng không còn cảm nhận thêm được điều gì nữa.

Dư luận nhìn thấy tin về vũ công J giả gái vào quán bar quá nhiều cũng đã ngán ngẩm, tin tức đó không còn mới nữa nên lượt chia sẻ và tương tác cũng giảm dần. Cho đến sáng ngày thứ năm, một tin mới được đẩy lên, thu hút một lượt xem vô cùng lớn. Bài báo đưa tin: Phát hiện vũ công J, người mới bị lộ ảnh nhạy cảm gần đây, tử vong tại một nhà ga đi thẳng Busan. Cụ thể người phục vụ ca sáng của nhà ga trong lúc đi dọn dẹp xung quanh đã phát hiện J chết trong tư thế trần truồng ở góc trái nhà ga. Được biết đây là góc khuất nhất của nhà ga, không mấy du khách lui tới. Theo kiểm tra sơ bộ vũ công J không có dấu hiệu bị tấn công, chỉ có một vài mô mềm bị tổn thương do té ngã, trên cánh tay trái có xuất hiện vết tiêm chích, phát hiện trong cơ thể có hàm lượng ma túy cao.

Bộ phim khép lại bằng cảnh các thanh tra cảnh sát khoanh vùng hiện trường và lấy lời khai của các người có thể liên quan. Đăng tin tìm nhân chứng xuất hiện tại nhà ga cùng lúc với nạn nhân nhưng không nói rõ có thu được kết quả hay không. Cảnh quay đó bắt buộc Kim Seokjin phải gần như khỏa thân nằm trên tuyết trong thời tiết mười độ C, khiến gã ốm mất một tuần liền. Đến bây giờ khi xem lại gã vẫn còn cảm nhận được cái rét lạnh thấu xương của đám tuyết dưới lưng, gã tắt máy chiếu phim, ngửa đầu trên ghế sofa và đau đáu nhìn lên trần nhà. Hôm đó bầu trời thế nào nhỉ, dường như rất xám xịt, tâm trí gã tái hiện lại cảnh quay hôm đó một cách chân thật và chi tiết đến đáng sợ. Nền trời trên xa xăm nhìn xuống một cách lạnh lùng, gã nằm trên tuyết cả người cứng đờ vì lạnh, môi gã tím tái và đôi mắt thì đờ đẫn đúng như cách đạo diễn yêu cầu. Gã nhớ sau khi đạo diễn hô cắt cảnh gã vẫn chưa thể đứng dậy, ai đó lay lay người gã " Seokjin dậy nào!" nhưng gã không nghe lời. Quản lý phải đỡ gã dậy, cố gắng sưởi ấm cho gã ở trong xe riêng, gã nghe quản lý nói gì đó rất nhiều câu nhưng lại không hiểu gì cũng không trả lời mà cứ ôm khư khư túi sưởi trong tay. Gã tưởng gã đã chết trong tay hai gã lạ mặt tối qua rồi chứ, may quá, gã đã được cứu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro