Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Buổi tiệc kết thúc, Ami cùng SeokJin nhanh chóng ra sân bay, bay về Seoul trong đêm gấp vì còn rất nhiều công việc ở KSJ cần SeokJin duyệt qua. Đối với SeokJin anh vẫn cảm thấy bình thường, anh luôn có quy tắc không uống rượu quá nhiều hoặc để mình say, và trong bữa tiệc hôm nay cũng vậy, mặc dù có rất nhiều lời mời nhưng anh chỉ uống vài ba ly. Nhưng cô thư ký của anh chỉ uống có chút mà đã gần như chưa thể tỉnh táo nổi. 

Ami hiện tại vẫn thấy ổn hơn trong lúc ở bữa tiệc nhưng thật sự đầu cô vẫn rất đau. Cô nghĩ lần sau cô không nên uống những thứ có nồng độ cồn thì tốt hơn. Ami đứng day day cái đầu của mình, bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc tại căn phòng yêu quý của cô mà thôi. Nhưng cô phải về gấp trong đêm, trên chuyến bay có ngủ thì cũng không thể ngon được. 

SeokJin thấy vậy, tiến lên phía trước, lấy vaili từ tay thư ký Han mà kéo đi. Ami vẫn đang ngơ người trước hành động của chủ tịch, cô ngơ ngác đến lúc hoàn hồn lại thì thấy chủ tịch đã bỏ rơi mình đằng sau rồi. Cô nhanh chóng chạy lên trước trong sự hoang mang tụt độ của bản thân. 

"Chủ tịch, vali của tôi hãy để tôi cầm, làm thế này không hay lắm..."

SeokJin đánh mắt nhìn sang thư ký Han, thấy được được vẻ hoang mang của cô và sự bối rối anh chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ. 

"Với tình trạng của cô để cô kéo thì chắc bao nhiêu người đằng sau đợi bao giờ mới được lên máy bay?"

Ami nghe câu hỏi của chủ tịch chỉ biết câm nín, nhưng thật sự thân một thư ký để chủ tịch kéo vali cho mình thì đúng không thể chấp nhận được mà, cô muốn giơ tay lên kéo vali mình lại thì SeokJin nhanh hơn kéo đi phía trước, 

"Chủ tịch...." 

Thấy vậy Ami cũng không biết nói mà nhanh chóng lên chuyến bay. 

Chuyến bay cất cánh, Ami và chủ tịch ngồi ghế cạnh nhau cùng hàng. Cô thì thấy rất thú vị, lần nào đi máy bay đối với cô cũng đều vui vẻ, vì một vé máy bay thật sự ngoài sức chi trả của riêng cô. Nhưng cô thắc mắc là tại sao một vị chủ tịch của KSJ to lớn như thế lại chỉ ngồi hạng thường mà không ngồi hạng thương gia nhỉ? 

Ami lén nhỉ chủ tịch thì thấy chủ tịch đã chợp mắt, nên cô đành yên vị chỗ mình mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Được một lúc thì SeokJin mới mở mắt ra, nhìn thấy Ami đã ngủ có vẻ đã ngủ say. Anh thấy cô cũng tài, chỉ cái ghế nhỏ xíu vậy mà cô ngủ ngồi cũng rất ngon lành còn anh thì chẳng thể ngủ nổi. Anh cũng có những thắc mắc như cô chẳng hiểu vì sao mà chiều nay lại kêu thư kí Park đổi vé cho anh xuống hạng thường với thư kí Han. 

Thấy thư kí Han ngủ gật gù, gần như nghiêng ngả về phía mình, anh liền sát gần lại để thư kí Han ngả về phía vai anh. Một động tác vậy cứ như phản xạ tự nhiên của anh vậy, khoảng cách gần này anh thấy rõ được thư kí Han lần đầu như vậy. Khoảng cách gần này làm anh có chút ngại ngùng. 

Ami ngủ một mạch đến tận lúc máy bay hạ cánh, phải tới lúc tiếp viên gọi cô mới tỉnh, nhìn qua thì đã không thấy chủ tịch rồi. Nhanh chóng cô xuống sân bay thì đã thấy chủ tịch đứng ở dưới với tài xế. Cô chạy thật nhanh tới. 

SeokJin thấy trời lúc này đã khuya, liền nói. 

"Thư ký Han cùng lên xe đi, tài xế đưa cô về,"

Ami nghe vậy liền từ chối. 

"Không cần làm phiền chủ tịch và tài xế đến vậy đâu, tôi có thể tự bắt taxi về."

SeokJin không nói nhưng có vẻ không được vui, tài xế thấy vậy liền nói.

"Không sao đâu thư ký Han, trời tối này cô về cũng rất nguy hiểm"

Ami thấy vậy cũng rất khó xử, mà chưa kể cô còn thấy khuôn mặt của chủ tịch mình hình như rất cau có. 

"Vậy chủ tịch xin cho tôi đi ké đoạn đường về nhà, làm phiền mọi người."

Thấy vậy, SeokJin cũng lên xe, Ami ngồi cạnh ghế lái. Từ lúc trên xe về, không khí rất im lặng. Gần tới nhà cô thì cô kêu tài xế dừng lại. 

"Cho tôi dừng tại đây được rồi."

Tài xế cũng dần giảm tốc độ dừng lại. Nhìn xung quanh thì nơi cô ở có vẻ hơi tối và cũ kĩ nhưng với Ami thì có lẽ là quá tốt. Tài xế thấy vậy liền nói. 

"Dừng ở đây sao thư ký Han, nhưng tôi vẫn chưa thấy chỗ cô ở?"

Đúng là vậy vì chỗ dừng mới chỉ là ngoài đường, nơi cô ở chỉ cần đi qua hẻm đó mới có thể tới nơi. 

"À, đi qua hết cái hẻm là tới nhưng cứ dừng cho tôi ở đây là được rồi"

Tài xế cũng không nói gì thêm mở cửa xuống xe lấy vali cho thư ký Han. Lúc này Ami mới quay ra đằng sau nói với chủ tịch. 

"Cảm ơn chủ tịch đã cho tôi đi nhờ, xin phép tôi về trước."

SeokJin không nói gì nhìn thư ký Han gật đầu, Ami cũng mở cửa ra xe lấy đồ đi về. Lúc này anh mới để ý xung quanh nhà cô, đúng như tài xế nói rất tối. Con hẻm kia cũng không phải ngắn đèn thì cũng không sáng rõ. Một cô gái ở đây thì đúng rất nguy hiểm. 

Xong xuôi tài xế lên xe, chuẩn bị di chuyển thì SeokJin lên tiếng. 

"Đợi một chút hãy đi."

Anh nhìn bóng dáng cô đi khuất bóng sau những vệt sáng của đèn đường rồi mới yên tâm rời đi.

Hôm nay cuối tuần, vì thế mà từ lúc về nhà Ami đánh một giấc ngủ tới trưa thật đã sau chuyến công tác. Cuối tuần nên cô không cần lên công ty, buổi chiều cô quyết định dạo phố. Thành phố Seoul tắt đi những cái nắng nóng, gió trời thổi nhè nhẹ làm tâm trạng cũng như không khí dễ chịu vô cùng. 

Ami ghé vào một quán cà phê để thư giãn cùng đọc vài quyển sách giết thời gian, được một khoảng thời gian thấy trời ngả tối cô cũng ra về. Đá nhẹ tô mì lạnh, cô dạo quanh trên phố dọc trên đường về nhà. Đang đi thì không may cô va vào một người có vẻ đang khá vội vã. Cú va chạm làm túi xách trên người cô rơi xuống đất đổ tứ tung. 

Người con trai thấy vậy liền cúi xuống nhặt đồ cho người mình đang vội va trúng. 

"Xin lỗi cô tôi vội quá rơi phải cô."

Ami thấy không có gì to tát liền lắc đầu không sao.

"Không sao, không có chuyện gì hết thưa anh."

Lấy món đồ trên tay người đàn ông bỏ vào túi, cô mỉm cười để người đối diện cảm thấy không có vấn đề gì. 

"Vậy tôi xin phép."

Nói xong cô liền rời đi, nhưng chàng trai đứng đỏ vẫn đang bất ngờ, mọi khi cô gái thấy anh phải đứng lại mà cô gái này nhìn vậy chỉ mỉm cười rời đi làm anh ngạc nhiên tới bật cười. Chuẩn bị rời đi, anh thấy có tấm ảnh lúc nãy cô gái rớt liền nhặt lên nhìn một lúc bỏ vào túi rồi nhanh chóng đi mất. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro