Chap 6
Ngày công tác Busan cũng đã đến, Ami mang trong mình sự hồi hộp xen kẽ sự lo lắng. Cô bắt taxi đến sân bay Seoul, ngồi đợi một lúc SeokJin cũng tới. Ami nhìn từ xa SeokJin đi tới, cô phải công nhận năng lực hấp dẫn từ chủ tịch là rất lớn, bảo sao cô có thể thấy là rất nhiều cô gái ở sân bay đều phải ngước nhìn chủ tịch.
"Chủ tịch..."
Ami đứng dậy cúi chào khi SeokJin tới, SeokJin thấy vậy cũng không nói gì.
"Cô đợi lâu chưa?"
"Tôi cũng vừa mới đến thôi chủ tịch"
Tối qua trước khi tan ca, chủ tịch đã hỏi Ami về địa chỉ nhà cô để đưa người sang đón, nhưng Ami đã nói tự đi được nên anh cũng không ý kiến gì. Đúng lúc sân bay thông báo, Ami cùng SeokJin bắt đầu vào chỗ làm thủ tục lên máy bay.
Khoảng 2 tiếng sau, máy bay cất cánh ở sân bay Busan, Ami cùng SeokJin nhanh chóng ra xe đã có người bên công ty đối tác chuẩn bị sẵn đưa hai người về khách sạn. Về khách sạn nhận phòng xong, Ami phải choáng ngợp về vẻ đẹp ở Busan, cô nhanh chóng nghỉ ngơi để chiều nay sẽ đi cùng chủ tịch khảo sát những khu đất ở đây.
Đầu giờ chiều, Ami thay đồ nhanh chóng xuống sảnh đợi chủ tịch, vừa xuống cô đã thấy SeokJin ngồi ở ghế đang uống cà phê, có lẽ chủ tịch đã xuống sớm hơn cô. Sau khi Ami xuống, SeokJin và Ami cũng đã cùng người thảo luận hợp đồng bên đối tác xem các công trình nhà máy cần đầu tư.
Xong việc SeokJin vẫn đang nói chuyện, Ami được SeokJin cho nghỉ cũng đã dạo quanh bãi biển Busan. Khá là lâu cô được đi đến một địa điểm đẹp thế này, không phải cô không từng đi công tác nhưng chỉ là những tỉnh nhỏ. Làm ở KSJ là nơi cô có thể thấy mình hoàn thiện chuyên môn từng ngày và được ngắm cảnh đẹp thế này.
Sóng cứ thế vỗ, trời cũng ngả về hoàng hôn, gió thổi nhè nhẹ cảm giác này làm tâm trạng Ami thoải mái hơn hẳn rất nhiều. Trong lúc đó SeokJin đang đợi đối tác nghe điện thoại, anh đưa mắt ra nhìn biển, hình ảnh Ami ở bãi biển lại làm anh chựng lại. Cả một bầu trời đổ hoàng hôn, Ami đứng đó chỉ với chiếc áo sơmi xanh dương nhạt với váy xếp ly dài đến mắt cá chân màu trắng thêm mái tóc cô bay bay bởi gió làm anh dừng lại nhìn cô lâu chút. Đến khi đối tác gọi anh mới thoát ra vẻ đẹp của Ami.
Khi về tới khách sạn, SeokJin vẫn cứ lơ lửng hình ảnh đó của Ami, làm việc với cô anh cũng đánh giá vẻ đẹp của cô rất cao. Cô toát lên vẻ thuần khiết khiến người khác đắm chìm, không phải là những nét đẹp quá đậm hay quá sắc chỉ là những nét đẹp tự nhiên nhưng khiến người khác phải ngẩn ngơ. Anh cố gắng tỉnh táo thoát khỏi hình ảnh đó, anh không hiểu tại sao từ chiều đến giờ mình vẫn cứ ngẩn ngơ vẻ đẹp của thư ký Han.
"Tỉnh táo lại đi Kim SeokJin"
Ami bên này đang nhìn chiếc váy mình đang mặc, chỉ là chiếc váy đen trên đó điểm những hạt tròn nhỏ màu trắng nhưng cô vẫn đứng nhìn mình mãi trong gương. Vì tối nay có buổi tiệc của công ty đầu tư đã mời cô và chủ tịch mà cô đã mua nó ở Seoul. Cô không thích quá cầu kì chỉ đơn giản nhưng điều đó lại làm cô đau đầu, nếu như mặc quá đơn giản liệu rằng cô sẽ làm ảnh hưởng đến chủ tịch hay không. Không suy nghĩ nhiều cô vẫn quyết định mặc chiếc váy này, dù sao cô cũng đã mua nó với rất nhiều sự đắn đo chi tiền. Cô hôm nay chỉ trang điểm nhẹ, kẻ nhẹ đường mắt cho sắc sảo một chút, một chút má hồng, và son đỏ để thêm điểm nhấn. Chiếc váy đen trên người cô làm cho làn da trắng của cô được nổi bật hơn. Mái tóc cô thả làm xoăn nhẹ. Nhìn mình trong gương cô cũng không nhận ra là chính mình có thể có mặt này nữa.
Trước giờ ở những công ty cũ cô đều không tham gia bất kì buổi tiệc này, đây coi như lần đầu nên có hơi bỡ ngỡ. Cô lấy đôi guốc màu bạc, ở trước mũi có thêm một cái nơ làm điểm nhấn đeo vào đôi chân của cô. Đứng mãi ngắm mình trong gướng, cô vẫn quyết định chụp gửi Minyoung và Yubin để xin ý kiến.
Yubin và Minyoung đều gửi lại tin nhắn " Đẹp lắm Ami" cô mới dám bước ra ngoài.
Vừa bước ra ngoài là lúc SeokJin cũng vừa chuẩn bị xong, anh khoác trên mình bộ âu phục đen lịch lãm. Vẻ đẹp của anh là không có gì phải bàn cãi. Anh nhìn Ami có chút ngỡ ngàng, anh chưa từng thấy Ami trong dáng vẻ này, thường ngày anh chỉ thấy cô mặc áo sơmi với chân váy nhưng trong chiếc váy đêm nay quả thực cô đẹp hơn rất nhiều. Anh lại cảm giác suy nghĩ của bản thân mình lại làm sao trong hôm nay rồi...
"Nhìn tôi kì lắm sao chủ tịch?"
Ami thấy chủ tịch cứ nhìn mình mãi, sợ trong bộ dạng này của mình hơi kì nên cô đánh liều hỏi để còn kịp thay đồ ngay.
Nghe Ami hỏi anh mới thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ mà trả lời.
"Không, hôm nay cô rất đẹp..."
Câu nói của SeokJin làm cho không khí trở nên ngại ngùng hơn, anh đang không hiểu là tại sao mình lại thốt ra câu nói đó. Còn Ami lại không hiểu sao chủ tịch lại khen mình, bộ nay chủ tịch có vấn đề gì sao.
" Đi thôi"
Để phá tan bầu không khí kì quái này, anh nhanh chóng bước đi. Chính anh cũng đang không hiểu mình nói gì nữa.
Một lúc sau SeokJin Ami cũng đã đến buổi tiệc. Buổi tiệc quy tụ rất nhiều công ty lớn, Ami nhìn đông người có chút ngại, cô rất ít tham gia hay đi đến những nơi đông người nhưng vì công việc cô không thể để cái tôi của mình lên.
" Chào chủ tịch Kim"
Vừa ngay đến buổi tiệc, chủ tịch công ty đối tác đã đến chào đón SeokJin. Anh không ngần ngại bắt tay với vị chủ tịch bên kia. SeokJin và KSJ trên thương trường đều có tiếng nói rất lớn, dĩ nhiên công ty kia mở buổi tiệc này chính là để ăn mừng vì đã có thể làm việc với KSJ đó đều là vinh hạnh của rất nhiều công ty.
Chỉ cần SeokJin đứng ở mọi buổi tiệc anh đều là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người và các công ty khác nhau. Anh liên tục chào đón các vị chủ tịch khác nhau. Tất cả mọi người hôm nay cũng rất ngạc nhiên, vì bọn họ đều biết người đi theo chủ tịch Kim thường là thư ký Park nhưng hôm nay là một cô gái nhìn rất đẹp.
"Chủ tịch Kim đây là..."
Tay chỉ về Ami cô nhanh chóng giới thiệu.
"Thưa ngài tôi là thư ký của chủ tịch Kim, có thể gọi tôi là thư ký Han"
Chắc chắn một thư ký nhỏ công phải lên tiếng giới thiệu mình chứ không thể để chủ tịch khó tính của mình giới thiệu mình rồi.
"Quả thật thư ký Han rất đẹp..."
Ami nghe câu đó có ngại ngùng chỉ cười, cô cảm giác là có rất nhiều ánh mắt nhìn mình làm cho cô càng ngại ngùng hơn. SeokJin nhìn ánh mắt của những vị chủ tịch đó nhìn thư ký Han mà cảm giác không thoải mái. Rất nhanh họ cũng nhìn ra ánh mắt lạnh lẽo của SeokJin mà rời đi.
Trong buổi tiệc này, SeokJin uống cũng không quá nhiều. Anh có quy tắc không phải ai mời cũng uống, trên thương trường các công ty phải dè chừng KSJ rất nhiều đương nhiên anh đã có chỗ đứng trên thương trường, có tên có tuổi thì việc này là dĩ nhiên. Nếu trong buổi tiệc này có thể nói anh đứng trên rất nhiều người.
Còn Ami cô chỉ mới uống có một ly do chủ tịch đối tác mời mà cô đã có cảm giác lờ lợ không ổn, Ami không thể uống những thứ có cồn, bản thân cô cũng không uống, nhưng vì công việc cô vẫn nên ưu tiên. Hai má cô bây giờ cũng đã ửng hổng, cô có cảm giác mặt mình đang rất nóng như muốn nổ tung.
SeokJin đứng bên cạnh nhìn một loạt biểu cảm này không khỏi mắc cười, không nghĩ là thư ký Han lại uống yếu vậy, nhưng kiểu gì anh có cảm giác thư ký Han đáng yêu. Từ đáng yêu bật ra trong suy nghĩ của anh làm giật mình. Anh là đang không hiểu chính mình bị gì mà cứ bị thu hút bởi thư ký Han.
"Cô ổn chứ thư ký Han?"
"Tôi vẫn ổn thư chủ tịch.."
"Cô có thể ra ngoài ban công hóng gió cho tỉnh táo"
"Nhưng bữa tiệc..."
Ami không hiểu sao chủ tịch lại nói vậy, mặc dù cô không đến nỗi bất ổn nhưng thư ký cô đâu thể để chủ tịch trong bữa tiệc còn mình thì đi ra ngoài.
"Không sao, cô nên ra đó tỉnh táo thì tốt hơn trong này..."
Thấy ánh mắt nghiêm nghị của chủ tịch thì Ami cũng đi ra ngoài ban công để có thể tỉnh táo lại. Cô uống không nhiều nhưng vì lần đầu uống cũng làm cô có chút chóng mặt. SeokJin nhìn thấy thư ký Han ra ngoài anh mới tiếp tục nói chuyện với công ty đối tác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro