Chap 4
Ami sau một thời gian cũng dần quen với công việc ở KSJ hơn. Đúng là một công ty lớn công việc nhiều đếm không xuể. Mới chức thư kí như cô thôi mà cô còn bận tối mặt mày thế này thì cô không biết những người chức cao hơn cô sẽ bận tới mức nào nữa.
Còn chuyện nữa là Ami vẫn bị chủ tịch mình lâu lâu hành hạ vài cái. Tức thật nhưng Ami xưa giờ giỏi nhẫn nhịn lắm nên cô cũng chả để tâm. Mà cô phát hiện ra nói là hành hạ cũng không đúng Seokjin giao cô toàn là những tài liệu làm việc liên quan trong công việc chứ chẳng còn mấy cái linh tinh như mấy ngày đầu nữa. Nhưng trong mắt Ami thì chủ tịch cô không thể để vừa mắt mình được. Đẹp nhưng được cái hẹp hòi tính toán chuyện cũ với cô. Cô nói mình cô thôi chứ nói chủ tịch chắc cô sẽ chết với anh ta mất.
Park Jimin mang dự án vào đưa Seokjin xem qua.
"Đây là dự án mới của chúng ta với khách hàng bên London"
"Ừm. Đã có bản dịch ra chưa"
"Cái này vẫn chưa. Dự án này chỉ mới được duyệt sáng nay, để tôi sẽ mang xuống cho phòng phiên dịch"
Seokjin đọc dự án đang tính gật đầu thì đầu anh chợt nảy số nghĩ ra. Gấp dự án lại đưa cho Jimin.
"Mang cho thư kí Han dịch đi"
Jimin nhận dự án nghe xong anh chợt quay lại nhìn Seokjin.
"Chủ tịch à, công việc dịch dự án vốn của phòng phiên dịch, thư kí Han đã phải làm quá nhiều việc rồi"
Seokjin không hài lòng nhếch mày lên nhìn Jimin làm Jimin có chút sợ. Jimin biết người đối diện trưng bộ mặt đó ra là không hài lòng. Anh khẽ nuốt nước bọt.
"Chuyện của cậu chắc, tôi là chủ tịch lời của tôi là của tôi. Công việc này tôi giao phó cho ai là quyền của tôi"
Jimin nghe Seokjin nói một tràng mà chỉ biết rơi từng giọt mồ hôi.
"Còn đứng đó, đưa cho thư kí Han làm sáng sớm mai phải nộp trước khi tôi tới công ty"
Cái gì mà làm trong một thời gian ngắn với đống giấy tờ cần dịch, là Jimin cũng không thể làm nổi. Thấy thế anh lên tiếng nói giùm thư kí Han.
"Chủ tịch à, giấy tờ này quan trọng với rất nhiều trong thời gian vậy e rằng là không đủ thư kí Han còn nhiều việc nếu thế thì...."
Seokjin lườm Jimin một cái làm anh im bặt.
"Cậu nói nữa thì qua chi nhánh New York làm việc đi"
"À vâng tôi đi ngay"
Ami vừa hoàn thành xong công việc sáng nay Seokjin giao. Uể oải vươn vai một cái, ánh mắt cô lướt qua đồng hồ trên tường đã 11 giờ trưa. Cô qua loa xếp đồ tính ra khỏi phòng xuống căn tin ăn trưa.
Mấy bữa nay, từ lúc bắt đầu vào làm việc ở KSJ cô đã không ăn một bữa nào đàng hoàng vì quá bận. Tối thì 11 giờ tối mới tan ca, sáng thì phải đi làm sớm hơn chủ tịch tới sớm khi công ty vắng vẻ cũng không kịp ăn sáng. Trưa thì lúc có lúc không bận quá cô cũng không ăn. Giờ cô mới thấy mấy lời cô từng nghe khi con người trưởng thành bắt đầu theo đuổi cuộc sống riêng thì một bữa ăn chỉnh chu cũng khó khăn. Ở Gwacheon còn có bà cô về nhà liền có thể đánh chén hoặc bà sẽ làm cơm hộp cho cô. Nhưng khi lên Seoul một mình sinh sống Ami không có thời gian nấu một bữa ăn, tay nghề cô cũng vụng nên chỉ có thể ăn nhanh là cách tốt nhất.
Với tay lấy túi xách lúc này Minyoung cũng bước vào phòng của Ami.
"Ami, đi ăn cơm trưa thôi"
Minyoung và Jimin từ khi cô bước vào đây làm đã giúp đỡ cô rất nhiệt tình nên cư nhiên bọn họ trở thành bạn bè. Công việc đều có điểm chung nên cũng rất dễ nói chuyện. Ba người cũng khá thoải mái nên họ cũng gọi nhau bằng tên cho đỡ cảm giác xa cách.
Ami cũng phát hiện ra Minyoung bằng tuổi mình còn Jimin thì hơn mình tận 2 tuổi nhưng tính tình Jimin lại rất hoà đồng, thân thiện.
"Đợi mình tí"
Hai người chuẩn bị ra khỏi phòng thì lúc này Jimin mặt mày ủ rũ cũng bước vào. Ami thấy vậy thì liền kéo tay anh lại.
"Jimin đi ăn cùng bọn em không"
Jimin nhìn Ami thì thấy có chút có lỗi. Minyoung thấy vậy liền hỏi.
"Có chuyện gì sao Jimin"
Lúc này Jimin mới lên tiếng, cũng cầm tập dự án để trước mặt Ami. Ami có chút khó hiểu nhìn anh.
"Chủ tịch yêu cầu em phiên dịch dự án này qua tiếng anh"
Ami nhìn tập tài liệu dày cộm có chút đơ người, Minyoung cũng vậy cô liền nói.
"Đây không phải là công việc của tổ phiên dịch sao? Sao lại giao cho Ami"
"Là lệnh của chủ tịch anh không thể cãi. Với lại chủ tịch kêu em sáng sớm mai phải nộp trước khi chủ tịch tới công ty"
Minyoung không thể nào không ngạc nhiên. Một thời gian ngắn vậy làm sao Ami có thể làm kịp được. Ami nghe Jimin nói mặt cô liền xám xịt lại. Biết ngay dạo này anh ta để cô yên là có điềm ngay mà. Ami không nói gì lấy tài liệu từ tay Jimin quay về bàn làm việc.
"Để em làm bây giờ cho kịp"
"Nhưng cậu chưa ăn uống gì từ sáng giờ"
Minyoung thấy vậy thì lo lắng tập tài liệu đó gần 30 chục tờ không đơn giản gì dịch nhanh mà Ami còn chưa ăn trưa.
"Không sao đâu"
Jimin thấy vậy cũng tới trước bàn Ami nói.
"Hay để anh phụ em nhé Ami"
"Không cần đâu ạ. Anh còn nhiều việc. Chủ tịch biết cũng sẽ không hay"
Ami biết Jimin có lòng tốt, nhưng làm thế Seokjin anh ta mà biết kiểu gì Jimin cũng bị trách phạt. Trước giờ Ami cũng chưa từng muốn làm phiền ai.
Minyoung và Jimin cũng rời đi xuống căn tin lúc về Jimin để trước cho bàn Ami một phần thức ăn do anh và Minyoung mua cho cô. Ami gật đầu cảm ơn anh rồi cũng tiếp tục công việc.
Ami dịch dự án đến nỗi quên cả thời gian, lúc này trời cũng tan ca. Jimin thấy Ami từ trưa giờ vẫn chưa nhúc nhích ra khỏi bàn làm việc, cũng may Seokjin không giao gì thêm cho cô từ chiều giờ nên Ami có thể giành toàn tâm thời gian phiên dịch. Lúc này Jimin soạn xong đồ ra về mới lên tiếng.
"Tan ca rồi về thôi Ami"
Ami mắt vẫn không rời những con chữ trên máy tính trả lời Jimin.
"Anh về trước đi tí em sẽ về sau"
Jimin thấy vậy cũng không muốn làm phiền cô nữa. Anh ra về. Seokjin lúc này từ phòng làm việc của mình cũng bước ra để chuẩn bị tan ca. Anh đi ngang qua phòng thư kí thấy vẫn sáng đèn nhìn vào thấy Ami đang còn làm việc. Anh nghĩ Ami cô ta chắc đang dịch đống tài liệu anh giao. Không quan tâm anh cũng rời đi.
Ami ăn vội cái bánh sanwich vừa mua. Vừa ăn vừa tiếp tục làm việc lúc này điện thoại cô reo lên. Ami thấy tên trong điện thoại liền bắt máy. Giọng bên đầu dây đã lâu lắm rồi cô vẫn chưa có thời gian gọi hỏi thăm vì công việc.
"Ami à cháu còn đang làm việc sao"
"Dạ không con tan ca rồi bà"
Ami không muốn bà biết mình còn ở công ty liền nói mình đã về nhà.
"Dạo này công việc có bận lắm không cháu gái"
"Dạ cũng có một chút"
"Nhớ ăn uống đầy đủ đừng để đau dạ dày nhé"
"Vâng cháu nhớ rồi. Bà cũng giữ gìn sức khỏe"
Nói vài lời với bà rồi Ami cũng cup máy. Ăn nốt cái bánh sanwich rồi tiếp tục làm việc. Đến 5 giờ sáng Ami nằm ngủ gục trên bàn làm việc mới giật mình tỉnh dậy, nhìn bên ngoài trời đang bắt đầu hửng sáng cô mới biết mình đêm qua dịch xong ngủ quên mất ở công ty. Ami liền mở máy tính gửi file dịch của mình vào mail của chủ tịch tí nữa cô đến công ty sẽ in ra giờ cứ gửi để xong thời gian chủ tịch giao đã. Ami thu dọn đồ đạc rồi cũng rời khỏi phòng làm việc. Đến bến xe bus ngồi đợi chuyến xe, lần đầu ở Seoul mà cô đi xe bus giờ này đúng là lâu lắm cô mới thấy bản thân mình chăm chỉ vậy. Thời tiết sáng sớm cũng lạnh hơn rất nhiều. Ami rúc vào chiếc áo khoác để tìm hơi ấm.
Seokjin và Taehyung lúc này đang đi đón khách hàng từ sáng sớm chạy qua KSJ thì lúc này Taehyung bên ghế phụ mới lên tiếng.
"Kia không phải là thư kí Han sao"
Seokjin nghe vậy mời dời mắt sang nhìn theo phía Taehyung đang nhìn. Thấy Ami đang ngồi ở trạm xe bus người thì run lên vì lạnh.
"Đừng nói cô ấy giờ mới tan ca nhé."
Seokjin nghe Taehyung nói vậy thì khó hiểu.
"Tan ca? Giờ là 5 giờ sáng đấy"
Taehyung thấy Ami lên xe bus đi về hướng ngược lại thì nói.
"Còn không phải sao. Anh nhìn đi kia là công ty rồi cô ấy ngồi đó làm gì mà không vào. Không phải hôm qua anh giao cho cô ấy dịch dự án rồi bắt sáng nay nộp sao"
"Sao em biết"
Taehyung chề môi ra nói.
"Là Jimin kể em đấy. Minyoung của em cũng nói hôm qua cô ấy gọi lúc 10 giờ tối Ami vẫn còn đang ở công ty làm việc"
"Minyoung của em? Em còn chưa tán được thư kí Kim"
"Rồi sẽ được thôi nhé"
Seokjin cũng không buồn trả lời Taehyung. Anh ngẫm lại lời Taehyung vừa nói không lẽ Ami cô ta giờ mới tan ca thật. Không muốn suy nghĩ nữa anh liền lái xe đi tiếp.
Sáng nay đến công ty, Seokjin check mail đã thấy mail của Ami gửi từ lúc 5 giờ sáng giờ anh mới tin là lời Taehyung nói là Ami đã ở công ty tới tận sáng mới về. Bước vào phòng tới bàn làm việc anh đã thấy dự án được phiên dịch sang tiếng anh được để ngăn nắp trước bàn. Đúng thời gian anh giao. Trên bàn cũng là ly cà phê mà mỗi ngày Ami đều pha theo yêu cầu của anh vẫn còn nóng. Anh cũng không nghĩ Ami cô ta lại có thể hoàn thành nhanh vậy chắc là cả đêm qua thức làm rồi. Seokjin cũng phải công nhận thời gian Ami làm việc ở KSJ rất hiệu quả. Không công việc nào cô được giao mà không làm tốt kể cả việc này. Đúng ra việc này chẳng phải là công việc của Ami, Seokjin chỉ "tình cờ" giao mà phiên dịch gần 30 tờ tiếng Hàn qua tiếng Anh thì đúng là vốn kiến thức tiếng Anh cũng phải rất chắc.
Ami trong phòng thư kí thì ngáp ngắn ngáp dài vì tối qua ngủ không đủ giấc. Không! Đúng hơn là không ngày nào cô ngủ đủ giấc từ khi làm ở KSJ. Tối thì tan ca muộn có ngày chủ tịch 9 giờ với tan ca, sáng thì phải đến thật sớm làm cô có chút uể oải, đầy mệt mỏi.
Jimin đặt trước mặt Ami một ly cà phê, Ami thấy như vị cứu tinh liền cầm lên uống không cô sẽ ngủ gật ở đây mất.
"Nghe nói hôm qua em ngủ lại công ty à"
Cà phê vào người làm Ami phấn chấn hơn hẳn.
"Vâng, em dịch xong rồi ngủ quên. Sáng mới về nhà"
"Em dịch được đồng đó trong ngày hôm qua cũng tài đó"
Thật sự Jimin cũng phải rất bất ngờ vì Ami có thể hoàn thành xong đến như vậy. Tổ phiên dịch cả tổ mới xong nhanh vậy mà có một mình Ami làm cũng xong. Ami thấy Jimin hỏi thì cũng bình thường. Vốn dĩ lúc đi học đến lúc học đại học tiếng anh là muốn cô giỏi nhất, chưa kể cô còn từng đi dịch cho rất nhiều tờ soạn coi như công việc làm thêm nên công việc này không quá khó với cô.
"Tại em từng làm công việc này làm thêm nên cũng bình thường thôi"
Jimin nghe vậy chỉ gật đầu rồi bắt đầu vào công việc làm tiếp. Ami sau khi uống được ly cà phê tỉnh táo cũng bắt tay vào làm việc.
"30 phút nữa chủ tịch có cuộc họp với phòng tài chính, trưa nay dùng bữa với chủ tịch công ty Sell, chiều thì thảo luận hợp đồng với Invu ạ"
Ami báo cáo lịch trình hôm nay của Seokjin. Mỗi lần cô báo cáo lịch trình cô phải cảm thấy khâm phục chủ tịch với một ngày đầy bận rộn như thế. Cô đã bận mà chủ tịch có khi còn bận hơn cô gấp nhiều lần.
"Ừm. Cô sắp xếp tài liệu cho tôi rồi kêu thư kí Park trưa nay đi với tôi"
"Vâng, tôi xin phép"
Ami quay người rời đi, lúc này Seokjin mới lên tiếng gọi lại.
"Thư kí Han"
"Có chuyện gì sao chủ tịch"
"Tài liệu cô phiên dịch rất tốt"
Ami nghe câu chủ tịch khen mình phát ra từ con người lạnh lùng trong công việc đó mà có chút bất ngờ. Là đang khen cô đúng không. Seokjin nói xong câu đó cũng không có bất kì biểu cảm cảm xúc nào.
"Đó là nhiệm vụ tôi phải làm thưa chủ tịch"
Ami rời khỏi phòng thì lúc này Seokjin mới để cảm xúc thật của mình ra. Cái gì? Anh nãy vừa khen người mà anh ghét sao. Đúng là điên thật.
"Hôm nay anh ta có vấn đề sao? Không lẽ tối nay mưa thật à"
Ami bước ra khỏi phòng không khỏi rùng mình bởi câu nói của Seokjin. Đến giờ cô vấn thấy hối hận vì tối đó cửa hàng tiện lợi đã giúp Seokjin không thì giờ cô đã không bị anh ta chèn ép thế này.
Nhìn đồng hồ trên tường đã điểm 8 giờ tối, Ami trong phòng không khỏi thấp thỏm. Rốt cuộc hôm nay Seokjin làm quái gì vẫn chưa tan ca. Chủ tịch chưa tan ca thì cô vẫn chưa được tan ca. Trời ạ sao cái số Ami nó hẩm hiu thôi rồi.
"Trễ chuyến cuối mất"
Thấy tiếng thang máy kêu hơn lúc này hết Ami mong đó sẽ là vị chủ tịch đầy "thương mến" của mình. Nhưng không đó chẳng phải là Seokjin cũng chẳng phải chủ tịch gì cả cô lại ôm nỗi thất vọng rồi. Liệu tối nay cô có về được nhà không đây.
Taehyung lên phòng Seokjin lấy tài liệu do anh trai mình để quên. Anh đi qua thì thấy phòng thư kí còn sáng đèn. Nhìn vào thì thấy Ami đang đi đi lại lại.
"Thư kí Han"
"Giám đốc Kim"
"Cô làm gì còn ở công ty"
Taehyung gặp đối tác rồi quay lại công ty. Muộn thế này anh cũng nghĩ là nhân viên đều về hết rồi mà Ami còn ở lại đây.
"À tôi đợi chủ tịch"
"Chủ tịch? Cô đợi làm gì"
"Chủ tịch tan ca tôi mới được tan ca thưa giám đốc"
Nghe Ami nói mà Taehyung cũng thấy kì lạ. Cái gì mà đợi chủ tịch tan ca mới được tan ca. Rốt cuộc ông anh của anh đang làm cái trò gì với con gái nhà người ta vậy. Mà đáng nói hơn là Seokjin đã về nhà được hơn tiếng rồi cơ.
"Chủ tịch đã tan ca từ lâu rồi cô không biết sao"
"Giám đốc nói sao ạ"
Ami nghe Taehyung nói thì không khỏi ngỡ ngàng. Cái gì chủ tịch đã tan ca mà cô vẫn còn đang đợi ở đây trời ạ. Rồi cô không hiểu khi anh ta nói là anh ta tan ca cô mới được tan ca. Không báo cho cô một tiếng hại cô đợi ở đây. Đúng là tức điên lên mà.
Chào vài tiếng với Taehyung xong Ami cũng chạy gấp rút ra trạm xe bus rất may cô vừa tới là xe bus cũng tới nên kịp chuyến để về rồi. Còn Taehyung trên đường về không khỏi khó hiểu mấy lời Ami nói, phải về hỏi người phát ngôn ra câu nói đó anh mới hiểu được.
Seokjin vừa tắm xong ra thì thấy Taehyung đã ngồi ở ghế sofa trong phòng mình anh cũng không nói gì mà ngồi xuống đối diện. Nhìn thấy Taehyung cứ nhìn mình chằm chằm anh không được liền lên tiếng.
"Có chuyện gì à"
"Em có chuyện muốn hỏi anh"
"Ừ"
"Anh bảo thư kí Han đợi anh tan ca mới được tan ca à"
Seokjin nghe Taehyung hỏi thì thấy chuyện này cũng bình thường có cần phải trưng cái mặt đó ra nhìn anh không?
"Ừ rồi sao"
Taehyung không khỏi phát khùng. Ông anh này luôn lí trí suy nghĩ kĩ mà đang làm cái trò gì từ khi Han Ami xuất hiện vậy. Mấy cái vớ vẩn này ông cũng nghĩ ra được à.
"Anh ừ nghe nhẹ nhàng ha. Anh có biết nãy em lên lấy tài liệu cho anh thư kí Han vẫn đang ở trên công ty đợi anh tan ca không"
Seokjin nghe Taehyung nói mới nhớ ra là quên mất báo Ami là anh đã tan ca rồi. Gặp khách hàng với Jimin xong anh cũng quên mất. Quên luôn cả câu nói là anh tan ca thì Ami mới được về.
"Thì sao? Có vẻ em rất để tâm tới thư kí Han"
Taehyung muốn xì cả khói. Sao chuyện gì Seokjin cũng thông minh mà chuyện này Seokjin chậm hiểu vậy.
"Quan tâm gì chứ? Cấp trên quan tâm cấp dưới là chuyện bình thường. Anh không thấy anh đang bắt ép thư kí Han quá à"
"Bắt ép? Có sao"
"Còn không phải? Anh xem đi có bao giờ thư kí nào anh đặt mấy cái nguyên tắc đó đâu. Nào là đi sớm hơn chủ tịch, rồi gì mà tan ca mới được tan ca. Còn chưa kể là đống việc anh giao ngoài lề trách nhiệm là thư kí của thư kí Han. Anh cũng đâu phải không thấy thư kia Han tan làm muộn, đi làm sớm. Em mà là thư kí Han em đã nghỉ việc từ lâu rồi. Vậy mà thư kí Han không ý kiến gì đúng là tài"
Nghe Taehyung đối diện nói một tràng làm Seokjin suy nghĩ lại. Cũng đúng anh chưa bao giờ làm những điều vô bổ này với một ai không thân thiết. Mà Han Ami anh lại càng không thân. Đúng là nghe Taehyung nói những gì mình làm mặc dù không gọi là quá đáng nhưng cũng sẽ gây khó chịu cho Han Ami nhưng cô ta chẳng ý kiến gì cả, một câu khó chịu cũng không.
Anh chỉ biết là nghe câu nói của Han Ami làm anh có chút khó chịu, nhưng đối xử với một người con gái như vậy đúng là không hay. Anh để tâm một lời nói của một người gặp lần đầu. Anh hẹp hòi đến vậy sao? Đúng là dạo này anh phát hiện mình có nhiều suy nghĩ kì lạ thật. Mà điều đáng nói ở đây anh chẳng khó chịu hay để tâm với ai khác mà lại để tâm tới Han Ami? Đúng là có vấn đề thật rồi.
"Em nói thế thôi tuỳ anh suy nghĩ. Nhưng làm vậy cũng không hay đâu. Thư kí Han làm việc rất tốt. Đáng ra cô ấy phải hưởng nhiều chế độ tốt ở công ty hơn đấy."
Nói xong Taehyung cũng rời khỏi phòng để lại một Seokjin đang suy nghĩ đăm chiêu. Càng suy nghĩ Seokjin càng thấy mình sai. Vậy mà Han Ami còn chẳng nổi khùng với anh lần nào với những điều quái dị đó. Mà trước giờ anh cũng chưa từng làm vậy với ai. Thôi suy nghĩ anh lại tiếp tục vào làm việc. Giờ anh cũng không hiểu được chính mình. Thôi thì từ nay anh không nên làm thế mai nên nói rõ lại với thư kí Han thì hơn. Điều Taehyung nói không sai chỗ nào.
Ami bên này đang ăn gói snack thì hắt xì liên tục.
"Ai nhắc mình hả ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro