Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. even in a different life

Mùa hạ đang ở trong những này có nền nhiệt cao nhất. Cái nắng oi ả đổ xuống đường đất, tưởng như mười mấy hộ dân đều là lò nung. Minh Hạo một tay kéo valy, một tay nhìn bản đồ trên điện thoại đang xoay tám hướng vì không định vị nổi. Đường truyền mạng càng vào sâu trong ngõ nhỏ thì càng chậm, cuối cùng cậu chẳng trông chờ vào đồ vật nhỏ bé mà cố đi theo trí nhớ của mình.

Lũ trẻ đang chơi đuổi bắt ở đầu ngõ tròn mắt nhìn anh trai mặc áo sơ mi kẻ và quần âu, trên người hoàn toàn không có thứ gì hoà hợp với cảnh làng quê. Một đứa nhóc chủ động lại gần cậu, gầy dong dỏng và nhễ nhại mồ hôi, thoạt nhìn có vẻ là đứa lớn tuổi nhất.

"Anh ơi, anh tìm nhà ai vậy ạ? Quanh đây có em thạo đường nhất. Em dẫn anh đi còn nhanh hơn điện thoại di động ấy."

Minh Hạo không hoạt ngôn bằng đứa nhóc này, mới đầu còn hơi ngập ngừng. Song, cậu cũng thấy mình không chịu nổi cái nóng mùa hạ nữa nên tặc lưỡi đồng ý, hỏi đường về nhà của ông Lê Nhị.

"Ah! Em biết!" Nhóc mừng rỡ reo lên, ngay lập tức đi trước Minh Hạo. Cái miệng luyến thoắng của nhóc vừa đi vừa nói không ngừng, "Nhà cụ Lê có hai anh em. Xuân Anh là con cả, lấy vợ trên thành phố, Xuân Em là con thứ thì lấy cô Thư làng bên nên giờ vẫn sống ở gần đây. Mọi người đều gọi bác là Lê nhị. Gia đình bác có con trai lớn đi xa lập nghiệp, thỉnh thoảng em mới thấy anh Minh về."

"Có phải anh là cháu họ của bác nhị không ạ?"

Đối diện với câu hỏi bất ngờ của cậu nhóc, Minh Hạo chỉ im lặng lắc đầu.

Hai người một lớn một bé đi song song bên cạnh nhau, tiến vào sâu trong con ngõ nhỏ. Bẵng được một lúc, Minh Hạo bỗng thấy dáng người quen thuộc, hình như là vợ của ông Lê nhị. Bác gái mặc áo hoa mỏng tang đứng ở ngoài cổng chính, giỏ nan dưới chân đựng một mớ rau và một con gà, loay hoay với chùm chìa khoá nặng trịch.

"Bác Thư ơi!" Cậu nhóc bên cạnh Minh Hạo reo lên rồi chạy thoắt về phía trước, hướng thẳng tới ngôi nhà hai tầng với nước sơn vàng có dấu hiệu hoen ố bởi thời gian.

"Thằng Cò hả? Mấy đứa kia đâu? Sao hôm nay lại đi một mình?" Bác hỏi.

"Dạ không, nay cháu đi dẫn đường. Trai thành phố nè bác!" Cò giương ngón trỏ chỉ vào Minh Hạo đang lề mề kéo valy.

Bác gái nhìn thấy cậu liền nhận ra ngay lập tức, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi trở nên dịu dàng.

"Bác cảm ơn Cò nhé."

Cu con gật đầu, trong chốc lát đã chạy tót đi tìm mấy đứa nhóc còn lại để chơi tiếp.

Minh Hạo bước vào cái cổng đã mở sẵn của bác gái, nở nụ cười ái ngại.

"Cháu về mà không báo trước. Phiền bác quá ạ..."

Bác Thư cất giỏ nan vào trong bếp rồi mới chạy ra đón Minh Hạo, vỗ tét vào lưng cậu một cái và bảo:

"Vớ vẩn. Bác lúc nào chả mong hai đứa về nhà. Lão nhị thỉnh thoảng luộc con gà mà chẳng biết nhậu với ai."

Nhà của Xuân Minh cũng là nhà của cậu, từ xưa đã vậy. Bắt đầu từ sau khi mẹ mất, Minh Hạo thường xuyên qua nhà anh chơi rồi ngủ qua đêm. Ngày xưa, mẹ dặn cậu không nên làm vậy, dù thế nào cũng vẫn phải về nhà. Nhưng căn nhà ọp ẹp ráp bằng mái tôn, mùa hè thì nóng hừng hực, mùa đông thì chẳng kín gió, mỗi đêm cậu ngủ đều rất trống trải và cô đơn, và Xuân Minh thực chẳng muốn cậu đi về một mình. Con đường làng vào ban đêm tăm tối và heo hút, ai nấy đều sập cửa và chốt cẩn thận then cài sau chín giờ tối, nhà Minh Hạo thì ở cuối xóm, xa xôi bên kia của bờ sông nhỏ, hay còn gọi là cái mương.

Cậu nhận thức được gia cảnh khác biệt giữa mình và Xuân Minh từ rất sớm, dù nhận được bao nhiêu lời an ủi và tình yêu cũng vẫn là không đủ. Minh và hai bác bồi đắp cậu bằng sự chiều chuộng mà nhiều lúc cậu cho là vô căn cứ. Lúc ấy, cậu xét tất cả vào một tệp duy nhất, đó là lòng thương hại.

Bác gái và nhiều người vẫn nói rằng:

"Thằng Hạo ấy, tuy côi cút nhưng nó chịu khó."

Cậu sống hết mình, học hành chăm chỉ và làm việc cần mẫn. Cả thanh xuân đều dành cho sự nghiệp tương lai, phấn đấu để vượt trên người khác. Tất nhiên, cậu có gặp gỡ bạn bè, trải qua vài mối tình, và nó dẫn cậu đến với người vợ cũ bội bạc.


Minh Hạo nhìn mâm cơm đạm bạc trước mặt: nửa con gà luộc, canh xương ninh với khoai tây, và một ít đồ muối chua. Cậu không bày ra dáng vẻ thích thú mà chỉ trầm ngâm cầm bát cơm, mỉm cười trước những câu đùa của bác trai, có khi cậu sẽ đáp lại một hai lần và khiến bác gái cười tít mắt.

"Hạo ăn nhiều vào. Dạo này gầy quá, suýt không nhận ra rồi." Lão nhị nói.

Hai bác không hỏi về chuyện kết hôn, chắc ngón tay trống rỗng của cậu đã nói lên tất cả.

"Tối nay cứ ngủ ở phòng của thằng Minh. Bác thay chăn gối rồi, sạch sẽ tinh tươm." Bác gái vỗ lên đùi cậu, nhẹ nhàng căn dặn. "Nó đi du lịch dài ngày, phải mấy hôm nữa mới về cơ."

Minh Hạo không hỏi về anh, nhưng có lẽ cũng chẳng cần hỏi nữa. Nếu muốn nghe những câu chuyện về lá thư, xem ra cậu phải đợi anh quay lại.

Bữa tối kết thúc với gương mặt ửng đỏ vì ngấm men rượu của bác trai, sau đó bác chậm rãi bước vào phòng ngủ để nằm nghỉ. Minh Hạo phụ bác gái bê mâm cơm vào trong bếp, sẵn sàng cầm găng tay để rửa nhưng bị bác gái gàn lại.

"Lên nghỉ đi. Mấy cái bát này bác làm một tí là xong hết."

Cung kính không bằng tuân mệnh, Minh Hạo rời khỏi vị trí rửa bát và quay lên lầu hai để nghỉ ngơi sau một ngày dài.

Hành trình trở về từ ngoại biên khiến cậu chỉ muốn nhanh chóng ngả lưng trên giường, nhưng ý định nhanh chóng bị cắt ngang khi mắt cậu phát hiện thùng carton nhỏ dưới đáy tủ quần áo. Chắc hẳn nó thuộc về Xuân Minh.

Cậu không nên tò mò về những thứ được giấu kín, không nên động vào vật tư của người khác, nhưng nhận thức đúng sai chỉ dấy lên lòng hiếu kì và khiến nó thêm sôi sục. Cậu hiển nhiên muốn được biết.

Hơn nữa, nếu Xuân Minh thực sự muốn giữ bí mật, có lẽ anh đã chẳng để chúng ở một nơi dễ tìm thấy như cái tủ quần áo này - lộ liễu, dễ đoán.

Minh Hạo nhấc thùng carton ra khỏi góc tối và đặt nó lên giường. Bàn tay mân mê nắp hộp trước khi hít một hơi sâu và mở ra.

Cậu đang trông chờ điều gì nhỉ?

Có lẽ là thứ gì đó sâu sắc, thứ gì đó đáng sợ của Minh, thứ mà anh trân trọng, hoặc khiến anh chẳng muốn nhìn thấy. Nó nên là thứ gì đó mang linh hồn của anh, thay anh kể những câu chuyện và bóc trần con người Minh. Đó hẳn sẽ là thứ vô cùng quý giá.

Và những đồ vật nhỏ bé hiện ra trước mặt Minh Hạo khiến cậu sững sờ trong giây lát.

Đó là cậu trong buổi lễ tốt nghiệp, gượng cười khi bố mẹ Xuân Minh giơ cao máy ảnh. Minh đứng bên cạnh cậu, thay cậu cầm bó hoa trong tay vì cậu khăng khẳng chẳng muốn nhận. Xuân Minh còn chở cậu đi mua quà tốt nghiệp là chiếc máy ảnh Canon ở tiệm đồ kĩ thuật số tít trên thị trấn cách trường học mười hai ki-lô-mét. Hai người di chuyển bằng con xe số mới cóng mà anh đã dành dụm tiền làm thêm suốt cả mùa hè để mua nó.

Cuối ngày hôm ấy, Xuân Minh đèo cậu về ngôi nhà được dựng lên bởi bốn bức tường làm từ mái nhôm, nóng hầm hập vào mùa hè. Anh cười tươi rói, xoa đầu cậu và bảo:

"Đỗ đại học thì lên ở với anh nhé."

Minh Hạo nghe xong liền ngập ngừng một lúc, rồi cậu đáp:

"Ở kí túc rẻ hơn thuê trọ."

Trước lời từ chối khéo léo của cậu, Minh vẫn không ngừng thuyết phục.

"Kí túc toàn người lạ, làm sao anh để em ở đó được. Mình chia đôi tiền thuê trọ, thiếu thì anh lo được. Phòng anh còn có điều hoà, bình nước nóng, mạng wifi căng đét."

Đôi mắt của Minh híp lại khi anh cười.

Sau đó, cậu chuyển vào ở trọ cùng anh.

Sau đó, Hạo chỉ càng thấy tự ti với những gì Minh có trong đời.

Cậu biết uống bia uống rượu, biết sa đà vào những cuộc chơi đêm, cậu thử hút thuốc, thậm chí thích những sản phẩm thời trang độc đáo. Minh không bao giờ phán xét những thay đổi của cậu nhưng thường xuyên nhắc nhở cậu đừng vượt quá giới hạn không thể quay lại, phải chừa một đường lui.

Hạo ghét khi anh nói đúng, sống đúng. Nó khiến cậu thấy mình thật bé nhỏ và hèn mọn.

Khi cậu thử học vẽ và lập một trang cá nhân riêng để chia sẻ tác phẩm của mình, Hạo đã lọt vào mắt xanh của một công ty và nhanh chóng có được cơ hội thực tập. Kể từ khi ấy, cuộc đời cậu thay đổi hoàn toàn. Cậu bận bịu trong những dự án và các hạn chót, không có chỗ cho Xuân Minh.

Cậu có vài mối quan hệ chóng vánh để giết thời gian và trải nghiệm từng cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Người ta đồn cậu thay người yêu như thay áo, Hạo cũng chẳng bận tâm. Dẫu sao thì, người chịu trách nhiệm quản thúc cậu đã không còn trên đời nữa.

Xuân Minh biết tất cả những người yêu cũ của cậu. Và anh cũng là người ngồi bên cạnh nghe cậu than thở sau mỗi lần chia tay.

"Bọn họ thật nhàm chán." Cậu bảo, và cậu lặp lại vô số lần. Tất cả những kẻ cậu từng yêu đều như vậy.

Lát sau, Minh nghe thấy cậu vuốt trán và chớp mắt liên tục, đôi môi nhoe nhoét son buông ra tiếng thở dài.

"Em muốn có cảm giác được lấp đầy bằng tình yêu. Nhưng bọn họ nhàm chán vô cùng, khiến em thấy trống rỗng."

Trong số những đêm trải lòng về tình cũ và khát khao được yêu đến ngây dại, Minh đã hôn cậu. Hoặc cậu đã hôn anh. Có lẽ là cả hai đều tiến tới. Cậu không thể phân định rõ ràng khi đang say bí tỉ.

Hạo vẫn cảm nhận được cái hôn cuồng nhiệt giữa đêm thâu và cơ thể của hai người gấp gáp vồ lấy nhau, gắt gao trong từng hành động và ngấu nghiến đôi môi của đối phương. Bên dưới của cả hai đều cương cứng. Nhưng họ không hề vượt quá giới hạn.

Hậu quả của nụ hôn nóng bỏng là khoảng cách trở nên lớn dần, họ e ngại khi chạm mặt nhau và Hạo chuyển đi. Cậu không cần phải sống cùng anh nữa, nhưng có cảm giác Minh muốn giữ cậu lại.

Cuối cùng thì anh chỉ nhắn nhủ rằng:

"Hạo, gọi cho anh nhé."

"Khi nào rảnh nhớ gọi anh."

Cuối cùng thì cả hai đều là kẻ ngốc.

Minh không nhắc nhở cậu về những cuộc gọi, và cậu cũng quên mất.

Vào đêm sinh nhật sau khi cậu chính thức được bổ nhiệm sang nước ngoài, Minh Hạo đã tổ chức tiệc rượu với bạn bè đồng nghiệp. Xuân Minh gọi điện vào lúc nửa đêm thì nghe thấy tiếng nhạc lớn và thanh âm nam nữ đầy náo nhiệt. Hạo bắt máy nhưng họ chẳng trò chuyện được nhiều. Cậu kể với anh, rồi anh chúc mừng. Anh còn chúc cậu ngủ ngon.

Nhưng giá như anh đã nói: Sáng mai có thể gọi cho anh được không?

Cậu nhất định sẽ làm vậy. Cậu muốn thế. Nhưng chưa bao giờ có đủ dũng khí.

Cuối cùng thì cậu đã đi rất xa, đạt được vô số thành tựu trên con đường công danh, nhưng hoàn toàn không có dấu chân của Xuân Minh ở trên đó.


Phải rất lâu sau, Hạo trở về xóm nhỏ, gặp lại hai bác sau thời gian dài biệt xứ, trong túi đồ của cậu còn giấu kĩ thiệp mời cưới.

Cậu trở về không báo trước. Lòng cứ thấp thỏm không nguôi.

Ở mái nhà ấy, không một ai biết về Minh Hạo của hiện tại cũng như hôn thê ngoại quốc đã đính hôn với cậu từ tháng trước. Mọi thứ xảy ra quá nhanh chóng ngay đến bản thân Hạo cũng không kịp trở tay.

Minh ngồi bên cạnh cậu trong bữa cơm tối giống hệt như xưa. Hai bác hạnh phúc với khung cảnh đầm ấm mà rất lâu rồi họ mới có được. Trong suốt bữa ăn ấy, Hạo vẫn chần chừ trước khi thông báo về đám cưới.

Cậu và Minh được miễn nhiệm vụ rửa bát, cả hai bèn kéo nhau ra sân sau, ngồi đu đưa trên cái xích đu do bác trai đặt làm từ chục năm trước. Lớp mạ màu bên ngoài cũng đã xỉn và rỉ nhiều.

Khi hai người đàn ông trưởng thành chen chúc trên băng ghế nhỏ, cái chạm tay xảy đến như lẽ dĩ nhiên, rồi bọn họ lặng lẽ chuyển nó thành một cái nắm tay hờ.

Lần ấy, Hạo nhớ rất rõ rằng Minh đã chủ động cúi xuống, ghé sát đôi môi của cậu. Thật khó để cậu suy tính về kết cục của một nụ hôn dịu dàng. Thật khó để phản ứng kịp thời và thấu đáo khi tình cảm vẫn luôn bỏ ngỏ sau ngần ấy năm. Cả hai người đều không nghĩ sâu xa.

Cuối cùng thì Hạo dùng một tay đẩy Minh ra rồi lùi lại. Khoảng cách giữa hai người đã xuất hiện thêm lần nữa. Nỗi sợ hãi chợt bùng lên trong tâm trí khiến cậu thoáng giật mình và bật dậy khỏi băng ghế.

"Tại sao anh làm vậy?" Hạo hỏi.

Cậu không nên mong chờ điều gì cao xa hơn vị trí hiện tại.

Thời điểm đẹp nhất đã trôi qua. Cả hai đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để đối diện với tình cảm của mình và  không xứng đáng để cảm thấy tiếc nuối hay cho nhau thêm một cơ hội. Bất cứ điều gì nằm giữa Minh và Hạo đều phải dứt khoát kết thúc trong đêm nay.

Trước khi Xuân Minh trả lời, Hạo đã nói với anh:

"Em sắp kết hôn rồi."

Cậu nhìn thấy tia sáng trong đáy mắt anh lấp loé rồi biến mất.

Khoảnh khắc ấy liên tục tua ngược lại trong kí ức của cậu như một thước phim, và nó ám ảnh Hạo trong cuộc hôn nhân đã sớm không còn mặn nồng. Cậu đâm đầu vào lời cam kết bằng một tình yêu mà mình không thể giữ. Không có sự bền vững và một nền móng. Thế là cậu đối mặt với sự đổ vỡ. Nó không công bằng với cậu lẫn người vợ cũ.

Có lẽ trong một cuộc đời khác, Hạo sẽ có đủ dũng khí để gọi cho Xuân Minh mỗi ngày, không chỉ vì cậu rơi vào những nốt trầm trong cuộc sống mà bởi vì cậu nhớ anh. Có lẽ trong một cuộc đời khác, cậu sẽ rũ bỏ mặc cảm tự ti về những thiếu sót, thay vì ôm lấy chúng và giấu nhẹm đi. Có lẽ cậu sẽ biết cách tựa vào lòng Minh và kể anh nghe những chuyện tầm phào, có lẽ cậu sẽ nằm ngủ trong vòng tay anh thay vì say xỉn trong những bữa tiệc rượu... Có lẽ, cậu sẽ biến hàng loạt các viễn cảnh khác nằm trong "có lẽ" thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro