1. in those photos, i saw us instead
The kinda love that you only find once in a lifetime
The kind you don't put down
- Timeless, Taylor Swift
•••
Lê Xuân Minh chưa từng bận tâm về thời gian khi còn là học sinh trung học. Thời gian trôi qua tưởng như có thể kéo dài vô tận trên chuyến xe bus số 56, nơi anh thường ngồi ôn qua bài vở hay đọc một quyển truyện tranh. Thời áo trắng trôi qua êm đềm và viên mãn tới độ, bố mẹ vẫn luôn tự hào khi kể về con trai lớn đã hiếu học thành tài ra sao và không ngừng lấy nó làm gương cho đứa em họ.
Lê Xuân Minh của sau này đã ba mươi tuổi, trở về quê với hai túi nhân sâm và một bọc quà dành cho lũ trẻ của xóm nhỏ chỉ gồm mười lăm hộ dân. Cha mẹ đón anh ở đầu ngõ, bên cạnh là vài đứa nhóc đang chơi oẳn tù tì. Tiếng cười nói rộn vang ngay khi mọi người trông thấy Minh từ xa đi tới. Mẹ phấn khởi vòng tay ôm con trai lớn, khoé mắt người cha già thì đã rơm rớm nước từ bao giờ.
Sau khi cất gọn đồ vào tủ lạnh và phát quà cho mấy đứa nhóc, lưng áo của Minh cũng đã thấm mồ hôi và anh bắt đầu thấy hoa mắt. Bố vỗ vai con trai, khéo léo nói đỡ với bà cô xóm làng rồi đẩy Minh lên tầng mau chóng tắm rửa và nghỉ ngơi. Lúc ấy, khuôn miệng chàng trai cong lên thành hình bán nguyệt và thầm nói cảm ơn bố trong lòng.
Anh chạy lên lầu, xách theo túi quần áo trên tay. Cánh cửa phòng riêng đã mở sẵn như ngóng chờ anh từ bao giờ.
Minh đứng ở ngưỡng cửa nhìn vào không gian nhỏ chỉ mười mấy mét vuông, vừa đủ cho chiếc giường đơn dài hai mét và tủ quần áo làm từ nhựa khi xưa bố nhờ xưởng người quen làm hộ. Còn chiếc bàn anh từng ngồi dùi mài kinh sử, mẹ anh mua lại của một cặp vợ chồng trước khi họ chuyển lên thành phố.
Bước từng bước vào phòng, làn da mái tóc và lớp vải anh mặc đều chậm rãi đón nhận ánh nắng tràn vào từ ô cửa sổ. Nhưng, mùi hương của đất và nước xả vải lại đang hắt hủi anh như một kẻ ngoại lai đang chiếm đoạt lãnh thổ của chúng. Khi các đầu ngón tay của Minh chạm vào ga trải giường kẻ ô ly màu xanh than, anh cảm tưởng như mình đang chạm vào ánh nắng mềm mại và dịu dàng, e ấp như mối tình đầu khẽ thoáng qua.
Minh hít một hơi sâu, sau đó mới mở tủ quần áo và xếp đồ vào bên trong thật gọn gàng. Hai mắt anh chợt trông thấy một cái hộp carton nâu sẫm nằm dưới cùng của tủ.
Minh bần thần, rơi vào trạng thái bất động.
Năm phút là số thời gian anh dùng để thu hết dũng cảm và nhấc chiếc hộp đó ra khỏi vị trí an toàn của nó. Vì chẳng biết nên ngồi đâu, anh lại đặt nó lên giường. Chiếc hộp Pandora anh bỏ lại đang gào thét trong tay.
Ánh sáng màu vàng phủ lên những ngón tay anh đang chạm hờ nắp hộp. Hơi ấm của nó bỗng chốc nóng rực như lửa đốt. Âm thanh của cuộc sống bên ngoài cánh cửa đóng anh vào một khung ảnh tĩnh.
Vạn vật xa rời trong tíc tắc. Sức sống của làng quê chợt bay biến và mọi chuyển động xung quanh dần chậm lại. Lồng ngực bị bóp nghẹn bởi áp lực vô hình giữa hư không.
Minh câm lặng, không rõ mình đã tê liệt cảm xúc hay chỉ ép buộc bản thân phải bình thản.
Lúc này, thời gian gõ leng keng bên tai anh từng hồi chuông inh ỏi. Nó là tiếng gõ vọng lại từ quá khứ anh rất muốn chạy trốn. Nhưng khi chiếc hộp vẫn còn đây và đang nằm ngay trước mắt, anh biết mình luôn quay đầu nhìn lại và khẽ cười cho đoạn tình chưa từng có. Với những kỷ niệm ở trong đầu do anh vẽ nên, chưa từng xảy ra.
"Hạo, ở đây với anh."
"Hạo, nhìn vào anh nhé."
"Hạo... làm ơn nghe anh nói được không?"
Tất cả đều là giả.
Có biết bao nhiêu người đến với Minh và mong anh mở lòng với họ, cuối cùng chỉ có thể hỏi vì sao anh chưa quên đi mối tình đầu. Cũng có người muốn nghe câu chuyện nhưng Minh chưa từng kể trọn vẹn, hoặc phải nói là không thể.
Thoảng hoặc, Hạo ghé thăm anh trong những giấc mơ. Minh có thể tạo ra ngôi nhà nhỏ chỉ cách nơi bố mẹ anh sống năm phút đi bộ. Hàng chiều anh sẽ chở cậu qua chợ làng mua rau cỏ rồi trở về nấu bữa cơm khi trời sẩm tối. Hai người sẽ nuôi thêm mèo hoặc một em chó cỏ, sống sum vầy và yên bình đến khi đầu bạc răng long. Ở một bối cảnh khác, Minh sẽ xây một căn nhà thật lớn để họ ở chung với bố mẹ và nhận nuôi trẻ mồ côi. Hạo có thể là giáo viên Mỹ thuật trong khi Minh giúp bố quản lý trang trại.
Anh đã có hàng trăm giấc mơ bên cạnh Từ Minh Hạo, sống hàng trăm cuộc đời trọn vẹn với tình yêu.
Tất cả đều là giả.
"Hạo, ở đây với anh."
"Hạo, nhìn vào anh nhé."
"Hạo... làm ơn nghe anh nói được không?"
Anh có biết bao điều chưa từng thổ lộ với cậu. Hết thảy đều nằm trong hộp carton này.
Đôi bàn tay run rẩy của Minh chậm chạp mở ra cánh cổng đã phong ấn đoạn tình cảm xưa cũ.
Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là hình ảnh Minh Hạo đang viết tên mình lên bờ cát trắng, mái tóc cậu là một màu đen tuyền, dưới chân là đôi giày da được mua bằng số tiền ăn sáng tích góp mấy tháng trời. Minh chợt thở dài, trách mình thật ngốc. Hạo đâu có thích chôn chân tại vùng quê nghèo này, cậu muốn sống gần biển hơn.
Vậy nên, ước mơ của Lê Xuân Minh không phải là của Từ Minh Hạo.
Nhưng nếu có cơ hội, anh sẽ chuyển đi cùng cậu và dậy sớm mỗi ngày để chào đón bình minh cùng tiếng sóng vỗ bờ. Anh sẽ đem theo cây đàn guitar và hát cho cậu nghe khi chiều tà và trước giờ đi ngủ.
Anh sẽ biến ước mơ của cậu thành tương lai chung của hai người.
Khi anh mơ từng điều nhỏ nhặt, chúng gom góp lại thành một điều vĩ đại. Dẫu lớn lao kì vĩ nhưng hoàn toàn viển vông. Chúng mông lung như chai thuỷ tinh lạc trôi giữa biển lớn, bị cuốn theo dòng hải lưu về nơi vô định. Chúng sẽ mãi nằm ở đó trong bán cầu não phải của Minh mà chằng thể luân chuyển thành thứ gì đó mới mẻ hơn, lí trí hơn.
Trước khi Minh Hạo muốn sống ở gần biển, cậu kể về hành trình đi tìm mái ấm cho bản thân trong một lần dạo bước cùng anh trên cây cầu bắc qua con sông lớn ngay phía sau trường học.
Khi Minh hỏi nhà cậu ở đâu, Hạo mất một lúc mới nói ra được.
"Hạo còn bé như vậy, chắc chắn bố mẹ sẽ yêu quý em."
"Hạo, về ở với gia đình anh. Bố mẹ sẽ chăm sóc em."
"Hạo, không muốn lớn lên cùng anh sao?"
Bố của cậu nhóc đi xuất khẩu lao động rồi chẳng thấy trở về nữa. Mẹ gầy yếu, một mình nuôi con ăn học rồi cũng suy nhược cơ thể và đổ bệnh.
Minh theo cậu trở về căn nhà lụp xụp ghép lại bằng mái tôn thì trông thấy mẹ cậu nhóc đang đạp xe về tới đầu ngõ sau một buổi nhặt ve chai. Làn da nâu của cô nhăn nheo và chảy xuống ở hai bên gò má, đôi má tóp lại do thiếu ăn uống, quần áo dính bùn đất phải ba ngày mới dám giặt. Nhưng cô chưa từng để Hạo phải mặc áo bẩn đến trường. Và điều đó khiến Minh yêu thương cậu nhiều hơn, đành phải khóc nức nở khi anh về tới nhà.
Anh không thể khiến Minh Hạo rời khỏi gia đình của cậu, như thế là quá ích kỷ.
Trong một viễn cảnh khác, anh trở về tham dự lễ tốt nghiệp cấp ba của Minh Hạo và hứa sẽ dẫn cậu dạo chơi quanh thành phố khi cậu đặt chân lên đại học. Trong một viễn cảnh khác, anh sẽ tỏ tình khi cậu tròn mười tám và bảo vệ cậu trong những đêm tối muộn quay về nhà trọ sau ca làm thêm vất vả. Trong một viễn cảnh khác, anh về thăm bố mẹ, hai người tay trong tay.
Không có một viễn cảnh nào anh dám nghĩ về quãng thời gian Minh Hạo chịu tang mẹ.
Mẹ cậu không lo tiền chữa trị và Minh Hạo thì không có khả năng tài chính, hiển nhiên là vậy. Cô ấy đón nhận cái chết nhưng khóc thương phần nhiều cho con trai bé bỏng. Nhưng Minh lại hứa với cô rằng:
"Cháu sẽ chăm sóc em. Bố mẹ cháu rất thương em. Mọi người đều vậy."
Khắp cái xóm nhỏ này, ai cũng tới thăm Minh Hạo sau tang lễ và để lại một phong bì nhỏ. Người ta còn kêu gọi quyên góp để cậu có đủ học phí đến hết cấp ba. May thay, nhà trường đã tạo điều kiện giảm học phí cho cậu nhóc và phần còn lại của tiền quyên góp được dùng để trang trải cuộc sống.
Mọi người rất yêu Minh Hạo. Họ qua nhà cậu, đưa chăn mền mới, quần áo mới và lương thực hàng tuần. Nhưng ai cũng có khó khăn riêng và còn có gia đình riêng, phần lớn sinh hoạt cá nhân cậu đều tự lo liệu.
Hạo nấu ăn ngon tới mức Minh từng khuyên cậu nên theo nghiệp đầu bếp. Anh nói nửa đùa nửa thật. Nhưng thực chất, anh chỉ đơn giản là thích bữa cơm nhà do cậu nấu.
Não bộ của Minh sắp chạm tới giới hạn. Cảm thấy thần kinh quá căng thẳng nên anh vội vàng chuyển sang phần ký ức khác.
Bên dưới tấm ảnh anh từng chụp Minh Hạo là bức thư tình chưa từng được trao tay. Do đã lâu không đọc lại, anh gần như quên mất nội dung bên trong. Nhưng anh biết, cái tên đáng nhẽ được viết ở phần người nhận chính là ba chữ: Từ Minh Hạo.
Minh chưa từng đề tên ai dù đã viết hơn ba mươi lá thư. Anh đặt bút viết trong từng giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Những con chữ luôn là lời thủ thỉ tâm tình anh dành cho mối tình đầu.
Bằng một phép nhiệm màu không tên, nó như lớn lên cùng anh và hứa hẹn sẽ trường tồn với thời gian. Nó chưa từng là sự hối hận, chưa từng là ngọn lửa diệt vong, cũng chưa từng là nhát dao cứa. Khi nghĩ về tình yêu với Hạo, Minh cho rằng nó là đoá hoa đâm chồi giữa mặt đất hoang tàn, dần dà có bên cạnh là lớp cỏ xanh. Tình yêu đã đem lại sự sống và hi vọng cho cả hai người.
"Hạo, gọi cho anh nhé."
"Hạo à, khi nào rảnh nhớ gọi anh."
"Minh Hạo, em..."
Thực sự không có hối hận chăng? Minh tự hỏi.
Quả thực, chưa từng có.
Nghĩ đến đây, anh đứng dậy, tiến về phía túi đồ và lấy ra một phong thư mới rồi cẩn thận đặt vào bên trong thùng carton.
Hạo à, lá thư số ba mươi mốt vẫn là dành cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro