the psycho
hội chứng cryptomnesia.
hay còn gọi là hidden memory - ký ức ẩn giấu. nó được đưa ra bởi bác sĩ tâm thần học flournoy vào năm 1901, biểu hiện của hội chứng là người bệnh không thể nhớ được khi nào thì một sự kiện cụ thể diễn ra hoặc không thể phân biệt được sự kiện đó là thật hay mơ. đó là một hiện tượng khi ký ức vốn dĩ đã bị lãng quên nhưng lại xuất hiện trong tâm trí, tuy nhiên họ thực sự không thể nào nhớ được chính xác rằng sự việc xảy ra ở đâu.
và seo myungho là nô lệ của hội chứng này.
bố mẹ em biết điều này từ khi em mới 3 tuổi, nhưng họ đã giấu nhẹm đi và vui vẻ chấp nhận với điều đó. họ vốn dĩ là bác sĩ tâm thần học nên việc nhận ra biểu hiện kỳ lạ của con trai mình không có gì lạ, người mẹ ban đầu muốn đưa em đi chữa trị khi bệnh mới chớm nở nhưng số tiền để điều trị lúc bấy giờ vô cùng đắt đỏ và họ không có khả năng chi trả cho điều đó nên quyết định quan sát bệnh tình của em.
và, quyết định của họ là một sai lầm.
vào cái đêm khuya khoắt hôm ấy, hội chứng này trở nên nặng nề hơn khi em gào thét và đập phá đồ đạc khi một đoạn ký ức về cảnh giết người cứ một ngày rõ ràng trong tâm trí. em muốn tin rằng đó chỉ là một cơn ác mộng nhưng những tiếng hét van xin, từng vệt máu vương vãi trên nền đất đều khiến em phát điên. bố mẹ em đã phải cấp tốc đưa em vào bệnh viện và cho uống thuốc tạm thời để kiềm chế.
đến giờ, em vẫn là nô lệ của hội chứng này.
em phải điên cuồng dữ lắm mới có thể điều chỉnh giữa bệnh tật và đời sống một cách bình thường, em cảm tưởng em sẽ ngất xỉu ngay nếu không uống 5 viên thuốc bố mẹ đưa vào mỗi buổi sáng. trên trường lớp không dám hó hé một lời ngoại trừ những lúc phải trao đổi với giáo viên hoặc các bạn khác về bài tập. hội chứng này xé xác em từng ngày từng ngày với những cơn đau đầu không thuyên giảm khi hiện thực và giấc mơ xen lẫn nhau.
một ánh nắng rối loạn đa nhân cách.
lee seokmin, một con người rối loạn đa nhân cách với bản năng thiên tài về lừa dối người khác bằng chính ngoại hình mang ánh nắng mai dù là cả hai nhân cách.
rối loạn nhân cách là một dạng rối loạn tâm thần dưới sức ép của cuộc sống và một số cấu trúc gen di truyền mà chứng bệnh đã được hình thành với những đặc điểm nhân cách trở nên cứng nhắc, không linh hoạt như bản chất vốn có của cảm xúc. những bệnh nhân mắc phải chứng bệnh tâm lý này thường có suy nghĩ và hành động khác với quy chuẩn bình thường của xã hội.
lee seokmin có thể nói là người mắc chứng rối loạn đa nhân cách điển hình, nhưng lại đặc biệt ở chỗ hắn ta biết được mình bị đa nhân cách.
ngày bé, hắn phải sống với người mẹ tệ bạc và không được ăn học tử tế, ngày ngày bị cả cha dượng và chính mẹ ruột đánh đập. từ đó trong hắn đã tạo nên hai nhân cách hay người ta gọi là rối loạn đa nhân cách.
lee seokmin và seo myungho gặp nhau dưới đêm mưa lạnh giá của thủ đô seoul.
những giọt mưa rơi tí tách bên ngoài hiên cửa, tiếng sấm chớp đùng đoàng xé toạc cả lớp màn đen tối, gió rít vẫn thổi không ngừng làm lạnh toát sống lưng. myungho run rẩy ngồi co ro trong góc cửa, bản thân em không biết rằng bây giờ là một cơn ác mộng hay là một hiện thực đáng buồn. đầu óc em choáng váng đến điên loạn, từng dây thần kinh cứ như chồng chéo lên y hệt một mớ hỗn độn. 5 viên thuốc kiềm chế đã hết tác dụng và giờ đây em đang đơn độc mà chiến đấu với chính cơn đau của bản thân.
bên tai lảng vảng tiếng bước chân nặng nề và tiếng búa đập bụp bụp, em thầm nghĩ có ai đóng đinh ở đây à. tiếng bước chân ngày càng rõ ràng và nó dừng ngay trước mặt em, hình ảnh mờ ảo về một bàn tay cầm một chiếc nhẫn dính máu với chiếc búa đang nhuốm từng giọt máu nhỏ tươi và tanh tưởi. trong ruột gan em nhộn lên từng nhịp trước khung cảnh tởm lợm hiện tại, dù là thực hay mơ thì nó đều quá đáng với một người bình thường chứ đừng nói một người mắc bệnh tâm lý như em.
" a-ai đấy...?"
"....."
" l-làm ơn tha cho tôi...."
giọt nước dần chảy xuống nơi gò má bắt đầu ửng đỏ, bản tính của em cho biết em sẽ chết dưới chiếc búa sắt nhuốm sắc đỏ của máu bao nhiêu người vô tội. em muốn chống đỡ lại số phận tàn ác đưa đẩy em vào kiếp người chết tiệt này khi ban tặng cho em cái hội chứng khốn nạn. em chưa muốn chết, ít nhất là bây giờ. em còn chưa được đi du lịch nước ngoài, chưa được ăn hết tất cả món ngon trên thế giới, chưa được yêu một ai một cách chính thức.
em vẫn còn bố mẹ ở nhà, em không muốn họ phải đau khổ vì em thêm lần nữa.
em muốn trốn chạy khỏi nơi đây, bằng một phép màu kỳ lạ nào đó cũng được. bàn tay vương đầy vết máu lạnh tanh chạm vào da mặt trắng sáng mịn màng của em, em run rẩy từng hồi từng hồi như thể bản thân chỉ cần lên tiếng thêm một từ thì đối phương sẽ giết em ngay lập tức.
" tên."
" seo myungho."
trong vô thức, em đã nói tên thật của mình cho một kẻ sát nhân thèm khát máu người đến kinh dị. lời nói đằng đằng sát khí như một lời mệnh lệnh yêu cầu một bị cáo phạm pháp, thật nực cười khi một cậu trai trong sáng bị nói không khác gì tên tử tù. cũng đúng thôi, nếu thay đổi bối cảnh thì nơi đây chẳng khác gì một nhà tù ẩm ướt tối tăm dành cho những tên điên bị bệnh tâm lý.
tên kia chẳng nói gì mà vuốt ve gương mặt đang tím tái vì sợ hãi, lòng tham lam khát máu trỗi dậy trong lòng con người vô nhân đạo đẹp trai. tiếc ghê cơ, đẹp trai mà lại bị điên. lee seokmin ngắm nhìn thần tiên co rúm dưới bàn tay to của mình mà cương lên, đúng là tên điên thì vẫn sẽ điên thôi vì chẳng có ai sẽ cương lên khi chứng kiến một con mèo non nớt trắng trẻo như thế.
nói hắn điên cũng được, tại hắn bị điên thật mà.
" myungho, myungho...."
" tên nhóc hay đấy, bao nhiêu tuổi?"
" t-tôi 20....."
" vậy thì kém tôi 10 tuổi đấy nhóc à~"
" gọi chú nhé...?"
" thế nào cũng được."
hắn bóp chặt khuôn mặt nhỏ bé đến tàn bạo, in hằn lên trên mặt vết đỏ khó coi. mèo con xinh đẹp không vết nhơ thế này khiến lòng dạ của hắn có chút tham lam mà cào rách một đường xinh đẹp, có lẽ hắn sẽ vẽ trên mặt em vài đường màu đỏ tươi mất. hắn tình nguyện là hoạ sĩ vẽ lên trên chiếc tác phẩm trắng tinh tươm vài nét màu đỏ nguệch ngoạc dù có bị chê bai.
vết thương trên mặt em sâu đến mức rỉ máu, nó chảy xuống nhuốm cả một mảng đỏ trên chiếc áo sơ mi trắng tinh. mèo con trong sáng thở một cách khó khăn dưới sự đe doạ vô hình của tên sát nhân máu lạnh, hơi thở thoi thóp cố gắng duy trì sự tỉnh táo cuối cùng trước khi ngất đi ( hoặc chết ).
seokmin vẫn hiếu kỳ với con mèo ngoan hiền này, tay cứ sờ soạng khắp nơi trên khuôn mặt em. nhưng với một tên sát nhân điên như hắn thì gương mặt này có gì là đủ, hắn còn muốn chui sâu vào bên trong nơi tận cùng cơ thể để chiếm lấy linh hồn linh thiêng ấy. hắn chẳng biết nữa, hắn nghĩ em là đứa con của chúa phải được phục tùng bởi chính những người phàm trần nhuốm đầy dục vọng. nhưng hắn sẽ chẳng phải con người phàm trần đó, hắn đơn giản chỉ là một con quỷ đáng ghê tởm muốn chiếm lấy em theo một cách man rợ hoặc phục tùng em bằng cách giam cầm.
hắn chỉ là muốn vờn em như cách hắn làm với nạn nhân khác, hoặc vờn em theo cách đặc biệt hơn.
" đi với tôi chứ?"
" đi đâu chú...?"
" về nhà."
" n-nhà nào cơ...?"
" nhà của chúng ta."
và đúng là nhà của chúng ta, bởi sau đấy họ đã kết hôn.
lee seokmin đúng là tên điên hoàn hảo khi lừa được chính cả bố mẹ - những bác sĩ tâm thần học. hắn xứng đáng được nhận giải oscar với bộ mặt chai hơn đít nồi của bản thân, một tên điên khi bị chọc tức sẽ giết chết bất cứ ai dám làm phật ý hắn. có ai nghĩ tên tâm thần như hắn yêu được một người bình thường không.
tất nhiên là không.
seo myungho là một người điên ( do em nghĩ vậy ).
và càng điên loạn hơn nữa khi gặp phải người bị rối loạn đa nhân cách.
họ đến bên nhau với lý do tình yêu, nhưng với hai người như họ thì biết yêu là gì?
cũng chẳng ai biết được, chẳng ai biết họ nghĩ gì về cái gọi là tình yêu. lee seokmin là tên rối loạn đa nhân cách lợi dụng seo myungho gặp phải hội chứng cryptomnesia, và cũng chẳng biết lý do thực sự hắn lợi dụng em là gì.
chỉ biết rằng, nụ hôn cuối cùng họ trao nhau đúng lúc chính tay seo myungho giết chết lee seokmin vào chính cái đêm mưa rào như hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro